3.36: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, đỡ chị Aeri ra ngoài đi. Em sẽ giúp mọi người ra ngòi nhanh nhất"
" Đừng, em là con gái, biết gì mà làm. Lỡ nguy hiểm..."
" Không sao, vật bên ngoài không thể đâm quá lâu vào cơ thể, bị nhiễm trùng đó anh. Anh mau đem chị ấy ra ngoài trước đi"
Thuyết phục được Hyunjin, Yuna chạy ngược vào lùi tất cả mọi người ra ngoài. Đây chắc chắn là bị gài bom rồi, người làm chuyện này không ai khác là Kim Taehyung. Lợi dụng việc cả hai bên mới sát nhập mà đến đây giày vò tất cả mọi người, đúng là độc ác.
Trong khi tất cả đều được thoát ra an toàn. Ji Eun đã chạy khắp nơi mặc cho bom nổ (cứ khoảng 2p nổ một lần, gài khắp mọi nơi ở sân khấu nghệ thuật Swan). Soobin cũng cho tất cả mọi người ra rồi, lại không thấy Yuna đâu. Cô đi tìm Ji Eun.
" Chậc, tìm tôi sao"
Đang đi, một tiếng gọi giật ngược Ji Eun lại:
" Mẹ kiếp cái thằng này. Là mày làm mọi chuyện phải không? Mày phải trả giá cho tất cả mọi chuyện"_ túm áo
" Trả giá thì sao? Mà không trả thì sao? Tôi biết tôi sớm muộn gì cũng chết thôi. Sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng nữa"
" Tao liều với mày"
Ji Eun càng xấn tới, Taehyung càng tiến lại gần. Cả hai mặt đối mặt cầm súng, chỉ không biết đạn của ai bay nhanh hơn mà thôi.
" Có phạm tội đi nữa tao cũng sẽ bắn chết mày. Mày giết quá nhiều người và quá nhiều người chết trong tay mày rồi"
" Này, cô gá nói chuyện có lý chút đi, cô không thấy mình nói điều vô lý à. Ai muốn trả thù mà khiến nhiều người liên lụy đến mình thì cô là người biết rõ nhất. Không phải cô là người khởi nguồn à? Trách tôi?"
" Mày..."
Lên đạn sẵn rồi, chỉ cần có sơ hở là cô sẽ nổ súng. Chỉ là trong tay hắn đang điều khiển rất hiểu bom, chỉ cần nổ một cái tất cả sẽ cháy rụi. Ji Eun thì không cần lo, cô có học mấy cách thoát thân khỏi cửa sổ nên chỉ cần nhảy ra ngoài là được. Nếu có nổ thật thì cũng chẳng sao, trong toà nhà này cũng không còn người nữa.
" Mẹ kiếp chết đi"
Vừa nói, Ji Eun vừa nổ súng, Taehyung cũng bấm, kích nổ toàn bộ tòa nhà hoa lệ, sân khấu của Swan sẽ biến mất sớm thôi. Lúc này Yuna vẫn đang miệt mài tìm chị mình trong vô vọng, Soobin lại sớm thoát ra rồi, thấy cô mãi không ra lo lắng nên chạy ngược vào xem tình hình:
" Đừng đi, Soobin. Con bé...sớm ra thôi"_ Yeonjun dường như muốn cản lại
" Anh yên tâm, em sẽ ra. Chị Ji Eun, Yuna sẽ sớm ra cùng em thôi. Đừng lo cho em"
" Em..."
Vừa chạy, cửa kính vừa vỡ. Yuna lúc này ngồi xuống bịp tai lại để không bị mảnh kính bay vào người. Ji Eun sau khi dám chắc 9 phần người trước mặt bị mình giết chết rồi liền nhảy ra cửa sổ, chỉ là tầng hai nên hoàn toàn không sao. Tình cảnh rơi vào thế ngặt nghèo nhất, chỉ còn Yuna và Soobin kẹt lại trong đó.
Anh tìm thấy cô rồi, nhưng bui bay mù mịt, bom thì vẫn không ngừng nổ. Tầng hai còn cháy nữa, không khí ngày càng ít. Tầng hai gần như muốn sập xuống vậy.
" Cẩn thận"
Hét lên một tiếng, Yuna bị một lực rất lớn đẩy ra ngoài, tầng hai sập ngay chỗ đó. Không khí sắp cạn rồi, rất khó chịu, giữa đống hoang tàn đổ nát, hai tay không của cô đào bới giữ đống bê tông sập xuống bên cạnh mình mà không ngừng khóc, đôi bàn tay cũng rỉ máu rồi. Vậy anh đâu mất rồi?
" Soobin à, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em. Em không đáng để anh cứu em như vậy, anh còn SBI, SBI và gia đình cần anh..."
" Chạy đi..Yuna...Mau chạy đi...Em sẽ không thở được đâu, kệ anh đi"
Tiếng nổ to đến chói tai, đây có lẽ là lần cuối cùng rồi. Mọi chuyện sẽ kết thúc một cách đau thương như vậy sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta chỉ mới sống yêu bình và vui vẻ..điều gì đã khiến chúng ta trở nên như vậy?
Đôi bàn tay rỉ máu của Yuna cũng chẳng thế cứu được gì nữa. Em làm sao có thể mặc kệ anh mà chạy ra ngoài được, em chết cũng được thôi...anh vốn đã chạy ra ngoài được rồi mà...
" Yuna con bé đâu rồi. Choi Soobin đâu? Không tìm thấy sao? Các người không tìm thấy Soobin à? Đám phế vật này..."
Ji Eun gần như phát điên khi chỉ tìm thấy Yuna, cô vẫn còn thở nhưng thật ra rất mong manh, ngạt trong đám cháy quá lớn cộng thêm các vết thương lúc tầng hai rơi xuống, giữ được mạng...là cũng nhờ được Soobin.
" Mau nói đi, tên nhóc đó phải sống, nhất định phải sống"
" Đồ nói dối...em bảo em ra được mà...em lại nói dối anh..."
Ngỡ rằng dấu chấm hết đã được đặt xuống trang sách này rồi. Nhưng không, dấu chấm hết này đau thương đến lạ thường. Chúng ta mở đầu nó bằng máu, và kết thúc nó bằng một sinh mạng. Mọi chuyện đã kết thúc như đúng ý của Choi Soobin, chỉ là...ngay cả chính anh cũng không thể ngờ rằng chuyện lại đi đến nước này. Ngay từ đầu, khi dấn thân vào những chuyện này, anh đã bất chấp và nghĩ rằng bản thân sẽ phải trả giá. Có lẽ sau vòng xoáy đó, nhiều mạng sống đã phải mất đi..anh cũng vậy, có phải là sự trả giá ngọt ngào nhất, đau thương nhất không?
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro