Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiếc xe tải xóc nảy chạy trên mặt đường nứt nẻ. Hệ thống ống nhún của chiếc xe Ford đã bị lạm dụng quá mức, chúng gầm lên nho nhỏ như đang nén cơn giận. Tớ nhìn cha tớ. Ông già hơn là tớ nghĩ. Yếu hơn. Ông giữ chặt tay lái đến nỗi các khớp xương ngón tay cũng trắng lên.
"Bố?" tớ gọi.

"Gì vậy Perry,"

"Chúng đang đi đâu vậy?"

"Đến một nơi an toàn."

Tớ cẩn thận quan sát ông."Vẫn còn có chổ an toàn sao?"

Ông lữơng lự, lâu quá."Một nơi an toàn hơn."

Sau lưng chúng tôi, trong một thung lũng nơi mà chúng tôi đã từng bơi và hái dâu, ăn pizza và đi xem phim, là nơi mà tớ đã sinh ra, lớn lên, và những gì tớ đã khám phá được bây giờ chỉ còn trong lòng tớ, khói lửa đã dâng cao từ đó. Trạm xăng mà tớ thường hay mua Coke Slushies đang bị cháy. Những cánh cửa sổ của trường tiểu học cũng bị tan vỡ. Những đứa trẻ ở trong hồ bơi công cộng cũng không bơi.
"Bố?" tôi nói.

"Gì?"

"Mẹ sẽ về chứ?"

Cha tớ cuối cùng cũng nhìn tớ, nhưng không nói gì.

"Là một trong số họ?"

Ông xoay lưng lại nhìn vào con đường,"Không."

"Nhưng con nghĩ mẹ sẽ trở lại. Con nghĩ bây giờ ai cũng trở lại."

"Perry," bố tớ nói, và câu nói hình như chỉ đủ thoát ra từ cổ họng ông. "Bố đã chỉnh rồi. Cho nên mẹ con sẽ không trở lại."

Câu nói cứng rắn của ông làm tớ hào hứng và xa lạ. Giọng tớ run rẩy,"Bố, tại sao?"

"Vì mẹ con đã không còn nữa. Không ai trở lại. Thật sự không...Con có hiểu điều đó không?"
Những bụi cây và những đồi hoang thô sơ ở phía trước bỗng trở nên mơ hồ trong mắt tớ. Tớ thử chăm chú nhìn vào kiếng xe, ở đó có một vết nứt nhỏ và nhiều con bọ bị đè bẹp.

"Hãy nhớ đến mẹ con," bố tớ nói. "Càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Đó là cách để mẹ con trở lại. Chúng ta làm cho mẹ con sống, chứ không phải là nhưng lời nguyền vô lý.."
Tớ nhìn mặt ông, cố gắng thăm dò sự thật từ cặp mắt nheo lại của ông. Tớ chưa bao giờ nghe ông nói như vậy.

"Thân thể chỉ là thịt," ông nói."Phần quan trọng nhất của mẹ con ....chúng ta có thể giữ lại."

"Julie."

"Gì?"

"Lại đây. Nhìn cái này."
Tiếng gió thổi ríu rít qua cái đĩa thủy tinh vỡ của nhà thương mà bọn tớ đã nhặt được. Julie bước đến cạnh cửa với tớ và nhìn xuống.

"Nó đang làm gì vậy?"

"Tớ không biết."
Ở trên còn đường phủ đầy tuyết, có một zombie đang đi vòng vòng. Nó đụng vào xe và vấp, từ từ đứng dậy và dựa vào tường, quay lại, chuyển đi hướng khác. Nó không làm ra tiếng động và cũng không giống là đang tìm kiếm gì đó.
Julie và tớ xem nó vài phút.

"Tớ không thích," cô nói
"Ừ."

"Nó đang...buồn."

"Ừ."

"Nó có bị gì vậy?"

"Không biết."

Nó đứng yên giữa đường, lắc lư nhè nhẹ. Gương mặt vô cảm của nó không có biểu hiện gì cả. Chỉ có da bọc qua xương sọ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro