Chương 1.1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng tại thành phố Moroti một thời huy hoàng nay đã trở lên cũ nát.

Tại một sảnh của một công ty bị bỏ hoang, bụi bẩn từ những thứ đổ nát và sự xâm chiếm đến từ mẹ thiên nhiên trên những bức tường...

Từ bên ngoài, chiếc cửa bằng kính đột ngột mở ra một cách nhanh gọn, những mảng bụi bám trên cửa kính lần lượt rơi xuống bay vào không khí. Một cô gái xuất hiện, trên áo giáp cô có dòng chữ AR-15, cô liền ho và phủi những mảng bụi đọng lại trong không khí đang ở xung quanh cô.

>AR-15: Khụ khụ, nơi này sao nhiều bụi quá vậy [ nhắm một mắt phủi bụi ]
>AR-15: Ethan, ngài vào được rồi đấy.

Coi nhìn xung quanh cả căn phòng, thật sự nó rất mới khác hẳn với đống đổ nát bên ngoài của một thành phố bỏ hoang... Cho dù đã là 14 năm trôi qua.

Vừa nói xong người đàn ông có tên Ethan bước vào. Thấy thế AR-15 liền bảo.

>AR-15: Cẩn thận đấy Ethan, đây khá nhiều bụi nên hít tí là dính bệnh ngay đấy khỏi đùa.
>Ethan: Ôi dào, ít thì bị hen suyễn có sao đâu. 2 người vào đi.

Nói xong từ cánh cửa, 1 cô gái tiến vô, trên balo đựng súng còn kí hiệu tên M200. Cô phủi đám bụi vẫn đọng lại trong không khí và than thở.

>M200: Lắm bụi thật. Vào đi Nigen

Rồi một người đàn ông bịt mặt tay cầm súng lục tiến vào. Thấy thế M200 liền thông báo.

>M200: Chỗ này nhiều bụi lắm nên cậu cẩn thận tí đi, không bụi bay vào súng là khỏi dùng đấy.
>Nigen: Cô nói đúng Chey ạ, chỗ này bụi khiếp

Rồi Nigen phủi hết đống bụi trên người mình xuống.

AR-15 bớt chợt để ý một cái xác nằm trên sàn. Toàn bộ trang phục đều có một màu đen xám nhạt, cô tới gần cúi xuống kiểm tra cái xác.

>AR-15: Hừm...

Cô liền lật ngửa cái xác, cái xác đeo một chiếc mặt lạ phòng độc có 2 ống kính, chả còn dấu hiệu của sự sống. Cô liền báo với Ethan.

>AR-15: Này Ethan, tôi vừa tìm thấy một cái xác... Có vẻ như là một tình nguyện viên tự do thuộc... C.T.S

Rồi cô nhìn xuống sàn, hàng tá vỏ đạn 7.62mm rải rác trên sàn xung quanh cái xác. Cô cầm khẩu AK-103 lên nhìn, cô tháo băng đạn lền mà xem thì bên trong hầu như không có viên đạn nào. Khi kiểm tra xong cô liền quay mặt về phía 3 người rồi nói.

>AR-15: Có vẻ xảy ra một cuộc đấu súng ở đây, có thể các vỏ đạn ở đây là từ khẩu súng trường AK-103 này ra.

Cô tiến gần tới Nigen rồi nói

>AR-15: Cầm lấy đi, mấy băng đạn lấy từ áo giáp hắn đó.
>M200: Cầm đi, nhìn còn mới lắm. Thay cho khẩu lục của anh cũng được.
>Nigen: Ừ cảm ơn cô.

Sau khi đưa khẩu súng đó cho Nigen. Cô quay lại thì thấy Ethan nhìn xung quanh, anh không chỉ thấy mỗi vỏ đạn của khẩu AK-103 mà có vài vỏ đạn từ những khẩu súng khác. Cậu thấy thế liền nói.

>Ethan: Hừm... Có vẻ không chỉ có mỗi  vỏ đạn của khẩu sung đấy đâu.
>Nigen: Ý anh là sao vậy ?

Cậu nhặt 2 vỏ đạn lên rồi nói.

>Ethan: 9x19mm, 5.56mm chuẩn NATO...

Sau khi cô đưa khẩu AK cho Nigen, cô liền đi tới quầy lễ tân, cô liền phát hiện ra rằng có một cái xác nằm đằng sau quầy lễ tân.

>AR-15: Tất cả vào đây xem đi... !

Cô kí hiệu đến bên trong quầy lễ tân của công ty. Thấy vậy 3 người liền tới quầy lễ tân để xem xét. Thứ cô phát hiện ra một... Cái xác của một tình nguyện viên khác, nhưng trang bị trên cái xác lại toàn hàng Mỹ khác hẳn với cái xác nằm kia. Cô nhìn thấy khẩu M4A1 liền báo.

>AR-15: 1 khẩu M4A1

Cô đi tới cầm lấy khẩu M4A1.

>AR-15: Có vẻ... Anh ta có một T-Doll theo cùng.
>M200: 1 T-Doll đi theo... Thôi nào, Loại M4A1 này chỉ là loại thông thường.
>AR-15: Nhưng... Chắc gì hắn đã là chủ nhân của M4A1.
>Ethan: Có thể lắm, lò G&K thì chúng ta vẫn phải cẩn thận. 15, cô bồi thêm phát nữa xem hắn chết chưa.
>AR-15: Khỏi lo, hắn bị 2 viên đạn ghim vào đầu rồi.
>M200: Đạn cỡ bao nhiêu ?
>AR-15: Theo lỗ đạn thì do đấu súng với tên bên ngoài đó.

Cô nhặt khẩu M4A1 lên đưa cho Ethan, cậu thầm nói

>Ethan: 5.56mm chuẩn NATO, đạn thường...
>AR-15: Cứ cầm lấy, tôi kiểm tra rồi không có đạn đâu, cả trên giáp hắn đều không có lấy một băng đạn nào chứa đạn cả.

M200 thấy Nigen trầm hơn mọi khi, cô liền dẫm thẳng vào chân Nigen.

>M200: Này Nigen câu đang nghĩ gì vậy ?
>Nigen: Oái đau... Cô đã soát con T-Doll kia chưa ?
>AR-15: Ừm... Tôi chưa thấy xác của con T-Doll kia đâu. Tôi chỉ phát hiện xác của tên chỉ huy thôi.

M200 quay sang nhìn cái xác bận đồ đen kia rồi nói.

>M200: Tên cầm AK-103 không có lấy một T-Doll theo có nghĩa hắn là một tình nguyện viên bình thường thôi. Nhưng không ngờ hắn vẫn hạ được một kẻ sở hữu T-Doll, gớm thật.
>Ethan: Hắn cầm 1 khẩu AK-103 mà có thể giết được tên kia thì chắc hẳn hắn cũng làm việc này lâu lắm rồi.

Sau đó cả nhóm tản ra để tìm kiếm xung quanh toà nhà. Sau vài giờ lục soát khắp 10 tầng của công ty. Cả nhóm tập hợp tổng kết lại những thứ mà họ kiếm được.

>AR-15: Vậy chúng ta thư được một khẩu M4A1, một khẩu AK-103 cùng với vài băng đạn còn đầy. Đó cũng là món hời rồi.
>M200: Bẩn hết cả súng mà chẳng kiếm được cái gì.

M200 lau quả khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của mình. Ethan thì quay ra nhìn khẩu AK-103 trên tay của Nigen rồi hỏi.

>Ethan: Mà loại đạn trong khẩu súng là đạn gì thế ?
>Nigen: 7.62mm AP chuẩn Xô. Món hời rồi, mà đạn này khan phết, bán được giá nữa chứ.

Rồi cả 4 người đều rời khỏi toà nhà. Khi họ đang chuânt bị vào xe thì bớt chợt một tiếng súng vang lên. AR-15 nhanh trí núp sau xe ở phần đổ động cơ, nơi được thép chắn đạn dày nhất trên xe. Ethan hét lớn

>Ethan: Chết tiệt, Phục kích!!! Nấp đi !
>AR-15: Tiếng súng ở hướng 12 giờ.
>M200: Hướng 12 giờ nghe rõ.

M200 liền chuyển nòng súng về hướng 12 giờ. Nigen thấy vậy liền gạt chốt an toàn của khẩu AK, đứng lên ngắm rồi bóp cò.

>Nigen: Hahaha ! Đến lúc thử hàng rồi ( tiếng súng )
>M200: Đồ đần. Đạn hiếm đấy bắn lục thôi.

Cô kéo Nigen xuống, thấy vậy Nigen liền cất khẩu AK-103 đi rồi rút khẩu lục ra.

>AR-15: Bắn thế này chỉ có dụ thêm mấy tên tình nguyện viên khác thôi...

Nghe vậy, Ethan liền rút ra một quả lựu đạn cầm tay rồi bảo.

>Ethan: 3 người bắn yểm trợ đêt tôi đáp lựu đạn.

Bất ngờ tiếng súng dừng lại và người bắn bỗng nhiên nói lớn.

>???: Tôi... Đầu hàng
>AR-15: Ngừng bắn !!! Cất quả lựu đạn đi.

Sau chiếc xe màu đỏ một bóng người từ từ đứng dậy, từ từ đi tới phía 4 người khi đang giơ cao khẩu M4A1. Không ai khác đó chính là T-Doll mang mã hiệu M4A1. Nhưng để phòng hờ, ai nấy cũng chĩa nòng súng về phía cô.

>M200: Hừm hừm...

M200 nhìn cô ta... M4A1 bị thương ở khá nhiều chỗ sau cuộc đụng độ với tên trong sảnh kèm một khẩu M4A1 đã hết đạn và chẳng còn băng nào để lên đạn.

Khi chưa kịp định thần mọi chuyện thì M4A1 đã lăn ra ngất tại chỗ.

>AR-15: Eto...
>Ethan: Có vẻ vào bộ phận quan trọng rồi.
>M200: Đối tượng đã ngất, chúng ta xong việc ở đây.

Sau rồi cả 4 người tiến gần tới M4A1 đang bất tỉnh nhân sự. AR-15 cúi người xuống kiểm tra chút về M4. Cô kiểm tra thì thấy Module thân kình mạng và mọi thứ đều ổn nhưng... Module mạng lưới kết nối tới vật chủ đã bị ngắt. M200 thở dài nói.

>M200: Mất vật chủ thì thế thôi.
>Nigen: Nhưng tại sao nó vẫn có thể... Tôi nhớ là khi chủ nhân chết thì nó cũng phải ngừng hoạt động chứ ?
>AR-15: Hừm... Tôi cũng đang cố tìm nguyên nhân đây.

Sau một hồi kiểm tra thì tất cả đều bình thường, chẳng có thêm thông tin nào cả. Cô bèn thở dài nhìn Ethan, cậu lên tiếng.

>Nigen: Có vẻ như có ai đó... Cướp quyền vậy.
>AR-15: Ý anh là sao hả Nigen ?

Thấy thế M200 liền than thở rồi nhảy lên xe trước.

>M200: Này này đừng có nói nữa, ta nên biến khỏi chỗ này nhanh lên. Không thì lũ kia sẽ vác mặt tới đấy.
>Ethan: M200 nói đúng, ta nên biến khỏi đây nhanh thôi.

Nigen và AR-15 liền gật đầu rồi lên xe. AR-15 tiến gần tới M4A1 và bế cô ấy lên xe rồi cho ngồi giữa ở hàng ghế sau trước sự ngạc nhiên của M200.

>M200: Sao cô lại cho cô ta vào ??
>AR-15: Một T-Doll không bao giờ biết đầu hàng nhưng cô ta lại không làm thế.
>Ethan: Mà 15 này, cô kiểm tra kĩ cô ta chưa ?
>AR-15: Rồi ạ.

Nigen thay vì lên hàng ghế trước ngồi thì liền nhảy lên thùng xe của chiếc bán tải rồi nói.

>Nigen: Có phản xạ ánh sáng hướng 7 giờ. Toà nhà 100 tầng hướng đông. Ethan chạy đi.
>M200: Chúng ta sẽ tới cái toà cao ốc chết tiệt đó ư ? Liệu đấy sẽ có hàng tá tên như thế thì sao ?
>AR-15: Đây là công việc của chúng ta và chúng ta được trả tiền cho việc này.

Rồi chiếc xe rẽ hướng tiến thẳng về khu vực toà cao ốc phía đông. Trên đường cao tốc bỏ hoang, những chiếc xe tăng, xe bọc thép và xe cộ nằm ngổn ngang trên tuyến đường này. Đi tiếp lại còn thấy xác của những tên khác nữa nhưng chúng bị đục sọ một cách chuyên nghiệp.

Đến khi họ bắt gặp một tấm bảng ghi: Toà nhà trụ sở Vancom, cách 1km bắt đầu hiện lên. AR-15 dựa đầu vào cửa kính rồi ngủ, M200 cũng vậy sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ còn Ethan và Nigen còn thức, thấy vậy Ethan liền lên tiếng trước.

>Ethan: Cậu nghĩ chúng ta làm việc này để làm gì và chúng ta đã làm trong bao lâu ?
>Nigen: Cậu thử nghĩ đi, tôi và cậu đến đây để lấy cái gì ? TIỀN. Chúng ta kiếm TIỀN. Còn việc chúng ta làm này trong bao lâu ? Quên nó đi Ethan, việc làm đang ở trước mắt chúng ta đấy.

Chiếc xe vẫn bon bon tiến về phía trước, trên con đường cao tốc này. Tiếng gió cùng với tiếng động ù ù bren ngoài xe đem lại cảm giác của những thập niên trước...

Cả nhóm đang đi thì bất ngờ có nguyên một khu bị chặn lại. Một bức tường đá kèm những bao cát được sắp xếp như không muốn ai tiến vào. Khi xe dừng lại, Ethan quay xuống dục AR-15 dậy.

>Ethan: Dậy đê, đến nơi rồi.
>AR-15: Hừm....zzz

AR-15 đưa tay che miệng rồi ngáp ngắn ngáp dài. Nigen từ thùng xe nhảy xuống cùng một khẩu lục Beretta 92F, không thể thiếu được khẩu bắn tỉa hạng nặng cùng khẩu súng trường kia để phòng trường hợp bất trắc. Giờ cả nhóm đang đứng trước công ty Vancom, về M4A1 thì sẽ ở lại trên xe. Nhưng nếu muốn vào được bên trong thì họ phải tìm một đường khác để vào vì một ai đó đã xây lên thứ này và cách li với mọi thứ bên ngoài. Đống tường bê tông và mấy bao cát chính là thứ chặn lối đi bây giờ... Nhìn thấy thế M200 liền than thở.

>M200: Chúng ta vào bằng cách nào đây ?
>Nigen: Thì chèo qua chứ sao nữa...
>AR-15: Anh bị ngu à ? Có hàng rào gai đấy. Anh muốn bị cứa à ?
>Ethan: Vậy có ai mang theo kìm không ?
>M200: Nope, tôi không mang.
>AR-15/ Nigen: Tôi cũng thế.
>Ethan: Hầy... Thế phải tìm đường khác rồi.

AR-15 đi tới chỗ bao cát được xếp trồng lên nhau, ở sau nó là những khẩu KORD 12.7mm được gắn trên giá đỡ. Cô liền nói.

>AR-15: Đã có một thứ gì đó... Khiến họ phải bảo vệ nơi này...
>Nigen: Khu vực này... Thật sự rất quen...

Không chỉ vậy, AR-15 còn phát hiện thêm những cái xác khác. Nhưng giờ không phải là một cái xác thông thường nữa... Là một cái xác đã bị... Phân hủy...

>AR-15: Sao... Sao họ lại phân hủy thế này ???
>M200: Có gì sao ? Chết thì phải phân hủy chứ ?

AR-15 liền lắc đầu và nói tiếp.

>AR-15: Họ đã... Phân hủy... Được một thời gian rồi... Chết tiệt... Chẳng lẽ !?

Cô lập tức lật cái xác lên... Nigen thấy thế liền lên tiếng

>Nigen: Đứng vậy.
>AR-15: Hả... ? Đây... Đây là xác lính Nga ???

M200 khá bất ngờ về việc này, cô liền hỏi.

>M200: Lính Nga... Năm bao nhiêu ?
>Nigen: 2014...
>AR-15:... Hả...?

Cô lấy một chiếc thẻ từ cái xác thì đúng là nó từ 2014 rồi. Cô liền lắp bắp nói...

>AR: 2014... Họ hả ?
>Nigen: Đây là trụ sở quân đội Nga...

Cô nhìn xung quanh... Không chỉ có 1 hoặc 2 xác lính Nga mà còn có rất nhiều trong số đó... AR-15 liền thắc mắc.

>AR-15: Không thể nào... Đây là trụ sở công ty quân sự tư nhân mà... Sao lại có lực lượng Nga ở đây ???

Nigen lắc đầu.

>Nigen: Cái này thì...

Ethan đến gần một cái xác, cậu phát hiện một thứ gì đó sáng bóng ở trên cổ một cái xác đã phân hủy. Cậu dứt mạnh một phát khiến đầu và cơ thể cái xác đứt lìa. Cậu cầm cái Dogtag lên nhìn...

>AR-15: Hừm...

Cô nhìn về phía một cái xác đang ngồi dựa vào kính của công ty, máu của cái xác đã khô và kéo xuống đến cái xác. M200 thấy vậy liền bảo.

>M200: Hắn bị giết khi vừa mới ra khỏi cửa... Máu của hắn cũng khô lại rồi...
>Ethan: Có vẻ như đã bị tấn công từ bên trong...

Ethan cầm cái Dogtag rồi nói tiếp.

>Ethan: Có vẻ đây là thẻ từ Shadow company, có thể như ta đã hành động trước chúng...
>AR-15: Hả ? Shadow company ? Cái PMC mà các anh đang làm đấy á ? Họ có dính dáng đến vụ việc này à ?
>Nigen: Tôi có nghe qua việc SC cài gián điệp vào Lực lượng quân đội Nga, có vẻ là tên này rồi.

M200 dùng nòng súng chọc chọc vào một cái xác khiến 1 bên mắt hắn rơi ra. M200 rùng mình khi thấy cảnh này.

>AR-15: Một... Một mình hắn sử hết cả đám canh này ???
>Ethan: Shadow company là một PMC chuyên tuyển mộ các cựu binh sĩ có tay nghề cao hay những kẻ hiếu chiến nên đây là chuyện bình thường. Rất có thể cái xác này từng là một Spetnaz.
>M200: Bọn chúng cũng được trang bị vũ khí khá xịn, loại AK-74M... Và giáp rất đầy đủ. Thật sự tay nghề của hắn khá nguy hiểm...

Nigen cầm khẩu AK-74M lên, tháo băng đạn ra và... 5.45mm đạn thường... Nigen chán nản vứt cây súng và băng đạn đi

>AR-15: Sao cũng được. Nigen ra mở cửa đi.

Nigen gật đầu rồi đến rồi mở cái cửa kính ra... Bên trong cũng không khác bên ngoài mấy, vẫn là mấy cái xác đang phân hủy bốc mùi, những vỏ đạn nằm vương vãi trên sàn, những bệ súng KORD, v.v... Ethan liền chú ý tới một cái xác cầm một khẩu súng máy.

>Ethan: Này... Đó là PKP phải không ?

Thấy vậy AR-15 liền chuyển sự chú ý tới cái xác... Cái xác cầm PKP mặc một bộ giáp chống đạn hạng nặng và rất đầy đủ, tay cái xác vẫn dữ chặt khẩu PKP...

>AR-15: Kinh Khủng....
>M200: Chỗ này đáng sợ hơn tôi nghĩ...
>Nigen: Nơi này nhiều " mặt hàng  " hơn tôi nghĩ đấy... 15, cô khoá xe chưa ?
>AR-15: Khoá rồi, có vấn đề gì à ?
>Nigen: Không... Chỉ là tôi có cảm giác không lành thôi...

Đoàng... Đúng như Nigen nói, đâu ra một tiếng súng vang lên. AR-15 giật mình liền quay ra sau.

>Nigen: Chết tiệt... Tìm chỗ nấp mau !!!
>AR-15: Ở sau !!!

AR-15 liền nấp sau đống bao cát, tính lấy khẩu PKP bên cạnh sử dụng nào ngờ... Băng đạn trống trơn...

>AR-15: Ôi tuyệt thật !!!

Cô liền cúi người xuống thêm tí nữa để tránh làn đạn tử kẻ địch. M200 liền lắp giá đỡ để lên bao cát, hướng ánh mắt cảu mìn vào trong ống ngắm rồi nhìn đám đó. Cô bèn nói.

>M200: Đám này là... Người Mỹ... Và được trang bị vũ khí...
>Nigen: Vậy thì bắn đi ! Chờ làm mịa gì...

Cô bóp cò... Đoàng... Một tên đã nằm. Đám kia thấy vậy liền bắt đầu xả đạn về phía 4 người, M200 liền cúi người xuống nấp sau bao cát... Cô nói to.

>M200: Đám đấy dùng M4 ! Tôi nhắc lại đám đấy dùng M4 !
>Nigen: Chết tiệt...

1 tên sử dụng M24 bắn xoẹt qua tóc của M200 khiến cô lùi lại. Viu~... Viên đạn găm thẳng vào tường, cô liền hét lớn.

>M200: Bọn chúng có bắn tỉa !!!
>Nigen: Tôi biết rồi.

AR-15 thì vẫn bắn ra bên ngoài, cô bắn từng viên rồi lại nấp. Nigen vác ra khẩu Cheytac M200 rồi bóp cò... Đoàng... Viên đạn dù chúng đích nhưng hắn nhanh chân nấp sau một chiếc xe và né được viên đạn 50.cal đấy. AR-15 đứng lên bắn...

Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Những viên đạn 5.56mm ra khỏi nòng... Cô bớt chợt cô chú ý vào một tên cầm một khẩu súng máy... Cô liền hét lớn.

>AR-15: Bọn chúng có M249!!!

Cô liền cúi xuống tránh đi làn đạn từ khẩu LMG, tên cầm M249 bắn điên cuồng vào phía 4 người.

>Nigen: Bọn chúng kiếm đâu ra khẩu M249 vậy !?

Cửa kính vỡ vụn ra, tiếng đạn bay ra khỏi nòng, những tiếng súng càm thêm rõ ràng hơn... Thấy vậy M200 liền trả lời với Nigen.

>Nigen: Ai mà biết !? Bọn nó đáng sợ thật !

M200 ngó ra bắn một viên đạn rồi nấp.

>Ethanv Tự đi mà tìm câu hỏi đi !

Nói vậy Ethan liền đáp quả lựu đạn cầm tay đáp vào chỗ đám tình nguyện viên kia. Những tiếng vọng từ bên ngoài " Nhanh vào giết bọn chúng ! Nhanh lên ! "

1...2...3 Bùmmmm!!!

Cả đám kia đi theo đội và... Quả lựu đạn phát nổ là rung chuyển cả trời đất, rất nhiều tên đã ngã xuống. Có tên thì đứt tay, có tên đứt chân, có tên dập nát cả tay lẫn chân, v.v...

Thấy vậy M200 liền ngó lên bắn những tên đang hấp hối dưới đất. Cả 4 đều ra khỏi chỗ và bắt đầu kiểm tra những cái xác... Khi xem qua cái xác của bọn chúng thì thấy chẳng còn tên nào con khả năng chiến đấu, thấy vậy M200 liền than thở.

>M200: Ehhhhh... Bọn chúng mất khả năng chiến đấu rồi.
>Nigen: 15 và Ethan ra ngoài kiểm tra, tôi và Chey sẽ ở lại kiểm tra lũ này.
>AR-15/ Ethan: Đã rõ.

  AR-15 đứng dậy rồi đi cùng Ethan ra ngoài kiểm tra xem còn tên nào trốn không. Nigen không nói nhiều rút ra khẩu Beretta 92F, lắp nòng giảm thanh rồi bắn từng cái xác một... M200 tiến tới kiểm tra một cái xác, cô dứt một cái huy hiệu trên vai của một tên rồi nhìn. Nó có hình mặt hề và nó đang đội mũ quân sự, thấy vậy M200 nói.

>M200: Đám này là lính đánh thuê rồi...

M200 đá vào cái xác rồi đi tới chỗ của Nigen. Bên ngoài hầu như cũng chẳng có một tên nào trốn cả... Theo như AR-15 bảo thế. Thấy vậy Nigen bảo.

>Nigen: Tốt. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong
>M200: Ừ thế làm nhanh lên nào

Nigen gật đầu, cất khẩu 92F đi và cùng 3 người tiến vào sâu bên trong...

Tại một căn phòng tối mù mịt... Bên ngoài những tiếng đập cửa ngày càng lớn dần hơn... Và rồi cửa bị bắn bay vào trong, ánh sáng từ bên ngoài căn phòng chiếu vô.

>M200: Cái của làm bằng gỗ mà cũng chắc chắn phết chứ chẳng đùa.

Rồi cả nhóm tiến vào bắt đầu lục soatd cả căn phòng. Nigen thấy có rất nhiều hộp đạn khác nhau nhưng chúng có một điểm chung là... Thấy thế Nigen than thở.

>Nigen: Có rất nhiều đạn nhưng chủ yếu chỉ là đạn 5.45 và 7.62...
>AR-15: Đây có vẻ là nhà kho chứa vũ khí rồi...

  Cô thấy một cái xác đang nằm dưới đất, tay vẫn giữ chặt khẩu súng lục và ngón tay đang để lên trên cò súng, như thể đang cố thủ vậy.

>M200: Mong khu vực này vẫn còn điện...

Cô ấn vào nút bật đèn, một tiếng đèn nhấp nháy rồi xoẹt 1 cái, đèn bên trong phòng đã được bật lên. Hàng trăm hay hàng ngàn khẩu súng hiện lên đập vào mắt cả bốn người, cả bốn người đều rất ngạc nhiên. Nigen ngạc nhiên nói.

>Nigen: Uầy... Nhiều khiếp.

Bên trong không chỉ có mỗi súng của Nga mà lại có cả súng NATO và một vài khẩu súng của các nước khác. AR-15 lấy báng súng đập mạnh vào cửa kính chứa mấy khẩu AK-103. Cô thắc mắc khi thấy cửa kính lại có thêt dễ dàng bị đạp vỡ như vậy.

>AR-15:... Tại sao cửa kính lại dễ vỡ vậy ?
>M200: Hừm... Hình như đây là kính thường chứ không phải kính chống đạn...

M200 lại lấy báng súng đập mạnh vào một cửa kính khác. Trong đó là những khẩu SVD, có loại bản báng gỗ và bảng báng nhựa. Nigen cầm một khẩu SVD lên, tháo băng đạn ra, cậu nhìn những viên đạn có trong băng đạn của SVD... Đó là 7.62x54R... Cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm vì đây là đạn thường dùng cho những khẩu bắn tỉa thuộc Nga. Thấy vậy, M200 liền lấy một khẩu SVD bất kì cầm lên và kéo lên đạn, nó vẫn hoạt động như mới, thật sự rất đáng nể với nhà sản xuất đến từ Liên Xô cũ, cô thốt lên.

>M200: Thật sự đáng nể đấy... Cho dù dính bụi nhiều như thế mà vẫn sử dụng bình thường. Vẫn ma sát lắm.
>Nigen: Cho dù nó bị phủi bụi thì nó hẵn còn tốt chán với những khẩu súng của chúng ta đấy.

AR-15 thì tiếp tục quan sát những khẩu súng xung quanh này, rồi cô cẩm một khẩu Saiga 12 cầm lên và vào tư thế ngắm.

>AR-15: Wow... Là một khẩu Saiga 12.

Cô nghịch nó một lúc cũng để xuống. Trong khi đó Ethan phát hiện ra một khẩu súng có một cỡ nòng khủng, nó rất khủng đến nội cậu phải nói rằng.

>Ethan: KS-23... Thật luôn, bọn này định trấn áp bạo động hay gì à ?
>AR-15: Ừm... Tôi cũng không biết nữa
>Nigen: Rồi... Lấy hết những gì có thể rồi cút xéo khỏi nơi này, tôi thấy hơi mệt khi ở đây rồi.
>AR-15: Bình tĩnh nào Nigen, chúng ta lấy đạn đã...

Rồi cô ngồi bên cạnh một thùng đạn rồi lấy từng viên nạp vào băng đạn rỗng. M200 liền trêu chọc Nigen

>M200: Lấy đủ đạn đã rồi hẵn đi thì đi anh bạn khó tính à.
>Nigen: Cô chắc chẳng sợ đâu nhỉ, nàng Tsundere.

M200 nghe vậy liền đỏ cả mặt quay ra đánh yêu với Nigen. Cả đám đang chuẩn bị cút ra ngoài thì.

Cạch. Cạch. Cạch

>M200: Tiếng gì vậy ?

Ethan nhìn vào thứ được đáp vào phòng... Là một quả bom choáng !!! Ethan hét lớn.

>Ethan: Bom choáng !!! Tất cả nhắm mắt lại.

Ethan nhìn xuống chân rồi nhắm mắt lại. Bummmm... Cả ba người đều trúng choáng trừ Ethan đã nhắm mắt.

Sau đó có 8 người xông vào áp chế cả 4 người, 1 người trong số 8 người nói.

>???: Đứng im ! Cấm nhúc nhích !!!

Một họng súng dí sát vào hông của Ethan. Hắn liền dùng cái báng súng đập thẳng vào đầu Ethan khiến anh ngất đi.

...

Enjoy the Story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro