3.20: Dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm đi, mọi chuyện dường như được ông trời sai khiến rôid. Giờ Min Yoongi không thèm kiểm tra sát sao hay gì gì đó đâu. Hắn điên cuồng với công ty gần phá sản rồi"
" Được, như chỗ hẹn. Tôi sắp xếp hết rồi ngày mai sẽ cho người đến"
" Không cần, một mình tôi là đủ rồi. Tôi nắm rõ nhất tình hình của hắn mà. Không cần lo cho tôi đâu"
" Làm vậy được chứ?"
" Đương nhiên là được, không tin tưởng thì đừng giao việc cho tôi"
" Cậu làm gì cũng được chỉ cần kết quả không thay đổi"
" Ừm"
Sáng hôm sau, trước khi đi Min Yoongi có báo trước một tiếng. Giờ công ty cũng chẳng còn gì nữa, lên làm cũng như không làm mà thôi. Vậy nên Yoongi vẫn quyết định để Jungkook ở nhà mình.
Cũng trùng hợp hôm đó Yuna đến nhà Taehyun để dọn dẹp, vì hôm nay trống lịch trình, cả nhóm đều kí túc xá nghỉ ngơi sau khi phát hành đĩa đơn 1 tháng trước nên cô mới tranh thủ ra ngoài.
" Ủa...tiền bối Jungkook đấy ạ?"
Cô vô tình gặp Jungkook trước cửa nhà. Lâu không gặp người cũ nên cũng muốn lại hỏi han ít chuyện, sẵn tiện ôn lại ít chuyện cũ:
" Tiền bối...ở đây sao?"
" À...anh không, đến trông nhà giùm người quen"
" Là chú Min hả?"
" Ừ, mà sao em biết mật khẩu nhà này?"
" Giờ nó là nhà em rồi"
" Em không ở chung với anh em à?"
" Không, chỉ là đứng tên thôi. Em cũng khá bận, anh có việc gì làm thì làm đi em phải vô dọn nhà cửa để về kí túc xá sớm. Chào tiền bối"
" Ừm..."
.
Vẫn như lần đầu đến căn nhà này, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Từ hình ảnh đến màu sơn vẫn không có chút thay đổi nào. Chỉ là tất cả vẫn còn đó, còn người thì không thấy đâu nữa. Nhà cũng không đến nỗi là bừa bộn, chỉ là không có người ở nên đóng bụi, cô cũng chỉ đi vứt số rác còn lại trong nhà, lau nhà cho sạch rồi chùi bàn ghế.
Vì nghĩ trong phòng cũng sẽ như vậy nên Yuna đã mở hết tất cả cửa phòng ra, bao gôm cả phòng ngủ và căn phòng chứa đầy nhạc cụ mà năm đó cô và Kia cùng tập hát và nhảy ở đó. Cả hai phòng đều đóng bụi, nhất là phòng của Kai. Căn bản vì Taehyun cũng chỉ giữ lại để hoài niệm chứ không phải dọn nó thường xuyên, cô bắt đầu thay bao gối, bao nệm lại như mới. Căn phòng này cô cũng lui tới rất nhiều rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm, chắc không có hơi ấm nên vậy rồi...
" Hầy...hai người quá đáng với em lắm đấy nhé,  hất định phải cho em ở đây một mình à? Không nghĩ em buồn sao? Ít nhất thì Kang Taehyun anh cũng nên mắng em vài câu rồi hãy rời đi chứ? Còn cậu nữa, ít nhất cũng nên nhận thỉ bông của tớ chứ...Hai anh en đúng là chẳng coi em ra gì hết, đều bỏ rơi em...đáng ghét"
Mấy lời oán trách đầy trẻ con nhưng cũng nói lên nỗi đau khổ hiện tại khi cô ở trong căn nhà này một mình. Là mắn yêu nhưng thật ra cực kì trống trải. Ước gì mọi chuyện như cũ, ước gì Taehyun vẫn ghét cô như ngày đầu gặp gỡ, ước gì tất cả đều như mấy năm trước...

****************
" Này, hôm nay em cho anh ra ngoài chơi nha. Có nhiều chỗ vui lắm đó"
" Thật á? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
" Ừm...đến một nơi rất vui, nhưng anh phải bịt mấy lại mới gây bất ngờ được. Không những vậy anh không được chạm vào thứ gì luôn, anh phải chịu trói tay lại đó"
" Ừm...."_ do dự
" Chỉ là chơi thôi, chúng ta sẽ giữ bí mật về trò chơi này anh nha"
" Được rồi...sẽ không đau đúng không?"
" Đảm bảo anh sẽ được an toàn mà"
" Nhưng chú Min đâu, sao không đi cùng chúng ta?"
" À...Yoongi hyung bận rồi,  hôm nay phải đi kí hợp đồng năn không có thời gian đâu"
" Haizzzz, thôi vậy...chúng ta đi luôn há. Jimin muốn đi chơi lắm đó"
" Bây giờ sẽ đi mà"
Lúc này Yuna vẫn đang ở trong nhà nên không hay biết gì hết, Jungkook hoàn thành nhiệm vụ dắt Jimin ra ngoài một cách trót lọt. Xui làm sao, nếu chuyện này Yuna biết thì đã khác nhưng cô lại ra ngoài sau họ gần cả nửa tiếng nên hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện đó.
" Chúng ta sẽ chơi một trò thú vị nhé anh, anh nhất định không được sợ gì đâu. Có em bảo vệ anh rồi"
" Ừm...Jimin không sợ mấy chuyện đó đâu"
"Vậy em đeo cho anh đó"
Bịt mắt cốt ý là để không muốn Jimjn thấy quá nhiều chuyện, trong lòng Jungkook cũng đã có dự tính rõ cho những điều sắp tới mình sẽ làm, đó có thể là một thứ bẩn thỉu vậy nên không thể vấy bẩn tâm hồn của một thiên thần như vậy được. Trói tay lại vì không muốn Jimin chạm vào bất cứ thứ gì cũng như là khó để chạy đến chỗ của Min Yoongi dễ dàng. Tất cả chỉ là tốt chi anh thôi Jimin, em nhất định không được để anh bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc cũng không được.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro