Chapter 9: Chọn em, chọn em, chọn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【 9 | chọn em 】

Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Taehyung và em út của bọn họ lại dính nhau như sam trong ánh nhìn phẫn nộ của anh quản lí. Jungkook giải thích cho hành động đó rằng không có cái luật nào cấm anh em trong cùng một nhóm nhạc tỏ ra thân thiết với nhau cả, để lại cái bực bội hiện rõ ràng trên mặt đối phương nhưng rồi ảnh cũng chẳng làm gì được khi hai đứa cứ mập mờ về mối quan hệ của mình như thế (anh thì chẳng có cái quyền lên tiếng quá nhiều về chuyện đó, nghiêm túc đấy).

Ngày công bố MV mới của nhóm - Spring Day, khúc ca hợp với sắc xuân hơn bao giờ hết, cả gương mặt và nụ cười của Jungkook lúc này nữa. Mặc kệ ánh mắt tỏ ra đầy sự khinh bỉ của các hyung ngồi cạnh, Jungkook vô tư quấn lấy Taehyung như sam, ôm cứng anh và đặt cằm mình trên vai người trong lòng.

Sau khi làm video reaction cho Spring Day, Jungkook khẽ thầm thì vào tai Taehyung "Anh à, lúc quay tuyết lạnh lắm phải không?"

Taehyung nhận được câu hỏi từ người nhỏ hơn chỉ biết ngây ngốc cười, được người mình thương ôm trong lòng ấm áp thế này, tuyết có lạnh đến mấy anh cũng không thể nhớ nổi nữa.

Bởi vậy mới nói, khi yêu con người thật trở nên trì độn ngu ngốc.

Những ngày về sau mọi chuyện diễn ra đều thuận lợi, ít nhất là đối với Jungkook và Taehyung. Tần suất những nụ hôn của hai đứa trở nên dày đặc, chẳng ai phát hiện ra bởi họ đã cảnh giác hơn trước rất nhiều.

Nhưng rồi một ngày, Taehyung thấy Jungkook đột nhiên dở chứng, không hôn mình nữa.

Không, anh chẳng hề có cái suy nghĩ muốn Jungkook hôm nào cũng hôn mình đâu nhưng nghĩ đến mấy thớ cơ cục súc trên người cậu sẽ chèn ép mình nên đã giả bộ chịu đựng. Giờ thì chả thể có muốn cũng chẳng được vì lần này là Jungkook dỗi anh. Taehyung nghĩ là do Jimin đột nhiên nhắc đến các hyung trong Hwarang rồi hỏi anh chọn ai giữa bọn họ và BTS. Taehyung chỉ cười ngốc mà không nói rõ ràng trong đợt comeback show hôm trước trên M Coundown.

Vấn đề đáng quan tâm ở đây là khi Jungkook hỏi Taehyung câu y hệt như vậy, Taehyung lần-hai cười trừ nói qua trong điện thoại rằng "Em ngủ sớm đi".

Anh đã không biết rằng đó là là cú shock với Jungkook - thằng nhóc vừa chớm 20 xuân như vậy.

Jungkook dỗi anh ba ngày rồi, kiểu dỗi hờn vớ vẩn thôi nhưng không được cậu hôn hay ôm đáp lại đúng là điều kinh dị nhất trần đời. Taehyung đã thử kéo cậu vào một góc khuất rồi ịn môi mình lên môi người nhỏ tuổi hơn. Jungkook vô cảm nhìn Taehyung.

Tim Taehyung run lên "Sao em không đáp lại anh?"

"Tại sao?" Jungkook nhướn nhướn đôi lông mi "đây là nơi để chúng ta làm việc chứ không phải nơi chim nhau đâu hyung, hãy trưởng thành lên đi".

Taehyung chửi bậy hàng sớ văn trong đầu, tưởng chừng phát điên vì cái sự giận dỗi chết tiệt đó. Cuối cùng, anh đổ cơn giận lên đầu của thằng-khốn-bạn-thân-Park-Jimin của mình. Anh đã chui vào trong phòng nó và rống lên rằng là do Jimin đề cập đến vấn đề đó nên Jungkook mới dỗi anh.

Và Jimin, kẻ đang nằm ngửa trên giường chơi điện thoại không thương tiếc đạp anh xuống, lần thứ n trong đời giáo huấn anh một trận "Và thì mày đổ cho tao là do tao nên hai đứa mày mới giận nhau? Hay lắm thằng chó con này".

Jimin ngồi dậy, cậu ấy chỉ mặc áo khoét nách nên lộ ra mấy thớ cơ cục súc cũng chẳng kém phần mong manh với Jungkook. Taehyung âm thầm nuốt nước bọt nhận ra mình đều chọn lầm người mà chơi bởi anh hiện giờ chỉ là một đống nutella nhão nhào mà thôi.

Vừa làm lành với nhau được vài ngày thì chuyện này xảy ra. Taehyung rất khó chịu trong lòng. Không được gần gũi Jungkook làm anh khó chịu chết nên được, người kia có vẻ như không có ý định sẽ mở miệng trước giảng hoà nên Taehyung bất đắc dĩ hạ mình xuống một bậc.

Tối ngày hôm đó thành công lùa bạn cùng phòng của Jungkook là Namjoon ra ngoài, cẩn thận chốt cửa rồi mới đi lên giường ngồi, suy nghĩ trong đầu chút nữa nên bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phải. Jungkook vẫn đang trong nhà tắm còn chưa ra.

Chưa nghĩ được bao nhiêu, điện thoại đã ding một tiếng.

Từ Namjoon hyung: Hai chú làm thì để ý hộ anh một chút, cái drap giường anh mới được Jin hyung tặng, cấm làm bẩn.

Taehyung đọc được mặt nhỏ đỏ bừng, cầm điện thoại hung hăng nhắn lại "Ai làm gì chứ! Em đến đây để đàm phán!"

"Ô kê, đến đầu gối của anh cũng biết hai chú đàm phán ở chỗ nào"

"Anh đó, thôi suy nghĩ mấy cái bậy bạ đi!"

Taehyung nhắn xong tin này liền quyết định để máy sang chế độ, không mất thì giờ cãi nhau với ông anh kia nữa. Đương lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm chợt ngưng làm Taehyung nhận ra người kia đã có vẻ như đã xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này gặp mặt thì rất không tự nhiên, anh còn chưa nghĩ ra lời nào để nói. Taehyung luống cuống muốn chạy trốn, sau cùng lại chui tọt vào tủ quần áo của Jungkook, nín thở ngồi chờ đợi.

Tủ quần áo này có hai ngăn, một ngăn làm kín bưng nhưng một bên lại là cửa xếp nên vừa vặn có những khe nhỏ có thể nhìn ra ngoài. Taehyung vừa ngồi ở ngăn có khe nhỏ vừa tự trách mình ngu ngốc, không phải việc anh chui vào tủ quần áo của người khác càng làm tình huống thêm tệ hại hay sao? Còn nữa, mục đích anh đi vào đây vốn không phải là để trốn người.

Trong kí túc xá toàn đực rựa với nhau nên Jungkook theo thói quen từ trong nhà tắm đi ra không mặc bất cứ thứ gì, phủ duy nhất chiếc khăn lông trên đầu để lau tóc. Taehyung chỉ là vô tình nhìn ra bắt gặp cảnh xuân này, mặt mày mau chóng biến thành màu đỏ rực, lẩm bẩm trách móc cậu "Đồ ngốc Jungkook, ít nhất cũng phải mặc quần lót chứ!"

Nhưng thực tế trong lòng đã ấm ức hàng trăm hàng ngàn câu "Thì ra ngoài anh ra, Namjoon hyung cũng có thể nhìn thấy hết cơ thể em sao?"

Miệng thì nói vậy nhưng mắt một giây cũng không rời khỏi thân hình đẹp đẽ của người nhỏ hơn. Từ gương mặt góc cạnh cho đến bờ vai rộng rãi, lồng ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Taehyung nuốt nước bọt, mắt dần di chuyển xuống dưới, bắt gặp thứ kia của cậu đang ngủ say dưới đám rừng rậm, trái tim nảy lên một nhịp thiếu chút nhảy dựng. Thì ra sau bao lần anh vẫn bị cái đó của Jungkook dọa sợ.

Jungkook đương nhiên không biết có người trốn trong tủ, cũng không thấy Namjoon đâu cả nên hành động tự nhiên hơn. Cậu đi tới ngồi trên chiếc ghế đệm đặt đối diện chiếc tủ quần áo để sấy tóc, tư thế ngồi của con trai không như con gái khép nép mà vô cùng phóng khoáng, vừa vặn tầm mắt của Taehyung. Người lớn hơn thiếu chút bị phong cảnh bên ngoài làm cho phát nghẹn, vội vã nhắm chặt mắt lại chờ đợi đến khi Jungkook đi đâu đó để mình có thể chuồn ra ngoài. Nhưng anh càng mong thì Jungkook lại càng như đã biết mà không cho anh bất cứ một cơ hội nào trốn thoát. Người nhỏ hơn thoải mái ngồi xoạng chân bật máy sấy xì xì hồi lâu, cái gì cần lộ thì đều lộ hết ra, thứ không cần lộ cũng vẫn lộ hết ra.

Taehyung bên trong thì vặn vẹo không thôi, từ cơ thể cho đến lương tâm - một bên lương thiện nhất quyết không cho anh mở mắt; một bên xấu xa túm đầu túm cổ nói anh ngu ngốc, bình thường anh đều bị Jungkook nhìn thấy hết từ trong ra ngoài, còn bị cậu ta xâm phạm nữa, giờ có nhìn xíu mà cũng không dám, thật không ra dáng đàn ông!

Bản tính con người lúc nào cũng bị cái xấu xúi dục nhanh hơn cái thiện, Taehyung không kìm được thử mở mắt ra xem xét tình hình bên ngoài sau năm phút nhắm chặt, gặp cảnh nọ thiếu chút xỉu luôn trong tủ.

Jungkook từ bao giờ tay đã thôi không cầm máy sấy, mà là lại cầm trên thằng nhỏ của cậu xoa bóp..

Taehyung sợ hãi như gặp ma, khóc không ra tiếng gọi ba gọi mẹ. Anh thật con mẹ nó đen đủi. Đm, Jungkook, cậu ấy chắc chắn là sắp làm chuyện đó trước mặt anh. Chưa có bao giờ Taehyung mong muốn mình bị chọc mù hai mắt hơn bây giờ hết.

Một bên Jungkook vẫn nghĩ trong phòng chỉ có mình mình nên tư thế ngồi thêm thoải mái. Cậu chỉnh chiếc ghế ngả ra sau một chút thả lỏng thân thể trước khi để những cái nắn bóp trên thằng nhỏ của mình trở nên mạnh bạo.

Đã một tháng Jungkook không làm tình và cũng chẳng có thời gian cho cậu tự giải quyết nhu cầu của bản thân khi lịch trình làm việc khốn khiếp không cho phép cậu ngủ quá ba tiếng một ngày. Còn chưa kể sự kiện với anh quản lí, về Taehyung, và gần nhất đây - cậu đã có chút dỗi hờn với vị hyung áp út lớn hơn hai tuổi của mình.

Jungkook sẽ không bao giờ nói rằng mình phát ghen lên được khi Taehyung cứ luôn tỏ ra đáng yêu với mọi người, nó khiến cậu bất an lo rằng với mình Taehyung cũng là suy nghĩ như thế. Cậu muốn mình là cái gì đặc biệt nhiều hơn không chỉ một chút, nên đã hỏi Taehyung việc lựa chọn giữa mình với các anh trong Hwarang. Taehyung chỉ cười ngốc và bảo cậu ngủ đi. Đó là một cú sốc lớn với thằng nhóc vừa trưởng thành như cậu. Cái quái, sao anh lại không chọn em chứ! Jungkook phẫn nộ suy nghĩ, bàn tay trở về thực tại lên xuống nhanh hơn với thằng nhỏ bên dưới.

Tiếng nước nhóp nhép phát khi Jungkook dùng tay tự an ủi dương vật của mình vang vọng trong căn phòng, thô lỗ dội vào tai Taehyung khi anh cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn không nhịn được cám dỗ phải mở mắt để có thể trông thấy một cách vô cùng rõ ràng - cách Jungkook mạnh mẽ lên xuống thằng nhỏ của cậu và quy đầu no đủ đứng thẳng với dịch thể đầy quyến rũ rỉ ra ở phía trên mỗi khi cậu di chuyển tay về phần gốc rễ.

Taehyung cảm giác như hơi thở, tiếng tim đập vì xấu hổ, vì lo sợ, và cả hưng phấn do hành động của Jungkook mang lại cho anh sẽ mau chóng khiến anh bị cậu phát hiện ra mất thôi.

Anh có thể dễ dàng nhận ra dưới lớp quần rộng thùng thình mình đang mặc kia là phía sau dần trở nên tê dại khi cứ mãi ở một tư thế quá lâu nhưng phía trước lại rất tự do mà hưng phấn ngẩng đầu, cộm lên thành một túp lều trên đũng quần.

Chết tiệt, tất cả là do Jungkook.

Sao lại thủ dâm trước mặt người hyung của cậu chứ, đây có gọi là quấy rối không - Và Taehyung đã quên mất bản thân là người trốn vào trong tủ trước.

Anh khẽ nấc lên trong cổ họng, ngón tay run rẩy luồn vào trong quần nắm lấy thằng nhỏ đáng thương đã khóc lóc suốt từ ban nãy của mình an ủi. Thật tệ, cái việc cảm thấy hứng lên khi nhìn thấy người yêu của mình giải quyết sinh lí trước mặt mình mà không được chạm vào.

Taehyung nghĩ có thể Jungkook đã chán anh. Rõ ràng cả hai đều biết trừ đối phương ra thì họ đều không làm tình với ai, rõ ràng anh đã nhịn rất lâu rồi. Vậy mà Jungkook, kẻ thà tự làm một mình còn hơn là đến hôn anh một cái và anh sẽ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cậu.

Taehyung nghĩ Jungkook đã ghét mình.

Nỗi ấm ức, tủi thân khiến anh nức nở thút thít khi vẫn đều đều lên xuống thằng nhỏ trong tay. Thanh âm ban đầu còn nhỏ dần nhưng càng về sau lại như không kìm được, to đến mức lôi đầu Jungkook đang trong cơn hứng tình dậy. Nheo mắt đầy hoài nghi tìm ra nơi phát ra tiếng khóc.

Jungkook không sợ gặp ma nhanh trong với lấy chiếc khăn bông quấn ngang thân dưới của mình đi đến tủ quần áo - nơi phát ra, tay cậu không nhanh không chậm mở ra, và rồi không ngăn nổi con ngươi dãn lớn nhìn vào người yêu hơn tuổi của mình đang co người trong đó nằm khóc thút thít.

"Taehyung.. cái quái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro