3.28: Bâng quơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, anh có nghĩ một ngày nào đó công sức của anh sẽ biến thành thành quả của tôi không?"
Cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến bằng một giọng điệu cực kì khiêu khích. Không biết là ai nhưng Kim Namjoon vẫn nghe máy, giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể:
" Cậu..là ai?"
" Chậc, quên người nhanh vậy sao. Lẽ ra anh nên nhớ đến tôi chứ?"
" Choi...Choi Soobin sao?"
" Phải phải, anh nhớ vậy thì tốt rồi. Nếu không nhớ tôi sẽ đau lòng chết mất. Thế này đi nhé, chúng ta giao dịch trong hòa bình"
" Cậu muốn gì?"
" Đương nhiên là mua lại tập đoàn của anh rồi, tôi còn muốn gì nữa chứ? Một là sát nhập với tôi, hai là đánh sập. Anh muốn thế nào tôi cũng chiều được. Cổ đông lớn thứ hai là tôi, mua thêm nữa thì tôi cũng lấn át được rồi. Chi bằng sát nhập đi, không ai bị xấu mặt"
Đúng thật là chuyện tốt, nhưng Choi Soobin cũng không phải loại tốt lành gì. Sát nhập chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong thì chắc chắn sẽ chèn ép mình đến chết, lợi nhuận cũng không có. Nhưng với tình hình hiện tại, mất công ty với nhục nhã là hai thứ như nhau, không hơn không kém. Kim Namjoon từ nhỏ được lót tiền để đi, chưa từng trải qua cảm giác nhục nhã trước mặt mọi người là như thế nào. Không những vậy, NJ là tập đoàn lớn có tiếng nói quốc tế, nếu bị sụp đổ sẽ thành trò cười cho thiên hạ, ngẩng mặt cũng không lên nổi nữa...
" Ngày mai tôi sẽ trả lời sau"
" Đừng quên, lời đề nghị này rất hấp dẫn. Một là nhục nhã hai là còn cứu vớt được danh tiếng. Anh có thể chọn danh dự cá nhân và đánh mất tập đoàn, hoặc có thể mất cả tập đoàn lẫn danh tiếng. Đến lúc đó thì cũng đừng trách tôi"
Lời đề nghị đó đúng là cực kì hấp dẫn. Vốn biết Kim Namjoon sẽ luôn coi trọng danh tiếng và sẽ xử lí thông  minh chọn ra con đường hoàn hảo nhất nên Choi Soobin đã rải đường cho anh ta đi. Không những vậy hai sự lựa chọn còn rất chênh lệch nhau, đã không cứu được tập đoàn thì chỉ có thể cứu danh tiếng. Sau này vẫn còn cái danh để sánh với đời.
.
" Sao em sài phương pháp nhẹ nhàng này vậy?"
" Vốn chị chỉ muốn có NJ trong tay thôi có phải không? Còn Kim Namjoon thì thật sự không quá tàn nhẫn để chịu sự trừng phạt. Thay vì vậy cứ mềm dẻo thì tốt hơn, chị hay em đi nữa cũng không cần đụng đến quá nhiều người không liên quan "
Những lời này hoàn toàn thuyết phục Lee Ji Eun, cô chỉ muốn NJ, không muốn tính mạng của Kim Namjoon hay Kim Seok Jin gì đó. Họ đúng là con của những người vô lương tâm nhưng ít nhất họ sống sạch hơn bật cha mẹ của mình nhiều. Ít nhất thì Kim Seok Jin không hề tham gia vào chuyện nhà của mình còn tách riêng ra để sống, gần như là không liên quan; Kim Namjoon có độc ác cỡ nào đi nữa thì trước giờ vẫn là không đụng đến SBI hay cá nhân nào trong gia đình. Vì vậy vẫn là nhân từ một chút, rộng rãi một chút. Chỉ những người tội ác tày trời mạt sát người khác thì mới nên nhận trừng phạt thích đáng.
" Ừ thì đúng là vậy...chỉ là cảm thấy quá đơn giản"
" Vậy là ổn rồi, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện rồi. Kết thúc nó sớm thôi. Không chừng em sẽ sớm...chết hay gù đó thôi, em không muốn làm nhiều việc nữa"
Vốn dĩ đã lao vào vòng xoáy không lối thoát, Choi Soobin cũng đã sẵn sàng chấp nhận việc vào ngày nào đó mình cũng sẽ nhận lại nhân quả sớm. Chuyện này không có người vô tội. Nhiều người nghĩ hận thù rồi trả thù chỉ là chuyện rất đối bình thường mà con người sẽ làm với nhau, người ban đầu chịu nhiều tổn thương mà đứng lên chống lại vô tội vạ thì nhất định không có tội. Nhưng không, sự trả thù đó vô tình cũng khiến con người ta dần cuốn vào tội lỗi...
" Im đi, em sẽ không bị sao hết, chị đảm bảo. Đừng có qúa bi quan. Chúng ta lỗi gì đâu chứ, những chuyện này kết thúc rồi nhà mình sẽ như bình thường thôi em lo gì chứ?"
" Ừm...sau này nhà mình chụp tấm hình nha chị, chắc sẽ vui lắm"
" Ừ, sau này sẽ chụp thật nhiều tấm thật đẹp"
Từ lúc cả nhà đoàn tụ với nhau đúng thật là chưa từng chụp với nhau một tấm hình nào. Hồi trước chỉ có 4 anh em, chụp hình cũng đơn giản chứ không có gì đặc biệt. Dự định chụp đã lâu rồi, từ cái ngày vào Venus palace anh đã muốn làm việc này nhưng chưa có cơ hội. Dường như có một cảm giác gì đó khiến anh muốn làm thật nhiều việc với gia đình để không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Chắc việc chụp ảnh sẽ sớm làm thôi....
.
" Chụp ảnh hả chị? Nhà mình chụp ảnh gia đình à?"
" Ừ, nhưng chị chưa nói cho tên nhóc Soobin đó đâu. Em là người đầu tiên biết. Chị muốn bàn với em trước tại vì em là người khó sắp xếp lịch trình lẫn thời gian khó nhất. Vậy nên thời gian là dựa vào em"
" Để em xem đã nha chị, vẫn còn trong thời gian quảng bá nên em cũng khá bận ý. Tuần sau cũng có vài chương trình cần tham gia, chiều cũng đi tập nhảy rồi. Ngày nào cũng kín hết, ngày nghỉ thì em vẫn chưa rõ."
" Không sai đâu chị biết mà, chừng nào có ngày nghỉ thì tính sau cũng được. Nói chung là cả nhà chúng ta sẽ chụp hình vào ngày gần nhất. Ráng sắp xếp nha em, cần khoảng 3 tiếng nếu làm nhanh thôi"
" Sao gấp vậy chị?"
" Không biết nữa..chỉ là cảm thấy nếu không làm thì sau này khó có thể làm được...."
Ji Eun bâng quơ nói một câu, cảm xúc trong lòng cực kì lạ lẫm.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro