3.7: Kí ức ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao em được về nhà hay quá vậy? Anh tưởng 1 năm nghỉ một lần"
Yeonjun thắc mắc vì ở công ty của anh thực tập sinh hay một vài nghệ sĩ đều không được thoải mái như vậy. Yuna cũng chỉ mới debut chưa đầy nửa năm, một thành viên mới mắc phải scandal căng thẳng như vậy mà vẫn nới lỏng thì đúng là có hơi...kì lạ
" Là tụi em xin nghỉ nên mới được nghỉ, phải đồng tâm hiệp lực mới được nghỉ đó. Tại ai cũng có kế hoạch nghỉ ngơi cho riêng mình rồi"
" Ừm...vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi, mai lại tiếp tục làm việc chăm chỉ"_ xoa đầu
" Em biết rồi mà, đừng xoa đầu em em sẽ lùn tịt luôn"
" Cí cao được thêm đâu mà, đừng xoắn chứ"
" Anh Yeonjun chỉ suốt ngày chọc em thôi đấy"
" Vì nó rất vui mà"
Hình như đã rất lâu rồi chứ có ngày nào tụ họp đông đủ như thế này. Kể từ lúc đặt chân vào Venus palace, cuộc sống tốt hơn thì những bữa cơm thế này đặc biệt là rất hiếm. Nhất là lúc Yeonjun mới trở về, anh và Soobin vẫn chưa thể trở lại quan hệ như trước, lúc đó cảm thấy rất khó chịu và ngột ngạt, thậm chí cả hai còn chẳng hề nhìn lấy nhau một chút nữa. Giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều...chỉ kà nếu hôm nay có thêm cả cậu ở đây thì nó sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều. Đối với tớ rốt cuộc cũng lad mộ gia đình, một gia đình trong tương lai không bao giờ có, chỉ là ước nguyện đến rồi đi quá nhanh chóng thôi...
" Yuna không ăn thì anh sẽ ăn cái này đó"
Beomgyu gắp cái đùi gà to nhất lên nhử, anh biết cô sẽ không bỏ lỡ món này đâu. Hồi trước cái đùi gà còn chia năm xẻ bảy để ăn giờ thì thoải mái hơn rất nhiều rồi:
" Em không thể ăn nhiều đâu, sẽ tốn rất nhiều thói gian tập thể dục đó"
" Thế em có ăn không?"
" Có mà, đương nhiên sẽ không dành lại cho anh miếng nào đâu"
" Xì, con nhóc tệ ghê. Đi phốt thái độ mới được"
" Hay phốt thái độ quản lí Choi Ben nha, anh đừng có nhờn với em. Không phải anh quản lí nhóm của Kim Minjeong à?"
" Phải phải, là quản lí, nhưng quản lí không bị phốt thái độ đâu nhé"
" Anh lo dạy người của anh đi, đúng kà đồ quản lí xéo sắc. Cũng mah không phải là quản lí của em"_ quay sang nới với Yeonjun
" Anh sẽ phốt thái độ của em, quản lí đáng yêu của anh có lamd gì em đâu chứ. Idol gì kì cục"
" Không thèm nói mấy người đâu"
Suốt bữa cơm hôm đó là những câu chuyện thú vị của cả 5 người, họ nói với nhau rất nhiều chuyện hay của bản thân, cùng đùa giỡn, ngày hôm đó căn phòng đầy áo tiếng cười đùa. Đã lâu rồi cảm giác đó chưa bao giờ được ùa về trong căn nhà này, ước gì có thêm thật nhiều dịp như thế này thì tốt quá rồi còn gì. Chỉ mong đến lúc đó bàn ăn này sẽ không thiếu đi bất cứ ai cả.
.
Yuna ở lại  nag đến gần chiều tối mới về lại kí túc xá. Trong khoảng thời gian đó cô vào phòng mình, phủi bụi chi cây đàn piano đã lâu không dùng đến, ngồi xuống đệm một bài nhạc thân thuộc. Cây đàn này có rất nhiều ý nghĩa, nó là thứ đầu tiên cô mơ ước khi học thanh nhạc, chỗ này đã có mộ Huening Kai đệm đàn cho mình ngủ thật ngon, có một người rón rén ra ngoài vì sợ mình thức giấc. Cái năm đó là năm cuối cấp, rất stress đó thôi, Kai vẫn dành ít thời gian đệm những bài hát nhẹ nhàng giúp cô ngủ ngon hơn, còn không ngừng giúp cô học tốt hơn để đạt kết quả như ý. Giờ tất cả chỉ kà kỉ niệm, căn phòng này cũng chủ có những đoạn kí ức tươi đẹp như vậy. Nó không thay đổi, chỉ là con người ta thay đổi mất rồi...

****************
" Giờ em về không sợ paparazzi chụp trúng sao? Đừng chủ quan đó"_ Felix nhắc nhở
" Vâng, em biết mà. En rất kĩ càng, paparazzi sẽ không để ý đến em đâu"
" Dù gì thì cũng đi rồi, mau kể cho mọi người xem hôm nag em đi đâu đi"_ Aeri hào hứng
" À....em đã gặp bạn rồi về nhà ăn cơm với mấy anh chị trong nhà, hôm nay rất vui"
" Hôm nay Felix đến nhà anh chơi cũng vui lắm, mẹ anh còn kêu nhìn cậu ấy rất đẹp trai đó"_ Hyunjin tự hào
" Tớ cũng chỉ về nhac để hít thở không khí ở nhà thôi, nói chung không quá đặc sắc nhưng lại rất dễ chịu"
" Mọi người ai cũng về nhà há, xem ra chúng ta đều là những người nhớ nhà thôi à"
" Cũng đúng, chúng ta là được nới lỏng, ở nơi khác sẽ chẳng có ngày nghỉ thế này đâu. Xem ra ở Swan không hề chịu chút thiệt thòi nào cả"
" Anh nói phải, mình ở đây là rất sung sướng rồi còn gì. Ở công ty của anh em đám bảo không được thế này đâu"
" Anh em có công ty hả?"_ Hyunjin ngạc nhiên
" À...đúng là có, chỉ là công ty nhỏ thôi"
" Hyunjin ah, cậu đừng tin. Hai anh trai của Yuna người làm chủ tịch công ty giải trí Dreams, người còn lại là chủ tịch của SBI đó"
" Em là tiểu thư à? "
" a....không có đâu, thật sự không phải. Đừng hiểu lầm em mà, em chỉ là người bình thường thôi"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro