Chương 1.2: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi Ethan tỉnh dậy, cậu hé mắt thì có tới mười đội chân đang ở đây, có vẻ họ đang nói gì đó với nhau.

>???2: Dimitri, hắn là ai ? Và sao tôi lại nghe tới hắn gọi tên cậu ?
>???: Ngài cứ bình tĩnh thưa chỉ huy, ta nên ra khỏi đây ngay thôi.

Người đàn ông được gọi là chỉ huy ấy liền lắc đầu, đi tới phía của Ethan đang giả ngất rồi hỏi

>Chỉ huy: Hắn tên gì ?
>Nigen: Ethan Bosevick...

Tên chỉ huy lại nhìn sang phía của Nigen rồi nói.

>Chỉ huy: Ethan ? Hắn thuộc SC !
>???3: Mikhail ! Chúng ta nên ra khỏi đây ngay !

Tên chỉ huy nhìn 4 người rôi quay mặt về phía 8 người còn lại rồi nói.

>Chỉ huy: Dimitri, Zakhrov ở lại chông bọn chúng... AN-94 cả cô cũng thế nữa.

Cả đội đó liền bỏ đi hết, AN-94 thì qauy mặt đi báo cáo qua Radio với ai đó. Thấy tình hình hơi... AR-15 nói nhỏ.

>AR-15: Ừm.... Chỉ huy Ethan....
>Nigen: Trật tự...
>AR-15: Mm...
>Nigen: " Vậy mày chọn con đường này hả Dimitri ? Tao thật sự khá thất vọng đấy "
>AN-94: Vâng vâng... Tôi hiểu rồi

AN-94 liền quay mặt về phía Dimitri và Zakhrov, chĩa nòng súng về phía 2 người mà nói.

>AN-94: Tôi xin lỗi... Mikhail bảo 2 cậu đáng nghi... Nên cần sử tại chỗ...

Cạch... Keng...

>Nigen: Ai cho mày động vào đồng nghiệp của tao ! Con đĩ !!!

Rồi Nigen lấy hết sức bình sinh lao ra chắn đạn cho Dimitri và Zakhrov khiến cho AN-94 ngạc nhiên mà ra kiểm tra Nigen đã trúng đạn... Trong lúc AN-94 đang lơ là thì AR-15 liền lao tới đè AN-94 xuống đất rồi đấm vào mặt ả. Trong lúc bị ăn đấm AN-94 cố nói.

>AN-94: Bỏ tôi ra !!!

AN-94 và AR-15 liền vật qua vật lại khiến cho khẩu súng trên tay bay tới chân của Zakhrov. M200 vừa tỉnh sau cơn mê bèn lớ ngớ.

>M200: Ủa... Chuyện gì vậy ???
>Nigen: Hành động đi Chey !!! Chiết tiệt.

Rồi Nigen đáp một con dao gập về phía M200. Còn về phía 94 và 15 thì vẫn đang vật lộn nhau rất quyết liệt.

>AN-94: Bỏ cái tay chết tiệt của cô ra khỏi người tôi !!!
>M200: Hả ???

94 liền vác 15 ép sát vô tường, đâph 15 liên tục rồi đáp cô ra xa. 94 tiến gần tới một cửa kính chứa những khẩu AK-47 rồi đập mạnh để phá vỡ cửa kính và lấy một khẩu ra. Thấy mình đi đời nhà ma cô nhìn sang phía mọi người như muốn cầu cứu.

>AR-15: Này đừng có đứng nhìn chứ !
>AN-94: Cô xong rồi.

Cạch... Keng... 94 vào tư thế ngắm chuẩn bị kết liễu AR-15 thì...

>Nigen: Đây là quà của tao đáp lễ mày con đĩ.
>AN-94: Hả!!?

Đoàng đoàng...

Nigen lấy khẩu M92 bóp cò vào phía 94 khiến cô lăn ra xa đập vào tường rôi cô ngất đi tại chỗ. AR-15 đứng dậy rồi đi tới đá mạnh vào bụng của AN-94.

>AR-15: Chết mẹ mày đi con đĩ.
>Nigen: Đã chưa... Thế ra vác chồng bà đi kìa...
>AR-15: Hà hà... Đã rồi

Cô liền đi tới tháo dây cho Ethan rồi đỡ cậu lên và nói.

>AR-15: Chỉ huy ta nên biến khỏi đây nào... Còn 2 ngươi nữa, sao 2 ngươi vẫn ở đây ?

Nigen liền chĩa súng thẳng vào Dimitri và Zakhrov. Cậu liền nhăn mặt nói.

>Nigen: Thế... chúng mày tới đây có việc gì ?

AN94 thực ra vẫn chua ngất... Ả đang nghe những lời mà đám kia bàn tán. Nigen tay đang cầm máu tạm thời vết thương, thấy động tĩnh từ 94 cậu liền bắn hết cả băng đạn vào chỗ của AN94 nhưng cô lại nhanh nhẹn né hết làn đạn đó...

>M200: Con ả đó đang chạy thoát!!!
>Nigen: Mẹ con đĩ... Ăn gì mà nhanh thế.
>AR-15: Kệ đi chắc ả cao chạy xa bay rồi... Nigen, ra đây tôi kiểm tra vết thương...
>Nigen: Ừ... Chey đưa cho tôi cây Morphine.

15 đi tới chỗ Nigen để kiểm tra vết thương cho anh, M200 đưa anh tiêm Morphine để anh trích để giảm đau. Vết thương ở phần đùi không quá nặng, AR-15 liền lấy bộ sơ cứu khẩn.

>AR-15: Yên nào để tôi rút viên đạn đó cho anh.

Cô lấy một cái kéo cắt phần vải đi, lấy một cái kẹp nhỏ cẩn thận gắp viên đạn đó ra... Một lúc sau cô đã gắp viên đạn đó ra, Nigen không một cảm giác đau đớn, phải chăng việc phải gắp đan ra khỏi người đã là quá bình thường ? Thấy thế M200 liền trêu Nigen một tí.

>M200: Mất máu và vẫn khoẻ nhể ?

Bỏ qua lời trêu của M200. AR-15 lấy khẩu súng ép sát lưng của Dimitri rồi hỏi ?

>AR-15: Nói coi anh là ai ? Còn anh nữa, nói bất cứ điều gì về đám đó đi.
>Dimitri: Tôi là Dimitri, bên cạnh là Zakhrov. Chỉ huy chúng tôi là Mikhail...

Không đúng mục đích hỏi, AR-15 liền đá vào chân của Dimitri.

>AR-15: Hừ... Hãy nói tất cả về tên Mikhail đó ! Nhanh !!!
>Dimitri: Gah... Thuộc... Thuộc G&K

Nghe vậy cô liền lấy báng súng đập mạnh vào lưng hắn rồi phản lại...

>AR-15: Nói dối !!! Tao chưa thấy ai nhắc đến hắn !!! Đừng có mang tổ chức của tao vào đây !!!

Cô dí nòng súng sát hơn vào đầu Dimitri... Thấy thế Nigen liền bảo.

>Nigen: Nào bình tĩnh đi 15... Cứ để tôi
>AR-15: Hừ...

Cô ấy quay lại ngồi cùng với Ethan, cô thật sự đang rất bực bội về hắn. Nigen đã bắt đầu tra khảo...

>Nigen: Tao biết mà Dimitri, tao biết mày đang nghĩ gì... Giờ tao cho mày 2 con đường, 1 là nói tất cả sự thật... 2 là mày được về với tổ tiên... Mày chọn đi.
>Dimitri: Tôi... Tôi sẽ nói...
>Zakhrov: Không... Không..!
 
Đoàng đoàng đoàng

>Nigen: Câm họng mày vào thằng chó ! Giờ mày hãy nói những gì mày biết không thì những viên đạn 9x19mm này găm thẳng vào đầu mày đấy.

Về phía của 15 và Ethan, 15 nhìn Nigen rồi bực bội nói.

>AR-15: Anh thấy gì không Ethan ? Tại sao tôi không thể tra khảo đám đó chứ? Tại sao đám đó thuộc G&K ?!
>Ethan: Không hẳn là thuộc G&K... Mà cứ để Nigen tra khảo.

AR-15 gật đầu khi không nghi ngờ vào tài năng của Nigen, cô dựa lưng vào tường thì... Đột nhiên có 1 quả bom khói được ném vô, không phải 1 quả... Mà lạ 5 quả bom khói...

Tạch... Xì~~~

>AR-15: Cái gì thế này ??? Tôi chả thấy mọi người đâu cả...

>Nigen: Bọn chúng quay lại rồi... Cầm súng lên !!!

AR-15 cầm súng chĩa khắp nơi... Từ làn khói, một kẻ đi từng bước rất bình thản... Bình thản... Rồi hắn đứng lại xem... Hắn đeo một chiếc mặt nạ phòng độc có 2 ông kính, hắn đứng xem trong màn khói. Từng tiếng thở hắn phát ra một cách nặng nề, hắn nghiêng đầu sang một bên rồi... Lôi ra một khẩu RPK-16 ra rồi lên đạn cho khẩu LMG.

>AR-15: Nigen, anh đâu rồi !!! Ethan !!!
>Nigen: Đến đây ! Tao sẽ quyết tử với lũ báng bổ chúng mày !!!

Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Nigen đang thật sự bắn vào làn khói một cách vô vọng... Tên bí ẩn đó đi tới chỗ của Nigen, không nói một lời hắn vật anh ra một cách không thương tiếc. Bịch !! Hắn dùng bàn chân nặng chĩu của mình đè lên người Nigen.

>Nigen: Chết tiệt... Mikhail mày đã mạnh hơn rồi nhỉ ?

Hắn nghe vậy liền lắc đầu... Cho thấy rằng hắn không phải là Mikhail, hắn nói với một giọng man rợ rồi lấy báng súng đập mạnh vào ngực Nigen.

>???: Mà là thần chết của mày...
>Nigen: Thần chết của tao ư !? Mày không đùa chứ... Hự !!!

Khi ngón tay hắn chuẩn bị bóp cò kết liễu Nigen thì có một tiếng chân... Hắn nhìn lại Nigen rồi biến mất vào trong màn khói... Tiếng bước chân càng lúc càng gần... Nigen ngước lên nhìn... Là HK416 đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc đi tới cúi xuống chỗ Nigen...

>Nigen: Chết tiệt thằng chó đánh đau phết. [ Ôm ngực ]
>HK416: Tôi tìm được anh rồi... Ethan và những người khác đâu ???
>Nigen[ tát vào mặt ]: 416 ? Cô làm gì ở đây vậy ???
>HK416[ nhìn xung quanh]: Tôi tới giải cứu chứ còn gì.
>Nigen: Khụ... Khụ... Họ ở kia...

Rồi 416 liền đỡ Nigen dậy rồi đi ra ngoài... Một lúc sau khi màn khói tan biến, AR-15 liền lao tới ôm Ethan rồi nói.

>Ethan: Ôi cảm ơn chúa... Tôi tưởng anh bị lũ kia bắt đi rồi chứ...

Một lúc sau khi cả nhóm được giải cứu bởi nhóm 404, bên ngoài công ty...

>HK:416: Vậy anh và Luk có mối quan hệ đúng chứ ?
>Nigen: Ừ... Nó là người bạn cũ của tôi
>HK416: Thực ra tôi cũng chẳng nhỡ nữa...ể??? Bạn cũ ???

Tại một chiếc xe bọc thép, nơi có 3 người đang ngồi đó... UMP45 hiện đang nhéo má G11 khi cô đang ngủ và gối lên đùi của Luk.

>UMP45: Dậy đi kẻ lười biếng, nhiệm vụ chưa xong mà đã ngủ rồi.
>Luk: Dạy đi nào G11, xong việc rồi hẵng ngủ.
>UMP9:  Cậu ấy luôn lười biếng mà.

416 cùng Nigen đi tới chỗ của cả đội 404.

>HK416: Chào chỉ huy. Tôi có đem theo một người tới.
>Nigen: Thằng loz Luk, lâu chưa gặp !
>HK416: eh eh eh eh !!?

416 bất ngờ trước sự thô lỗ của Nigen mà đơ ra luôn... Còn Luk thì hiện đang lạnh hết sống lưng khi thấy anh đại cũ của mình. Thấy người lạ UMP45 liền hỏi.

>UMP45: Ê ê... Ông anh nào đây ?
> UMP9: Anh ta nguy hiểm lắm...

UMP9 quay sang nhìn vị chỉ huy mình và... Thấy lưng anh đổ rất nhiều mồ hôi, tay anh cũng bắt đầu run bần bật lên... Thật sự chỉ huy rất sợ người này... Luk bắt đầu lên tiếng nhưng với một chất giọng sợ hãi

>Luk: Anh... Anh ấy là đàn anh của tôi
>UMP45: Ể ? Đàn anh của chỉ huy á ? [ Nhìn Nigen rồi đưa ra kết luân ]. Nhưng hắn chỉ lả tên đánh thuê quen thôi mà. [ Gãi đầu ]
>Nigen: Này này. Ai cho cô xúc phạm người già như thế.
>UMP45: Vậy tôi không được làm như thế à [ chống 2 tay bên hông ]
>HK416: Ah ah!! Nào 2 người bình tĩnh đi...

HK416 đứng giữa hai người để can ngăn nhưng hai ngươi vẫn đứng đối mặt và trừng mắt vào nhau... Luk thấy có một ánh mắt sắc bén như con dao nhìn cậu, ánh mắt ấy dường như đang muốn nuốt chửng câu... Chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác ngoài Nigen, ánh mắt đó cho thấy rằng nếu cậu không ra cản lại thì cậu sẽ biết kết cục sẽ như thế nào...

>Luk: Bỏ đi 45, cô mà nói tiếp thì anh ấy giết tôi mất
>UMP45: Tên quèn này chỉ huy chẳng cần sợ đâu...
>UMP9: Tôi thấy anh ta cũng đáng sợ đấy...
>UMP45: [ im lặng ] Haizzz... Yah Yah gì cũng được... Dù gì tôi cũng chả muốn chúp người già làm cái gì.

Thấy vậy Nigen cũng thở dài, lấy một điếu thuốc lá châm lửa hút. Nigen quay một phắt nhìn về phía Luk khiến cho Luk không giám nhìn về phía Nigen... Thật sự Luk rất sợ Nigen cho dù có trang bị hiện đại đến đâu thì cậu vẫn không muốn đấu đối kháng với Nigen vì... Nigen từ nhỏ nhận đai đen Karate, thành thạo võ Sambo, vân vân.  Thứ khiên Luk sợ nhất chính là lão là người Nga gốc Đức và đàn anh của Luk khi còn ở GSG-09. Thấy vậy Nigen nói.

>Nigen: Mày còn ngồi bợ đít làm cái máng gì ? Vào giúp tao bê mấy đống của nợ này. Không đồng ý là mày đừng trách tao.
>Luk:  V-Vâng ạ !

Khi nghe Nigen nói về cái gì thì UMP9 và 45 cũng tự hỏi thứ mà Nigen nói tới là gì ?... Dù thắc mắc nhưng họ cũng đành gật đầu và đi theo Nigen.

>UMP45: Vậy thứ đó đâu ông già ?
>Nigen: Cứ đi tiếp rồi cô sẽ đến thôi.
>UMP9: [ nhìn Luk ] Sao chỉ huy lại nhỏ nhẹ thế ?
>HK416: Chắc tại rén rồi...
>Luk: Cô mà sao biết được... Anh ấy là con quái vật theo đúng nghĩa đen [ rùng mình ]
>UMP45: Trong viện dưỡng lão ?
>HK416: Cô thật là... Thôi mong ngài đừng nghe cô ấy nói nhé... Cô ấy đôi lúc cũng khá tinh nghịch nên ngài thông cảm nhé.

Nhìn thấy chỉ huy của mình đang sợ hãi Nigen, một người mà cả 3 người các cô mới gặp đã nhìn như thế rồi. Hai tay UMP45 để hai tay ra đầu và thản nhiên nói.

>UMP45: Chán thế... Tưởng viện dưỡng lão.
>UMP9: [ Lắc đầu ]

Một lúc sau thì cả đội đã tới chỗ mà Nigen bảo, cả bốn người đằng sau... Thấy thế UMP45 than thở.

>UMP45: Chẳng lẽ chúng ta lại khênh xe lăn cho lão già này ? [ Cười nhẹ ]
>UMP9: Tớ cũng chẳn biết ?
>UMP45: Haizzz... Thế thứ mà lão muốn chúng tôi khênh đâu ?
>Nigen: Đây... Này Chey !

Nigen hét lớn một cái khiến những người xung quanh ngạc nhiên, kể cả G11 đang ngủ say cũng phải mơt mắt xem có chuyện gì lại ngủ tiếp. Đáp lại lời của Nigen, Ethan chửi.

>Ethan: Địt mẹ bác Nigen !... Hét gì mà to thế ?!
>AR-15: Thật là...
>M200: Cậu đây rồi... Ra giúp tôi đỡ Ethan dậy cái... Cú đó khá đau đấy [ sờ gáy cổ ]

Nigen thì mặc cho bọn họ đứng đấy tiến tới đỡ Ethan dậy để cậu ngồi lên một chiếc thùng đạn cho đỡ đau, AR-15 thì lấy một cái băng gạt băng bó vài chỗ thương nhẹ trên cánh tay của Ethan...

>HK416: Ủa rồi... Chúng ta ohair khênh cái gì ???
>Nigen: À hai cái thứ kia kìa [ chỉ tay vào 2 cái xác ]
>UMP45: Hai cái xác ??? Tại sao chúng ta lại phải quan tâm chứ ? Bọn chúng chỉ là lính đánh thuê quèn thôi mà ?
>Nigen: [ thản nhiên ] Địch đấy... Mang ra đốt đi nhé.
>UMP45: Ủa dở hơi vậy... Sao lại phải đốt ?! Bộ ông muốn chúng ta lộ vị trí à ?

>Ethan: Cái này bình thường... Chỉ là bịt đầu mối thôi...
>UMP9: Nhưng... Nếu đốt lên thì chúng ta sẽ bị lộ vị trí mất.
>HK416: Đốt trong nhà cũng không xong... Cháy thì nguy
>M200: [ lắc đầu ] Không sao... Đốt xong chúng ta sẽ đi luôn.
>UMP45: Eh ? Ừ ha...

>M200: [ nhìn Nigen ] Làm xong chúng ta biến luôn khỏi đây nha. [ Nháy mắt với Nigen ]
>UMP45: Bộ ông già có tình tứ với cô ta à ?
>HK416: Ấy sao được ! Già thế yêu đương tầm này làm gì ? * Nhưng nhìn họ cũng đẹp đôi phết ấy chứ *
>Nigen: [ nháy mắt lại với M200 ] Gì ? Đồng đội thôi mà.

>Nigen: Được rồi. Vậy 15 xách chồng bà ra ngoài, còn 416 và 45 vác hai cái xác ra để Chey đốt... Luk, xe chú còn dầu hoả không ?
>Luk: Còn vài can...
> Nigen: Vậy hiểu chưa ? Vào việc !
>All trừ M200: [ đồng thanh ] Rõ !

2 cái xác bên ngoài đã được đốt gọn gàng... 2 chiếc xe của cả nhóm khởi hành tới một khu ngoại thành bên ngoài thành phố, bên trong một nông trại rông lớn... AR-15 đang lái xe cho nhóm Ethan.

>AR-15: Nigen nói là anh ấy sẽ đi bên xe của nhóm Luk thư ngài Ethan.
>M200: Cái tên ngốc đó có bao giờ thích đi con xe này đâu.
>Ethan: Haizzz... Già vẫn hoàn già, kệ đi.

Trên xe của Luk, mọi người đang bàn tán rất vui vẻ với nhau, G11 thì hiện đang gối đùi của Nigen để ngủ.

>HK416: Có vẻ thích ngài rồi đó Nigen.
>Nigen: Cái này thì... Ta cũng khá gần với trẻ con mà.
>UMP45: Ai lại thích một ông già chứ...
>UMP9: Nhìn ngài có vẻ đáng sợ... Nhưng khá ấm áp đấy chứ.
>Luk: 45, cô nói lão như thế là không hay đâu...
>UMP45: Hứ... Kệ tôi chứ chỉ huy.
>Nigen: Mày tin anh mày bẻ xương mày không. Lái cẩn thận vào.
>Luk: 45... Cô ám tôi rồi...

/Editor: M200, cô có đối thủ rồi kìa.../

Hai chiếc xe tiên ra khỏi thành phố, tiến tới ngoại thành... Đi tới nơi của những cánh đồng cỏ rộng lớn. Nhưng bầu trời thì lại không vậy, tưngf đám mây xám được kéo tới hay hình thành lại khiến cho bầu trời trở lên tối dần. 416 ngồi trong xe nhìn ra ngoài và nói thầm " sắp mưa rồi... "

Hai chiếc xe dừng lại tại một căn nhà bằng gỗ điển hình của mấy chủ trang trại Mỹ. AR-15 xuống xe.

>AR-15: Chúng ta sẽ tạm trú tại đây.
>Ethan: Được đấy. Để tôi ra bảo nhím kia.

Nói rồi Ethan xuống xe và tiến tới nhóm Luk. Sau một lúc nói chuyện thid cậu quay lại và bảo họ đã đồng ý. M200 xuống xe thở dài... Từng đợt gió thôi càng lúc càng mạnh lên, bầu trời trước hẵn còn sáng nay đã chuyển thành một màu xám xịt, như thể bầu trời muốn nói một cái gì đó như những ý nghĩ của cô đang ở một nơi sâu xa nào đó

>Nigen: Sao vậy Chey, mặt trông bơ phờ vậy ?

Những chiếc lá cây bay đi, ngọn gió ngày càng mạnh hơn như chúng muốn cuốn phăng tất cả vậy, đó là M200 nghĩ vậy. M200 liền cảnh báo.

>M200: Này ! Đi vào nhà đi mấy tên ngốc !!! Ở đây để tính nó thổi bay đi à
>AR-15: Bình tĩnh đi nào M200
>Nigen: Thế sao cô đứng đây làm gì hả Tsundere?

M200 đỏ ửng mặt rồi phùng phùng gào ầm lên.

>M200: Tôi đéo phải Tsundere !!! Phải nói bao nhiêu lần rồi tên già !!!
>Nigen: Nào nào... Hạ hoả hạ hoả nào cô nàng bé nhở của tôi [ Xoa đầu M200 ]

M200 hừm một cái rồi phồng má đánh mấy nhát vô thân tay của Nigen. Từ đằng xa 7 người của nhóm Luk và Ethan nhìn thấy.

>UMP45: Biết ngay là đang yêu mà...
>Luk: Tôi cũng thấy lạ đây... Nhưng nhìn qua nhìn lại thì nói họ đẹp đôi phết...
>All: Đồng ý...

Khi họ tiến vào ngôi nhà hay chính xác là cái nhà kho chứa rơm của trang trại trồng lúa mì, trong nhà khỏ giờ chỉ có một đống rơm rạ chất đống sau những vụ thu hoạch lúa mì. Nhìn thấy thế UMP45 nói.

>UMP45: Sao cũng được... Thế chúng ta ở đây đi.
>M200: Nigen, nhờ anh kiểm tra trên lầu có gì không ?
>Nigen: Ừ.

Rồi Nigen tìm cầu thang để trèo lên tầng trên của nhà kho, những tiếng bước chân trên những thang gỗ cũ kĩ kẽo kẹt. Khi lên tới lầu 2 cậu phát hiện ra một căn phòng, tò mò mà cậu tiến vào... Thiết kế thật sự cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là kiểu phòng ngủ kiểu Mỹ. Nigen đang định quay lại thid cánh cửa đột nhiên đóng lại... Cạch

>Nigen: Chó chết cái cửa rẻ rách [ đá mạnh vào cửa.

Bất ngờ cậu nghe được tiếng có ai đó đang huýt sáo, cậu theo phản xạ rút khẩu 92F ra chĩa vào một thứ gì đó.

>???: Cậu có vẻ lạc lõng nhể tràng trai trẻ.

  Giọng nói đặc sệt của vùng phía Bắc nước Nga. Cậu trả lời lại.

>Nigen: Ông thấy thế chứ tôi cũng già rồi... [ Kéo mặt nạ xuống ]

Người đàn ông với chất giọng đặc sệt ấy ngồi trên một chiếc ghế da trong phòng, còn ngồi đang mài một cái gì đó. Người đàn ông cười và nói.

>???: Hahaha, nhìn cậu vẫn còn trẻ lắm [ giọng điểu mỉa mai kèm chút buồn cười ]

Nigen nghe vậy mà cậu cất khẩu súng đi và ngồi đối diện với người đàn ông bí ẩn đó.

>Nigen:... Vậy ông... Ở đây vì....
>???: Ta đến làm gì ư ? Tất nhiên vì tập hồ sơ rồi.

Lão mài xong con dao rồi để nó vào túi đựng dao hay chính xác hơn là một cây mã tấu.

>Nigen: Được đấy... Có vẻ không tồi lão già...
>???: Cậu cũng vậy tràng trai trẻ.
>Nigen: Nhưng lão muốn cầm mã tấu đi solo à ?

Rồi người đàn ông lấy ra từ trong bóng tôi một cậy SVD, một loại súng bắn tỉa tới từ Liên Xô hay Nga bây giờ. Lão đứng dậy và nói.
>???: Đừng phán nhanh thế.
>Nigen: Ra là không... [ Lấy một hộp đạn của khẩu SVD đặt lên bàn ]
>???: Đây là...
>Nigen: APS đấy... Tôi không muốn lão chết thôi... * mình thật sự nghe cái giọng này khá quen *

Rồi từ phía bóng tôi đằng sau Nigen, một nòng súng dài chĩa thẳng vào đầu cậu. Với mấy cái tình huống này quen lắm rồi nên chỉ dửng dưng thôi.

>Nigen: Well~Well~
>???: Hạ xuống đi SVD. Anh tràng này có vẻ thú vị.
>SVD: Sao ông lại bảo cháu thế ??? Javakov ??? [ Ngơ ngác ]
>Javakov: Ta chỉ muốn chơi đùa với chàng trai trẻ này một chút thôi.
>Nigen: * cái tên nghe rất quen thuộc *. Vậy lão muốn tệp hồ sơ ?
>Jakarov: [ lắc đầu ] Không, ta muốn một thứ khác.

Rồi Nigen đặt một khối thuốc nổ C4 lên bàn rồi nhìn Jakarov.

>SVD: Hả !!!? Tên khốn... [ Dí họng súng gần đầu của Nigen hơn ]
>Nigen: Có phải cái này ?
>Jakarov: [ lắc đầu ] Chào mừng tới vùng đỏ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro