3.4: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không nói gì nữa, mấy lời vừa rồi của Taehyun không phải là sai, nó hoàn toàn đúng. Mặc dù đúng là không còn bất nhiêu tình cảm với Jimin nhưng nhìn thấy họ thân mật với nhau ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Trong chuyện này chẳng có ai chịu thiệt thòi, nghĩ đi nghĩ lại chỏ có chính bản thân là chịu sự bất công hơn ai hết. Làm cho Min Yoongi thì được gì? Chẳng có bấy nhiêu là lợi lộc hay gì cả, ngược lại người yêu cũng chẳng yêu mình nữa, đúng là trêu ngươi.
" Em thật sự là không muốn làm nữa à"
" Phải, em biết khá nhiều chuyện rồi. Chẳng có lí do gì để em phải tiếp tục nữa"
" Anh thấy...."
" Đâu phải thứ gì anh thấy cũng là sự thật. Gián tiếp hại chết em trai của em đâu thể cứ lởn vởn trước mặt em mãi được chứ"
" Em thấy anh bị đối xử bất công có phải không..."
" Thì là vậy, nhưng anh muốn đòi lại hay không thì em không biết"
" Vậy...em đủ năng lực để giúp anh mà"
" Anh đồng ý thì em giúp thôi. Chỉ là có chút rắc rối, anh chịu khó một chút là được"
" Được, anh đồng ý"
Đồng ý không phải vì muốn giành lại Park Jimin, anh muốn mọi thứ phải công bằng với chính bản thân mình. Từ nhỏ đến giờ chưa một lần được đối xử công bằng, hai từ "công bằng" sớm đã trở thành chấp niệm khó bỏ trong lòng Jungkook. Vì sao mọi người đều luồn bất công với mình vậy? Rốt cuộc mình bất tài, kém cỏi chỗ nào mà không được bất kì ai thiên vị lấy một lần?

****************
" Như ý anh, tôi lôi kéo được Jungkook rồi"
" Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu cũng như Jeon Jungkook đâu"
" Được, tôi cũng tin tưởng anh nên mới mạo hiểm. Nếu có gì bất trắc tôi không ngại cho anh vài cú chí mạng đâu Choi Soobin "
" Biết rồi, không làm cậu thất vọng"
Vậy là hai người thân cận nhất bên cạnh Min Yoongi đã quay lưng lại với hắn. Giờ có giãy giụa thì cũng là chịu chết, lâm vào đường khó. Từ trước tới giờ Yoongi cũng một phần cậy gia thế của Kang Taehyun, nếu có gì bất trắc có thể đem ra làm bia đỡ đạn. Không ngờ có một ngày tất cả đều quay lưng đâm ngược mình như vậy, đúng là vở kịch hay đầy thu hút.
.
Sau một thời gian điều tra, Soobin xác minh được Jung Hoseok ở nhà của Kim Taehyung kể từ ngày rời khỏi Min Yoongi, sống cực kì kín tiếng nên không mộ ai hay biết, bao gồm Yoongi cũng vậy. Hoseok vẫn không quên mối hận trong lòng mình, vẫn muốn một phát lật đổ con người kia biết bao nhưng Kim Taehyung lại giữ trạng thái im lặng, hắn không có chút gì chuẩn bị để trả thù khiến anh vô cùng bực dọc.
" Này rốt cuộc tôi với cậu làm ăn với nhau để nhìn nhau à? Tại sao không hạ Min Yoongi? "
" Chậc, anh thật là nóng tính"
" Nóng quái gì chứ? Rõ ràng là hơn cả năm rồi mà không chút chuyển biến, đùa nhau đấy à?"
" Đùa gì chứ? Hợp đồng đã kí rồi thì nhất định tôi không lừa anh? Mắc gì phải sồn lên như vậy?"_ to tiếng
" Tên nhóc như cậu còn dám dạy đời tôi? Phán xét tôi à? Làm hại tôi tin tưởng cậu như vậy, tốt cuộc đợi biết bao lâu cũng chẳng thấy gì. Min Yoongi vân đào sờ ra đó đấy thôi"
" Anh im miệng đi, cứ đụng là đụng được sao? Tên Choi Soobin còn phải lên kế hoạch kĩ càng đến vậy tôi một phát là được ngay chắc. Anh có cho tôi nhiều tiền không? Hắn ta có đống tiền khổng lồ tận mấy ngàn tỷ còn chúng ta có gì? Anh giàu bằng nhà họ Choi đó không?"
Nói đến đây, Jung Hoseok cũng im lặng. Đúng là gia thế nhac mình giàu có thật, nhưng cũng không thể sánh được với SBI nắm giữ cả ngàn tỷ quý báu đó, cũng không sánh được với NJ hoạt động cả trăm năm nay. Nhưng vậy thì sao? Thất thế thì mãi mãi vùng vẫy không lối thoát chăng?
Thứ Hoseok muốn ở đây không phải tài sản hay gì cả, anh muốn giẫm đạp lên người đã xem thường mình, đã khinh miệt mình tận mấy năm thanh xuân. Đúng thật là yêu quá hóa hận, sự hận thù chỉ là liều thuốc nhất thời làm giảm cơn đau, còn vết thương tạo bởi tình yêu vẫn đang hằng ngày rỉ máu. Chỉ là nhất thời làm giảm đau chứ không thể khiến con người ta mãi mãi quên được. Nếu đã không có thì chi bằng đạp đổ, đã không phải là của mình thì chỉ cần hủy hoại nó để không ai chạm vào là được mà. Park Jimin thật sướng khi ở bên cạnh người mình yêu hiện tại, nhưng tại sao lại hạnh phúc đến như vậy được? Chẳng thà giết chết Min Yoongi đi, cậu cũng chẳng có phần nữa, chẳng khiến tôi phải ngứa mắt nữa. Cùng lắm thì tôi chết chung với hai người, các người hủy hoại tôi đến ngày hôm nay ghì cũng nên trả giá cho những việc mình đx làm đi. Tôi không ngại liều mình đây.
Những ý nghĩ như đinh đóng cột của Jung Hoseok cho thấy được anh muốn trả thù cuộc tình trái trêu của mình đến nhường nào. Lẽ ra những ngày tháng đó nên được sống vui vẻ thì hơn, lãng phí thời gian cho một người vô tâm, đến cả thứ thiêng liêng nhất trong tình yêu là nhẫn cũng chỉ là hàng giả. Cái ngày mà chiếc nhẫn trên tay anh vỡ nát cũng là lần trái tim anh vỡ lẽ ra mình chắc chắn không phải là người mà ngược trước mặt dành sự quan tâm hay bất cứ thứ gì gọi là tình yêu.
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro