Chương 2: Cơn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nơi tôi hay đi săn ở ngay gần thôi nên rất thuận tiện. Chúng tôi tới đó vào buổi trưa ngày hôm sau và bắt đầu săn lùng thịt sống. Cái cơn đói mới toanh này có cảm giác rất kì lạ. Chúng tôi không cảm thấy đói trong dạ dày- vài người trong bọn tôi còn không có cả ổ bụng. Chúng tôi cảm thấy đói khát ở khắp mọi nơi, cảm giác như đang lún xuống, đang chìm xuống, như thể mọi tế bào trong cơ thể đang xẹp dần. Mùa đông năm ngoái, khi hàng tá Người Sống gia nhập vào hàng ngũ chúng tôi thì con mồi càng trở nên khan hiếm hơn, tôi đã chứng kiến một vài người bạn đi đến cái chết thật sự. Quá trình chết đi thì chẳng có gì kịch tính. Họ càng ngày càng chậm và cuối cùng họ dừng lại, phải một lúc lâu sau tôi mới nhận ra họ đã là một cái xác. Lúc đầu tôi đã rất hoảng loạn, nhưng đó là không phải phép nếu quá để ý đến ai trong số chúng tôi chết đi, nên tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng vài tiếng gầm gừ.

     Tôi nghĩ là thế giới đã sắp gần đến hồi kết rồi, bởi những thành phố mà chúng tôi đi qua cũng mục nát như chúng tôi vậy. Nhà cửa thì đổ nát. Xe cộ hoen gỉ thì nằm chật đường. Kính vỡ thì ở khắp nơi. Và những cơn gió luồn lách qua những toà nhà cao tầng trống trải thì rền rĩ như một con vật bị bỏ mặc cho đến chết. Tôi không biết điều gì đã xảy ra ở đây. Dịch bệnh? Chiến tranh? Xã hội sụp đổ? Hay chỉ vì chúng tôi, Người Chết đã thế chỗ Người Sống?. Mà tôi đoán nó cũng chẳng quan trọng. Một khi ta đã đi đến tận cùng của thế giới thì dù có đi đường nào cũng không thành vấn đề.

     Chúng tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thịt sống khi đến gần một khu chung cư hoang phế. Đó không phải là cái mùi hăng hắc của da và mồ hôi, mà là mùi sục sôi của năng lượng sống, nó như thể mùi khen khét của sấm chớp với mùi hoa oải hương. Chúng tôi không ngửi nó bằng mũi, mà cái mùi đó xộc vô tận sâu trong đầu chúng tôi, gần não, giống như khi bạn ăn mù tạt vậy. Chúng tôi đổ dồn ở trước toà nhà rồi dẹp đường đi vào.

Bọn tôi phát hiện ra họ đang túm tụm lại với nhau trong một xưởng phim nhỏ với những cái cửa sổ đã bị bịt kín. Trông họ ăn mặc còn tệ hơn cả chúng tôi, trên người chỉ còn lại những mảnh áo sờn bẩn thỉu, dơ hầy và ai cũng đang trong tình trạng cần tỉa tót. M sẽ phải đeo bộ râu cụt lởm chởm và vàng hoe ấy trong suốt quãng đời Da Thịt còn lại, nhưng mặt mũi của nhưng người khác đều nhẵn nhụi cả. Nó cũng là một trong những lợi thế khi đã chết, là một điều nữa mà chúng tôi không cần bận tâm. Râu, tóc, móng chân,...không chịu sự chi phối của sinh học nữa. Cơ thể hoang dại của chúng tôi cũng đã tươm tất phần nào.

Chậm chạp, vụng về nhưng đầy kiên định, chúng tôi lao vào tấn công nhóm Người Sống. Những phát súng loạn xạ khiến bầu không khí vốn đã bẩn thỉu ngập trong mùi thuốc súng và mùi chất dịch đen sì chảy ra từ người chúng tôi( nó như là máu vậy). Cái chất dịch ấy văng khắp nơi, vung vẩy hết lên tường. Mất tay, mất chân hay bất cứ phần nào trên cơ thể đều không được bọn tôi đếm xỉa đến. Một vấn đề cỏn con về thẩm mĩ mà thôi! Tuy nhiên thì cũng có vài người bị đạn găm vào đầu rồi đổ sầm xuống. Rõ ràng vẫn còn có gì đấy giá trị trong cái cục xốp quắt queo xám ngoét ấy, bởi nếu mất nó thì chúng tôi liền đi tong. Hai tên Zombie ở bên trái và bên phải tôi đều ngã xuống đất kèm theo tiếng loét nhoét. Nhưng chúng tôi còn rất đông. Chúng tôi hoàn toàn áp đảo. Chúng tôi cứ tiếp tục xông vào đám Người Sống và ăn ngon lành.

     Việc ăn uống không lấy gì làm hay ho. Miệng tôi nghiền nát cánh tay của người đàn ông nào đó, nhưng mà tôi ghét điều này. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng la hét của anh ta, tôi ghét sự đau đớn, tôi không thích làm hại ai. Nhưng thế giới bây giờ là vậy rồi. Đây là điều Người Chết làm. Tất nhiên là nếu tôi không chén hết anh ta, nếu tôi để lại bộ não, anh ta sẽ sống dậy và cùng tôi về sân bay, có thể điều này sẽ làm tôi dễ chịu hơn. Tôi sẽ giới thiệu anh ta với những người khác, rồi chúng tôi sẽ đi loanh quanh rồi rền rĩ cùng nhau. Khó có thể nói đấy là "bạn bè", nhưng nó cũng na ná rồi. Nếu tôi kiềm lại mình, nếu tôi chỉ ăn chung quanh...

    Nhưng không, tôi không thể. Bởi tôi luôn chiếm luôn phần ngon lành nhất, cái phần khiến đầu tôi sáng bừng lên như những cuộn tranh vẽ. Tôi ăn bộ não và, trong khoảng 30 giây, tôi lại có kí ức. Nó chớp lên những hình ảnh về cuộc diễu hành, lọ nước hoa, âm nhạc... cuộc sống. Rồi mọi thứ lại phai mờ đi, rồi tôi đứng dậy và tất cả chúng tôi lại lê lết ra khỏi thành phố, vẫn lạnh lẽo và nhợt nhạt, nhưng cảm thấy tốt hơn một chút. Không hẳn là "thỏa mãn", cũng không phải "vui vẻ" và chắc chắn chẳng "sung sức" tí nào nhưng...bớt chết chóc đi. Với chúng tôi vậy là tốt lắm rồi.

     Tôi tụt lại phía cuối đoàn khi mà thành phố dần khuất bóng sau lưng chúng tôi. Bước chân của tôi có vẻ hơi nặng nề hơn những người khác. Khi tôi đỗ lại ở một vũng nước mưa để rửa máu trên mặt và quần áo, M quay lại và vỗ vỗ vai tôi. Gã biết tôi không thích một số lề thói của chúng tôi. Gã biết tôi có phần nhạy cảm hơn những người khác. Thỉnh thoảng gã lại ghẹo tôi, quấn mái tóc đen lộn xộn của tôi thành đuôi sam và nói:"Con gái... Đồ... Con gái" Nhưng gã biết khi nào nên tôn trọng nỗi u sầu của tôi. Gã vỗ vai tôi rồi cứ đứng nhìn tôi. Khuôn mặt gã không còn biểu cảm được nhiều nữa, nhưng tôi vẫn hiểu điều gã muốn nói. Tôi gật đầu, và chúng tôi lại đi tiếp.

     Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải giết người. Tôi không biết nhai cổ một người thì có ích lợi gì. Tôi cướp đi những gì con người đó có để bù vào những thiếu thốn của tôi. Người đó biến mất, còn tôi ở lại. Thật đơn giản nhưng vô nghĩa-cái điều luật độc đoán được đặt ra bởi nhà lập pháp điên khùng nào đó ở trên trời. Tuy nhiên việc tuân thủ những điều luật này khiến tôi còn tồn tại, nên tôi nhất mực tuân theo chúng. Tôi cứ ăn cho tới khi không ăn nổi nữa, rồi tôi lại ăn.

    Chuyện này đã bắt đầu như thế nào? Tại sao chúng tôi lại biến thành như thế này? Có phải do một virus bí ẩn nào đó không? Tia gamma ư? Một lời nguyền cổ xưa ư? Hay một cái gì đó còn phi lý hơn? Chẳng ai nói gì về chuyện đó. Chúng tôi ở đây, và mọi chuyện đã là như thế. Chúng tôi không phàn nàn. Chúng tôi cũng không hỏi. Chúng tôi cứ làm  việc của mình thôi.

     Có một vực thẳm ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài tôi. Một vực thẳm rộng tới mức những xúc cảm của tôi không tài nào thoát ra được. Và kể cả khi những tiếng gào thét của tôi vang được sang tới bờ bên kia thì chúng lại biến thành những lời rên rỉ vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro