Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lại đến giờ ăn.

Tớ không biết lần cuối cùng chúng tớ đi săn đã được bao lâu rồi, có thể là vài ngày, nhưng tớ cảm giác được. Tớ cảm thấy điện năng trong tứ chi xì xèo và mờ nhạt dần. Tớ thấy không ngừng hình ảnh của máu trong tâm trí tớ, chúng chiếu sáng màu đỏ mê hoặc, chảy dọc theo những vi mô màu hồng sáng phức tạp như mạng nhện và rắc rối như hệ thống toán học Pollock, chúng vẫn sống với nhịp đập và rung động.

Tớ thấy M nói chuyện với các cô gái ở trong phòng ăn. Gã hơi khác với tớ. Gã thích chung đụng với phụ nữ và cách nói chuyện trên trung bình của gã đã thu hút họ như cá bảy màu, nhưng lại giữ khoảng cách với họ. Gã cười giả lả xua đuổi bọn họ. Có lần bọn Boneys thử làm mai kiếm vợ cho gã, nhưng gã chỉ đơn giản bỏ đi. Đôi khi tớ nghĩ có thể M có triết lỷ riêng của gã, có thể là tầm nhìn cả thế giới. Tớ cũng muốn ngồi xuống để xem óc của gã, và cắn một miếng nhỏ phần đằng trước để xem gã nghĩ gì. Nhưng, M là một kẻ quá sức bặm trợn và sẽ không bao giờ yếu đuối như vậy.

"Thành phố," tớ để tay lên bụng nói."Thức ăn."

Các cô gái nói chuyện với M nhìn tớ và quay đi. Tớ đã nhận ra là tớ làm vài người hoảng sợ.

"Mới......ăn," M nói, gã nhăn mày với tớ một chút. "Hai ngày....trước."

Tớ lại ôm bụng nói, "Cảm thấy trống. Cảm giác....chết."

Gã gật đầu,"Đám.....cưới."

Tớ liếc nhìn gã, lắc đầu rồi ôm chặt bụng hơn."Cần...đi gọi...các người khác."

Gã thở dài và đi ra ngoài, trên đường đi ra gã còn đụng mạnh vào tớ, nhưng tớ không chắc có phải gã cố ý hay không. Dẫu sao đi nữa M cũng là một Zombie.

Gã xoay sở kiếm được vài người cùng khẩu vị, và bọn tớ lập thành một nhóm nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không an toàn nhưng tớ không lo. Tớ không nhớ là đã từng đói đến như thế.

Bọn tớ trực chỉ thành phố bằng xa lộ. Cũng như các thứ khác, con đường này đã biến thành thiên nhiên. Bọn tớ lang thang trên những con đường vắng, chui qua những con đường bắc ngang đầy dây leo. Ký ức còn sót lại của tớ về những con đường này thật là khác hẳn với sự yên ổn bây giờ. Tớ hít một hơi thở thật sâu để hưởng thụ hương không khí ngọt ngào và yên tĩnh.

Và cuối cùng, chúng tớ cũng ngửi mùi của con mồi. Mũi của bọn tớ đã được kích thích bởi mùi hương của sự sống, thật bất ngờ, thật mãnh liệt. Những con mồi rất gần, và rất nhiều, có thể nhiều cở nửa bọn tớ. Bọn tớ lưỡng lự, dừng lại. M nhìn tớ rồi nhìn đồng bọn trong nhóm nhỏ, rồi lại nhìn tớ. "Không," gã lẩm bẩm.

Tớ chỉ vào tòa cao ốc sụp đổ đã không còn nguyên vẹn đang tỏa ra mùi hương giống như trong hình vẽ tranh biếm họa, nó dụ dỗ mời gọi...

"Ăn," tớ đề nghị.

M lắc đầu."Quá...đông."

"Ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro