Phụ lục: Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không tính tiếp tục nữa sao? Đó là ước mơ cả đời của em mà"
" Hết hợp đồng là thật, nhưng mà...em không kí thì tụi anh cũng không muốn kí nữa"
" Ừm..không thể thiếu em được, main vocal mà không có thì biết làm sao"
" Em...em thành thật xin lỗi"
Hợp đồng ở Swan chỉ kí có 5 năm 1 lần. Sau thời gian hoạt động được ba năm thì biến cố ngày hôm đó diễn ra, Yuna đã cố gắng hết mình cho hai năm cuối đứng trên sân khấu rồi sẽ lui về giúp đỡ gia đình. Chuyện ở nhà có rất nhiều thứ cần lo, nếu chỉ mải làm thần tượng vui vẻ cho bản thân thì không đúng...Nhưng nếu việc rời đi của mình làm chi người khác bị ảnh hưởng thì cũng không hay chút nào...
" Thật sự em không tiếp tục được nữa...Còn anh chị thì khác, mọi người có thể mà. Vậy nên dù có thế nào cũng hãy hát...âm nhạc chả mọi người rất hay mà. Sau này có cơ hội thì hãy hát cùng nhau, được không?"
" Ừm..."
Chỉ ậm ừ cho qua, nhưng cả ba người còn lại cũng không kí tiếp hợp đồng. Nhóm cũng disband từ đón Night Fairy chỉ còn là một cái tên đầy rạng rỡ nhưng lại dập tắt vào những phút cuối cùng. Một người rời đi thì dù có kí thêm hợp đồng cũng là vô nghĩa. Mỗi người đều chọn cho mình những con đường riêng khác biệt. Felix và Hyunjin tiếp tục theo đuổi con đường này, cả hai đều làm ca sĩ tự do. Aeri trở về Nhật, làm một ca sĩ ở đó, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Buôn bỏ tất cả, Yuna trở về nhà, làm người thừa kế chính thức gánh trên vai tất cả gánh nặng của Choi Soobin để lại. Cái ghế chủ tịch Hội đồng quản trị cuối cùng cũng có chủ.

****************
Đã gần ba năm trôi qua, tất cả như một giấc mộng chớp nhoáng trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc sống cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là người bên cạnh cứ vậy mà mất đi. Những thứ đáng trân trọng cũng không còn trên đời nữa...
" Thôi em, làm vậy là được rồi. Muộn lắm, đi ngủ đi"
Công việc rất tất bật, cô đã tốn nhiều thời guan trong việc làm quen với nó. Vốn tốt nghiệp từ đại học Seoul khoa thanh nhạc, tài chính hay gì đó về thương trường đều không nắm được. Lẽ ra Lee Ji Eun xứng đáng để làm việc này hơn, nhưng trên giấy tờ thì là Yuna, ngay cả tập đoàn của Kang Taehyun cũng là dưới tên cô. Đã sát nhập cả tập đoàn đó vào SBI, thì Yuna vẫn gánh trách nhiệm rất lớn. Ji Eun chỉ là người quán xuyến chung tất cả, còn về tập đoàn mà Kang Taehyun để lại thì vẫn do Yuna đích thân điều hành.
" Không sao đâu. Đã quyết tâm làm thì làm cho trót chứ chị. Đâu thể để chị gánh một mình được"
" Chị làm quen việc nên thấy bình thường, còn em thì khác. Em đó giờ chỉ hát với nhảy múa thôi, có tập đi nữa thì vẫn là không quen. Chị xong việc rồi, để chị làm cho. Mau ngủ đi"
" Không được, em làm cũng gần xong rồi"
" Vậy chị ngồi với em"
Cũng khuya rồi, bây giờ mọi thứ đều chìm vào im lặng. Yuna càng ngày lại có phong cách làm việc giống Soobin, khiến người ta cảm thấy có rất nhiều kí ức ùa về. Hồi đó cũng thế, Ji Eun luôn là người hối thúc kêu anh nghỉ ngơi, còn tạo điều kiện để anh được nghỉ phép cho khuây khỏa. Bây giờ thì Yuna cũng vậy, không biết vô tình hay cố ý, nhưng cô thật sự rất giống anh về mặt đó.
" Yuna, em có nhớ anh em không?"
Quả thực cô không muốn nhắc đến điều này. Mỗi lần nói đến cứ như có hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim mình vậy..
" Em nhớ chứ....thật ra là lỗi tại em"
" Lỗi phải gì...nó bắt nguồn từ chị thì đúng hơn. Em không phải lo cho chị thì đúng hơn, chị nhảy xuống chỉ bong gân thôi, còn ráng chạy vào nữa....rốt cuộc là mọi chuyện thành ra như vậy..."
" Chúng ta đều có lỗi thôi chị à"
Cô quay lên nhìn Ji Eun cười một cái rồi lại quay xuống làm việc tiếp tục. Mọi chuyện đã hết thật rồi, nhắc đến cũng không để làm gì nữa, thôi thì hãy để nó ngủ yên đi vậy...

****************
" Aisss, anh đừng chọc em, nếu không em sẽ đánh anh"
" Nhiều chuyện, thế ai muốn được anh nấu mì cho ăn nào?"
" Không cần, em có thể tự nấu"
" Vậy nấu đi, không được đừng trách anh"
Cuộc sống của ai cũng có phần trầm lắng, nhưng đối với Yeonjun và Beomgyu lại vó vẻ tươi đẹp hơn rất nhiều. Yeonjun vẫn mang nỗi đau mất đi em trai, nhưng anh không muốn sống mãi trong quá khứ mà tiến về phía trước, về phía tương lai. Cuộc sống vốn dĩ vẫn còn nhiều thứ phải đối mặt, đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ đau thương được, cứ vậy mà sống tiếp thôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, cứu vãn cũng không được, người ở lại thì năn sống tốt hơn, sống thay cho phần của người đã khuất thì hơn...
" Em biết là anh nhớ ai. Và anh có quyền nhớ anh ấy mà, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ"
Beomgyu thấy anh ngồi im lặng, nói vọng từ trong bếp ra.
" Ừ anh..."
" Em biết anh thế nào, em cũng nhớ hyung ấy rất nhiều, nhất là khoảng thời gian cả 4 người sống cùng nhau. Em hiểu cảm giác của anh, chúng ta không cần gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống, mà hãy xem nó là một quyển sách chứa đầy kỉ niệm. Được không anh?"
" Ừm..."
Những kí ức tươi đẹp về nhau thì hãy cất kĩ, đừng quên nó, cũng đừng khiến nó phai nhòa. Nhớ đến nó, nhưng cũng đừng biến nó thành gánh nặng mà mình phải vác trên vai...

****************
Cuộc sống  của ai cũng thay đổi đến chóng mặt, có những điều vẫn giữ được nguyên vẹn, nhưng có những cái thì lại không. Vài kí ức chỉ gợi cho ta kỉ niệm đau buồn, trái lại có những điều tuyệt vời trong quá khứ mà ta đã dành cho nhau, ấm áp biết nhường nào. Hồi ức lại không phải là điều không tốt, nhưng hồi ức thế nào để không khiến bản thân đau đớn, dằn vặt thì lại là điều khó hơn. Nhất là những chuyện có liên quan đến mình, mình đã mắc sai lầm và khiến ai đó phải chịu hậu quả, nhớ lại chỉ khiến thêm đau đớn, áy náy và day dứt mãi không thôi. Nhưng không vì vậy mà gạt bỏ nó, có thể điều đó khiến ta đau đớn vô kể đó lại là một bài học khiến bản thân tốt hơn, không vấp ngã trong tương lai.
Ngay cả Yuna, hay tất cả những người trong cuộc đều vậy. Trong số họ chẳng có lấy một người nào là vô tội, những người không còn nữa cũng vậy. Cái chết giống như là một sự trả giá đầy ngọt ngào mà họ phải chịu sau khi đã làm ra những chuyện tội lỗi. Những chuyện này kéo theo rát nhiều thứ, người đã khuất trả giá cho những việc mình đã làm, người còn sống thì lại tiếp tục áy náy, đau khổ. Đó là một vòng tuần hoàn không hồi kết trong cuộc sống bất tận này.
Đóng chặt lại quyển sách nhuốm đầy máu, tội lỗi và quyền lực này. Ai trong chúng ta dường như cũng đọng lại một chút, có thể là sâu tận đáy lòng mà không thể nhận ra được. Ta đi với nhau một chặn đường không dài cũng không quá ngắn ngủi, như đoạn tình cảm tươi đẹp của Choi Yuna và Huening Kai vậy. Tất cả đã trôi qua, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng ta khi đã trải qua quyển sách này ắt hẳn là "nguyên nhân- hậu quả". Nó cũng như một tấm gương hoa mỹ phản ánh những điều thực tế còn được ẩn sâu trong cuộc sống này. Không phải bất cứ điều hoa mỹ xinh đẹp nào cũng giống như thứ chúng ta nhìn thấy, đó là vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong lại chính là một hiện thực tàn khốc đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro