3.37: Khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ai ở đây sao?"
Con đường này cứ như trải dài vô tận vậy, cảm giác như đi mấy ngày rồi vẫn không đến được. Mà cũng không đúng lắm, con đường này như một cây cầu bắt qua sông vậy...Gọi đến khảng cổ cũng không ai nghe, Yuna hơi hoảng, cô không đi nữa mà bắt đầu chạy. Không biết rằng mình có thoát khỏi đây không, nhưng tại sao thoát khỏi đám cháy mà lại đi hẳn đến đây.
" Anh Soobin, anh có ở đó không? Chị Ji Eun đâu rồi? Anh Yeonjun, anh Beomgyu nghe thấy em thì mau trả lời đi mà..."
Chạy gần như kiệt sức nhưng con đường này không hề ngắn đi, cứ như chạy tại chỗ vậy.  Đến khi thấy hai bóng lưng quen thuộc, cô mới mừng rỡ phi thật nhanh đến chỗ họ.
" Anh...sao lại trốn em..biết em..."
Đúng là Soobin nhưng lai lắm, có gì đó không chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào Yuna nhưng không nói gì hết, không những vậy còn rất vô hồn... Yuna có chút hoảng sợ.. cô muốn đánh thức anh..có lẽ anh không nhớ cô nữa. Chợt nhớ ra, không lẽ đây là cầu Nại Hà mà người ta nói...là thật sao? Người đi đến đây sẽ dần mất đi kí ức về kiếp trước...
" Anh...bỏ em thật à? Cái tên này lại nhất định phải cứu em..
Cô nhào đến ôm anh ngay lập tức. Xin đừng quên em mà, một chút cũng đừng quên chứ...Mặc dù không hiểu vì sao bản thân đi đến đây vẫn không mất đi kí ức, nhưng cô chỉ muốn đánh thức anh mà thôi...Yuna nhận ra người bên cạnh là Kai..
" Hia người đi cùng nhau sao? Đến gặp em...phải không?"
Không có lời hồi đáp, lòng cô xốn xang đến lạ thường...
" Về đi..."_ Soobin nói
" Anh...nhớ em chứ?"
" Em về đi...chỗ này không phải dành cho em"
" Không được. Mình cùng về đi.."
" Nghe lời đi, nếu không anh sẽ đẩy em xuống đây"
" Không, về với em được không? Cả cậu nữa..."
" Cậu...không được đâu, cậu làm tụi mình nhớ lại đi ngược với quy luật tự nhiên rồi...vây nên hãy về đi"
Làm sao có thể về được. Đi hết con đường này là mọi chuyện kết thúc rồi...níu kéo để quay về được không? Chỉ một chút thôi"
" Yuna...xin lỗi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau...cậu nên về rồi. Tớ thì không được, gần 3 năm rồi Yuna à, bằng giá nào cũng không được. Là tớ lưu luyến mới không rời đi, gặp cậu rồi..giờ cậu về đi, nghe lười tớ được không?"
" Nhưng anh...ảnh vẫn chưa lâu mà"
" Em không hiểu gì đâu. Về đi"
Cô chần chừ không muốn về. Biết rằng mình trẻ con, chỉ muốn lưu luyến họ. Nhưng như vậy là trái với quy luật của tự nhiên, cô cũng không muốn bất cứ ai phải chịu hệ quả của mình...không biết đây là thật hay giả, chỉ biết rằng sự níu kéo của mình hiện tại là không có hy vọng, một chút cũng không có.
" Về rồi...nhớ chăm sóc mọi người thay anh..."
Chính tay Soobin đẩy cô xuống, từ giờ sẽ không còn lưu luyến gì nơi này nữa. Người đã rời đi, hay người ở lại cũng sẽ bắt đầu bằng một khởi đầu mới...
*****************
" Cuối cùng cũng tỉnh rồi, anh lo muốn chết rồi đây"
Lờ mờ tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy..chắc là mơ mà thôi. Làm sao có chuyện kì dị như vậy xảy ra được?  Người chết cũng sống lại được, cứ thuận theo số phận vậy.
" Em lạ thật đó, bị thiếu oxi nhưng chỉ cần thở máy hai ngày là bình thường. Không những vậy còn tỉnh lại rất nhanh nữa..."
" Anh Beomgyu... Trả lời thật cho em biết chuyện này được không?"
Nhận ra vấn đề của mình, Beomgyu tay cầm ly nước đặt xuống bàn. Ngồi đối diện cô:
" Em hỏi đi"
" Anh Soobin đâu rồi?"
" Soobin hyung...anh.."
" Nói thật với em, em không sao"
" Ảnh...cứu em nên...là như vậy đó. Em bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lúc mở mắt dậy, nhưng chuyện này vẫn là quá sức tưởng tượng. Cuối cùng người bị cuốn vài vòng xoáy vô tận này lại là Choi Yuna ấm ấp luôn hết mực yêu thương cô. Có lẽ giấc mơ đó là thật...mình đã đến đó, mình đã sắp chết và được cứu...cuối cùng người áy náy duy nhất vẫn là mình, người hỗ thẹn với lòng chính là mình..
"Tập đoàn thì sao? Chị Ji Eun quản lí hả anh?"
" Ừm...rất bận rộn. Có Kim Namjoon cũng tốt, anh ấy giúp được nhiều lại có năng lực, giúp chị ji Eun rất nhiều."
" Em ngủ bao lâu rồi?"
" Gần hai tuần"
" Còn ai bị thương không anh?"
" Chạy kịp thời nên không có ai bị nặng, chị Ji Eun bị bong gân vì nhảy từ tầng hai xuống, Aeri chấn thương vai vì miếng kính vỡ đâm khá sâu, còn lại thì đều có vài vết thương nhỏ."
" Nhóm của em..vẫn hoạt động chứ?"
" Không, hoãn hết lại rồi...Ngày nào cũng đến thăm em hết. Còn cả Minjeong, và con nhóc Ha Rin xấc xược. "
" Dạ..."
" Em ăn gì không?"
" Không anh, anh đưa giúp em điện thoại là được rồi"
Cô không nói gì nữa. Chỉ lên trang cá nhân nói rằng mình đã tỉnh lại và ổn rồi, không cần phải quá lo lắng đâu. Chuyện sân khấu nghệ thuật bị nổ vẫn đang là những tin hot nhất. Vậy là hôm đó không phải chỉ mỗi Soobin bị..còn vài người bị kẹt mà không thể thoát được, bản thân vẫn còn sống thì đúng là một điều kì diệu...
********************
Dường như tất cả đã qua hết rồi. Lặng nhìn ánh dương đang dần tắt mà thấy chạnh lòng vô kể. Vật đổi sao dời, người thì chẳng còn đó nữa. Giờ chỉ còn sót lại những mảnh kí ức tươi đẹp của ngày hôm qua mà thôi. Cứ như lật một trang sách vậy, không kịp ngoảnh đầu nhìn lại tất cả đã biến mất khỏi cuộc sống rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người trong cuộc cũng không thể điều khiển nó nữa mà chỉ mặc cho nó ra sao thì ra. Có lẽ kết quả này là tốt nhất rồi...nó như một nỗi đau xoa dịu cho những người đã liên lụy và chết đi trước đó.
Đặt dấu chấm hết cho tất cả, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ của mỗi người. Đọng lại tất cả những gì tốt đẹp nhất của nhau....
"Khi một kết thúc đau thương đóng lại, thì chắc chắn một khởi đầu hạnh phúc sẽ mở ra"
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro