3.3: Đâm chọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thẳng ra ít nhiều anh cũng là lợi dụng tôi rồi"
" Không, đây là hợp tác. Một sự hợp tác vui vẻ"
" Anh có tự tin rằng tôi sẽ đồng ý không? Tôi sẽ được gì chứ?"
" Tôi không chắc, nhưng cậu chắc chắn muốn trả thù chi em cậu. Không phải từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Kai ở bên cạnh cậu, kéo cậu ra khỏi bức tường của chính mình à? Em cậu bị hại chết thê thảm như vậy chẳng lẽ cậu không muốn trả thù?"
" Được, vậy thì hợp tác êm đẹp"
Cái bắt tay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tài trí đa mưu như Kang Taehyun đụng phải những ý tưởng lớn của nhà Choi Soobin thì hoàn toàn đủ cơ sở để đánh gục Min Yoongi hay thậm chí là NJ. Nếu là NJ của lúc trước thì còn khó để đánh, nhưng với NJ của hiện tại, chỉ cần nhiều tiền là có thể đánh sập ngay lập tức. Số tiền khổng lồ cũng được tiêu dần đi trong công cuộc trả thù. Yuna đã giao chìa khóa cho Ji Eun trước khi trở thành thực tập sinh, tuy nhiên Ji Eun chưa hề sài đến nó kể từ lúc cô đưa. Giờ cũng là lúc tiêu sà số kho báu được cất giữ bao lâu nay, vung bao nhiêu tiền cũng được miễn là loại trừ được 2 thế lực đó là đủ mãn nguyện.

****************
Kang Taehyun được sắp xếp bên cạnh Jungkook làm việc. Cả hai thân nhau hơn những gì Min Yoongi thấy, thật ra có những cái Taehyun chỉ tiết lộ với một mình anh, mối quan hệ cực kì thân thiết. Kể từ ngày Kai mất đi Taehyun cũng chỉ qua lại thật lòng với một mình anh, kể rất nhiều chuyện về mình mà chẳng chút giấu giếm:
" Sao hôm nay lại đến đây làm. Chỗ em rảnh lắm à?"
" Không rảnh lắm, có người lo liệu rồi. Em đến làm chỉ để xem có gì hay ho mà thôi"
" Em vẫn trung thành quá đấy"
" Anh nghĩ như vậy à?"
" Ừ, anh nghĩ là vậy"_ Vừa xếp tài liệu vừa nói
" Em đã sớm không còn trung thành với hắn như anh nghĩ nữa đâu"
" Vậy chắc em đã biết chuyện gì rồi có phải không?"
" Anh biết à?"
" Cái gì anh chả biết. Nhất là chuyện giữa ba người chúng ta"
" Vậy anh có biết chuyện hắn yêu Park Jimin chưa?"
Hỏi đến câu này Jungkook như chết lặng. Anh không xếp tài liệu nữa mà đặt chúng lên bàn, nhìn Taehyun một lúc rồi mới tiếp lời:
" Em.đang lừa anh à? Chuyện này anh chưa từng biết, cũng chưa từng nghe đến"
" Anh hiểu tính em, em chưa từng đùa với ai cả. Ngay cả anh cũng vậy, em tin tưởng anh nhất còn gì, vậy nên không có động có để lừa anh"
" Chuyện đó em biết từ lúc nào?"
" Khoảng tháng trước, dù gì đi nữa thì em cũng bắt thóp được rồi, em không để hắn chạy thoát đâu. Chỉ là Park Jimin nếu dính vào chuyện này thì không tránh khỏi những va chạm với xã hội "
Không thấy Jungkook đáp lời nữa, Taehyun dừng lại một lúc rồi nói tiếp, cốt để trấn an anh:
" En không làm tổn hại hay để anh ấy bị thương đâu. Tự em có chừng mực"
" Được rồi, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra là ổn rồi. Đối với anh thì Jimin cũng chỉ là một người cũ có quãng tình cảm sâu đậm, có lẽ thời gian đã xoa dịu trái tim của anh rồi. Nhưng mà dù gì cũng không để ảnh bị thương được, phải không?"
" Đương nhiên rồi"
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách khác. Taehyun đã nghĩ Jungkook ít nhiều cũng còn tình cảm nhưng anh lại chối đây đẩy như vậy. Dù gì đi nữa thì cũng không thể một sớm một chiều quên đi người mình yêu dễ dàng được. Nhất là khi nhìn người mình yêu và ân nhân của mình yêu thương tình cảm lẫn nhau, đúng là cực kì khó chịu
Về mặt cảm xúc của Jungkook khi nghe tin đó chỉ thấy nó quá đỗi là bình thường, ở lâu với nhau như vậy chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có? Nhất là Jimin mất đi kí ức, cả ngày chỉ dính lấy Min Yoongi không buông, cho dù tim Yoongi có làm bằng đá hay kim loại cứng nhất thế giới thì cũng phải rung động. Quãng thời gian qua đã xoa dịu đi vết thương ngày hôm đó, Jungkook cũng chẳng đau đớn gì khi nhìn thấy cảnh đó nữa, chỉ là có chút hụt hẫng, chút đau lòng mà thôi....còn yêu hay không thì cũng chẳng xác định nổi nữa"
.
Giờ nghỉ trưa..
" Em hỏi thật, anh vẫn muốn làm việc cho Min Yoongi à?"
" Sao em hỏi vậy?"
" Hỏi thế thôi"
" Anh không chắc nữa"
" Hắn cũng chẳng trọng dụng anh lắm, còn nuôi người anh yêu để anh ấy yêu hắn. Anh rộng lượng đến vậy cơ á"
Taehyun nói không sai, chẳng lẽ mình lại rộng lượng với người khác đến như vậy? Hắn yêu Park Jimin mà không cảm thấy ngượng chút nào sao? Rõ ràng chỉ đang lợi dụng mình lại còn yêu luôn cả người yêu mình. Nực cười thật:
" Thôi vậy...anh cũng chưa biết thế nào"_ tránh né
" Nếu là em em sẽ không bỏ qua đâu, cái gì ra cái nấy. Anh cũng mù quáng không kém"
" Ừ...anh chưa dám quyết định mấy chuyện như vậy"
" Anh rộng lượng quá, cứ vậy mà để người của mình bị cướp đi, không có ý định giành lại sao?"
" Không...ý anh không phải là không giành lại, nhưng mà..."
" Thôi tùy anh, em không can thiệp nữa"
_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro