3.6: Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người xin nghỉ thành công, Kim Seok Jin cũng không ngại dành ra một ngày cho họ đi chơi ở bên ngoài. Dù vậy nhưng vẫn phải tuân thủ một số quy định của giới nghệ sĩ, đi chơi nhưng nhất định phải kín tiếng không để lộ lịch trình, tránh fan cuồng hay anti fan công kích hay làm tổn hại.
" Mệt chết đi được, tớ sấp xỉu ngang rồi. Cơ mà gặp cậu thì thấy vui lắm"
" Cậu làm tốt cực kì, Yuna là một nhà tiên tri xinh đẹp đó nha. Tớ thích nhất là cái váy đó của cậu trong poster luôn, tớ đã mua album để ủng hộ cậu. Cái anh Felix chung nhóm cậu đẹp quá, tớ trúng card của ảnh đó"
" Thích vậy, thế là tớ có fan girl rồi đó ha"
" Đương nhiên rồi, tớ sẽ là trưởng fandom cậu luôn"
" Vậy tớ cũng sẽ làm trưởng fandom cậu"
" Được rồi, nó thật sự rất tuyệt"
Quán cafe này cực kì vắng người, nên việc vào đây ngồi hầu như là không có chút trở ngại. Ngoại ô Seoul có vẻ rất vắng vẻ nhưng lại có những cảnh view rất đẹp mắt. Nhất là những nơi có chỗ đứng cao, nhìn thấy tòa nhà Venus palace rất rõ ràng.
" Nhóm cậu thế nào rồi? Sẽ có mấy thành viên"
" Tiếc quá, có lẽ nhóm tớ chỉ có 3 người thôi"
" Tại sao vậy?"
" Lẽ ra lúc trước anh cậu định hướng nhóm 4 người, nhưng rồi một thực tập sinh quyết định bỏ ngang, chẳng có ai thế vào được nữa. Nếu có thì hoàn toàn không đủ kĩ năng để được debut, anh cậu không muốn liều nên đã rục rịch tung nhóm 3 trước. Vậy nên rapper của nhóm vẫn chứ hoàn toàn gọi là ổn được"
" Ba người cũng không sao mà, tớ nghĩ nhóm cậu rất giỏi"
" Phải rồi, cậu nhớ chị Yoo Jimin có phải không? Giảng viên hướng dẫn lớp chúng ta hồi năm nhất. Chị Jimin sẽ là leader của nhóm tớ"
" Gì cơ? Tớ tưởng chị ấy là giảng viên..."
" Chị ấy nói làm giảng viên là phụ, làm idol mới là đam mê"
" Đúng là có chút bất ngờ, nhưng chị Jimin là người hoàn hảo cực kì, đã dẫn dắt chúng ta năm đầu đại học còn gì. Nhất nhóm cậu rồi"
" Hầy...không có đâu, chỉ sợ nhóm không đủ hot để được công chúng chú ý, đương nhiên độ hot sẽ không bằng được Night Fairy "
" Có gì chứ, chúng ta cùng nhau cố gắng để đạt được ước mơ thôi mà. Cậu không ngại nếu tụi mìn có một bức hình và tớ up nó lên mạng chứ? Tớ sẽ không có để mặt cậu ra đâu"
" Được chứ, chụp thật nhiều nhé!"
" Okayy"
Cả hai sau những ngày bận rộn được gặp nhau vui mừng đến mức ôm cả nhau, còn làm nũng với nhau trông rất quái dị. Kể từ ngày mất đi Kai, người bạn duy nhất của Yuna chỉ còn một mình Minjeong, người bạn đáng tin nhất trong đời của cô. Sau khi gặp Minjeong xong, trời cũng chỉ mới gần trưa, Yuna gọi cho quản lí đến đưa mình qua Venus palace, ít nhất thì giờ trưa cũng sẽ gặp được một số người ở nhà.
Yuna vẫn đeo kính râm, khẩu trang vào sảnh chính như bình thường. Bỗng nhiên một cảm giác quen thuộc lướt qua, Yuna quay lại nhìn thì chỉ là một cô gái bình thường lướt qua, cô ta cũng đeo kính râm như cô. Không để ý quá nhiều Yuna cũng đi luôn mà không chút suy nghĩ, có thể đây là một người nào đó trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chăng?
Đi thang máy lên tầng 66, tự nhiên thấy nôn nao đến lạ. Cầu cho hôm nay không có ai đi làm hết, vậy thì có thể gặp cả nhà mà không phải bận tâm rồi.
*bấm chuông cửa*
" Ai vậy?"_ Ji Eun nhìn camera nhưng không thấy ai
" Chị đến giao hàng"_ giả vờ
" Yahhhh, Soobin em mua hàng gì vậy?"
" Em có mua gì đâu? Chắc là Beomgyu nhờ địa chỉ, chị cứ lấy đi"_ nói vọng ra
" Ok"
Ji Eun tưởng là người giao hàng thật, liền mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra Yuna nhào vào lòng ôm lấy chị mình. Từ ngày làm thực tập sinh đến giờ ngoài gọi về nhà thì cô chưa từng được về nhà. Sau màn debut cũng chưa từng về, vậy nên thật sự rất rất nhớ nhà.
" A...cái con bé này dám chọc chị. Gan lớn rồi"
" Aigu là nhớ chị, nhớ đồ ăn của chị lắm đó"
" Vậy thì vào nhà, gần đến giờ cơm trưa rồi còn gì. Chị không muốn em trở thành thận tượng chết đói, mất hình tượng lắm"
Có thể khi đứng trên sân khấu là một người trưởng thành trên phong cách lẫn trong sut nghĩ. Nhưng khi trở về nhà thì nhất định phải mà cô bé nhỉ của anh chị, có thể tùy hứng làm bất cứ chuyện gì mà không phải suy nghĩ quá nhiều....
" Lâu rồi không gặp, bỗng tháy Yuna cao 1m8 rồi, em sắp cao bằng anh rồi đó"_ Soobin chọc ghẹo
" Phải rồi, em cao hơn anh luôn. Choi Soobin mấy tháng gặp lại vẫn thích trêu chọc người ta như vậy. Đúng là vô duyên chết mất"
" Thôi nào, tiểu công chúa đừng giận. Anh sai rồi mà, anh sẽ tặng cho em bộ ngọc trai mới nhất..."
" Anh im đi, nhờ có mấy thứ anh cho em mà trung tâm không cần phải mua trang sức gì chi em và chị Aeri luôn. Đúng thật là...em còn sợ làm mất muốn chết đây"
" Tưởng em thích...anh thấy trong phòng em luôn giữ mấy thứ đó mà"
" Em giữ vì đó là anh tặng, không phải là sở thích đâu. Đúng là cái tên ngốc này gần 28 rồi mà không thông suốt gì cả"
" Rồi rồi, anh sai mà. Anh đi gọi Yeonjun  hyung đây"
" Được rồi, giờ thì anh cực kì đáng yêu"
_ End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro