3.22: Cạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể kìm chế nổi, anh lấy cây dao thủ trong người ra đâm nhiều nhác vào đối phương. Min Yoongi cũng không tránh kịp, đánh ăn trọn toàn bộ sự uất hận đó của Jeon Jungkook. Park Jimin nghe thấy tiếng động lạ, vùng vẫy khỏi chiếc ghế nhưng không được liền lên tiếng:
" Này, có chuyện gì vậy?"
" Không có gì đâu, anh cứ ngồi im đi"
Min Yoongi chịu không nổi, bị đâm mấy nhác vào bụng, một người bình thường như anh đương nhiên alf không chịu đựng được. Nằm ra đất rồi, thái độ của anh với Jungkook vẫn như lúc nãy:
" Ha, cậu giết được tôi thì cậu cũng bị bắt thôi. Trước khi tới tôi gọi...công an rồi"
" Tôi giết tội phạm giết 2 mạng người, có bị bắt đi nữa cũng là chung thân. Tôi sợ quái gì chứ?"
" Hôm nay...tôi đã có chút nghi vấn sẽ rơi vào tay...ai đó rồi, không ngờ...là cậu, đúng là nuôi ong tay áo"
" Không ngờ phải không? Anh nghĩ xem ạ đã giết người duy nhất thân với tôi, người dug nhất tôi yêu? Là ai nào"
" Nói cho cậu biết....có chết tôi cũng không tha cho cậu..."
" Chậc...vậy thì sớm gặp Taehyun đi, không chừng em ấy đứng đợi anh lâu rồi đó"_ đá
Nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng nhiều, Jimin ngày cày giãy giụa khiến chiếc khăn bịt mắt rơi xuống. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng dẫn hiện ra trước mắt, máu me, ghê tởm đến đáng sợ. Lấy lại bình tinh Jimin cố gắng cởi dây trói trên tay mình ra. Từ nãy đến giờ chẳng ai để ý đến cậu nên cậu có thể thoát ra mà không có ai hay. Thoát thân thành công, cậu hét thật lớn để tìm người cứu giúp, vết thương lớn đến vậy thì không thể để lâu được.
" Yoongi ah....sao người chú lạnh quá vậy...em..."
" Không...sao đâu..."
" Không sao gì chứ, người chú lạnh lắm, hay em ôm cho chú ấm nha"_ run rẩy
" Không cần đâu, tôi không sao hết...sau này em phải biết tự lo cho mình...đừng để bị ăn hiếp"
" Chú..."
" Đừng nhớ tôi, tôi...là người xấu, tôi...giết người nhiều rồi, em đừng nhớ tôi...."
Khoảng khắc đó, có lẽ trái tim của Park Jimin gần như hẫng đi một nhịp. Nó dường như ngừng đập vào lúc đó....vậy là đã mất chú rồi sao? Em có quan tâm đến việc chú giết người như thế nào đâu chứ...rõ ràng chủ cần chú ở bên cạnh em là đủ rồi, chú có biết người vẫn là người em yêu...người yêu em nhất trên đời này. Tại sao chú không né? Chú đủ sức né nó đi mà? Chú không nghĩ đến cảm giác của em sao?
Công an ập đến, bắt tất cả đi. Jeon Jungkook bị còng hai tay, còn Min Yoongi thì bị khóa bệnh viện đem đi. Không còn quan tâm đến Jungkook nổi nữa, cậu chỉ đi theo phía người thương của mình. Bỗng chốc một cơn đau đầu kéo đến, dường như đã rất lâu rồi kể từ năm trước thì bây giờ mới có hiện tượng đau đến điên cuồng như thế này. Không chịu nổi, cậu cũng ngất lịm đi.

****************
" Vậy là..tất cả đã gần đi đến kết thúc của nó rồi. Ngay cả họ, người phải trả giá cho những việc mình làm cũng dần được giải thoát khỏi tội lỗi, chúng ta cũng vậy"
" Trả được thù thì chị cũng được giải thoát rồi"
" Em không muốn tiếp tục nữa, nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao. Em muốn nó sớm kết thúc, đã nhiều người vô tội..."
" Chị hiểu mà, giờ chỉ cần đánh sập một bên nữa chúng ta ắc thành công thôi, em đừng lo"
" Vâng..."
Không biết mọi chuyện sắp tới có suông sẽ diễn ra như đúng kế hoạch đã vạch ra hay không hay sẽ đi theo một hướng lệch lạc nào đó mà chính mình cũng không thể khống chế nổi. Soobin không muốn làm những việc này nữa, anh nghĩ sớm hay muốn mìn cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm bấy lâu nay thôi. Không ngờ cậu sinh viên nghèo khổ năm đó lại đi được đến bước này, trở thành một CEO lớn, nhưng không việc gì cũng có cái giá của nó sao? Nhất là những người đã bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng thì việc nhận lại nhân quả do mình tạo là một chuyện quá đỗi bình thường.
.
" Yuna, em rảnh không?"
" Em ấy ạ? Chiều nay có buổi tập, tối em thu âm bài hát mới. Ừm...em đang tính lên live vào tôi nay vì cũng có chút thời gian. Mà sao vậy anh?
" À...chỉ tính nhờ em đến bệnh viện thăm một người thôi. Nếu em bận thì thôi"
" Có quan trọng không anh? Đó là ai vậy? Nếu được thì em sắp xếp "
" Là Park Jimin, cậu ấy nhớ tất cả mọi thứ rồi"
" Để em xem đã, có gì anh kêu xe đến đón em nha, nay trung tâm đã điều động hết xe chở nghệ sĩ đi rồi. Đi taxi phiền lắm"
" Ừ, nhớ báo anh, anh qua đón em đi luôn. Tối nay anh rảnh"
" Vâng, em sắp xếp thời gian lại đã"
Cuối cùng thì cũng nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Yuna thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục tập nhảy với nhóm, sắp tới sẽ có vài lễ trao giải cần tham gia nên khá bận rộn. Nhất là phần trình diễn phải gây ấn tượng bằng những màn dance có phần mạo hiểm. Những ngày gần đây tập luyện khá vất vả, nhiều ngày tập đến gần sáng rồi chỉ nghỉ ngơi vài tiếng qua loa mà thôi.
" Nhà em lại có việc hả?"_ Aeri hỏi
" Không hẳn đâu, chỉ là đến thăm bệnh một người quen thôi. Em sẽ ráng làm xong sớm để đi thăm nữa"
" Em bận rộn quá ha, anh mà như em chắc chết mất, vướng vào đủ mọi rắc rối khác nhau"_ Hyunjin than thở
" Gì chứ? Nhà cậu chắc yên bình lắm, phụ huynh chưa hối chưa réo đến tận đây là cậu may rồi. Hôm trước vừa ló đầu vào nhà mẹ cậu đã xách tai cậu vào phòng nói chuyện rồi"_ Felix
" Im đi, tớ kêu cậu đừng nói cho ai biết mà"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro