3.21: Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải im lặng đó, không được nói gì đâu. Chỉ cần ngồi im là được"
" Tại sao vậy?"
" Anh cứ nghe lời em là được rồi"
" Ừm...sẽ không sao chứ?"
" Không sao đâu mà, em đảm bảo"
Nghe thấy vậy Jimin cũng nghe theo, một phần vì Jungkook là người thân quen. Tuy không có kí ức gì nhưng cảm giác ở cạnh vẫn rất an toàn. Tay bị trói chặt, mắt thì không thấy gì, hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác. Jungkook lần đầy tiên sau hơn 2 năm không đụng chạm gạo Park Jimin, dường như cảm giác cũng chẳng còn nữa, nếu có chỉ là nhói lên một chút rồi lại thôi. Mà có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không bình yên thế này nữa đâu, anh sẽ ghép em sớm thôi, thậm chí còn hận nữa là đằng khác...
" Anh ngồi im ở đây nha, không có lạnh hay gì đó đâu. Anh chỉ cần ngồi ngoan ngoãn là được rồi"
" Ừm...mà nè, Jungkook ah"
" Có gì vậy?"
" Bộ...tôi..lớn hơn cậu hả?"
" Ừ, lớn hơn một tuổi"
" Chúng ta có quen nhau lâu rồi đúng không?"
" Quen lâu lắm rồi"
" Ừm...anh...cảm thấy em rất quen thuộc đó, came tức rất lạ nhưng không nhớ được. Lúc lần đầu gặp anh còn thấy em...ừ thì cũng không biết nói thế nào nữa"
" Chúng ta vốn là như vậy mà... Thế anh thích Min Yoongi lắm hả?"
" Có thể...hình như là vậy, cảm thấy rất an toàn"
" Ohh...vậy sao? Xem ra tình cảm của hai người rất tốt"
" Rất tốt luôn đó"
" Vậy...nếu một trong hai người có một người chết đi thì sao?"
" Hả? em nói gì kì cục vậy?"
Tiếng bước chân càng gần, Jungkook không trả lời câu đó nữa mà núp vào góc khuất người. Hóa ra trong lòng Park Jimin anh đã thua từ lâu rồi, một chút trong lòng cũng chẳng có. Nếu yêu nhau nồng đậm cả mấy năm thì khi mất kí ức cũng còn sót lại một chút chứ? Đằng này một chút cũng không có, tự hỏi rằng khoảng thời gian đó có thực sự yêu nhau hay không? Hay chính cái ngày mất đi kí ức đó lại là mồi lửa châm cho sự tan rã đầy vô lý này?
" Jimin ah, em bị thế nào vậy? Ai lại bắt em ở đây?"
Jimin chưa nghe rõ thì Jungkook đã xuất hiện kế bên Yoongi rồi.
" Hôm nay chỉ có chúng ta ở đây thôi. Anh và tôi giải quyết ân oán với nhau cho bằng dòng thì mới được về"
" Làm ơn mắc oán à?"_ bình tĩnh
" Không cần biết, nhưng bấy lâu nay tôi nhịn anh đủ rồi. Tôi không phải con rối thích làm gì thì làm, cảm giác đấy tôi sớm bị từ nhỏ rồi, không cần anh phải cho tôi nếm thử nó đâu"
" Ha...ganh tị đúng không? Cậu bị bỏ rơi mà, ngay cả người yêu cũng chạy theo người khác. Tức laqms chứ gì?"
" Anh..."
" Anh em quái gì chứ? Nhìn cậu xem, đáng thương chết đi được. Gia đình, bạn bè đều chẳng có, đến người yêu cũng là tự mình đứng mất. Trách tôi là được à? Uổng công tôi cứu cậu, rốt cuộc giờ bị đe dọa"
" Cứ tiếp tục mạnh miệng đi, khối tài sản còn lại của anh sớm đã trở thành của người khác rồi"
Đến giờ Yoongi mới nhận ra người phá nát công ty, sản nghiệp mình đã gầy dựng bao lâu nay không ai khác là người trước mặt. Máu điên nổi lên anh không ngại đấm một cái thật đau vào mặt Jungkook:
" Vui chứ? Tôi thấy chuyện này rất hấp dẫn đó. Sau ngày hôm nay anh sẽ chính thức mất công ty, mất tất cả, để xem ai sẽ hơn ai?"
" Nói, rốt cuộc cậu cấu kết với bên nào. Là Kim Taehyung hay Choi Soobin?"_ túm cổ áo
" Tôi thích chơi với ai là quyền của tôi, anh cấm được à? Đánh chết Kang Taehyun, đẩy chết Jung Hoseok, tôi có chứng cứ cả rồi. Anh chạy đằng trời cũng chẳng thoát"
" Cậu..."
" Cậu quái gì? Anh nghĩ mình sạch sẽ lắm à? Một tau giết hai mạng. Nhờ có anh mà nhà họ Kang chẳng còn một ai nữa, đúng là lòng tốt vô hạn"
Những lời nói kháy móc mỉa khiến Yoongi muốn phát điên mà cầm gậy phang cho tên nhóc phía trước cho nó chết quách cho xong, đúng là lắm chuyện.
" Còn cậu thì sao? Chắc sạch sẽ lắm, dùng thủ đoạn chiếm lấy NJ mà bất thành đó thôi, còn tự cao à? Cuối cùng cũng là con chó của tôi"
" Im miệng đi..tôi không phải con chó của ai hết. Tôi là tôi, nhất định không phải con chó của bất cứ ai hết. Min Yoongi anh im miệng cho tôi"
" Vì không còn chỗ dựa nên mới quay qua bám lấy tôi, ban đầu tôi chỉ muốn có Park Jimin thôi, chẳng qua nếu chỉ nhận mỗi em ấy thì kì quá. Tôi đành lòng phải để cậu theo tôi, cả Kang Taehyun nữa, cả hai đều là những con chó trung thành với chủ nhất còn gì. Còn nữa, cảm ơn vì đã đem Jimin đến với tôi, em ấy tuyệt hơn những gì tôi nghĩ đó Jeon Jungkook à"
Jungkook không nói gì nữa, mấy lời nói độc địa đó có đâm thẳng vào tim anh mà xoáy thành từng vòng, vừa đâm vừa dùng tag bóp ngạt lấy nó. Vốn là con người tự cao, nuốt tủi hờn vào lình mà ngẩn cao đầu sống giờ bị nhục mạ đến mức này đúng là giới hạn cuối cùng rồi. Hôm nay nếu có chết cũng phải tiễn Min Yoongi theo cùng, mục đích đến đây là để giết hắn. Jungkook đã làm trái kế hoạch ban đầu của Soobin để liều mạng, anh muốn giành giật sự công bằng cho mình, cho cả Taehyun đã chết...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro