3.35: Không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ qua chuyện đó đi. chắc không sao đâu em"
Trong lòng vẫn khá bất an như Hyunjin vẫn muốn gạt bỏ nỗi lo của cả nhóm.
" Vậy chắc không có chuyện gì đâu"
" Mà nè, diễn lớn như vậy có mời gia đình đến không?"_ bẻ sang chuyện khác
" À nếu được thì em sẽ mời hết cả nhà đến"
" Vậy đi xin vé đi, chắc được á em"_ Felix gợi ý
" Mọi người có muốn xin không? Lần này diễn lớn như vậy mời cả nhà đến cũng không tệ đâu"
" Ừ...chắc chị sẽ mời chị gái đến xem"
" Anh thì chắc sẽ mời mẹ đó"
" Mẹ tớ nữa, cả hai người thân nhau lắm"
Mẹ của Hyunjin và Felix rất thân nhau mặc dù cả hai người có khoảng cách địa lý rất lớn, một người ở Hàn người ở Úc nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Không những vậy mẹ của Hyunjin còn xem Felix như con mình, mỗi dịp nghỉ  ngơi.
Đây là một dịp lớn, chỉ mong có thể được biểu diễn trước mặt người lớn, cả bốn đều đến xin trước vé được bán ra của Seok Jin. Đương nhiên là anh sẽ cho, đây cũng xem như là một món quà nhỏ cho sự cố gắng nhiệt tình của nhóm.
.
*call video*
" Vậy là em sắp biểu diễn à? Anh chị sẽ sắp xếp thời gian rồi đến xem em diễn"
" Dạ"
" Lần đầu xem em hát nhạc thính phòng thấy hơi lạ ha"_ Beomgyu đùa
" Lạ thật, em khá run đó anh. Nhưng mà giờ thì ổn rồi, mai mọi người phải đến đó"
" Ừ anh biết rồi, mai anh sẽ đến mà"
" Dạ vậy mọi người nhớ đến nha, em đi tập thêm chút nữa"
Mai là diễn rồi, quần áo cũng chọn xong cả. Nhóm chỉ duyệt lại lần cuối rồi được nghỉ sớm. Tối hôm đó đa phần mọi người đều ngủ chỉ có cô là ngủ không được. Có chút gì đó khiến người ta thấy hoài niệm và nhớ nhung, ngay cả bài hát ngày mai cũng vậy...là cảm giác thương nhớ một người xưa cũ..

****************
" Chị thấy...chuyện này..cứ phòng là được, cứ thấy có gì đó lạ lạ"
Ji Eun cảm thấy ngày hôm nay nếu đi sẽ có gì đó không may, chỉ là cảm giác chứ không chắc chắn.
" Sao vậy chị? Như đi nghe hòa nhạc bình thường thôi"
" Không...chị có cảm giác hôm nay Kim Taehyung sẽ trở lại vậy, hắn bặt tăm rất lâu rồi, ngay cả nghe tin sát nhập cũng không thèm quay về. E là với tính cách của hắn thì không có sẽ tìm mọi cách phá hoại nó...chị thấy có điều không lành"
" Haizz, chị đã lo lắng vậy thì em theo ít vệ sĩ đứng bên ngoài"
Hôm nay có gì đó đáng ngờ lắm, buổi biểu diễn thì đúng là bình thường nhưng sâu trong đó có gì thì không biết được. Ji Eun mặc váy voan xòe rộng, cô cài súng vào đùi trong âm thầm, chỉ là để phòng thân.
.
Kháng phòng chật kín người rồi, do là vé của Seok Jin đưa cho nên họ được ngồi hàng ghế đầu, xem rất rõ ràng. Cảm giác hồi hộp đợi chờ đến màn biểu diễn của em mình cũng không khiến cô thôi lo lắng. Chỉ là cảm giác thôi, nhưng sao lại mãnh liệt đến vậy?
Bên ngoài là vậy, còn bên trong đều đang rất hồi hộp đợi đến phần hát của mình:
" Lo quá, tự nhiên mời người nhà đến xong rồi giờ sợ hát không nổi"_ Felix than thở
" Cậu mà sợ cái gì? Còn tớ nữa, còn Aeri, Yuna, có gì mà sợ hát không nổi?"_ Hyunjin đáp
" Cái tên này...chỉ biết nói tớ là giỏi. Vậy mẹ cậu hay nghe mấy dòng nhạc này, giờ cậu hát có sợ bị bắt bẻ không?"
Bị Felix hỏi trúng tim đen, Hyunjin cũng im luôn. Aeri với Yuna thì vẫn không biết nên nói gì, bầu không khí cực kì yên tĩnh đến lạ thường.
*vài phút sau*
" Em run đến chết rồi, sợ hát sai hay chênh phô quá"
" Out than rồi mà em còn lo, chị giỏi rap hơn nên giờ mới thấy sợ đây nè. Nước đến chân rồi, giờ có lo cũng không kịp đâu em"_ Aeri nói
.
Lo lắng là vậy, nhưng họ vẫn làm rất tốt ở phần mở đầu. Từ câu từ chữ được nhấn nhá rất hay, chất giọng của mỗi người lại cực kì có chất riêng và truyền cảm đến người nghe. Đoạn opera cũng gây ấn tượng sâu đậm. Vừa kết hợp được dòng nhạc ballad hiện đại vừa pha được chút cổ điển của nhạc opera du dương. Đây có thể gọi là một nét phá cách trong đường đua âm nhạc so với những nhóm khác. Ngoài việc vượt lên được chính mình, trong lòng gia đình thì đây là những đứa trẻ tuyệt vời nhất đối với họ rồi...con đường này nhất định không phải con đường sai...
"ĐÙNG" một tiếng, kính ở sân khấu bỗng vỡ hết cả ra. Nhóm vẫn đang hát, không tránh kịp.
" Chuyện gì vậy? Có sao không?"_ Hyunjin lo lắng hét
" Không...không sao"
Aeri bị một mảnh kính lớn đâm thẳng vào vai do lúc nãy ôm lấy Yuna và chắn cho cô.
" Chị...không sao chứ? Đừng lo, chúng ta gọi cấp cứu đến"
" Ừ...tiếc quá, chị vẫn chưa hát xong...."
" Không đâu chị, chúng ta đã làm rất tốt rồi. Chị cố gắng một chút là được"
Không ai nghĩ rằng đó chỉ là cú nổ mở màn đầy tiên mà Kim Taehyung dành tặng cho họ. Đến khi tiếng nổ vang lên đến chói tai thêm một lần nữa họ mới tán loạn mà chạy hết. Suy đoán và nỗi lo trong lòng Ji Eun đã đúng rồi.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro