Chương 3: Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở cổng Chào, chúng tôi được chào đón bởi một nhóm người với những cặp mắt hay hốc mắt đau đáu, đói khát. Chúng tôi ném chiến lợi phẩm xuống sàn: 2 người gần như còn nguyên vẹn, một vài cẳng chân lắm thịt, một khúc mình, tất cả vẫn còn ấm nguyên. Gọi nó là đồ thừa cũng được. Gọi nó là của chùa cũng được. Mấy anh bạn Chết của tôi vẫn cứ xông thẳng vào xâu xé chúng như loài thú vật. Sức sống còn sót lại trong những bộ phận ấy sẽ giúp họ tránh khỏi cái chết thật sự, nhưng Người Chết nào mà không đi săn thì chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả. Giống như những con người nơi xa khơi luôn thiếu rau cỏ và hoa quả tươi, họ sẽ héo mòn dần trong sự thiếu thốn ấy, trong họ luôn thường trực cảm giác yếu ớt và trống rỗng. Bởi cơn đói mới toanh này là một con quái thú cô độc. Nó miễn cưỡng chấp nhận thứ thịt đã ngả màu và thứ máu chỉ còn âm ấm, nhưng cái nó thèm muốn nhất là sự gắn kết, mối liên kết ghê rợn giữa ánh mắt của bọn tôi với ánh mắt của con mồi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, như một dục vọng đen tối của tình yêu.

     Tôi vẫy tay với M và rời xa đám người. Từ lâu tôi đã quen với mùi hôi của thịt rữa, nhưng cái mùi bốc lên từ người họ hôm nay đặc biệt nồng nặc. Tôi không cần phải hít thở, nhưng tôi cần một ít không khí.

Tôi thả bộ ra ngoài hành lang và bước lên băng tải. Tôi đứng yên trên nó, ngắm nhìn cảnh vật đang trôi dần qua khung cửa sổ. Cũng chẳng có gì để ngắm. Đường băng đang chuyển sang màu xanh lè bởi cỏ dại và cây bụi mọc rậm rạp. Những chiếc máy bay phản lực nằm im lìm trên nền bê tông trông như những con cá voi mắc cạn, trắng bệch và đồ sộ. Cuối cùng, Moby-Dick cũng đã bị chinh phục.

[1] Tên của một con cá voi trắng, nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Herman Melville, rất thông minh và luôn tránh thoát khỏi các cuộc săn bắt.

     Trước kia, khi tôi vẫn còn sống, tôi chẳng bao giờ làm được điều này: yên lặng một chỗ và ngắm nhìn thế giới đang trôi qua từng giờ, trong đầu không bận tâm gì.  Tôi vẫn nhớ tôi từng cố gắng thế nào. Tôi vẫn nhớ về nhiệm vụ và các thời hạn, về mục tiêu và tham vọng. Tôi nhớ có thời tôi từng sống hết mình, luôn xuất hiện ở mọi nơi mọi lúc. Giờ tôi chỉ đứng yên trên băng tải, mặc cho nó cuốn đi. Khi đã đi đến cuối đường, tôi xoay người, lặp lại cuộc hành trình. Thế giới đã bị chưng cất rồi! Chết đi thì dễ dàng thôi.

     Sau vài giờ vòng ra vòng vào, tôi gặp một cô gái trên băng chuyền đối diện. Cô không lắc lư hay rên rỉ như chúng tôi mà chỉ ngoẹo đầu từ bên này sang bên kia. Điều này khiến tôi rất ưng . Tôi bắt gặp ánh mắt của cô và nhìn cô chằm chằm khi chúng tôi tiến gần nhau. Trong một thoáng, chúng tôi đứng bên nhau, chỉ cách có vài bước. Chúng tôi vượt qua nhau rồi tiến đến cuối sảnh đối diện. Tôi xoay người lại, tiến gần cô gái. Lần gặp mặt này, tôi nhăn mặt, cô ấy cũng nhăn mặt đáp lại. Tới lần thứ ba chạm mặt thì điện trong sân bay tắt ngóm, chúng tôi dừng lại đúng lúc đang đối diện với nhau. Tôi khò khè: " Ch...ào". Cô gái nhún vai đáp lại.

     Tôi thích người con gái này. Tôi đưa tay ra, chạm vào mái tóc ấy. Cũng như tôi, cô gái mới chỉ ở giai đoạn đầu quá trình mục rữa: làn da tái nhợt, mắt thâm quầng nhưng không có khúc xương hay nội tạng nào bị lộ ra ngoài. Đôi mắt cô cũng mang màu sắc kì dị như bao Người Chết khác - màu xám thiếc. Quần áo niệm của cô là một chiếc đầm ngắn màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng bó sát. Tôi đoán cô ấy từng làm tiếp tân.

Trên ngực cô có gắn biển tên màu bạc.

Cô ấy có tên!

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển, rồi nghiêng người tới gần, dí sát mặt vào ngực cô ấy, nhưng nó chẳng có ích gì. Các kí tự cứ quay tròn, đảo ngược trong mắt tôi: tôi không thể dịch được chúng. Cũng giống như mọi khi, chúng lảng tránh tôi, chỉ là một loạt những đường nét, dấu mực vô nghĩa.

Một điều nữa trong những điều mỉa mai muôn thuở của M: câu trả lời cho chúng tôi thì ở ngay trong biển tên và báo chí, nhưng chúng tôi lại không thể đọc được.

Tôi chỉ tay vào tấm biển và nhìn vào mắt cô gái:

- Tên...em?

Cô ngây ra nhìn tôi.

Tôi chỉ vào mình rồi thốt lên phần còn lại duy nhất của tên mình:"Rrr", rồi tôi lại chỉ vào cô ấy.

Cô cúi mặt nhìn xuống sàn, lắc lắc đầu. Cô ấy không nhớ. Thậm chí cô ấy còn không có cả một âm tiết như M và tôi. Cô ấy không là ai. Nhưng có phải là tôi đã trông đợi quá nhiều không? Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi đi dọc theo băng chuyền, hai bàn tay đan vào nhau, vượt qua dải phân cách.

Cô gái này và tôi đang đắm chìm trong tình yêu, hoặc là trong những cái còn sót lại của nó.

Tôi vẫn còn nhớ trước kia tình yêu là như thế nào. Nó chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và phụ thuộc vào cả những yếu tố sinh học. Chúng tôi phải trải qua nhiều thử thách rắc rối, phải vun đắp mối quan hệ, có nhiều thăng trầm buồn vui, có nước mắt và có cả sóng gió. Đó là những trải nghiệm đầy khó khăn và đau đớn, nhưng nó lại tràn trề sức sống. Tình yêu mới này đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhưng rất ít ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro