3.29: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ kĩ càng, thấy mình không còn đường lui. Nếu không đồng ý thì xem như mất trắng, còn đồng ý thì sẽ còn lại một chút cổ phần lẫn địa vị trong tập đoàn. Giờ chỉ có sự đồng ý mới có thể cứu vớt, NJ cũng không thể nào biến mất như vậy được..
" Chúng ta...kí hợp đồng đi, rồi sát nhập tập đoàn..."
" Được thôi, tôi sẽ nói người chuẩn bị hợp đồng rồi mở họp báo công bố với mọi người. Yên tâm đi, quyền lợi thì vẫn có, anh vẫn được 30% cổ phần"
" Tận 30%?"
" Anh nghĩ tôi ác đến thế à. Dù gì NJ cũng là của anh, tôi có mua thì cũng chỉ mua một phần đủ để làm chủ tịch Hội đồng quản trị là được rồi"
" Vậy..cảm ơn.."
Có lẽ Kim Namjoon thấy rằng người này chủ đích chỉ muốn mỗi NJ, muốn nắm quyền hành chứ không muốn đuổi cùng giết tận. Là người được biết về quá khứ của cha mẹ mình, càng lớn anh mới càng thấy hỗ thẹn. Năm đó là cha mẹ anh làm sai, họ quá tham vọng rồi bị nó  được ngày hôm nay cũng là lấy rất nhiều từ nhà họ Lee, giờ nếu bị đòi lại thì cũng đúng. Giàu, không có nghĩa là không phân biệt được trắng đen phả trái, những chuyện làm sai của bậc đi trước thì người đi sau gánh chịu hậu quả là hoàn toàn đúng với quy luật tự nhiên. Tự nghĩ hẳn là lúc đó những đứa con của họ phải sống khốn cùng như thế nào, trong khi đó bản thân lại có cuộc sống đầy đủ hơn bao giờ hết. NJ không mất đi, chỉ là chủ của nó vốn không phải là mình...
" Hyung...em nên trả NJ về đúng chỗ của nó rồi phải không?"
Chuyện này chỉ có hai anh em là biết tất cả. Swan cũng có một phần của NJ trong đó nhưng họ không đòi lại, có lẽ là do nơi đó Yuna đang phát triển nên không nỡ. Vả lại Swan đào tạo nhiều nhân tài nghệ thuật, bỏ thì có chút không nỡ.
" Ừm...nếu người ta muốn đòi lại thì cứ trả thôi. Sau này em làm việc ở đó cũng được"
" Không phải là đòi lại tất cả..em vẫn còn 30%"
" Gì? 30% à? Ảo diệu vậy sao?"
" Em tưởng là đòi hết, có lẽ số còn lại đó không lấy là vì công sức của chúng ta làm nên nên họ không lấy...Vậy cũng tốt, em cũng còn chút chỗ đứng"
" Ừm, vậy là ổn rồi. Làm vậy cũng nhẹ lòng, em cũng bớt gánh nặng"
" NJ không mất, chúng ta chỉ trả lại cho người ta thôi.."
.
Ngay cả Lee Ji Eun là nạn nhân duy nhất và là người muốn trả thù nhà họ nhất cũng không nghĩ lại có thể dễ dàng đến như vậy. Xem ra thế hệ sau của nhà họ Kim biết suy nghĩ lẫn chính chắn hơn rất nhiều, trắng đen phải trắng rõ ràng chứ không như những người đi trước. Chuyện này cũng coi như xong rồi, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều phần. Chỉ cần trong tương lai không xảy ra biến cố gì nữa là xem như chấm hết. Qua ngày mai, NJ sẽ trở về với đúng chủ của nó, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa...
" Không ngờ lại có thể êm xuôi đến vậy, chúng ta lại không phải tốn nhiều công sức lẫn thời gian"
" Cách của em làm đúng mà. Đôi khi không phải cái gì cũng có thể cứng rắn được, hiểu được bản chất là hiểu được vấn đề thôi"
" Mà sao em hiểu được hay vậy? Thân với hắn lắm "
" Không hẳn..sau vài lần làm việc thì nắm được thôi, em nhận ra Kim không phải người xấu nên mới làm vậy"
" Không phải người xấu mà bai che cho em gái à?"
Ji Eun muốn nhắc lại chuyện cũ mấy năm trước khi anh bao che, giấu giếm chuyện em gái mình đánh Yuna đến hôn mê.
" Nếu là em, hay chị thì cũng đều làm vậy thôi. Phải không? Yuna làm sai chị hay em đều muốn che giấu mà"
Là thật, mỗi khi có sự cố gì xảy ra thì không chỉ Ji Eun, ngay cả Soobin cũng muốn làm như vậy. Trong trường hợp đó thì hầu như ai cũng kèm vậy thôi, họ không muốn những người em trong nhà mình bị đem tiếng xấy, cả đời bị người ngoài khinh miệt mà không dám ngẩng đầu. Điều gì có thể khác, nhưng điều này thì lại giống nhau đến lạ kì..

****************
" Cái gì? Sát nhập sao? Làm cái quái gì thế?"
Trốn ở một nơi rất xa rồi nhưng nguồn tin tức của Kim Taehyung không hề bị mất đi. Anh đã sớm nghe được chuyện này, tức vô kể. Không thể hiểu được vì sao Kim Namjoon lại hai tay dâng công sức của mình cho người khác. Vậy thì còn quái gì để mà về nữa, nhà họ Kim cũng chẳng còn gì, đem hết cho người ta thì còn đúng cái nịt mà sài à?
Thiết nghĩ việc trở lại là không cần thiết, Kim Taehyung muốn trốn luôn không về nữa. Tự thân lo cho mình rồi kiếm tiền cũng đủ rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc trốn tránh không khiến mình đạt được mong muốn ban đầu, Kim Taehyung lại gạt bỏ ý nghĩ đó.
" Tức chết đi được, dù gì thì cũng phải về. Đó vốn là tập đoàn nhà mình, mắc cái thá gì mà phải hai tay dâng cho người ngoài. Tôi còn chưa làm chủ tịch thì đến tay các người chắc. Mơ mộng hão huyền ít thôi"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro