Hồi ức Huening Kai _Yuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu là ai vậy?"
Cô nhóc 4 tuổi đầy hoài nghi về thế giới bỗng thấy bóng dáng một người bạn chạy đến liền hỏi. Còn cậu bạn này thì lại giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn.
" Cho tớ chơi cùng có được hong..."
" Không được, tớ không biết cậu là ai thì không thể chi chơi chung"
" Tớ đi bằng cửa chính, mẹ tớ kể chúng ta sinh cùng năm với nhau. Hai người là bạn thân của nhau, nên mới đưa tớ đến chơi với cậu..."
" Thật à?"_nghi ngờ
" Là thật, cậu không tin tớ sao?"
Yuna chỉ cảm thấy người bạn này đáng yêu quá, chứ từng gặp ai đáng yêu thế này, đúng là ngang ngược mà...
" Cậu...là người nước ngoài à?"
" Không, tớ là con lai đó. Nhìn tớ rất đáng yêu phải không? Tớ là Huening Kai "
Đập vào mắt cô khóc tinh nghịch này là một cậu bạn tóc vàng hoe, trắng trẻo, xinh đẹp hơn cả con gái. Đôi má hồng hào đáng yêu khiến đối phương không khỏi thích thú mà đụng vào.
" Nhìn tớ dễ bị lắm phải không?"
" Ừm...rất đáng yêu"
" Cậu cũng vậy, cậu cũng xinh đẹp"
" C...cảm ơn"_ ngại ngùng
" Cậu thích gấu bông sao?"
" Ừ...rất thích, cậu có thích không?"
" Giờ thì chưa, nhưng nếu Yuna thích thì tớ cũng sẽ thích"
" Tại sao vậy?"
" Tại vì tớ muốn làm bạn với cậu mãi mãi"
" Mãi mãi...thì không phải là bạn rồi"
" Vậy là cái gì vậy?"
" Tớ không biết, nhưng chẳng ai làm bạn cả đời cả. Nếu là cả đời thì chắc chắn không phải bạn đâu. Tớ không chắc, chỉ nghĩ vậy thôi"
" Oh...hay quá há"
Sau ngày hôm ấy, đã có một chồi non xanh mướt nở trong tim mỗi người rồi. Đó chắc là tình bạn trong trẻo đầu đời, thứ tình cảm đơn thuần nhất trong lòng mỗi người.
Cô bé 4 tuổi có những suy nghĩ táo bạo, có phần nghịch ngợm chơi vùng một cậu bé bằng tuổi có phần ngọt ngào, hiền lành hơn với người bạn của mình. Ngỡ không hợp nhưng lại rất liên quan đến nhau.
" Cậu học đám piano á? Cậu mới 4 tuổi thôi, cậu nên đi chơi nhiều hơn"
" Tớ thích hát hơn, vì vậy tớ muốn đánh đàn. Tớ chỉ biết một xíu thôi...nếu cậu muốn, tớ có thể dạy một xíu"
" Thôi đi, tớ thích ra vườn chơi hơn, chạy nhảy thì vui hơn nhiều. Cậu có thể dạy tớ hát, tớ thích hát hơn là đánh piano"
" Vậy tụi mình cùng hát và đàn nha"
" Được"
Tiếng hát đầu tiên vang lên là cùng với tiếng đàn du dương của Kai. Cả hai dường như đồng điệu trong bài hát đáng yêu này. Có lẽ cho đến lúc lớn, cả hai vẫn đồng điệu trong từng giai điệu tuyệt diệu này, và mãi mãi cũng vậy. Như lời hứa mà họ dành cho nhau....
" Cậu...cầm nó về đi"
Yuna đưa cậu con thỏ trắng mập mạp mà cô yêu thích nhất, cô nghĩ rằng vật quan trọng nên để người quan trọng cầm thì hơn.
" Không cần đâu, cậu có vẻ thích nó lắm"
" Vật quan trọng thì để người quan trọng cầm. Lỡ sau này chúng ta không gặp nhau, thì còn có gì đó chứ"
" Cậu nói gì lạ vậy"
" Không có lạ, tớ coi phim thấy người ta hay làm vậy đó"
Cô chỉ coi phim rồi bắt chước theo, chứ thật sự cũng chưa hiểu ý nghĩa của việc này cho lắm. Còn cậu thì cứ vui vẻ mà nhận, cả hai rốt cuộc cũng chẳng hiểu gì.
" Vậy tớ giữ, sau này trả lại cho cậu"
" Tên dở hơi này, tớ không có định nghĩa trả lại. Vậy nên từ giờ bé con sẽ là của cậu.."

****************
Cuộc vui nào cũng sớm tàn. Nếu cả hai quen nhau vào mùa xuân ấm áp, trăm hoa trong vườn đua nhau nở rộ tạo nên một cảnh sắc đẹp đến mê hồn. Thì có lẽ đông đến chúng ta phải chia cách nhau. Đông thì đẹp lắm, nhưng lại lạnh đến buốt con tim. Chồi non chưa kịp lớn trong tim cả hai chưa kịp xanh mướt bao nhiêu ngày đã sớm phải héo tàn.
Cảnh tượng đau thương của nhà họ Lee có lẽ ai cũng biết, không những vậy còn là tin hot được đăng khắp nơi. Huening Kai chỉ muốn đến đó một lần nữa, cậu biết chắc có lẽ không được gặp cô bạn nhỏ của mình rồi. Liệu có còn cơ hội không?
Lẻn vài khu vườn, mọi thứ cũng chẳng còn nữa. Trong lòng của một đứa trẻ non nớt chỉ còn sót lại toàn kí ức vui vẻ của cả hai trong khoảng không gian bé nhỏ đầy tình cảm này. "Chắc cậu vẫn an toàn chứ? Cậu nhất định sẽ không sao...tớ sẽ đợi cậu, bao lâu cũng đợi"
Sau khi tạm biệt cô bạn nhỏ, cậu cũng không có chút tin tức gì nữa. Nhà họ Lee đến một người cũng không biết còn sống không thì nhà cậu cũng phải gánh chịu đại họa đó y chang như nhà Yuna. Năm đó, một trái tim chịu tổn thương đến hai lần, cuộc đời của cậu nhóc gần năm tuổi chẳng biết trôi về đâu nữa, rồi sau này biết làm thế nào đây? Mọi người đều bỏ em mà đi, em biết chống chọi thế nào khi tuổi đời còn quá non trẻ?
Biết rõ thân phận mình ở đâu, sau khi được nhận nuôi, ở cùng với Kang Taehyun cậu cũng chỉ giữ thái độ im lặng, không dám mở lòng dù chỉ một chút.
" Đừng sợ, mọi chuyện đều qua hết rồi. Em có thể chơi với anh"
Taehyun mỗi ngày đều thấy cậu mỗi ngày trông ra cửa sổ như đợi chờ một ai đó không về. Không khóc vũng không thể hiện mình rõ ràng đang rất lạc lõng, chỉ im lặng mà thôi...
" Thỏ bông màu trắng rất đáng yêu, rất giống em. Anh thì không hiểu những điều em trải qua...và có lẽ chúng ta còn quá nhỏ để hiểu nó. Em chờ đợi điều gì có phải không?"
" Là....bạn em"
Lần đầu tiên Taehyun nghe được cậu cất tiếng nói, giọng nói rất ngọt ngào đáng yêu, nhưng chẳng có chút vui vẻ.
" Bạn em..không ổn sao?"
" Nhà cậu ấy cũng giống nhà em...không biết cậu ấy có ổn không. Ngoài nhớ ba mẹ, em cũng rất nhớ...Yuna nữa"
"Đừng lo, em ở đây thì chúng ta là người nhà...em có thể nhờ ba mẹ anh giúp mà. Nếu không dám thì anh sẽ nói giúp em"
" Không cần đâu, em sẽ chờ..."
Câu nói chắc như đinh đóng cột, cậu nói chờ là sẽ chờ. Chờ một ngày Yuna trở lại, cả hai sẽ tiếp tục vui vẻ bên cạnh nhau, cùng chơi đùa ở một khu vườn đẹp đẽ khác. Chắc chắn là vậy.
.
Sau lần ngất xỉu đó Yuna ít nhiều đã quên đi quá khứ của mình. Nếu chỉ nhớ thì cũng chỉ là những hình ảnh rất mơ hồ. Chị cô trốn hẳn ra nước ngoài, để lại cô cho gia đình của nhà họ Choi chăm sóc. Nhà họ đã sớm bị từ lâu rồi, hai anh em cũng nương tựa sống vào nhau, còn có thêm Choi Beomgyu cùng cảnh ngộ. Từ ngày hôm đó Yuna như bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống bình thường với ba người anh của mình.
Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện quan hệ huyết thống cũng chỉ có ba anh lớn biết. Yuna sống lại một cuộc đời mới mà chút không bướm bận.
" Thôi vậy...cứ chăm sóc con bé tốt đã. Dù gù thì cũng rất ngoan"
" Ừm..anh sẽ đi làm thêm"
" Hai anh sẽ đi làm, em ở nhà chăm con bé"
Theo như phân công, Beomgyu sẽ được ở nhà chăm Yuna, vừa đi học vừa chăm. Còn Soobin và Yeonjun sẽ vừa học vừa làm để kiếm tiền. Cuộc sống có chút khó khăn, nhưng so với việc tan nhà nát cửa thì tốt nhất vẫn là nên chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Thỉnh thoảng, Yuna vẫn hay hỏi mấy câu với Beomgyu đại loại như:
" Hình như em quên mất ai đó quan trọng rồi..."
" Không có đâu, nếu quên thì là quên anh à?"_ đùa
" Không đâu..hình như em có bạn đúng không?"
" Không có, em trước giờ chưa từng chơi với ai ngoài anh hết đó"
" Oh...vậy chắc em nhớ nhầm thôi, anh đừng để ý"

****************
Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà không liên quan đến đối phương. Yuna đã trở thành cô gái 16 tuổi xinh đẹp, theo đuổi niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Còn Kai là một anh chàng 16 tuổi cao to đẹp trai, ai nhìn cũng muốn rung động. Mặc dù vậy, cả hai chưa từng chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Biết được có một người tên Choi Yuna học tại trường này, cậu nhanh chóng làm hủ tục chuyển từ nước ngoài về. Nhờ Kang Taehyun tra giúp thì mới nắm chắc 9 phần là bạn cũ của mình.
Đối với Yuna thì giống như là sự ngẫu nhiên khi gặp được anh vậy, còn với anh thì lại là một sự sắp xếp đầy tỉ mỉ. Từ chuyện mìn là thiên thần luôn theo dõi cô rồi bóc thăm trúng diễn cùng nhau hoàn toàn do anh sắp xếp. Vốn hôm đó sẽ không bốc trúng cô đâu, nhưng do anh tráo đổi với một người khác bằng tiền nên cả hai mới được bắt cặp. Tất cả cô đều không biết, cô nghĩ rằng chắc là do ngẫu nhiên, do có duyên mà thôi.
" Nói thật nhé, tụi mình rất là có duyên luôn"
" Tại sao vậy?"
" Vì làm gì cũng dính nhau hết đó. Chắc là định mệnh rồi"
" Ừ, chắc là vậy"
Mặc dù chỉ là sắp xếp, nhưng lại một lần nữa được gặp và làm bạn thì đã là tốt lắm rồi. Ban đầu chỉ muốn làm bạn, sau này lại tiến triển đến bước yêu nhau...Kai cũng chưa từng nghĩ đến lại đi đến đây...
" Cậu nghĩ tụi mình đã từng gặp nhau trước đây chưa?"
" Gặp á? Sao lại hỏi vậy? Lần đầu gặp cậu là ở bên đường thì phải"
" Vậy á..."
" Này, sao hỏi kì cục vậy?"
" Cậu có thích gấu bông không?"
" Ừ thì...cũng có một chút, vì nhìn đáng yêu mà"
" Thế không thích nhiều à?"
" Thì..cũng có thích nhưng không bằng cậu. Hồi nhỏ tớ đâu có nhiều tiền để mua đâu chứ?"
" Ừm...đừng để ý, tớ hỏi vậy thôi"
" Lâu lâu cậu kì quá.."
Xem ra chuyện năm đó xảy ra Yuna đã mất đi quãng kí ức đó rồi. Thôi thì cứ im lặng, quan trọng là hướng đến tương lai chứ quá khứ thì cũng đã xảy ra rồi. Níu kéo cũng không được gì.

****************
Cứ yêu nhau bình yên như vậy, tận hưởng tình yêu đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong đời mà chẳng hối tiếc. Thế nhưng cuộc chơi vui nào cũng kết thúc, bữa tiệc hạnh phúc cũng sẽ tàn. Khi đã lớn rồi, những suy nghĩ cũng dàn trưởng thành hơn, pha vào đó là một sự cố chấp. Đã mất Yuna vào những năm đầu tiên của cuộc đời, Huening Kai xem chuyện phải bảo vệ cô là một chấp niệm khó bỏ. Chứng kiến lần bị hôn mê đã khiến anh bực bội đến khó thở, chỉ cần cô bị thương ở đâu đã khiến anh thấy khó chịu rồi....
Nhưng sự cố chấp không thể nào là vĩnh viễn. Cái nhày anh bỏ mạng ở đó, đã có một Yuna đau khổ đến ngất lên ngất xuống mấy lần. Vốn dĩ là muốn bảo vệ cho cô, cuối cùng lại khiến cô mang nỗi đâu một đời không thể quên được. Kẻ ra đi lưu luyến hồng trần, người ở lại day dứt không thôi...đời trêu đùa chúng ta quá nhiều rồi...

****************
" Thật sự rất nhớ cậu. Tớ nghĩ cả đời cũng không quên cậu đâu, cũng chẳng yêu được người khác nữa. Cậu thấy không, tớ đến đây trong bộ trang phục này nhìn hơi lạ phả không, nhưng giờ tớ bận rộn hơn ai cả. Tớ phải tranh đấu với các đối thủ khác trên thương trường, mệt lắm. Được hát thì vẫn tốt hơn đúng không? Hoa violet tím mà cậu khen ấy...tớ vẫn để trong phòng làm việc và phình ngủ, thật sự rất thơm. Mà chúng ta cứ xưng hô thế này thật kì quá... em yêu anh, và nhớ anh rất nhiều..."
Đến giờ này, Yuna vẫn không biết chuyện của lúc nhỏ. Cô nghĩ cả hai gặp nhau vào thời gian đó. Chuyện này chỉ có Kai biết, và anh cũng chẳng kể cho cô nghe nữa. Tất cả chỉ còn là một hồi ức tuyệt đẹp trong lòng cả hai mà thôi...
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro