Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện chưa Edit kĩ, nếu có thời gian tôi sẽ viết sâu hơn về các nv trong truyện]

Kan đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng của một gã họa sĩ có tay nghề trong ngành. Vì trợ vẽ của anh là một cậu con trai nên căn phong luôn bừa bộn.

Kan là một họa sĩ tự do, anh có những tác phẩm giá tương đối cao. Anh hiện đang nhận các dự án truyện tranh, vẽ bìa cho các nhà xuất bản.

Kan có một trợ lý đi lại nét và tô màu là Taka và một cô người yêu xinh đẹp Nana.

Nana là sinh ra trong gia đình gia giáo, cô không được đi chơi quá 10h tối, ngủ qua đêm ở nhà bạn, khi ăn không được nói chuyện,...

Từ ngày gặp NaNa Kan nghĩ mình đã thay đổi, bớt đàn đúm, tụ tập hơn, sống khép kín và quyến rũ. Tình yêu của anh vốn dĩ vô cùng mãnh liệt.

Với cậu giúp việc TaKa ngoan ngoãn, kém anh 5 tuổi, thi thoảng Kan cũng trốn người yêu rủ cậu ta đi quẩy. TaKa không hợp với những thứ màu mè nhưng dần dần cũng biết chút ít, cậu cho rằng muốn vẽ đẹp phải hiểu thực tế cuộc sống, từng trải như Kan và ra sức học tập.

Ở Kan toát lên vẻ đĩnh đạc, giọng anh trầm trầm và vô cùng quan tâm tới người yêu. Nếu NaNa làm nũng, anh sẵn sàng bỏ làm việc để chiều cô. Nana duyên dáng, nết na thùy mị, hay đến nhà Kan vào dịp cuối tuần chơi và giúp đỡ hai người dọn dẹp nhà cửa. Dần dần Taka không biết chính mình đã đem lòng yêu cô.

Một hôm Taka xin phép về quê, Nana đến chơi nhà. Kan đã thủ thỉ vào tai cô những lời mật ngọt, ôm hôn cô nồng ấm. Nana cảm thấy ý đồ của người yêu nhưng trước những cử chỉ thân mật vậy cô lại không thể chống cự. Anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào eo cô, vân vê vòng eo và kể những câu chuyện cười, thi thoảng cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn rất nhẹ, bạo dạn hơn, anh đẩy tay lên vòm ngực. Nana đẩy anh ra thì anh lập tức hôn lên vành tai, thở đều đều vào gáy cô khiến cô như bị kích thích vậy. Cứ thế anh đã ôm trọn vòng ngực cô, bóp nhẹ nhàng, dùng lưỡi quấn sâu vào lưỡi cô, mơn man cổ, xuống tới ngực và dần dàn cởi lớp áo khoác ngoài của cô ra.

“Đừng anh!”

Kan vẫn tiếp tục, anh buông tay khỏi ngực cô nhưng lại dùng nó để mân mê đùi cô, chậm chậm đưa tay sát gần bẹn, rồi đưa ra. Nana buồn vô cùng, người cô trở nên nóng rực, miệng thì nói anh dừng lại nhưng trong lòng cứ rạo rực.

Kan mạnh bạo tháo nút áo ngực của NaNa ra, một chân anh xen giữa hai chân cô, tiếp tục phả những hơi thở đầy uy quyền vào gáy cô.

“Anh…!”

NaNa yếu ớt không thể chống cự, cô đành giơ tay để anh lột lớp áo của mình ra và cho anh ấp mặt vào vòm ngực đang căng lên của mình. Mỗi khi đầu lưỡi anh đi qua, cô cảm thấy thứ cảm xúc mãnh liệt trào lên trong người. Một chút nước rỉ ra ở phía dưới của cô, lúc này Kan đã lần mò tới chiếc quần lót.

“Em sợ!”

“Ngốc ạ!” - Kan vẫn để cô mặc váy, anh chỉ kéo lớp quần tất ra, dịu dàng ấn tay vào, đi vào rồi đi ra quanh khu vực nhạy cảm.

“Dừng lại đi anh.”

Nói như vậy nhưng Nana đã cong người lên đón ngón tay của Kan đi vào.

Thò tay vào chừng hai cm, Kan xoay ngón tay một vòng khiến Nana bị kích thích tột độ, cô ré lên:

“A!”

Sau đó sẵn không thể kiên nhẫn hơn nữa, Kan vội vã cởi quần và đi vào cô ngay lập tức. Khe của Nana còn rất hẹp nên Kan gặp không ít khó khăn, anh ấn thật mạnh để thụt luôn vào trong.

“Á Á Á!” - Nana hét lên, cô đau quá, dát quá. Có cái gì đó đang chảy máu trong người cô, và cái gì rất to, rất nóng đâm sập vào cô, nó đáng sợ quá.

Kan không nói gì sau đó, anh cứ tiếp tục khám phá và đưa cô lên đỉnh. Hai người quấn lấy nhau suốt cả ngày hôm đó. Đến khi dậy, Nana úp mặt khóc, lo sợ bố mẹ biết. Lúc này Kan mới an ủi cô.

Sau đó họ vẫn tiếp tục quan hệ, kể cả khi có Taka. Thường thì Kan sẽ dặn Taki đi mua nhiều đồ hoặc mang đồ của anh tới nhà ai đó.

Nana không còn sợ hãi những cú đi vào của Kan nữa, anh rất biết cách chiều cô, màn dạo đầu luôn khiến cô ngây ngất. Nhưng Nana biết mình là người có học, nhu mì, nên cô luôn tỏ ra e dè, bị ép buộc. Chính điều này khiến Kan mê mệt cô hơn. Có những lần sáng họ va chạm, đến chiều khi Taka đang tắm và đi chợ, họ lại quấn lấy nhau.

Taka sống trong cùng một nhà thì sao lại không biết. Nhiều lần anh phải nghe những tiếng rên rỉ đầy cám dỗ phát ra từ phòng riêng của Kan với Nana, xong lúc Kan đi vắng, Nana đến chơi, anh thèm khát vô cùng.

Taka cũng khá điển trai, trông cậu giống kiểu choai choai mới lớn vậy. Nana cũng khá quý cậu, cô coi cậu như em trai của người yêu mình vậy. Kan có vé mời tham gia buổi tọa đàm mỹ thuật ở nước ngoài, anh dự định đi trong ba ngày, tiện đi du lịch nữa. Anh biết Nana sẽ không được gia đình cho phép, nên anh rủ Taka đi cùng, tuy nhiên cậu nhóc đó từ chối với lý do tranh thủ về quê nhà thăm mẹ.

Trong ba ngày Kan đi, anh có nhờ Nana qua nhà gửi bản thảo vì nghĩ Taka về quê rồi. Nana đến và Taka đã tỏ ra vô cùng quyến rũ, cậu đang sửa máy tính, mồ hôi rỉ ra trên tấm lưng trần. Taka nói Nana ở lại ăn cơm cùng và chiều sẽ cùng chat webcom mới Kan, Nana đồng ý.

Trong lúc ăn cơm, Taka làm rơi đũa và cúi xuống nhặt, cậu đã không kiềm chế mà đưa tay luôn vào đùi của Nana bóp lại.

Nana hốt hoảng:

“Cậu làm gì thế?”

Taka biết Nana là một con người cá tính bị sống bó buộc nên cậu muốn khơi dậy bản tính hoang dại của cô, cậu đã mân mê cặp đùi của cô và chọc vào những khoái cảm trên cơ thể cô.

“Kan… cậu… tôi…” - Nana không ngờ còn có cách quan hệ khác thú vị không kém của Kan, cô tỏ ra không đồng tình nhưng một mặt vẫn để Taka quấn lấy mình.

Với Taka cô có thể hét lên thỏa thích hơn vì Taka không bao giờ thận trọng như Kan, Kan sợ cô đau nên chỉ dám mạnh một lần, còn Taka, cậu rất cuồng dại, ngay từ đầu đã cho cô đê mê và chỉ năm phút sau khi mút lấy mút để vòm ngực cô, cậu đã khiến cô lên đỉnh.

Nana lại khóc sau đó, Taka hối hận vô cùng, cậu rối rít xin lỗi. Cậu ân hận thật sự và nói rằng nếu cô không thể tha thứ cậu sẽ biến mất khỏi đây.

Nana vốn thương người, hơn nữa cô cũng có phần hưng phấn với sự vụng trộm này nên chỉ bỏ về.

Sau khi Kan trở về, dù hai người có tỏ ra bình thường nhưng Kan đã nhận ra một vài điều gì đó không trong sáng giữa hai người đó. Anh đã thử ra ngoài khi có hai người đó và không thể tin được, họ quấn quýt lấy nhau.

Kan bị shock. Anh không thể ngờ được người phụ nữ anh yêu thương, son sắt, thủy chung, nết na, dịu dàng như vậy lại lén lút quan hệ với người giúp việc của mình. Dường như nhận ra Kan đã phát hiện ra, Taka cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không thể từ bỏ được Nana nên anh lấy cớ thôi việc. Anh chuyển đến sống ở dãy phố khác, cách xa nơi Kan, trước khi đi anh vẫn muốn tìm cho Kan một trợ lý hiểu việc.

Kan bị xuống dốc trong công việc, anh không thể tập trung được. Thậm chí khi môi kề môi bên Nana, hình ảnh của cô với người đàn ông khác vẫn cứ quấn lấy mỉa mai anh. Kan vẫn hy vọng Nana hiểu ra nhưng không, dù thực lòng yêu Kan nhưng Nana vẫn thích kiểu “yêu” thú vị của Taka, cô vẫn lén lút qua lại với cậu ta.

Ayumi là một cô sinh viên với khát khao trở thành họa sĩ truyện tranh, cô muốn xin được làm trợ lý cho họa sĩ nhưng họ không nhận người chưa có kinh nghiệm như cô. Cô được một người họ hàng giới thiệu cho, anh ta quen với Taka nên cô theo sự giới thiệu của Taka đến ra mắt Kan.

Kan thích một người nam hơn nhưng sau biến cố kia, anh ừ tạm. Ban đầu anh nghĩ cô gái là người của Taka.

Ayumi mới đến cư xử khá rụt rè, cô nằm trên ghế salon ngủ qua đêm mỗi tối, dùng chung nhà tắm với Kan. Ngày ngày cô phải dậy sớm đi chợ, làm đồ ăn sáng, trưa và tối cho anh ta. Ngoài việc học ở trường, cô về nhà giúp anh ta đi lại màu và vẽ. Ayumi biết Nana là cô người yêu của Kan, mỗi khi Nana đến chơi, Ayumi thường tránh mặt cho hai người đó tự do.

Dần dần, Ayumi thấy Kan rất được, chứ không phải người khó tính, chi li như ban đầu. Anh ta có chất giọng cuốn hút, đôi mắt sâu, và đẹp trai. Nhưng ngay sau đó có nhiều tình huống sống chung nhà khiến cô thoát khỏi vẻ nhút nhát mà ngân cô lên cãi nhau với anh ta. Nhiều lúc còn như thể cô mới là chủ nhà.

Kan chẳng bận tâm tới cô lắm, anh chỉ chú tâm vào công việc đẻ quên Nana đi. Nhiều tối cô đơn, anh thường ngồi xem phim với Ayumi tạm, con nhỏ thích xem phim hành động và phim ma, ngồi xem cho đỡ chán. Chốc chốc hai người lại xích mích.

Ayumi nhận ra mình càng ngày càng nảy sinh tình cảm với Kan, trong khi anh ta có bạn gái, đó là điều không nên. Cô tìm cách lảng tránh, khi có việc với tiếp xúc với anh ta. Kan thấy là lạ, nhưng dạo này ở nhà chém gió, xai vặt con nhỏ giúp việc cũng vui mặc dù nó không được việc như thằng nhóc Taka.

Rắc rối với chuyện cái chìa khóa nhà, Ayumi làm mất và qua chỗ Kan lấy, anh lại đang đi chơi với Nana, Ayumi cảm thấy tủi thân. Từ đó, những cử chỉ nhỏ của Kan cũng làm cô nổi nóng. Anh không hiểu cô ta nghĩ gì, nhưng hễ đến giờ cô ta đi học về mà chưa về, anh thấy sốt ruột. Có lần anh còn lấy cớ phải đi siêu thị mua nhiều đồ và đang tiện qua trường đại học của Ayumi nên đón cô luôn.

Hai người đi mua đồ và nảy sinh tranh cãi. Ayumi muốn mua cái này, Kan nói không cần thiết và ngược lại. Hai người cãi qua cãi lại, nhưng có điện thoại của Nana Kan lại ra nghe ngay. Về tới nhà, Kan có hẹn tới nhà bố mẹ Nana, còn Ayumi đi tụ tập với bạn. Cô đi sau nên khi Kan về, anh đã cố về sớm (9h) mà không thấy Ayumi đâu, anh giục rối lên.

Ayumi về muộn, Kan phóng xe tới đón. Nhưng Ayumi không muốn để bạn thấy mình làm giúp việc cho một gã đàn ông thượng lưu nên cô nhất quyết không cho, cô nhảy lên xe bus. Sau cuối cô về nhà và mới nói cho Kan. Hai người cãi nhau trong điện thoại khi Kan đã phóng xe đi tìm cô mà mãi không thấy. Hai người cứ cãi nhau qua lại như thế.

Hôm sau Nana đến chơi, Ayumi giữ vẻ mặt lạnh te, Kan cũng vậy. Anh ôm ấp Nana trước mặt Ayumi. Khi Ayumi nói muốn đi mua đồ, anh không cho và bắt cô ở nhà trông nhà để anh và Nana ra ngoài chơi.

Ayumi tủi thân vô cùng. Cô cứ nhận ra mình thích Kan là càng thấy tủi thân. Đám bạn của Kan tới nhà, họ coi cô như người giúp việc, trong khi đó ở nhà Kan đã hơn tháng nay, anh ta chưa từng tin tưởng cho cô được vẽ các chi tiết nhỏ cho tranh. Không lẽ lại chuyển đi. Ayumi suy nghĩ. Những khi Kan buồn, cô luôn lo lắng, quan tâm đến anh. Trước mắt cô xin nghỉ hai ngày cuối tuần về nhà chơi. Trong khi đó Kan lại đang định rủ Nana và các bạn đến nhà liên hoan. Anh khó chịu khi Ayumi đòi về nhưng không làm gì được. Suốt hai ngày cuối tuần anh buồn không thể tả. Khi Ayumi lên, cô còn nói chuyện vui đùa với mấy đứa hàng xóm khiến anh bực mình hơn. Anh thay khóa nhà và không cho Ayumi.

Ayumi cần có khóa để đi học, anh ta tỏ ra trẻ con không cho làm cô nhiều buổi phải vờ vật ở trường.

Kan vô tình đọc được dòng chữ Ayumi kẹp trong cuốn sổ: “Không lẽ mình thích hắn rồi.” - kèm theo bức vẽ có vài nét giống anh. Ayumi tắm xong đi ra, thấy Kan đang cầm tờ giấy cô giật lại, xấu hổ. Kan chẹp miệng cười đểu.

Sau đó Kan tỏ ra lạnh lùng, anh tránh mặt Ayumi khiến cô còn ngại hơn, cô cố tỏ ra trơ trơ, xem phim cười hô hố,...

Kan và Nana vẫn hay gần gũi khi ở nhà anh. Ayumi thấy làm giúp việc ở đây chẳng lên được tý khả năng vẽ nào vì anh ta coi cô như ô sin, có cho động tay hay truyền kinh nghiệm vẽ vời bao giờ. Chán quá Ayumi quyết định nói xin thôi việc. Nó làm Kan bất ngờ. Những ngày trước khi Ayumi định chuyển, anh chỉ ở nhà giám sát cô làm việc, nhặt rau, nấu cơm. Anh chê trách rất nhiều. Ayumi toàn tự nhủ thôi thì sắp ra đi rồi.

Kan lại rủ bạn đến chơi, bày bừa và bắt Ayumi dọn dẹp. Anh bảo cô đi siêu thị mua đồ, hai người cãi nhau và Kan có lỡ lời chê cô quê mùa.

Cô giận mà không nói câu nào cho đến lúc về.

Kan biết mình sai, khi kết thúc bữa tối, Ayumi nói rằng mai sẽ về quê và khi lên sẽ chuyển đi thì Kan không kiềm chế được nữa. Anh kéo Ayumi lại và hôn.

Hai tay anh giữ chặt đầu Ayumi, một bên chân anh luồn vào giữa hai chân cô.

Ayumi vô cùng bất ngờ, cô nhắm chặt mắt rồi dần dần bị nụ hôn quyến rũ mà thả lỏng từ từ.

Kan rời khỏi cô. Ayumi xấu hổ quay mặt đi.

Tối hôm đó Kan làm việc khuya còn Ayumi chằn chọc không tài nào tô màu được. Kan đẩy chìa khóa nhà và khóa phòng cho cô.

“Vào kia ngủ.”

Anh chỉ vào cái giường duy nhất trong nhà, nó nằm trong phong anh. Ayumi nhìn anh.

Sau một phút Kan xoay người áp sát cô, đẩy cô vào góc tường và hôn lần hai.

“Vẫn chưa hiểu sao?” - Anh nói.

Ayumi khóc: “Tôi… không muốn là người thay thế.” - Cô biết Kan đang buồn và muốn chia tay Nana, bao lần anh định cắt đứt mà có được đâu, lần nào cũng là cô tìm cách an ủi. Dù cô yêu anh thật nhưng cô không muốn làm kẻ thay thế.

“Cô nghĩ mình đẹp như Nana à?”

Ayumi lắc đầu, phải, cô không đẹp, cô cũng không cần anh bố thí tình cảm.

“Cô nghĩ mình hiền dịu như cô ấy ư?”

Ayumi giàn giụa nước mắt, Kan vẫn giữ chặt tay cô khiến cô không thể ngồi dậy, anh ta đang đè lên cô.

“Vậy thì bỏ cái suy nghĩ ấy đi.” - Kan nói, sau bao lâu, anh lấy lại cảm giác muốn quan hệ. Anh khẽ phả hơi thở vào gáy Ayumi.

Kan hôn lên môi Ayumi bằng một nụ hôn thật sâu. Cô bị chìm vào nụ hôn ấy, nhưng khi biết anh ta có ý đồ thì cô giãy giụa.

“Đừng, tôi không phải Nana.”

Kan sực nhớ ra, trên cái ghế sofa này là lần đầu tiên của anh và Nana. Vì vậy Kan thả lỏng người ra để Ayumi chạy ra. Cô vội vã chạy đi nhưng không biết đi đâu cả, cửa nhà thì khóa, cô đứng loay hoay thì Kan đã tóm được lấy cô, anh giữ cô lại và gạt mọi thứ trên bàn vẽ ra, bản vẽ anh dang vẽ dở bị mực dây vào, mặc kệ, Kan quật Ayumi xuống bàn và bắt đầu mơn man cơ thể cô.

“Không, xin anh đừng. Tôi là Ayumi, không phải...”

“Đồ hâm, em vẫn nghĩ tôi cho rằng em là người yêu cũ à.” - Kan cười nhẹ, anh hôn lên trán cô nhẹ nhàng.

Ayumi bướng bỉnh hơn Nana nhiều, cô ngọ nguậy từ chối, Kan phải hôn rất lâu mới khiến cô xuôi xuôi, và cũng rất lâu để làm cô bị kích thích mà thôi chống cự. Sau đó anh mới cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi cô, và dùng ngón tay ve vãn chỗ kín.

“Đừng!”

Ayumi giữ tay anh lại.

“Ngoan nào.” - Kan biết không thể nhẹ nhàng với cô nữa, anh ghè hai chân cô ra bằng chân mình và đâm vào cô luôn.

“Á!!!!!!!!!!!!!!!”

Ayumi thét lên đau đớn. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Dừng lại đi.”

Nhưng Kan vẫn tiếp tục, tuy nhiên chỉ thêm một hai lần nữa vì anh thấy cô rung lên vì đau. Có lẽ anh đã quá sỗ sàng. Sau đó anh bế cô vào giường và ôm cô ngủ một giấc.

Ayumi không ngủ được, cô khóc, cô nghĩ anh ta chỉ nhất thời, sẽ không chịu trách nhiệm với cô đâu. Vì thế cô đi vào nhà tắm, tắm sạch sẽ và sẽ rời đi ngay trong đêm.

Kan biết Ayumi bỏ tay anh ra để vào nhà tắm. Anh nằm yên chờ cô, sau khi cô tắm xong bước ra anh thấy mình cũng phải đi tắm trước khi muốn gần gũi cô thêm nữa.

Khi tắm xong anh thấy Ayumi đã sắp hết đồ nhét trong cái túi.

“Em định đi đâu vào lúc này.”

Ayumi không trả lời.

“Đây là của em.” - Kan nhét cái ví của mình cho Ayumi.

Cô cảm thấy bị xúc phạm, anh ta đã thỏa mãn và lấy tiền đẻ bù đắp.

Cô mở ví ra, giờ cô không còn đồng nào trong người, cô cầm lấy số tiền với ý nghĩ rằng đây là tiền công giúp việc và chỉ lấy đúng số tiền cần để đi về nhà. Xong cô đặt nó xuống bàn, xách cặp đi.

Kan nhìn cô cười.

“Em biết trong ví của tôi có những gì không?”

Ayumi không bận tâm. Cô tìm không thấy chìa khóa nhà nên có lẽ phải cầu xin anh ta mở cửa.

“Có tất cả giấy tờ của tôi trong đó, bằng lái xe, giấy xe, cmt, vậy em nghĩ tôi giao nó cho em có ý gì?”

Ayumi ngước lên nhìn Kan, trước đây anh ta đâu có xưng hô âu yếm với cô như vậy.

“Mai tôi phải nộp bản vẽ, chuẩn bị dụng cụ cho tôi nhanh và ngay.”

Ayumi nhìn chiếc bàn trống trơ, dưới đất lả tả màu vẽ. Cô vẫn trơ trơ đứng yên. Kan đành lại gần ôm bồng lấy cô và hôn một lần nữa.

“Em không có kiểu hôn khác sao? Nó làm tôi có thêm ý nghĩ đen tối.”

Kan nói và giục cô dọn bàn. Ayumi vẫn im lặng, cô lặng lẽ nhặt giấy và bút lên. Cô ngồi cạnh trong khi Kan đang lên ý tưởng vẽ cái khác. Anh ta bắt đầu vẽ sau mười lăm phút nghĩ ngợi. Anh ta vẽ thật tốc độ. Khi hoàn thành đường nét cứng, anh nghỉ tay, vô tình chạm vào tay Ayumi bên cạnh, anh lại kéo cô lại và hôn.

“Ư” - Ayumi ré lên khi tay anh ta lại định lần mò xuống dưới.

“Sao em chậm hiểu quá vậy? Em cứ hôn như thế sẽ chỉ để tôi vật em ra lần nữa thôi. Tôi còn đang bù đầu với công việc đây.”

Ayumi không biết rằng Kan đang kiềm chế rất nhiều, đêm vừa rồi chưa đủ để thỏa mãn, nếu không vì cô đau quá anh đã tấn công thêm nhiều lần nữa.

“Sau khi nộp bản thảo thì em chết với tôi.” - Kan nói và lại hôn lên môi Ayumi. Nếu cô không dứt ra khi anh đã làm tới rồi.

Sau đó Kan vẽ tới thông trưa. Anh hoàn thành bức vẽ và rất hài lòng vì nó. Suốt cả tháng nghĩ không ưng, chỉ sau một đêm mà lại xong, Kan thở phào nhẹ nhõm. Anh nói Ayumi đi ra nộp bản thảo cùng anh.

“Không, tôi… ở nhà.”

Kan biết Ayumi còn ngại nên anh đến nộp bản thảo. Sau đó phóng xe về, ăn lót dạ và trong khi Ayumi rửa bát, anh quấn lấy cô đòi hỏi.

“Giờ thì em phải trả giá.”

Ayumi không kịp kháng cự, cô bị anh quăng vào giường.

“Đừng lo lắng, lần thứ hai sẽ không đau chút nào.”

Kan thủ thỉ rất nhẹ, rút kinh nghiệm làn này anh đầu tư vào màn dạo đầu. Anh hôn hít khắp xương hàm cô, cổ, gáy, mới tới ngực. Đôi tay xoa bóp vòng ngực và cho tới khi Ayumi dùng hai chân kẹp lấy thân anh, Kan mới đi vào. Nhẹ nhàng. Ayumi nắm chặt chiếc chăn, thi thoảng cô không kiềm được rên lên ư ư. Mỗi lúc thế Kan lại hôn lên môi cô. Kan chỉ dừng lại khi Ayumi quá mệt và lăn ra ngủ rồi.

Khi tỉnh dậy, trời đã là đêm. Ayumi xấu hổ đi vào nhà tắm tắm rửa và khi cô đi ra, Kan đã nấu đồ ăn. Vừa nhìn thấy cô anh đã hôn.

Ayumi vẫn cảm thấy bất an như cô chỉ là người thay thế, hoặc là vài hôm Kan sẽ chán mình. Nhưng mỗi khi môi Kan chạm vào cô lại thấy mềm nhũn.

Hai người dùng bữa cùng nhau trong im lặng. Sau đó Ayumi dọn dẹp. Kan ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn cô. Ayumi xong xuôi, cô bối rối không biết làm gì tiếp theo thì Kan ra hiệu cho cô ngồi sát lại gần.

Ayumi rụt rè ngồi ra một góc. Kan biết thừa cô sẽ lẩn tránh nên anh ngả người gối đầu lên người cô. Giây phút ấy khiến Ayumi tê liệt. Kan nhắm mắt vờ như ngủ.

Ayumi rung động mãnh liệt, nhưng rất lâu sau cô nhớ, ngày trước Nana vẫn hay để Kan gối đầu như thế, khi cô quay đi họ vẫn hôn nhau bất ngờ, chả khác gì, có lẽ Kan đang bị lụy trước tình cảm của mình, anh đã bị nhầm lẫn cô với Nana rồi.

Có giọt nước mắt trong vắt rơi xuống má Kan, anh giật mình mở mắt ra. Ayumi đang khóc, cô cắn môi ngăn khóc thành tiếng.

Kan đưa tay luôn vào tóc cô, kéo đầu cô xuống và anh cũng dướn người lên. Anh muốn dùng nụ hôn để cả hai say trong những giây phút còn bỡ ngỡ này.

Bỗng điện thoại trên mặt bàn của Kan rung, đó là tin nhắn chào buổi sáng của Nana. Ayumi chợt hiểu ra, cô lên tiếng:

“Chúng ta sai rồi. Chuyện này ngoài tầm kiểm soát, nó cũng dễ hiểu thôi, tôi xin lỗi, xin lỗi Nana, xin lỗi tình yêu của hai người.”

Ayumi khóc nấc lên, Kan chỉ xao động một giây lát thôi, những hành động với cô giống y như anh làm với Nana. Họ đang có dạn nứt, vì thế anh mới nghĩ đến mình thôi.

“Tôi hoàn toàn có thể làm những điều này với Nana, nhưng… với cô ấy, tôi đã mất cảm xúc rồi.” - Kan nói, anh ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Ayumi âu yếm.

“Không đúng, chỉ là anh và cô ấy đang có khoảng cách. Tôi xin lỗi, tôi không phải là kẻ thứ ba, tôi không muốn.”

Ayumi lắc đầu, cô muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể.

“Giờ cô ấy mới là kẻ thứ ba.” - Kan nói và kéo tay của Ayumi ra khỏi mặt, anh muốn cô nhìn anh.

“Đừng, tôi không thể đối mặt với cô ấy, cô ấy quá tốt, cô ấy yêu anh, anh yêu cô ấy. Tôi… tôi sẽ ra đi.”

“Ngốc nghếch. Em định đi đâu chứ? Từ giờ em ở trong tầm kiểm soát của tôi.” - Kan biết có nói gì cô cũng chẳng nghe, tốt hơn hết là dùng hành động. Anh cắn vào môi cô rồi hôn lên trán, sau đó để cô chìm đắm trong nụ hôn của mình.

Ayumi vẫn có ý kháng cự, nhưng cô không lại. Anh điêu luyện quá khiến cô không thể từ bỏ được, cô khẽ bám lấy vai anh để tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy, dù nước mắt vẫn rơi lã chã.

“Chết tiệt, tôi có một điều kiện. Nếu em hôn kiểu đó, nghĩa là em muốn tôi đè ngửa em ra.”

Kan ngừng lại. Sự thật họ mới cách đây vài tiếng, nếu Ayumi chịu được, anh đã tiến tới. Kan bỏ tay ra khỏi cô. Lúc này Ayumi đang ngồi lên người anh, hai chân anh vẫn kẹp cô rất chặt. Cô không hiểu sao Kan lại như vậy, dù đã cố gắng chỉ há miệng rất nhỏ và cho phần phần đầu lưỡi Kan lia vào nhưng sao anh vẫn nói cô làm anh điên cuồng.

“Một lần nữa, nếu em còn giữ kiểu đó thì là em muốn rủ tôi làm chuyện đó.” - Kan dạng chân rộng ra, chỉ để cô ngồi lên một chân của mình, như vậy rất dễ để chân anh lọt giữa.

Ayumi lo lắng cúi đầu từ chối. Nhưng Kan vẫn làm tới.

“Đau lắm!” - Cô cắn môi nói. Cô sợ mỗi lần anh đi vào cô, cơ thể anh tấn công vào rất hung bạo, nó quá trật so với cái cô có, rồi nó còn di chuyển trong đó nữa, khiến cô quằn quại, bỏng rát. Giờ cô vẫn còn đau ê ẩm.

Ánh mắt cô rất tha thiết lúc đó, nhưng nó trở nên khêu gợi đối với Kan. Anh khẽ đặt tay mình lên bụng dưới cô.

“Đau chỗ này hả?” - Và phả thứ giọng đầy quan tâm. Rồi anh nhẹ nhàng mát xa quanh vùng đó, chừng vài chục lần, anh thay đổi chỗ, để Ayumi ngồi dựa vào góc ghế để anh xoa cho tiện hơn. Cô đang có một chút kích thích dù người vẫn còn ê ẩm. Kan ngồi xuống đất, anh xoa bụng cô, rồi đến eo, lên ngực, lại đi xuống dưới, dưới nữa, dần dần anh kéo lớp quần lót của Ayumi ra, có chút ẩm ướt xung quanh những cọng lông đen. Kan đưa mặt mình vào đó.

Ayumi hốt hoảng thu chân khít vào, nhưng bị kẹp đầu anh. Cô la lên:

“Anh làm gì thế?”

“Ngoan nào.” - Kan dỗ dành, anh vòng tay ra sau mông cô, khẽ bóp nhẹ để cơ thể cô rung lên và thả lỏng ra, lưỡi anh bắt đầu hoạt động, anh đẩy nó sát gần cửa mình của cô hơn.

“Nó không sạch, đừng, nó dơ lắm.”

Ayumi rên lên yếu ớt. Người cô căng ra hết cỡ như thể mở đường cho anh tiến tới. Nhưng anh dùng miệng để làm chuyện này thật ghê tởm, nó đâu có sạch sẽ gì.

Kan vẫn miệt mài đưa lưỡi lia qua những nơi nhạy cảm bên ngoài, anh cảm thấy những nhịp rung lên thẹn thùng, e sợ của Ayumi. Dòng nước trong người cô lại rỉn ra chút nữa. Anh nhấm nháp từng chút một.

“Buông ra.”

Ayumi tóm lấy tóc anh đẩy đầu anh ra, cô mắc cỡ, xấu hổ đến cùng cực.

“Yên nào!”

Kan nói bừng giọng ra lệnh, những lúc như này dùng uy quyền luôn khiến phái yếu phiếp sợ. Một tay anh giữ lấy tay cô, tay còn lại banh đùi cô ra hết cỡ và bắt đầu đưa lưỡi vào.

Kan làm Ayumi ngạt thở, cô bồn chồn, buồn kinh khủng. Lưỡi anh cứ vào được một tý rồi ra, vừa chạm tới khoái cảm đã rút ra rồi, cơ hông cô giật liên tục, trong một phút mất hết kiểm soát, cô đẩy mông gần anh hơn, khi mà Kan đang đắm chìm trong sự đê mê, Ayumi rút tay khỏi tay anh để ấn sát đầu anh vào đó.

Kan biết cô đã cắn câu, anh mới cho cô được thỏa mãn, anh vươn đầu lưới xoáy sâu vào trong, khiến nước từ trong Ayumi phun ra trực tiếp vào cổ họng anh.

Không thể chịu thêm nữa, Kan nhấc đầu ra, anh lấy tay của Ayumi đặt lên cô áo mình, đặt ngón tay cô vào cúc áo anh. Còn anh mau chóng rút cạp quần và đẩy nó ra. Ayumi dù đã đạt đến cực khoái nhưng cô vẫn kiên nhẫn, cô không tháo cúc áo anh mà chỉ siết chặt lấy cổ áo, do đó Kan phải tự mình cởi bỏ áo ra. Anh ngồi lên ghế và đẩy Ayumi ngồi ngả người ra, anh hôn cô nhiệt tình, quấn lưỡi vào nhau, rờ tới bờ ngực mà đi xuống.

“Em sẵn sàng chưa?”

Anh biết của Ayumi hơi hẹp nên muốn chắc chắn rằng đã đủ nhờn để anh tiến vào. Ayumi miệng thì nói:

“Đừng.”

Nhưng thật ra cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho đợt đau đớn sắp tới. Kan hiểu cô giấu mình, vì thế anh cho cái của mình cọ xát xung quanh trước, hai ngón tay anh đi vào trước.

“Ư ư” - Ayumi ré lên.

“Sẽ ổn thôi.”

Kan an ủi cô, anh thò lấy bao nhưng không có.

Anh dừng lại tìm trong ví. Ayumi vẫn chưa hiểu. Nhưng khi anh vừa buông khỏi người, cô thấy hụt hẫng vô cùng. Chân cô còn co lại giữ anh.

Kan vội vàng đứng dậy mở ngăn kéo khắp nơi, anh về phòng mình tìm.

Thật tệ khi đã lâu anh không mặn nồng với ai nên không để dự trữ. Anh quay trở về chỗ, Ayumi đang tìm cách chỉnh trang lại quần áo. Cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngấn nước, cô nghĩ vì anh đã nhận ra mình không phải Nana mà dừng lại chẳng?

Nhìn vào vẻ mặt ấy Kan không dừng lại được. Anh nắm lấy đùi cô vuốt ngược lên, nó như một dòng điện kích thích Ayumi. Người cô bủn rủn. Kan khụy xuống đất, đẩy thân sát Ayumi đang ngồi trên ghế.

“Em uống thuốc được chứ?” - Anh hỏi, giọng rất nhẹ.

Ayumi không hiểu, cô nhìn anh, tay anh vẫn tiếp tục những cử chỉ mang đầy ham muốn.

“Thuốc gì?” - cô hỏi một cách yếu ớt, hơi thở đã bị những cái tiếp xúc của Kan quay trở lại ham muốn.

Kan không đợi được nữa, mồ hôi dơm dớp từ cơ thể cô, giọng nói, mùi hương, tất cả khiến anh không thể dừng lại được.
Anh quật cô ngã ật ra ghế, đè lên cô và nói:

“Chúng ta không dùng bảo vệ!”

Không cho Ayumi thắc mắc, Kan xốc lên và đi vào cô, anh đi từ từ, cái cảm giác không dùng bao, cảm nhận mọi thứ vô cùng chân thật, từng cơn co giật của Ayumi, nước ẩm ướt, nó khiến anh điên dại.

“Ư ư… ư ư… Á”

Khi tiến được một phần ba, Kan đâp sập vào luôn khiến Ayumi hét lên. Anh rút nó ra rồi đâm một lần nữa.

“Á” - Ayumi cong người lên vì đau, tay cô bấu chặt lấy tay anh, cào xước nó.

“Ư ư ư, Á… dừng lại… ư ư ư… làm ơn...Á… Á… Á Á… Á Á Ư Ư.”

Ayumi khóc thét lên vì đau, của anh quá to trong khi cô không thể ôm trọn nó được, mỗi lần ra vào âm đạo của cô như bị dập nát.

Kan biết mình chuẩn bị ra, nếu giờ rút ra sẽ an toàn nhưng không thể, anh không thể rút ra lúc này, cảm xúc đang ở đỉnh cao khoái cảm, anh không thể, dòng nước nóng phun trào từ anh phịt thẳng vào tít bên trong của Ayumi. Cô gào lên:

“Tha cho tôi, á… ư ư… a a a…”

Khi nó dừng lại, Kan rút ra từ từ, có lẽ anh đã làm Ayumi đau đớn. Chỉ nên dừng lại tại đầy thôi dù anh còn muốn tiếp tục nữa. Cái của anh còn lưu luyến cô, nó đi xung quanh bên ngoài và ngấp ngoái muốn vào lần nữa.

“Nhẹ thôi,... đau lắm.”

Ngưỡng tưởng Ayumi sẽ khép lại ngay nhưng cô đã nói vậy, tức là cô muốn anh nhẹ tay cho lần tiếp theo và chứng tỏ cô vẫn chịu được. Vì vậy Kan xông vào ngay lập tức.

“Á Á Á…!”

Ayumi thét lên, chân cô đạp trong không khí. Kan đi vào mà không báo trước, không cho cô bất kỳ sự chuẩn bị nào. Tuy của cô đã giãn ra do lần cọ sát rồi nhưng nó vẫn xót xa. Kan gập mạnh và không quên hôn hít cơ thể cô.

Ayumi lên đỉnh, cảm giác đau giờ đã bị che lấp bởi sự sung sướng mà chính cô không nhận ra. Cô ré lên trong khoái lạc, cô hôn lại Kan nồng nhiệt, cô cắn tai anh. Ngực cô săn lên, áp vào ngực anh mà chuyển động.

Thêm một chút nữa, Ayumi bắt đầu ý thức được hơn, cô chỉ cắn răng khỏi thoát ra những tiếng rên rỉ, vì cô sợ Kan sẽ không thích chúng.

“Đừng chịu đựng, em!” - Kan biết cô đang cố tỏ ra yên lặng nhưng thiếu những tiếng kêu của cô, anh không biết cô đau đớn đến thế nào, không biết cô khoái cảm đến đâu. Anh cắn môi cô, bắt cô phải tiếp tục kêu.

“Ư… ư… Á.”

Ayumi nghe theo anh, mỗi lần anh phóng vào, cô cảm thấy bị thiêu đốt, như nó phóng lên tận tới vòm họng cô vậy.

“Đừng mà anh!... Em đau lắm,... chậm lại…”

Lần thứ ba, Ayumi lại tiếp tục bị Kan dập đột ngột. Cô đau và hạnh phúc lẫn lộn, anh nắm chặt lấy những ngón tay cô, lúc này hai người trong tư thế ngồi. Cô vẫn ở dưới, chịu sự điều khiển của anh.

Kan luôn luôn nhớ mân mê cơ thể cô để cô thấy mình được trân trọng. Khi anh phóng lần thứ ba xong, Ayumi kiệt sức, cô dựa vào anh và nói:

“Dừng lại ở đây được không?”

Thật lòng mà nói, anh vẫn muốn tiếp tục nữa. Nhưng Ayumi có vẻ mệt lắm rồi, giọng cô bơ phờ. Kan khoác áo sơ mi của mình lên người Ayumi và bế cô vào giường. Anh ôm lấy cô và cũng chìm dần vào giấc ngủ.

“Ring ring ring.”

Điện thoại của Ayumi réo lên từ bàn uống nước. Kan nhận ra trước tiên, anh mở mắt tìm xem nó ở đâu, Ayumi giật mình tỉnh giấc, khi điện thoại tắt cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường, trong vòng tay của Kan.

Chiếc điện thoại lại réo. Ayumi ngồi dậy thì nhận ra cô chỉ có chiếc áo sơ mi màu trắng của Kan trên người.

Kan ôm giữ cô lại, cả hai mới chợp mắt được ba tiếng, anh vẫn còn rất buồn ngủ. Ayumi sực nhớ ra:

“Bài kiểm tra!”

Cô vội vã nghe điện thoại và chạy vào nhà tắm vội vã, cô chỉ kịp dội nước qua người và thay đồ rồi cuống cuồng ra khỏi nhà.

Kan cũng chỉ khoác tạm cái áo và nói sẽ đưa cô đến trường.

Ca 2 của Ayumi bắt đầu từ 9 rưỡi, cô học trường kinh tế, khác với niềm đam mê hội họa thực sự của mình. Lúc này đã 10h, Kan cho hẳn xe vào sâu trong cổng nhưng Ayumi không chịu, cô đòi xuống xe và chạy một mạch vào trong.

Trong thời gian chờ Ayumi, Kan có trở về nhà tắm rửa và ghé qua hiệu thuốc. Anh hỏi mua bao và thuốc tránh thai cho Ayumi, có lẽ từ giờ cô sẽ phải thường xuyên uống nó nên anh vừa mua loại khẩn cấp, vừa mua loại hàng ngày. Sau đó anh đánh xe về trường cô. Lúc này sinh viên trong trường đã tan. Anh thấy Ayumi đi dưới một nhóm bạn, đám bạn cùng lớp của cô, cô có vẻ ngại ngùng và đi chậm lại. Khi nhận ra chiếc xe màu xanh thẫm của Kan, cô vờ không thấy mà đi tiếp với bạn, sau đó ra tận cổng trường cô mới quay lại. Kan biết cô sẽ quay lại mà.

Ayumi mở cửa sau xe nhưng không được. Kan hạ kính xe và nói:

“Ghế trên.”

Ayumi đành đi vòng xe sang và mở nó ra, cô ngồi vào rất nhẹ và sát bên cửa xe. Lúc này sinh viên trong trường không còn nhiều.

“Chép được bài chứ?” - Kan vẫn biết bình thường Ayumi rất lười học, cô thích vẽ và chỉ học đại học theo nghĩa vụ với cha mẹ.

Cô cắn môi.

Kan cho xe ra xa khỏi trường đại học, anh không đưa cô về nhà mà đi đường khác. Ayumi đang ở trong bao nhiêu suy nghĩ. Kan vẫn im lặng.

“Thuốc…”

Ayumi lên tiếng, giọng cô chới với, nghẹn ngào. Cô hiểu ý anh hôm qua rồi.

Kan quan sát cô qua kính chiếu hậu, anh phóng xe nhanh ra vùng ngoại ô, đánh xe táp lề đường.

Cho xe dừng lại, Kan đẩy người sát lại bên cô và hôn lên trán, việc này khiến Ayumi co rúm người lại. Nước mắt cô lại rơi lã chã. Kan hôn xuống mắt cô, hai tay nâng nhẹ đầu cô lên. Anh chỉ ước lúc đó nhẹ với cô hơn.

Kan cho xe dừng ở một quán cơm, anh biết Ayumi thích ăn những thứ bình dân mà không thích đồ ăn nhanh như Nana.

Hai người ăn trong im lặng. Ăn xong họ lại lên xe. Kan muốn phá vỡ im lặng này, muốn được tự nhiên như lúc trước:

“Em nên làm quen với chiếc xe này.”

Trước đây hai người từng đi chung xe, Ayumi đã nói “nếu tôi mà lái xe, sẽ hơn anh nhiều.”

Kan muốn dạy cô cách lái xe vào lúc này. Anh cho mui xe thu lại. Ayumi không trả lời, chỉ nhìn anh. Kan kéo cô vào lòng mình, hướng dẫn các nút thường hay sử dụng, một tay anh ôm eo cô. Ayumi ngượng ngùng lẩn tránh, chân cô chạm sát vào khung xe nên cô phải khòng người, điều đó có nghĩa là cô ngồi lên anh trong khoảng không rất hẹp.

“Nào, giờ thì trả lời những thứ tôi vừa giảng. Em nói sai, tôi sẽ phạt em.”

Nói tới từ phạt, Kan đặt tay sâu gần xuống bẹn Ayumi mà ve vuốt.

Kan cho Ayumi lái thử bằng cách ngồi bên cạnh, được một đoạn ngắn, cô bị mất kiểm soát, đâm sầm vào cái cây. Lúc đó Kan vội vã lấy tay che đầu cô úp vào lòng mình. Túi khí trong xe phồng ra, cả hai chỉ bị trấn động nhẹ. Ayumi bàng hoàng mở mắt, cô thấy Kan dùng cả người che chở cho cô, còn mui xe đã bị méo mó, đèn xe bị hỏng phía bên ghế phụ.

Kan mở cửa ra xem xét chiếc xe. Nó đã không đi được nữa, Ayumi lo lắng, anh gọi thợ sửa đến và đưa cô về bằng taxi. Trên xe taxi, Ayumi sợ hãi vì mình đã làm hỏng chiếc xe. Cô lấy đâu ra tiền đền bây giờ. Về đến nhà Kan nói Ayumi đi chợ mua đồ ăn tối, trước khi cô đi, anh nói: “Tối nay em sẽ phải trả giá.” và hôn lên gáy cô.

Ayumi đi chợ nấu cơm, ăn cơm. Trong bữa cơm, cô có phần quan tâm tới chiếc xe:

“Xe bị hỏng ntn?”

“phải thay khá nhiều thứ đây.”

“Tôi…” - Ayumi ngập ngừng.

“Em sẽ phải trả giá.” Kan nhắc lại.

Ayumi xong việc rửa bát, cô không dọn dẹp vì sợ anh vồ lấy mình bất cứ lúc nào. Cô vào nhà tắm khóa trái cửa và tắm. Xong ngay khi vừa bước ra, Kan đã đứng ngay cửa nhà tắm chờ hỏi tội.

Anh kéo cô vào giường và bịt mắt cô lại. Ayumi biết không thể thoát khỏi nên cô phản kháng không hết sức. Cô bị anh lột quần ra ngay lập tức. Kan chỉ hôn cô qua loa rồi vào luôn.

“... (ư… ư… ư)... - Ayumi ngăn không cho mình thét lên, nhưng cô đau quá, khe của cô chưa kịp tiết chất nhờn anh đã đi vào khiến cô đau đớn - AAAAAAAAAAAAAAAAAA” - cô hét lên thất thanh và đẩy anh ra một cách mạnh mẽ.

Kan không cho cô toại nguyện, anh lại nhấp vào, nó khiến Ayumi cong lên và hét Á Á Á rất to, cô đau đến tột cùng. Kan không thể đi vào sâu trong cô được. Hẹp quá, khi anh nhận ra cần phải mơn chớn Ayumi và từ từ làm lại theo từng bước, khi đút vào, Ayumi nhăn mặt đau đớn.

Cô cấu chặt da anh xin buông tha.

“Đừng, dừng lại đi Kan, em không chịu nổi. Á! Á AAAAAAAAAAAAAA! Đừng, anh… a…. a… đau lắm anh… em đau…”

Ayumi quằn quại, cô buông xuôi, cô không thể chống lại sự tấn công của Kan, cô không có cảm xúc cho lần này. Vì vậy, dù sắp đạt tới đỉnh điểm hưng phấn, Kan phải dừng lai. Anh phóng tinh ra ngoài, tưới quanh vùng kín của cô. NHưng không thể chịu nổi, anh đẩy Ayumi lên và ấn đầu cô vào cái của mình.

“ư ư” - ayumi thét lên chống đối. Cô thấy nó ghê tởm quá, Kan cứ ép cô sát nó.

“Cắn nó đi!” - Kan nói - nếu như em không muốn tôi làm đau em.”

Ayumi sợ đau, cô ngậm cái đó vào và cắn.
Nó quá to với khuôn miệng cô,cô cho nó vào được rồi nhè ra, lại bị Kan sục vào, cô chỉ viết xoay miệng, rồi dùng lưỡi gạt nó ra. Kan bị kích thích bởi nó, anh bắt cô phải uống toàn bộ những thứ anh cho ra.

*

Sáng hôm sau, Ayumi ghê tởm miệng, cô dậy và đi đánh răng ngay lập tức thì cơn đau bụng lại trào lên. Anh đã quá mạnh bạo và nhanh khiến “cô bé” bị tổn thương. Cô ôm bụng nhăn nhó, mặt phụng phịu. Kan biết cô đang làm nũng, phụ nữ luôn luôn vậy.

Điện thoại của Ayumi réo. Bạn cô hỏi sao không đi học, hôm nay điểm danh hai lần, đầu giờ ca 1 và đầu ca 2 nhưng Ayumi lắc đầu. Nói rằng mình bị ốm. Kan nhớ tiết hôm nay của thầy rất nghiêm, cô sẽ bị trừ hai điểm chuyên cần và 1 điểm trong bài kiểm tra. Ayumi học rất hời hợt nên điểm không thể cao được, vậy mà cô còn nghỉ, trong khi bây giờ đến vẫn kịp.

“Anh chở em đến trường nhé!”

Kan ngồi sát bên cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô.

“... Xe hỏng rồi mà.”

Kan biết không phải vì cô không có xe đi hay sắp muộn giờ, mà vì cô bị đau bụng. Và nữa là cô không hề giận anh, cô chấp nhận chỉ vì đã làm hỏng xe của anh.

“Anh đã mạnh quá - Kan hôn lên trán cô - sau này anh sẽ không thế nữa, Ayumi!”

Cách anh gọi tên cô thật âu yếm. Ayumi lắc đầu:

“Không có lần sau nữa.” - giọng cô ngạt ngào. Gia đình biết chuyện chắc chắn cô sẽ chết.

Kan thích cách cong môi lên hờn dỗi của cô. Nó khiến anh muốn gần gũi cô.

“Giờ đi học thôi.” - Kan đẩy cô dậy rồi chỉ vào đồng hồ. - “Điểm danh xong rồi trốn về”.

Rốt cục Ayumi đã đi học, điểm danh xong cô vẫn ngồi trong lớp vì cô sợ, sợ khi chỉ còn hai người anh ta sẽ làm đau mình. Cho đến khi tan học, cô vẫn lấy lí do ở lại. Kan thấy đám bạn của Ayumi đã đi ra, anh vẫn kiên nhẫn chờ trên taxi. Mãi sau mới thấy cô.

Ayumi ngồi vào xe, hai người đi siêu thị mua đồ ăn. Về đến nhà một anh chàng điển trai đã chờ sẵn ở cửa.

“Kan, cậu thay ổ khóa từ bao giờ vậy? Tôi gọi cho cậu cả ngàn cuộc ,cả Nana nữa, em gái nào đây? Cậu tranh thủ lúc người yêu đi vắng dẫn về nhà à? Đó là tính cách của cậu ư?”

Cậu bạn nhìn Kan xách một đống túi thực phẩm và đoán già đoán non.

“Điện thoại tôi hết pin. Cô gái này là trợ vẽ của tôi. Cậu định vác xác đến ăn nhờ phải không Haku. Xin lỗi nhà tôi không rộng rãi chào đón cậu.”

Kan trông túi xách của HaKu thông báo.

“Cậu nhóc Taka đâu rồi?”

“cậu ta sợ nảy sinh tình cảm với một gã đàn ông men lỳ như tôi nên đã tự dọn đi.” - Kan giấu nhẹm chuyện mình bị phản bội và không nói với người bạn thân của mình rằng đó là lỗi của ai.

Ayumi có chút tự ái vì Kan không nói về mối quan hệ của hai người. Cô vào làm cơm.

Haku có hỏi về giường ngủ.

“Kan, cậu để một cô gái ngủ ở sa lông trong khi mình nằm trong cái giường vua chúa kia à?”

“Vậy thì sao? Nếu cậu ở đây thì cái sạp kia là của cậu” - Kan chỉ vào bàn vẽ của mình. Anh không quên nhắn cho Ayumi một cái tin:

“Cho cậu ta ở nhà mình vài ngày nhé.”

Ayumi chợt cười. Giờ cô đã hiểu tại sao phụ nữ nói Kan rất biết cách chiều chuộng phụ nữ mà trước đây cô không nhận ra. Hoặc là với cô anh đã từng không cư xử như vậy.

“Không thích.” - Ayumi đánh bạo nhắn lại.

Ngay sau đó Kan lấy cớ đuổi Haku, nói rằng anh ta thường dẫn gái về nhà làm ảnh hưởng đến công việc của Kan,...

Ayumi bật cười, cô nhắn lại:

“Anh ấy là bạn thân của anh mà.”

Kan biết Ayumi sẽ đồng ý, dù sao có Haku thì cô sẽ an tâm khi ở nhà hơn. Anh hiểu vì Ayumi đang sợ anh, cô vẫn lẩn tránh ánh mắt của anh. Còn anh cố tỏ ra bình thường, coi cô chỉ như người giúp việc để cậu bạn Haku không nhận ra.

Khác với kan, người chỉ đối xử trân trọng với phụ nữ đẹp, Haku hòa đồng hơn, anh rất galang. Vì thế Kan khá bực mình khi để anh ta trong nhà, vì vậy anh cũng ru rú trong nhà.

Ayumi một hai hôm đầu còn ngại ngùng với Haku nhưng sao đó, cô nói chuyện nhiều với anh ta hơn, vì ít ra nói chuyện với anh ta còn thoải mái hơn cứ nhìn vào mắt kan. Cô thấy ngại ngùng, bối rối và có chút sợ sệt.

Nana đi du lịch với gia đình về, cô gọi Kan đến ăn cơm tối ngay, Kan gọi Haku đi cùng.

Ayumi nói rằng mình đến nhà bạn nhưng thực ra cô ở nhà, cô khóc một mình vì tủi thân. Nana mới là người yêu của Kan.

“Đồ ngốc, em đang khóc phải không?”

Kan nhắn tin cho cô.

Sao anh biết mình khóc mà lại để mình khóc chứ. Ayumi không trả lời lại, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vì tin nhắn đó.

“Nhớ Ayumi lắm.”

Kan tiếp tục nhắn. Anh thích giữ mối quan hệ lén lút như thế này, nó cho anh cảm hứng trong mạo hiểm. Trách sao Nana muốn duy trì nó. Nhưng anh làm chủ được cảm xúc, không như Nana, yêu anh mà vẫn dan díu với thằng nhóc kia.

Trong thời gian Haku đến, anh ta ó xích mích với Ayumi và hai người thường hay tranh cãi nhau. Haku không hiểu sao con nhỏ này với mọi người đều làm hòa, dễ dãi, còn với anh thì thích đấu tranh đến cùng. Còn Ayumi thực chất chỉ muốn chứng minh sự tồn tại của mình trong nhà, để Kan ghen nhưng rất tiếc anh không hề tỏ ra ghen tuông gì. Vì anh biết mẫu người của Haku giống như Nana, hoặc 1 cô nàng cá tính, sành điệu. Còn về Ayumi, cô là người đơn giản, thời gian qua ở cùng nhà với cô, anh hiểu con người cô. Nó giống anh, không thích sự thay đổi.

Ngay khi lấy xe về, Haku mượn xe của Kan đi chơi, không bỏ qua dịp đó, Kan đã ôm trầm lấy Ayumi mà hôn lấy gáy cô.

“Đừng!”

Ayumi vừa nhận điểm kiểm tra, quá tệ, cô không có hứng làm gì hết.

Kan cũng vừa gặp ức chế với bản vẽ của mình, anh không có hứng cho chuyện ấy nhưng khi vừa chạm vào da thịt Ayumi, nó lại cho anh cảm xúc. Anh từ từ rờ tay khắp vòng eo cô, tiến lên vòm ngực.

“Không được!” - Ayumi phản đối.

Kan vẫn tiếp tục bóp hè nhẹ xung quay bờ ngực dưới của cô, khiến chiếc áo lót bị xếch lên. Chiếc áo cô mặc hơi rộng, cổ nó bị kéo sang bên, Kan hôn lên vai cô. Dùng lực giữ cô không cho nhúc nhích, Kan cúi mình đi xuống, dùng lưỡi cảm nhận từng đường gân căng lên xung quanh cổ Ayumi.

Ayumi cố gắng trụ vững, tay anh ta hư hỏng đi xuống, những ngón tay tỳ sát vào hông cô mà trượt xuống, đi đến đâu quần cô nhàu nhúm và tuột xuống theo.

“Kan, em không thể vào ngày hôm nay.”

Ayumi thở hổn hển chống cự. Mặc dù sự mơn man đang chạy dọc cơ thể cô, ngọn lửa bắt đầu bừng lên nhưng Ayumi phải kiềm lại.

“Haku ở nhà chúng ta mấy tuần nữa.” - Kan hôn sâu hơn, anh áp sát cô nữa, một chân anh luồn giữa hai khe chân Ayumi, co lên rồi đưa xuống, ba lần như thế cho đến khi hai chân cô giữ chân anh lại, mông cô cong lên chạm vào phần nhạy cảm của Kan, khiến nó cứng lên và ngọ nguậy trong lớp khóa quần.

“Nhưng…”

Ayumi ngửa mặt lên trời khi bị Kan hôn lên vành tai và huyệt của cô, rồi cắn quanh, trong khi đó tay anh bóp cứng đầu ngực cô, chần thì dịch chuyển trong khe chân cô.

Kan nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng với cô, dìu cô lên đỉnh từ từ nhưng dường như anh đã khiến cô chao đảo bởi sự cuồng dại này.

Kan đưa tay tuột lớp quần bó của Ayumi ra. Mồ hôi trên ngực cô lấm tấm, Anh vội vã xoay cô lại và húp từng giọt lấm tấm đó, chiếc áo của Ayumi bị xộc xệch, Kan mạnh dạn tuốt nó lên.

“Em bị!”

Ayumi ré lên trong khó khăn. Cô thở thành tiếng.

“Ngày thứ mấy?”

Trước đây kan vẫn bất chấp đi vào Nana khi cô gần kết thúc chu kỳ, những ngày đó thường ẩm ướt, trơn tuột và không đem lại cực khoái như ngày thường.

“Ngày đầu tiên. Em ra nhiều lắm. Đau bụng nữa.”

Cô để tóc che lấp khuôn mặt, đồng thời rúc vào ngực anh nói bằng giọng trách móc.

Cái sự ngây thơ, ngốc nghếch, thật thà ấy khiến Kan không thể nhẫn nhịn được nữa. Nó cho con tim anh ngập tràn yêu thương, tin tưởng và lãng mạn.

“Nhưng anh muốn.” - Kan cũng chiều theo sự làm nũng ấy.

“Em… không… nó dơ lắm,... anh sẽ không thể…” - Ayumi nãy giờ đã bị ra, cô cảm thấy mình cần phải thay băng bây giờ.

Kan nghĩ tới cách khác, anh đặt tay lên hai má Ayumi, ấn đầu cô xuống dần dần.

“Em… em…” - Ayumi muốn từ chối. cô không thể cho cái đó vào miệng được. Nhìn nó đã đáng sợ, nó còn là chỗ để đi tiểu nữa. Kinh lắm.

“Chiều anh nào, Ayumi.”

Kan nói rất ngọt, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ham muốn.

Ayumi từ từ cúi xuống, anh vội vàng chìa nó ra mà không bỏ quần ra để Ayumi đỡ sợ. Cô cho nó vào miệng, giây phút đó đưa Kan lên thiên đường. Ayumi rụt rè đưa nó vào đầu lưỡi rồi bỏ ra ngay lập tức, Kan ấn cô lại khiến Ayumi phải quỳ xuống. Cô cho nó vào lần ha, Kan ấn nó vào sâu.

“Ọe”.

Ayumi bị buồn nôn khi mà Kan cho nó quá sâu.

“Anh sẽ để ý hơn.”

Ayumi khóc lóc van xin.

“Em không làm được, nó to quá, đáng sợ lắm.”

“Tiếp đi Ayumi ngốc.”

Kan vén tóc lên mang tai cô, anh dùng tay vân vê da thịt cô. Hất hàm cô lên, vuốt ve xương mặt.

“Em không… Chỉ một lần thôi nhé.” - Ayumi thều thào.

Cô bị chìm vào ánh mắt hút hồn của anh.

Ayumi cho nó lại, cô nhắm nghiền mắt.

“Cắn nó đi em.”

Ayumi ngoan ngoãn cắn nhẹ vào nó, rồi nhè ra.

“Ngoan lắm.”

Kan ngồi xuống hôn lên Ayumi, anh cho cả người cô đè lên mình, để mùi thơm của cô quyện vào mình.

Kan cuốn lấy miệng cô mà cọ vào từng nơi trong đó, răng, lợi, hàm. Anh khiến cô không thể kìm lại nữa, sự ngoan ngoãn trong Ayumi bị đánh đổ, cô muốn trở nên hư hỏng, muốn cùng anh khám phá bản năng.

“Anh đi vào nhé.”

Dù biết nó sẽ không thể tuyệt vời như ngày thường, nhưng Kan không dừng lại được nữa.

“Ứ” - Ayumi tỏ ra giận hờn, cô ngồi dậy.

“Sao?” - Kan cắn tai cô.

“Anh không giữ lời.”

Kan bật cười, - “Em biết đó là tại em mà. Cách em chuyển động khiến tôi không thể cưỡng lại được, nếu muốn tôi nhẹ, em phải dừng ngay cái kiểu hôn này đi.”

Xong Kan quấn lấy môi Ayumi, anh bắt cô phải theo. Trước sự ấm áp, cuồng nhiệt, tràn đầy kích thích đó, Ayumi hoàn toàn bị tê liệt, cô không thể từ chối. Kan dùng sức lật cô xuống, banh chân cô ra và kéo lớp quần lót xuống.

Đúng là cô đang bị, nó dơm dớp, dính dính, và có mùi của băng vệ sinh, anh kéo nhẹ chiếc quần màu tối ra.

“Em sợ nó sẽ làm anh thấy khó chịu.” - Ayumi định lấy tay kéo lại quần lên nhưng Kan đã giữ lại luồn những ngón tay cô lên vai mình.

“Nghe anh!” - Kan từ từ đưa vào trong Ayumi. Nó không khó để đi vào. Anh đi rất chậm, thứ anh cảm nhận được chỉ là một bãi nhày, một cái hang ẩm ướt, trật trội và giữ chặt lấy anh.

Ayumi dạng hết cỡ hai chân để anh đi vào thật dễ. Cái âm ẩm đau bụng giờ bị bịt kín bởi thứ vật chất vừa to, vừa nóng, nó đi sâu vào cô, sâu nữa.

“Dừng lại đi, anh vào quá sâu rồi.” - Ayumi rên lên, cô oằn người theo những đợt lia lưỡi của anh trên đầu ngực mình.

“Chưa, thêm một tý nữa, của anh vẫn chưa khít.” - Kan nói, anh sộc vào luôn để Ayumi ré lên quằn quại: Á Á AAAAAAA.

Anh nhấp liên tục, Ayumi cắn răng cảm nhận sự sung sướng chạy dọc cơ thể. Cái của anh đã chạm đến điểm cực khoái của cô, chỉ có điều nó quá lớn nên hơi rát.

Kan rút ra, máu của cô ra theo, ồ ạt. Nó cho anh cảm giác như được phá trinh cô lần nữa vậy. Tuyệt vời vô cùng.

“Dừng ở đây thôi anh.”

Ayumi muốn khép chân lại, cô ngại ngùng khi những cục máu trong người trào ra, nó dính lên cả của anh, ngoe ngoét xung quanh, trên nền gạch trắng.

“Anh mạnh hơn tý nữa, Ayumi cắn vai anh nhé.”

Kan cởi hẳn quần ra, anh để môi cô sát vai và bắt đầu xộc vào thật mạnh.

“Á!” - Ayumi rung lên, cả người cô rung lên theo anh. Họ bắt đầu vào cuộc một cách nhịp nhàng, cô đã dần quen với cách của anh.

“Ư ư ư! Ơ… a… Kan!”

Cô gọi tên anh và luôn những ngón tay lên tóc anh. Kan muốn Ayumi sướng hơn nữa, anh hôn dọc từ ngực xuống tới rốn, cố tìm cách cắn cái bụng phẳng lì của cô, nó khiến Ayumi phấn khích, thăng hoa đến không thể chịu được hơn.

“Em không chịu được nữa!”

Ayumi đang nứng đến tột độ, như thể cô không nghĩ sẽ còn sướng hơn được nữa. Cô chỉ cần thế này thôi, đừng bắt cô khoái cảm hơn nữa, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Mùi tanh của máu xộc lên, mặt Ayumi đã dính máu vì cánh tay hư của Kan rờ khắp mọi nơi. Cô đang ra nước, nó hòa cùng với kinh, xối ra. Tuy nhiên, cái của Kan vẫn còn trong đó, anh đang lên đỉnh và sẽ phun ra ngay lập tức.

Dịch của Kan phóng ra trong người Ayumi, dòng nước nóng hổi phun trào, nó làm Ayumi ngột ngạt, bức bách, nhưng nó làm cô kích thích.

“Không! Bỏ ra đi, em không chịu được, đừng ra, Á… em chết mất.”

“A-yu-mi!” - Kan gọi tên người tình. Anh thở lên tóc cô.

“Anh không thể ra được.”

Kan giữ chặt Ayumi không cho cô ra, anh muốn cô phải hứng trọn dòng nước của anh trong khoái lạc, vì vậy Kan hôn lấy hôn để gáy cô, tay miên man, xờ xoạng khắp tất cả.

“Cạch!” tiếng động cửa. Kan giật mình nhìn ra, nơi anh và cô chỉ cách cái cửa vài mét. Haku đi có lẽ đã về, cậu ta có chìa khóa. Kan vội vàng buông Ayumi ra, đứng giữ cửa.

Ayumi lo sợ không kém, cô đang trong trạng thái không có gì che chắn, máu lênh láng.

“Lấy cho anh cái khóa trong hộc tủ.” - Kan ra lệnh, Ayumi làm theo ngay lập tức, anh khóa trong lại.

Haku không mở được cửa, anh gọi cho Kan. Máy của Kan để rung.

“Kệ hắn.”

Kan tiếp tục quấn lấy Ayumi, tay anh vội vàng ấn vào vùng dưới của cô.

“Anh ấy về rồi, chúng ta dừng lại thôi.”

“Không, anh thích thế này.” - Kan quật Ayumi xuống, ngồi lên người cô, ấn nhẹ cái của mình vào trong ngực cô, để hai bầu ngực vẫn còn săn lên cọ sát với nó.

Đến lượt điện thoại của Ayumi reo, cô để chuông.

“Lờ hắn đi, không thấy trả lười, hắn sẽ đi chơi tiếp. Anh muốn em! Ayumi.”

Kan chưa thể kết thúc khi mà cơn dục cảm còn ở đỉnh điểm. Anh hôn lên khuôn mựt Ayumi rồi tiếp tục sục vào cái lỗ nhỏ của cô.

Nó khít chặt, khiến anh đê mê, không tài nào dứt ra nổi.

“A… a!”

Ayumi vẫn ré lên. Kan rất thích âm thanh này, nó cho anh nhiều cảm hứng hơn bao giờ hết.

Anh dừng lại một chút ngắm nhìn cô, sau đó lại đưa nó vào ngực cô, xoa bóp.

“A A A…” - Ayumi lè lưỡi cảm nhận sự sung sướn, cô thở mạnh. Ngực cô căng lên đầy quả.

“Em mệt lắm, a… a... em chịu không được, Kan. Ư… ư...Tha cho em.”

Ayumi nói bằng thứ giọng nài nỉ.

Kan nhìn cô cười, anh phóng tinh và xả nhằm đúng cằm Ayumi.

Mặt cô ướt, dính đầy bọt trắng.

“Anh yêu em, Ayumi!” - Kan lại duỗi người ra, hôn khắp mặt Ayumi. Anh vẫn thích tạo kích thích hơn thế nữa, khiến cô oằn người xoay xở.

Điện thoại vẫn réo.

“Em cũng yêu anh!” - Ayumi nói. Lần này chỉ cần thầy Kan thay đổi từ thế, cô tự động dạng háng để anh đi vào.

Họ quấn lấy nhau không dứt. Cho đến khi Ayumi không thể chịu được nữa mới dừng lại.

“Anh phải chịu trách nhiệm.”

Xong Cô đi vào nhà tắm.

Cô tắm rất lâu, dòng nước xả vào cô, vẫn còn nguyên cảm giác đê mê, cô nếu chịu được nữa, cô vẫn muốn anh tiếp tục làm đau mình.

Kan ở ngoài dọn dẹp, cảm giác giống như vừa được cưỡng bức Ayumi vậy, thích thú vô cùng. Anh muốn vào nhà tắm làm tình tiếp nhưng chắc cô sẽ không cho đâu.

Haku về nhà. Anh chỉ thấy con nhỏ Ayumi nói ít đi, còn cậu bạn Kan vẫn tỏ ra khó tính với nó. Haku thực lòng mà nói, anh thích nó nói nhiều như mọi khi, và chí chóe với anh.

Kan nhìn vào vỉ thuốc tránh thai, cô đang bị, không cần phải uống làm gì. Loại này chỉ nên uống 2 liều trong 1 tháng thôi mà.

*

Một vài ngày sau, Khi Nana đến chơi nhà, họ định tổ chức tiệc. Ayumi không muốn, cô nói rằng mình có việc phải đi. nhưng cô đã nói rằng Kan cũng có việc.

Vì vậy kan phải lựa chọn, 1 là ở nhà tiếp Nana và Haku, hai là trốn ở môt xó nào đó và đè ngửa Ayumi ra.

Và anh chọn cách thứ hai.

Ayumi không thể hiện ra nhưng vui vô cùng, giả vờ hai người đi có việc, cô ngồi trên xe Kan và cười tỉm tỉm một mình. Kan phóng xe rất nhanh, đến một bãi hoang văng, có cánh đồng trải dài anh mới dừng lại.

“Anh muốn hiếp em!”

Kan nói. Muốn bất cứ lúc nào, muốn cô chống trả và muốn cô quằn quại để anh sộc vào tận sâu.

Ayumi nhìn quanh, ở đây ư? Anh muốn làm chuyện đó ở nơi hoang sơ vậy ư. Cô lắc đầu.

Kan mở vòm xe ra, anh nhảy ngay sang ghế của Ayumi mà kéo cô ngã đầu vào ghế lái. Mở cửa xe ra.

“Lỡ có người…?” - Ayumi giãy giụa.

Kan mặc kệ, anh xé áo của Ayumi ngay.

“Anh,... rách áo em về không được.”

Ayumi thẹn thùng. Mấy hôm cô nhớ anh kinh khủng, nhớ cách anh động đậy trong người cô, nhưng cô muốn ở trên giường, không phải ở ngoài trời, mà bất cứ ai đi qua đều có thể thấy như vậy.

Kan vỗ vào mông Ayumi mà lột quần tất của cô ra.

“Đừng!” - Ayumi lo sợ anh sẽ đâm sập vào mình luôn, như thế rất đau rát. Kan bắt đầu đưa tay rờ người cô.

“Tư thế mới nhé, Ayumi!”- Kan hôn xuống ngực cô.

“Không, ở đây không được!” - Ayumi quay mặt sang hướng khác, tay đẩy đầu của anh ra. Kan lấy chân đẩy cửa xe bên ghế khách hết cỡ, những cơn gió lùa vào. Anh bắt đầu ngay.

Những ngón tay Kan chạm hờ lên vùng đùi cô, một cách thận trọng, năm đầu ngón tay vờn vĩnh đùi trong, tiến lên dần dần.

“Đừng Kan, ở đây không được!”

“Anh muốn chúng ta trong im lặng!” - Kan nói bằng chất giọng ra lệnh. Anh đẩy mạnh Ayumi ngã phịch xuống ghế, bỏ việc kích thích cô mà thô bạo giật áo cô, Ayumi không thể làm cách khác được, cô bị lột áo ra một cách thô lỗ.

“Anh làm sao vậy?” - Ayumi chưa từng gặp thái độ này của Kan khi hai người gần gũi.

“Ngậm miệng lại, cả việc rên rỉ của em nữa!”

Kan ghì tay bóp ngực cô, bóp rất mạnh, anh muốn xả giận lên cô, anh ghét cách cô tiếp chuyện với Haku, nó giống như với anh ngày trước, cô chỉ được phép làm như thế với anh. Anh muốn cô phải giữ mình.

“Ứ… ư… ư” - Ayumi nghiến răng nghe lời. Cô sợ anh sẽ làm cô bị tổn thương.

“Á” - Ayumi bị Kan lật ngược người, vỗ phát mạnh vào mông, anh thích nghe âm thanh cô bị đè nén. Nó giống như cô đang bị anh cưỡng bức. Kan giật cúc áo sơ mi của mình ra, anh áp lưng cô vào ngực mình, một tay chống giữ người cả hai, một tay bóp lấy bóp để ngực và eo Ayumi. Sau đó anh hôn lên cầu vai, lưng và mông cô. Anh ra khỏi xe và kéo cô ngồi trở lại trên xe. Ayumi vội vàng khép chân và ngồi ngay ngắn, cô quơ áo toan định mặc lại thì bị Kan vội vàng banh chân ra.

“Kan.” - Cô hét lên.

“Câm nếu không tôi sẽ nhét cái đó vào miệng!”

Ayumi sợ hãi im lặng. Anh tỏ ra quá hung bạo, bảo thủ. Cô đang bị ép buộc mà không thể chống cự vì ở nơi này chỉ có cô và anh, anh quá khỏe.

Kan lia lưỡi hôn bầu ngực Ayumi, rúc vào hôn hít đầu ngực săn chắc, vòng lưỡi xung quanh, tay còn lại không quên mon men vòng ba cô. Nó khiến Ayumi rướn người lên. Anh luôn là người cho cô những cảm xúc chưa bao giờ cô tưởng tượng ra được. Có mãnh liệt, say mê, đớn đau, tủi hờn, phiền muội, hạnh phúc, thăng trầm. Ayumi tóm lấy tóc anh, ôm siết.

“Nà na na ná na…” - Ayumi có điện thoại. Cô biết Kan sẽ không cho cô tắt máy. Tiếng chuông vẫn kêu liên tục, nó khiến Ayumi có cớ để buông ra, cô hoàn toàn không muốn làm chuyện ấy ở đây chút nào.

Cô với lấy chiếc túi đã bị Kan quăng xuống ghế dưới và mở ra. Là Haku gọi, Kan cũng nhìn vào màn hình. Anh giật lấy điện thoại, trượt nghe ngay lập tức:

“Alo! Con nhỏ quên điện thoại trên xe tôi. Anh muốn nhắn gì?”

Haku lắp bắp trong điện thoại. Kan kết thúc cuộc nói chuyện luôn:

“Vậy thôi nhé.”

Anh tắt nguồn điện thoại của Ayumi. Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt như sẽ nuốt chửng ngay bây giờ.

Bất chợt Ayumi đặt tay lên má anh, cô cười khúc khích. Kan khá bất ngờ trước nó, nụ cười của cô đáng yêu quá, nó trong vắt và đôi mắt cô chằm chằm nhìn anh âu yếm.

“Anh đang ghen!”

“Linh tinh!” - Kan gạt đi, anh quay mặt sang hướng khác nhưng Ayumi áp má anh sát gần, cô đặt trán kề lên trán anh.

“Em thích cảm giác này lắm!” - Cô cười và cọ mũi vào mũi anh.

Kan bị hành động đó làm ngây ra. Anh há miệng ra và cắn môi Ayumi ngay lập tức, anh ngồi lên người cô, trao cho cô nụ hôn sâu, nồng ấm.
Ngọn lửa tình ái bùng cháy trong cả hai. Anh muốn để cô bùng cháy, và trở thành người hạnh phúc nhất ngay lúc này. Kan trượt xuống, cắn xương hàm, cổ, những điểm kích thích, eo, xương chậu.

“Anh! Em vừa mới hết, không chắc nó vẫn còn.” - Ý của Ayumi cô e sợ hành kinh vẫn còn, và nó vô cùng kinh tởm để anh dùng lưỡi.

“Em-ngậm-miệng-lại!”

Kan ra lệnh. Anh lúi húi quanh vùng kín của Ayumi. Anh ngửi thấy mùi thơm ở đó, có lẽ Ayumi của anh đã rửa ráy để chuẩn bị cho sự tiếp xúc. Xem ra cô không cưỡng lại được được anh rồi. Kan dừng lại, ngước nhìn Ayumi và cười hiểm. Anh đặt ngón tay vào chính giữa cửa mình của cô, ấn từ nhẹ đến mạnh. Ayumi đã leo lên cao trào. Cô trào ra một ít nước.

Kan đưa đầu lưỡi thế chỗ ngón tay, anh lia qua lại và húp chùn chụt. Anh bóp lấy mông cô một cách khoái cảm, tách hai bàn tay đang ôm trọn hai bên mông cô ra, nước của Ayumi ra nhiều hơn. Cô nhắm nghiền mắt cảm nhận cái lưỡi đang hoành hành trong mình. Nhưng Kan luôn chỉ mấp mé ngoài cửa.

Rất lâu, Kan chỉ thập thò quanh quẩn vui đùa với “cô bé” của Ayumi. Anh có cách của mình, anh điều chỉnh được ham muốn của phụ nữ. Anh muốn cô phải chủ động.

Và Ayumi lại cắn câu, cô tóm lấy đầu anh ấn sâu vào trong, cũng đẩy người gần về anh hơn. Kan quỳ bên ngoài xe, còn cô ngồi trong xe, dạng chân cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng Kan lấy tay giữ lực đẩy của cô, anh vẫn kiên trì xoay lưỡi vòng quanh.

Nhưng Kan chiều lòng Ayumi theo cách khác, anh há miệng to và cắn luôn toàn bộ âm hộ của Ayumi, anh hút lấy hút để nước rỉn ra. Anh biết thứ nước này là của anh, vì anh và dành cho anh.

“AAAAAAAAAAA” - Ayumi không thể ngậm miệng được nữa, cô run lên sung sướng, cô bị kích thích, và cô nghĩ mình đã lên tới đỉnh điểm của cảm xúc. Kan đóng răng lại rồi lại mở ra, ngoạm lấy “vỏ hến” và lớp lông mu xung quanh, cắn nhẹ.

“Ư Ư Ư Á AAA Ư”

Ayumi căng người ra, cô thở hắt ra, tay nắm chặt khung của xe, tóc cô giũ ra, mồ hôi lấm tấm, chân cô quắp lấy thân anh. Cô không nghĩ mình chịu được khoảnh khắc này thêm nữa.

Kan dừng việc đó lại, trong quần anh, cái đó đang biểu tình, nhưng anh muốn giữ lời hứa với chính mình, phải cho Ayumi lên tới trên cả sự thỏa mãn. Anh giờ chỉ rờ lưỡi quanh “con hến”.

Nó làm Ayumi nao nao, sau khi được lên đỉnh cao của ngọn núi, anh chỉ lờ lờ, chấp chới. Cô muốn lên nữa, miễn sao đừng lên cao như vừa rồi là được.

“Tiến nữa đi anh!” - cuối cùng Ayumi phải nói ra. Cô buộc lòng phải nói thay ước muốn của cơ thể.

Kan đi sâu thêm vào, rồi anh rút lưỡi ra.

“Đổi lại em sẽ phải làm như thế với cái của tôi.” - Anh mặc cả.

“Vâng!” - Ayumi gật đầu. Giờ anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần chăm sóc, vuốt ve “con bé” theo ý nó muốn.

Kan sộc lưỡi vào ngay, anh tiến đến kịch lưỡi, uốn lượn, ngọ nguậy, quấy rầy cái hang động bí hiểm. Cái lưỡi được làm mọi thứ ở nơi rộng rãi với nó.

Ayumi trào lên dữ dội, cô bấu chặt lấy tóc anh. Nếu miệng anh ở trên môi cô, cô sẽ tóm lấy hôn lấy hôn để để cảm ơn sự bùng nổ này. Nó trên cả tuyệt vời.

Kan dùng lưỡi một cách chuyên nghiệp, như anh đang lau chùi một nơi nào đó đầy bụi bẩn, anh không bỏ sót một chi tiết nào.

“Ư...Ư…”

Kan dừng lại, anh dùng tay đẩy Ayumi ngồi thẳng người và quấn lấy môi cô, ngực cô cố tình va chạm vào người anh, nó chạm tới đâu, mọi thứ trong anh như nở hoa.

“Em yêu anh!”

Kan ngừng hôn nhìn cô, Ayumi thốt lên trong vô thức. Cô đang rất hạnh phúc và muốn anh biết cảm xúc của mình. Cô chấp nhận hư hỏng để được yêu.

“Dừng lại thôi, em sẽ không chịu được nữa!” - Kan nói, anh buông tay khỏi cô nhưng Ayumi không cho phép. Cô bấu tay vào người anh sát hơn, người cô ưỡn lên chạm vào anh, giờ anh có muốn đâm sập vào cô cũng chịu hết.

“Ứ ư” - Cô phát âm bằng cổ họng. Hoặc là anh ấy muốn được thỏa mãn, Ayumi đưa tay mình đi xuống dưới từ từ. Cô sẽ cố gắng.

“Em có dám tiếp tục không? Nó khá tốn sức đấy!” - Kan đưa một tay ôm đầu cô, vừa nói vừa hôn.

“... Không biết!” - Ayumi ngập ngừng. Thì ra còn tiếp.

“Thử nhé, nếu em không chịu được phải đẩy tôi ra đấy.”

Ayumi khẽ gật.

“Em không được phép phát ra tiếng động, và…”

Kan nhìn cô không rời.

“Mà thôi, dừng lại tại đây. Em ko thể giữ lời. Tôi biết em không làm được đâu.”

Kan gạt đi. Ayumi cảm thấy hụt hẫng, cô sẽ ngặm nó, cắn nó chiều ý anh, chỉ cần anh tiếp tục, cô cũng sẽ tìm mọi cách che giấu sự thăng hoa và khả năng chịu đựng của mình nếu anh cho phép. nhưng anh nói thế cô biết làm sao? Ayumi giữ anh một lát rồi buông tay ra.

“Em hứa sẽ cưng cậu nhỏ của tôi đi.” - kan hôn lên tóc cô.

“Hứa!” - Ayumi gật đầu.

“Tốt. Giờ tôi sẽ moi ruột gan em.”

Kan đẩy Ayumi ngã nhào xuống ghế, chân cô vẫn nhoài ra khỏi xe, anh quỳ xuống và đưa lưỡi lại vào “cung cấm.”

Từ từ, anh cho lưỡi đi vào sâu bên trong, chỉ đi thẳng. Ayumi quờ xung quanh để tìm một chỗ nắm, cô cào lên tựa của ghế, nơm nớp lo lắng anh sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.

Kan dùng tay trái banh chân của Ayumi rộng thêm dù vốn dĩ cô đã dang rộng đón anh vào rồi. Ngón trỏ tay phải, anh theo lưỡi luồn vào, từ từ.

“Á… ư… ư…” - Ayumi oằn mình lên, cái gì đó đang đi vào cô, nó đi sâu hơn cả cái lưỡi, cả hai bọn nó không to bằng cái đó của Kan nhưng cũng đủ làm cô chao đảo. Tay cô ghì sát chặt vào bất kì chỗ nào có thể với.

Cô đã hứa phải im lặng mà, vì thế cho khuỷu tay lên miệng cắn.

Ngón tay Kan bắt đầu động đậy, nó giãy giụa trong khoảng không chật hẹp. nó nhấn mạnh, rồi gẩy, cào nhẹ, cậy, moi, móc, đùa giỡn trong đó. Nước từ trên xối xuống ào ào.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa”

Ayumi thét lên. Cô không rõ đang đau hay đang sướng nữa, cô thu mình lại, ngồi dựng lên, ép chân lại để đẩy mọi thứ ra.

Lưỡi của Kan bắt đầu hoạt động, cùng với tay của anh, nó khuấy đảo toàn bộ khu vực dưới ấy, mọi dây thân kinh của Ayumi như chịu sự chi phối vì nó, tim gan cô cồn cào, nóng như lửa đốt. Đúng là anh đang moi tim gan của cô ra mất rồi. Cô trào ra, nước rỉn ướt sũng phần ghế.

Cô đã bị kéo lên một cái đỉnh còn cao hơn cái vừa rồi, cao hơn gấp ba lần.

Kan mặc dù bị đẩy ra, anh vẫn cố tấn công, anh rút ra nhè nhẹ đầu ngón tay và đút thêm ngón trỏ cùng vào.

“KHÔNG!!!!!!!!!!!!” - Ayumi gào lên trong nước mắt. Cả lưỡi và hai ngón tay của anh ta trêu đùa cô, nó ngoe nguẩy, xục xạo âm đạo cô. Toàn bộ cơ thẻ cô tê liệt.

“Á Á Á!” - Cô thét lên theo những cái xộc vô căn cứ của anh.

“Đủ rồi! Giờ đến lúc để tôi thỏa mãn!” - NHìn vẻ mặt mệt mỏi của Ayumi, Kan cởi cúc quần và khóa, nằm úp xuống hai cái ghế. Anh đâm vào cô luôn. Lần này âm đạo của Ayumi đã mở rộng chào đón cậu nhóc của Kan. Ayumi một lần nữa bị cơn sóng dục vọng thổi tung. Cái đó sâu hơn những ngón tay, nó tấp vào cô bé của cô như muốn đâm sầm vào vậy. Cô rên lên.

“AAAAAAAAAAAAaaa” - Rồi cắn răng phát ra những tiếng từ cuống họng.

Kan nhấp lên xuống, chỉ chưa đầy một phút anh đã phóng vào vì trước đó đã chịu quá nhiều kích thích. Anh tìm đến bờ môi cô hôn say đắm. Ayumi hẳn đang rất hạnh phúc, anh đã kiềm chế nãy giờ vì cô mà.

Ayumi lắc đầu, cô mệt quá, cô không thể cứ bị kéo lên một cái đỉnh khác như vầy được, cô muốn đi xuống, trượt thật nhanh xuống dù cô biết mình đã hứa phải chiều theo cái đó của Kan.

Ayumi bị Kan tấn công, anh lẩn tay vào mái tóc cô, bóp thật chặt và lại xông vào. Anh đang rên rỉ. Cô nghe thấy anh cũng đang rên lên.

“A-yu-mi.”

Anh gọi tên cô trong lúc lâm trận.

Không thể chịu được nữa, Ayumi hét lên hết cỡ: A, a, AAAA, aaa, ư ư … Á… Á”

Kan không nể nang gì Ayumi nữa, anh làm cho đến khi nào mình kiệt sức mới thôi, tức là khi tinh dịch của anh phóng đầy người Ayumi, tóc của cô đã bết chặt, và hơn cả là cô chẳng còn cất nổi người nữa. Cô cũng không thể đáp lại cái hôn của anh nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Kan ôm cô vào lòng, phủ tạm lớp áo lên và ngả ghế ra, họ ngủ ngay lúc đó, kể cả khi mặt trời chiếu sáng vào.

Ayumi khẽ cựa mình, cô tỉnh dậy khi thấy người mỏi nhừ. Cô cố với lấy chiếc áo sơ mi của mình. Lúc này Kan cũng mở mắt. Đã hai giờ chiều.

Ayumi mặc chiếc áo rách của mình vào. Kan hôn lên gáy cô.

Ayumi tìm quần lót, nó đã bị ném lên kính chiếu hậu, cô nhặt nó và xỏ chân vào. Kan giật nó lại, nhìn cô thách thức.

“Tại sao chúng ta chỉ có làm chuyện này?” - Ayumi nói. Hễ cứ rảnh ra chỉ có hai người là kan lại tìm cách vật lộn cô ra. Trong khi đó anh làm đủ mọi thứ với Nana, đi ăn, đi xem phim, mua sắm, chuyện trò, nấu ăn, ca hát.

“Em làm tôi bị kích thích.” - Anh còn đưa tay luồn vào bẹn cô.

“Anh luôn đổ cho em. Chúng ta không phải đang yêu nhau chứ? Bạn trai em vẫn còn đang lằng nhằng với người yêu cũ, anh ta nói với bạn mình rằng em là một kẻ giúp việc. Nhưng anh ta chỉ muốn đè em ra và đi vào em.”

Ayumi muốn nói chuyện nghiêm túc với Kan.

Kan đang suy nghĩ, rằng tại sao ngay lúc anh nhận ra Ayumi quan trọng với mình, anh không thể để cô đi, lại chính là lúc ham muốn trong anh dấy lên. Rồi sau đó cứ nhìn thấy cô là anh chỉ muốn đụng chạm, banh háng cô ra và vật lộn với nó.

“Anh yêu em chứ?” - Ayumi nhìn vào mắt Kan nói.

Anh nhìn lại cô.

“Hay là anh vẫn còn nghĩ đến Nana.”

“Em đừng đưa Nana vào đây.” - Kan lắc đầu. - “Nana không liên quan gì ở đây cả.”

“Tại sao không? Vì anh bị cô ấy phản bội, nên anh tìm em để phản bội lại cô ấy ư?”

“Em nghĩ cái quái gì vậy?”

“Bà ăn chả thì ông phải ăn nem phải không?” - Ayumi nóng lên ngồn ngột.

“Anh không bao giờ có ý nghĩ đó. Nghe này!...”

“Anh thôi đi, tôi không phải hạng người để anh tìm đến mua vui.”

“Ayumi, em đang hạ thấp bản thân mình đó. Tôi…”

“Vầng, vì tôi chỉ là một con ngốc, nhà ở xa lắc xa lơ, không có gì cả, xấu xí, lắm mồm, không thể ví von với người yêu của anh được.” - Ayumi nói chen lời Kan.

Kan giữ tay cô lại và hôn. Anh cưỡng hôn cô. Thật không hiểu nổi Ayumi có suy nghĩ quái đản gì vậy.

Ayumi chống lại, cô cắn mạnh vào môi anh, giằng tay dập cả khuỷu vào mặt Kan. Cô ngồi sang ghế bên, giật lấy quần lót và mặc lên người.

Kan bị cú đánh đó làm khó chịu. Anh hét lên:

“Đến bao giờ em mới thôi nghĩ tôi còn yêu Nana.”

“Chưa bao giờ anh hết nghĩ về cô ấy. Anh xem, danh bạ của anh vẫn lưu cô ấy là bạn gái.”

Thì ra là vì tin nhắn điện thoại Nana vừa nhắn, anh để điện thoại trên đầu xe. Việc để tên danh bạ quan trọng lắm à. Anh không hề bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt ấy.

“Trời ạ, phụ nữ thật rắc rối. Đây, em đổi đi, muốn để ntn cũng được.”

Kan mở khóa điện thoại, giơ ra trước mặt Ayumi.

Ayumi gạt điện thoại ra, khiến nó bị rơi lăn lộn xuống.

“Tôi không tiếp tục thế này được nữa.”

“Vậy em muốn sao? Để tôi bỏ Nana và công khai với tất cả em là bạn gái à?”

“Anh làm được ko?” - Ayumi quay sang nhìn anh.

Kan vừa nhặt điện thoại vừa trả lời:

“Chuyện đó với tôi không phải chuyện quan trọng. Tình dục là một cách thể hiện tình yêu. Em muốn tôi chứng minh tiếp sao?” - anh vươn người áp lấy Ayumi.

“Anh là đồ bắt cá hai tay, đồ xấu xa, tôi dừng tại đây, anh hãy đi mà chứng minh với một con gà ngốc nghếch khác.”

Ayumi mở cửa xe bên ghế lái cô đang ngồi và đứng dậy. Kan giữ chặt lấy tay cô:

“Đứng lại!”

Ayumi vẫn nhất quyết đòi ra ngoài.

“Em định đi đâu khi không biết nơi này là đâu, còn em thì đang mặc một cái áo rách tươm và không có quần.”

“Đó không phải việc của anh.”

Kan ôm chầm lấy cô. Anh thở một hơi dài, anh đã nghĩ rằng Ayumi hiểu anh. Sau lần thất bại với Nana, anh không còn cần yêu theo kiểu hào nhoáng ấy nữa, tức là phải cho mọi người biết mình có một cô người yêu xinh đẹp, hay chiều nàng ta đi ăn ở những nơi sang trọng, thanh tĩnh, cao sang. Anh thích một mối quan hệ nguy hiểm, mà không cần công khai, chỉ cần hai người mặc định, anh cho cô hạnh phúc qua những lần ân ái và cô cho anh cảm hứng vào thế giới riêng của hai người. Vì thế dù để Haku ở nhà, anh đã nghĩ Ayumi hiểu anh như thế. Nhưng không, cô cần 1 thứ gọi là “danh phận.” , phải thôi. Anh hiểu cho cô nhưng cái đó có ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai đâu.

“Bỏ tôi ra!” - Ayumi thét lên, Kan siết chặt hơn, anh hôn lên gáy cô và tiến lên môi.

“Dừng lại. Anh…” - Ayumi thở mệt, người cô vẫn còn dinh dính, cô không thể làm gì nữa khi đã bị khống chế theo cách này.

“Ring rinh!” - Chuông điện thoại của Kan đổ. Anh lẩm nhẩm: “Chết tiệt.” Xong với lấy nó tắt đi.

“Ai gọi?” - Ayumi hỏi.

Kan vừa không để ý, anh cầm lại điện thoại, Ayumi giật lấy xem. Đúng là thói ghen của phụ nữ. Kan thích thú quan sát cô, anh đưa tay vuốt tóc cô lên tai.

Là của Nana. Ayumi ấn nút gọi lại và nói:

“Anh không dám nghe sao?” - Cô để loa ngoài.

Kan cầm lấy điện thoại, anh cười lên thành tiếng. Dùng lưỡi liếm quanh mặt  Ayumi, vừa nghe điện thoại.

“Kan, bao giờ anh về?”

Kan hôn lên cằm Ayumi.

“Chưa biết.”

“Haku ra mắt bạn gái, chúng ta đi chơi đôi, anh thu xếp sớm rồi qua đón em nhé.”

Ayumi đưa tay nắm lên những sợi tóc ngắn cũn của Kan.

“Hắn thay bạn gái xoành xoạch.”

Kan đáp lại Ayumi bằng cách ngửi làn tóc cô.

“5h nhé.”

“Không được, anh sẽ về muộn. Thế nhé!”

Kan cụp máy. Nhấn tắt nguồn. Anh nâng cằm Ayumi và cắn môi cô kèm nụ cười.

“Làm như thế không được, em thấy mình là người không tốt.” - Ayumi từ chối cái hôn, cô rúc vào ngực anh, cọ mũi vào vòm ngực.

Kan suy nghĩ về những lời Ayumi nói, anh không muốn làm đau Nana, cũng không muốn người ta nghĩ Ayumi là kẻ xen giữa, sớm muộn chuyện này cũng sẽ đến.

“A-yu-mi!” - Anh gọi tên cô nhẹ nhàng, vuốt mái tóc cô.

Ayumi ngước lên nhìn anh:

“Hay là… chúng ta dừng lại… một thời gian… để anh xác định lại tình cảm.”

“Ayumi!”

“Không,... không phải… đừng lo em tủi thân… em chỉ không muốn bị đau và làm đau người khác. Anh… và Nana… em thấy mình không phù hợp.”

Ayumi lắc đầu, cô vẫn ngồi trên người anh, người cô mới chỉ mặc 1 chiếc áo.

“Em hiểu không Ayumi? Em có thực sự hiểu anh không?”- Kan áp đầu cô lại gần.

“Em… lỡ đâu, sẽ có một ai khác làm anh rung động và rời bỏ em.”

“Em biết không, nếu Nana không phản bội lại tình yêu giữa hai bọn anh, anh sẽ không có bất kỳ ý định gì với em... Anh tin em, Ayumi.” - Kan hôn lên thái dương cô.

Những lời anh nói khiến Ayumi rơi vào mê cung tình ái. Cô lim dim mắt ngả vào người anh.

“Nana ở bên anh suốt quãng thời gian anh chập chững vào nghề, cô ấy gắn bó với anh quá lâu, rất khó để anh quên được cô ấy. Ayumi, trước khi em bước vào nhà anh, anh đã có ý định chấm dứt tình cảm ấy. Nếu không phải là em thì anh cũng sẽ cư xử như vậy với cô ấy. Anh không muốn làm tổn thương Nana, hãy cho anh thời gian được không?”

Ayumi im lặng.

“Giờ thì anh chọn em, em hiểu không? Anh chọn con người em, em đừng so sánh với bất kỳ ai khác. Nó không thể so sánh được, với anh, kể từ lúc anh hôn em, từ lúc đó, em đã là một nửa của anh rồi.”

Ayumi vòng tay ôm lấy Kan, cô nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh và cười rúc rích. Kan nắm chặt lấy những ngón tay cô và hôn say đắm.

*

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giấu