Phần 1:Wanting; chương 1: R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đã chết, nhưng cái chết không tệ lắm. Không sao cả, tôi đã học được cách "sống" chung với nó. Hết sức xin lỗi vì tôi chẳng thể nào giới thiệu bản thân mình cho ra trò, bởi tôi chẳng còn cái tên nào nữa. Và hầu như chúng tôi đều như vậy. Chúng tôi quên những cái tên dễ dàng như quên một cái chìa khoá xe, hay là quên những ngày lễ vậy. Tên của tôi thì dường như bắt đầu bằng chữ cái "R", mà tôi cũng chỉ nhớ có thế. Buồn cười thật, tại vì kể cả lúc tôi còn sống thì tôi cũng suốt ngày quên béng đi mất tên của người khác. Ông bạn của tôi,"M", đã nói rằng điều thật trớ trêu khi trở thành zombie là mọi thứ thật nực cười, nhưng không tài nào nhếch miệng cười nổi, bởi cái miệng đã thối rữa rồi còn đâu.

     Không ai trong chúng tôi trông có vẻ khác biệt cả, nhưng thật may là tôi mới chỉ trong giai đoạn đầu của việc mục rữa. Chỉ là làn da xám tái, thân người khó ngửi và những quầng thâm đen sì dưới mắt mà thôi. Có thể hình dung tôi như một người sống, một người đàn ông quá mệt nhọc và rất cần có một kì nghỉ vậy. Trước khi trở thành zombie, tôi có thể là người làm ăn kinh doanh, hoặc là nhân viên ngân hàng, người môi giới chứng khoán hoặc là nhân viên tập sự, vì quần áo mà tôi đang diện khá là tốt: quần Âu đen, áo sơ mi xám và cà vạt đỏ. Chính vì vậy mà M hay chọc ghẹo tôi, gã chỉ trỏ vào cái cà vạt đỏ mà tôi đang đeo, cố gắng cười, nhưng thực ra là những tiếng gầm gừ ùng ục phát ra trong bụng gã. Quần áo gã mặc chỉ là một chiếc quần Jeans thủng lỗ chỗ và một cái áo sơ mi trắng đơn điệu. Cái áo đó bây giờ trở nên khủng khiếp lắm, đáng ra gã nên chọn màu nào đó tối hơn thì phải.

Chúng tôi rất hay đùa cợt và xem xét về việc chúng tôi mặc gì, bởi thời trang chúng tôi có thể chọn lần cuối này là manh mối duy nhất về việc chúng tôi là ai trước khi trở nên chẳng giống ai thế này. Cũng có nhiều người ăn mặc rất phổ thông: quần soóc với áo len tay dài, hoặc váy ngắn với áo cánh. Khi đó thì chúng tôi sẽ đoán bừa.

Bạn là bồi bàn. Bạn là học sinh. Nhớ ra điều gì chưa?

Chẳng bao giờ nhớ nổi.

Chưa một ai mà tôi biết có ký ức cụ thể cả. Đó chỉ là những vết tích mơ hồ về một thế giới đã biến mất từ lâu. Ấn tượng mờ nhạt về một cuộc sống đã qua thì lay lắt như những ngọn đèn ma. Chúng tôi nhận thấy được về cuộc sống hiện đại với những chiếc xe hơi, những toà nhà cao chót vót, và một cái nhìn chung chung, nhưng chúng tôi chẳng là gì, chẳng đóng vai trò gì trong đấy cả. Không lịch sử nào được ghi chép. Chúng tôi cứ vật vờ ở đây thế thôi. Chúng tôi làm những việc chúng tôi vẫn làm, thời gian thì cứ trôi, và chẳng có ai hỏi han gì. Nhưng như tôi đã nói, nó chẳng đến nỗi tệ lắm đâu. Có thể là chúng tôi trông như lũ khờ khạo mất trí, nhưng không phải như vậy. Cái bánh răng han gỉ cũ nát trong đầu chúng tôi vẫn còn quay, nhưng nó chỉ được khớp lại vừa đủ để chúng tôi có thể thực hiện những hành động nho nhỏ. Chúng tôi có thể gầm gừ và rên rỉ, cũng có thể nhún vai và gật đầu, và đôi khi một vài từ ngữ được bật ra nữa. Mà cũng chẳng có gì khác!

Nhưng mà tôi thực sự rất buồn về việc chúng tôi chẳng nhớ được cái tên nào. Hơn tất cả mọi thứ, với tôi đây là bi kịch nhất. Tôi tiếc nuối cho tên của tôi, và cả của những người khác nữa, vì tôi thấy quý mến họ nhưng mà chẳng biết họ là ai cả.

Có hàng trăm người như chúng tôi sống trong một cái sân bay bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố lớn nào đó. Rõ ràng là chúng tôi chẳng cần nơi cư trú hay chỗ sưởi ấm, nhưng chúng tôi vẫn thích được vây trong những bức tường và mái nhà trên đầu. Nếu không thì chúng tôi phải lang thang ở một nơi đồng không mông quạnh nào đó, và điều đó thật là tệ hại ghê gớm. Không có gì xung quanh, không có cái gì có thể chạm vào hay chỉ nhìn thôi cũng được, không có thứ gì trong tầm mắt, chỉ vẻn vẹn chúng tôi với một khoảng trời trống trải. Cái khung cảnh ấy với tôi thật chết chóc, như là một cái chết hoàn toàn vậy. Một khoảng trống mênh mông và tuyệt đối.

     Tôi nghĩ là chúng tôi ở đây lâu rồi. Tôi vẫn còn có da có thịt, nhưng có nhiều người lớn tuổi hơn trông chẳng khác gì bộ xương được kết dính với nhau bằng một ít cơ bắp tong teo, khô như khô bò. Bằng cách nào đó mà nó vẫn có thể co duỗi và họ vẫn di chuyển được. Tôi chưa từng thấy ai "chết" vì già cả cả. Chắc có lẽ chúng tôi sẽ sống mãi, tôi không rõ lắm. Đối với tôi thì tương lai cũng mờ mịt như quá khứ vậy. Tôi không thể tự mình quan tâm đến bất cứ vấn đề nào xung quanh hiện tại, mà hiện tại thì cũng không cần gấp gáp. Có thể nói cái chết đã khiến tôi thả lỏng tinh thần.

     Tôi đang đi thang cuốn thì M tìm thấy tôi. Tôi đi trên đó vài lần trong ngày, bất cứ khi nào chúng chuyển động. Điều này đã trở thành một nghi thức. Dù sân bay đã bị bỏ hoang, nhưng đôi khi năng lượng vẫn còn khởi động, hình như dòng điện lúc có lúc không phát ra từ máy phát điện khẩn cấp sâu trong lòng đất. Ánh đèn nhấp nháy, màn hình thì vụt sáng vụt tắt, còn máy móc thì cứ giật nảy lên khởi động. Tôi tôn thờ những cảnh tượng như thế. Cảm giác mọi thứ đều sống lại. Tôi đứng trên bậc thang đang từ từ cuốn lên như là một linh hồn đang tiến dần tới Thiên Đường- một giấc mơ ngọt ngào từ thời thơ bé, giờ đã trở thành một trò cười nhạt nhẽo.

     Sau khoảng 30 lần đi qua đi lại như thế, tôi gặp M đang chờ tôi ở cuối cầu thang. Mấy trăm cân mỡ và bắp cơ được treo lên cái khung cao 2 mét của gã. Râu quai nón, đầu trọc lóc, đầy vết bầm và mục nát, gương mặt ghê tởm của gã xuất hiện trong tầm mắt tôi ngay khi thang cuốn lên tới đỉnh. Có phải gã là thiên thần đón tôi tại cổng? Cái miệng rách nát tả tơi của gã đang rỉ ra nước dãi đen sì.

     Gã chỉ tay vào một hướng nào đó rồi gầm gừ: "Thành phố".

     Tôi gật đầu và đi theo gã.

     Chúng tôi là đang đi tìm thức ăn. Một bữa tiệc săn bắt hình thành giữa chúng tôi khi mà chúng tôi lê lết về phía thị trấn. Chẳng khó khăn gì để chiêu mộ thành viên khác vào cuộc hành trình, ngay cả khi họ không đói. Tập trung ý nghĩ là một điều hiếm khi xảy ra ở đây, và chúng tôi đều gia nhập cuộc hành trình khi nó trở nên dễ thấy. Nếu không thì chúng tôi chỉ lảng vảng xung quanh và rên rỉ suốt cả ngày. Chúng tôi thường xuyên làm như thế lắm .Nhiều năm dài cứ trôi qua như vậy. Cơ thịt cứ héo mòn đi trên xương chúng tôi, và chúng tôi ở đây chờ đợi điều đó đến. Tôi tự hỏi không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro