Chapter 8: lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay dài của Jungkook bằng một cách khẽ khàng nhất luồn vào mái tóc mềm mại người hyung rồi dần di chuyển xuống nơi đôi mi đang khép chặt như thể anh đã gặp một điều gì khó chịu lắm trong cơn mộng mị dai dẳng. Jungkook dùng hai ngón tay trỏ và giữa vuốt nhẹ hàng lông mày nhăn khẽ, Taehyung như thấy an ổn mới thả lỏng mình, cũng là lúc hàng mi anh khẽ rung, chịu để những ánh sáng yếu ớt đầu tiên sau giấc ngủ dài lọt vào tầm mắt.

Jungkook không hề phát hiện điều đó bởi lúc này cậu đang nằm ôm chặt anh, áp mặt vào hõm cổ đối phương và cố gắng hít hà mùi hương mà cả tuần nay cậu vẫn hằng khao khát. Nó đơn giản đến mức chỉ cần ôm anh vào lòng là có thể nhưng thật quá khó khăn, trong lúc này cho cậu được bên Taehyung một chút thôi rồi sau đó khi tỉnh dậy, Jungkook sẽ đều không quan tâm nữa.

Taehyung nhận ra ngay tức khắc người đang ôm và bàn tay chạy dọc trên làn da trần của mình là ai bởi có lẽ mùi hương của người ấy vô hình chung đã trở thành một thói quen trong cuộc sống nơi anh, bất kể lúc nào, vào thời điểm nào thì nó vẫn cứ thân thương dịu dàng như vậy.

"Jung-jungkook.. " đôi mắt Taehyung mở to khi Jungkook lân la ngón tay phía hông của mình, vươn mình muốn đấy cậu ra nhưng ngay sau đó Jungkook đã đáp lời.

"Một chút thôi, hyung. "

Jungkook không hề ngoan ngoãn cắn nhẹ trên vai Taehyung để lại vệt nước lấp lánh, Taehyung rùng mình nhận ra tấm áo sơ mi mình mặc trên người có vẻ như là đã bị bé út hư đốn kéo xuống quá bả vai, lộ cả ra một bên ngực và phía dưới thì có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của tấm chăn mỏng phủ lên da. Trong tình huống thế này, chỉ có một trường hợp xảy ra chính là Taehyung bối rối vô cùng, cả gương mặt tràn ngập màu hồng của sự ngại ngùng đang dần lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể.

Hai đứa đã chia tay, trở lại mối quan hệ hyung - maknae bình thường, đây là chuyện vô cùng sai trái, nhưng, Taehyung vẫn không kiềm mình được với chiếc lưỡi của cậu em út dần rà xuống điểm nhô lên trên ngực, làm anh bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Làn da bánh mật của hyung ngọt ngào và thơm ngậy, Jungkook đã có ý nghĩ kì quặc như vậy khi muốn nếm Taehyung như một món bánh kem ngon miệng, lưỡi hoạt động hết công suất khi đôi tay đã khẽ luồn vào hai cánh mông anh nắn nhẹ. Đầu Taehyung như oanh một cái, và như để khẳng định, anh dứt khoát thoát khỏi âu yếm dịu dàng gây nghiện từ cậu em út bằng cách vươn tay đẩy mạnh Jungkook ra.

"Thôi đi, Jungkook! "

Jungkook không có vẻ gì là sững sờ hay ngạc nhiên vì có vẻ như cậu biết Taehyung sẽ làm như thế, cậu thấy xấu hổ với chính mình. Jungkook ngồi ngay ngắn lại trên giường và cúi gằm đầu xuống khi lí nhí vài lời xin lỗi anh trong cổ họng, maknae chưa bao giờ thế này, rõ ràng một điều là như vậy.

"Jungkook.. " đương nhiên Taehyung cũng ngạc nhiên lắm chứ, anh vội kéo lại vạt áo, ngập ngừng nhìn vào cậu "Em.. "

Chẳng để anh nói hết, Jungkook đã tiếp tục những câu xin lỗi không rõ nguyên nhân "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,... "

Kẻ bối rối chính là Taehyung đây, anh không kịp cài ngay ngắn lại hàng cúc vì đã phát hiện sự bất thường trong thanh âm của cậu, có gì đó như run rẩy lo sợ, hoặc điều gì đấy làm lòng anh vấn vít những suy nghĩ mà vươn tay nâng gương mặt đang cúi gằm của Jungkook lên.

Ồ, Jungkook khóc.

Yoongi hyung từng nói rằng, Jungkook là một thằng nhóc không dễ khóc. Nhưng nếu nó khóc, thì chứng tỏ những giọt nước mắt ấy rơi vì thứ gì đó rất đáng trân trọng, chí ít là đối với Jungkook. Ví như khi được sinh ra, Jungkook đã khóc vì ba mẹ cậu cho cậu cơ hội sống trên đời, ví như khi cả nhóm được daesang, Jungkook khóc vì những công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng, vậy thì bây giờ, vì sao mà cậu khóc? Cậu khóc vì cái gì? Vì cảm thấy có lỗi với anh? Vì tự tiện ôm hôn anh? Taehyung rối ren suy nghĩ rồi ngẩn người nhưng vẫn kịp bừng tỉnh dùng tay áo lau đi nước mắt trên gương mặt của Jungkook, môi mấp máy những từ ngữ lộn xộn.

"Em... chuyện gì.. khóc.. ừm.. sao lại.." Khi nói những lời này cảm thấy mình thật ngốc nghếch, chỉ sợ rằng Jungkook sẽ cười mình. Không, cậu chỉ dùng đôi mắt vẫn còn long lanh những nước nhìn thẳng vào anh, lúc nào đã giữ chặt tay anh áp lên gò má nóng hổi, rồi, cậu làm một hành động mà Taehyung chẳng thể nào tin nổi, đôi môi cậu mềm mại hôn lên lòng bàn tay anh, cọ theo từng đầu ngón tay, phả hơi thở như lửa đốt của mình nơi từng kẽ ngón khiến lòng anh rạo rực, tiếp tục ấp úng không thành câu "Jungkook.. Jungkook.. "

"Taehyung, em yêu anh. " lời nói nghẹn ứ trong cổ họng cuối cùng cũng có thể thoát ra, không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt giăng đầy sững sờ của đối phương - cư nhiên lại làm tuyến lệ hoạt động không ngừng, từng giọt nước từ khóe mắt vẫn cứ thế lăn dài.

Jungkook không thể nào chịu đựng thêm được giây phút nào nữa rồi.

Cậu cần Taehyung, cậu khao khát Taehyung.

Kim Taehyung có thể không phải là người quan trọng nhất của Jeon Jungkook, nhưng nếu thiếu anh, cũng giống như cậu thiếu đi một mảnh ghép. Bức tranh phác họa cuộc đời của Jeon Jungkook méo mó vặn vẹo, không thể hoàn thiện, mãi là một thứ đồ khiếm khuyết dị tật.

Jungkook biết cậu không thể để mảnh ghép đó rời khỏi bàn tay mình từ những giây phút đầu tiên nhận ra tình cảm với người anh lớn hơn hai tuổi.

Có lẽ là từ khi, anh hôn trên gò má hây hây đỏ của đứa nhóc còn chưa mười lăm tuổi năm đó.

Đến giờ tan lớp, các thực tập sinh nằm vật ra sàn nhà trước khi lôi nhau về túc để tắm rửa, giặt giũ ti tỉ những thứ khác. Ngoại tr Taehyung vẫn còn ráo dác nhìn bóng dáng của người kia. Tia sáng trong đôi con ngươi bừng lên reo vui khi nhìn thấy chỏm đầu đen của Jungkook lẫn trong đám người.

Taehyung từ chối đi về cùng Hoseok hyung để lách đám người đi theo Jungkook vào nhà vệ sinh. Thật may trong này không ai ngoài anh cậu nhóc kia, để Taehyung đủ tự tin nói với Jungkook một câu xin lỗi về trò đùa quá quắt của mọi người. Cả anh nữa.

Những nghĩ Jungkook sẽ nói mấy câu khách sáo như "Không sao đâu" hay "em ổn ", đại loại như thế. Nhưng không, Jungkook dùng biểu cảm quái nhìn Taehyung khác xa với vẻ mặt ngại ngần xấu hổ ban nãy "Chỉ thơm thôi , cũng không phải hôn môi quấn lưỡi hay ".

Taehyung ngây người, chứng kiến thằng nhóc còn chưa được mười lăm xuân xanh vỗ vai mình cười tít mắt lại "Taehyung hyung, hãy trưởng thành hơn đi".

Rồi nhiều năm sau nữa, khi baen thân ý thức được mình đang bị thằng nhóc mười bảy tuổi kẹp chặt mình trong tay, dùng môi lưỡi của xâm lược khắpc bộ phận của mình, Taehyung lầ nữa ngơ ngác trông Jungkook nhìn anh, vẫn nụ cười tươi như hai năm trước nói với anh "Anh đã trưởng thành thành rồi".

Taehyung thấy cùng không ổn.

Jungkook ấy, lúc nào cũng đùa cợt với anh như thế. Bất cứ lúc nào chủ để anh tươi cười sau mỗi lần máy quay đóng lại, tắt luôn cả một kim Taehyung luôn ngẩn ngơ, đáng yêu tăng động.

Anh cũng chẳng lạ lẫm gù chuyện anh giận vẩn vơ cậu và cậu đáp lại bằng nụ cười khiến tim anh mềm nhũn, cái lời xin lỗi thốt ra nhẹ nhành như chính nụ hôn thoáng trên mái đầu và hoiwthowr mơn man trên tóc anh vậy.

Thế nên, khi Jungkook nói ra những lời xin lỗi đó khi nước mắt cậu không ngừng rơi, làm anh tưởng chừng như trái đất đảo lộn, thế giới của Kim Taehyung trời ào ạt đổ mưa.

"Taehyung, em xin lỗi, là em sai, là em yêu hyung, là em sai vì đã nói dối, em không muốn hai ta chia tay, Taehyung, em thật sự rất yêu hyung, làm ơn, tha thứ cho em."

Chẳng hiểu sao những điều cần giải thích lúc này rủ nhau chạy trốn nơi đâu hết, chỉ để lại những câu nói yêu thương ngắn ngủn đến là trần trụi. Nhưng Jungkook đã kiệt sức rồi, cậu nào nói thêm được nữa, cầu nguyện rằng Taehyung sẽ hiểu thấu lòng mình mà thôi. Và Taehyung, lúc này đây - Vô cùng gần, vô cùng rõ ràng, anh thấy trong lòng mình những nụ hoa tưởng như đã éo tàn phút chốc tươi thắm rộn ràng bung nở. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của anh hiện tại khi chân tay run rẩy, nhịp tim tăng theo từng tíc tắc đồng hồ, ánh mắt cứ mãi dán vào người con trai kia cho đến khi cậu ấy kéo anh lại gần, áp gương mặt của mình vào anh, để hai đôi môi chạm nhau lần nữa trao nụ hôn ngọt ngào mà chua chát. Thân thể mệt mỏi chẳng thể nào thắng nổi cảm xúc dần thăng hoa, anh cũng vươn tay ôm siết lấy cậu chặt không thể chặt hơn, cho thỏa nỗi vương vấn nhớ nhung những ngày tháng tưởng chừng là xa cách.

Nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Cả hai buông nhau ra khi nụ hôn đã đủ ngọt ngào đánh cắp dưỡng khí của hai đứa, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của nhau rồi phì cười tròng những ngại ngùng hạnh phúc.

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?" Jungkook nghẹn ngào trong cuống họng, bàn tay lớn đỡ lấy mặt Taehyung lần thứ ba trong ngày tiếp tục chạm môi mình vào vào đôi môi đã sưng đỏ của anh cắn khẽ rồi day fay "Nhé anh?"

"Được chứ?" Taehyung vẫn im lặng và Jungkook lại tiếp tục hỏi, khó hiểu nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng cùng khuôn miệng hổ hển thở của anh. Taehyung bất chợt cau mày một cái, dứt khoát đẩy Jungkook ra nhưng không thành công, tuy nhiễn vẫn có thể gắt lên một câu đầy giận dỗi "Em cứ hôn thế làm sao anh trả lời được?"

Tim Jungkook đập rộn ràng. cậu cúi xuống cọ chóp mũi mình vào ngưới lớn hơn khi những ngón tay tìm đến bàn tay anh siết chặt , hồi hộp hỏi "Vậy giờ thì sao? "

Và Taehyung thì ậm ừ khẽ gật.

"Nhưng chỉ một lần thôi".

Taehyung mở lớn mắt vì Jungkook kích động đến mức ông anh đến nghẹt thở, và nụ cười anh thì ươm cáu màu hạnh phúc tươi tắn, xinh đẹp, rạng ngời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro