Chương 2: Hồi tớ và cậu năm 8 tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[..] : như này là suy nghĩ của nhân vật nhé.
 

       _______________________________
   
Y/N đánh một giấc đến tận chiều
tối, dưới chân đồi ,ba bốn người nông dân vừa đi vừa trò chuyện, trên vai họ là những cuốc, những gùi .

Y/N quay sang bên cạnh :cậu bạn Ruto đang say giấc.

[Ngủ thôi mà cũng đẹp trai nữa]

Không nỡ đánh thức bạn ,Y nhai mấy quả táo bên cạnh mình -táo mà tụi Hae Won và Woo Jin để lúc 2 đứa này đang say ngủ -chỉ là vài quả táo nhỏ nhưng có đủ loại :có to có nhỏ ,có xanh có chín... Lúc còn táo thì chờ bạn ung dung lắm ,lúc hết táo thì lay bạn dậy mạnh như động đất đang đến gần.

"Này dậy đi trời sập rồi"
 
"Mẹ cậu gọi về đánh đòn kìa"
         .........

"Ê thằng nhóc sinh sau chị 2 tháng, chị ra lệnh cho mày dậy ngay lập tức"
      
         ........

Y/N gọi đủ kiểu nhưng không hề ăn thua , đến mức đe dọa mà thằng nhóc cứng đầu ấy vẫn không chịu mở mắt để về nhà.
  
"Kiểu này mẹ đánh sưng mông mất"
    
 Miệng liên tục gọi Ruto dậy, tay lay lay người cậu ,mắt thì đảo đảo xung quanh tìm cái mũ vành mẹ mua cho. Thấy mũ, Y/N nhanh chân ra lấy. Cầm mũ trên tay mà đầu như được khai thông. Y/N chạy vội đến bên Ruto.
 
"Chết rồi"

 Sờ trán thằng nhỏ ,quả nhiên nóng như lửa đốt. Chiều nắng chang chang mà đầu thì mũ không có, thảo nào.. Haruto mà ốm thì người chịu trách nhiệm là Kim Y/N. Nghĩ thấy thế ,Y/N tức tốc dựng bạn dậy, Ruto mê man mở miệng định nói gì đấy nhưng không được.
    
"Bám yên người tớ đấy. Tớ khỏe lắm ,yên tâm, không ngã được đâu!"
 
Người nó trông nhỏ nhỏ nhưng mà sức thì không. Nó chăm giúp mọi người lắm. Thế nên cõng Haruto với nó cũng chỉ là cõng cái gùi ngô giúp mẹ thôi. Khác mỗi cái là Ruto nặng hơn tí.
    
[Khiếp, người gì đâu mà ốm yếu thế. Mỗi tí đã ốm rồi]
     
Đầu nghĩ thế nhưng chân thì rảo bước nhanh. Chỉ một loáng, Y/N đã có mặt ở cổng nhà Haruto : ngôi nhà to như tòa lâu đài trong ti vi mà cô nhóc hay được xem. Lo sợ bị mắng nhưng vì sức khỏe của bạn, Y/N vẫn gọi to.
    
 "Cô ơi ,Haruto bị ốm!"
   
 Miệng nó như cái loa làng nên chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng người phụ nữ hớt hải tiến về phía cổng.
   
"Ruto nó bị gì thế cháu?"
   
"Cháu chào cô! Chiều Haruto đi chơi với cháu...giờ về cậu ấy bị sốt ạ."
      
"Cái thằng này ,hồi trưa đã dặn đội mũ nón hẳn hoi mà không nghe."
      
Thấy mẹ Ruto đưa tay ra đón con trai , vì bản thân Y/N có lỗi nên đã ngỏ ý cõng bạn lên phòng.

"Để cháu cõng bạn lên phòng cho ạ! Cháu khỏe lắm hì hì"

"Vậy nhờ cháu nhé! Cô chạy ra mua thuốc cho thằng bé đã ,đồ đạc lỉnh kỉnh ,chưa đâu vào đâu nên đi cẩn thận đấy."

"Cháu biết rồi ạ. À ,cô mua thuốc ở nhà chị gái xinh xinh ở đầu làng ấy, quán nhà chú Hyun Suk đóng cửa mất rồi."

"Ừ cô biết rồi."

               ...........

Y/N chật vật đưa bạn lên phòng. Để bạn nằm trên chiếc sofa to ở hành lang, Y/N  nhanh chóng tìm thấy phòng có tấm bảng tên bằng nhựa nho ngỏ ghi "Haruto". Chạy ù ra chiếc sofa Y/N thấy Haruto đã ngồi dậy từ bao giờ, tay xoa xoa thái dương ,mặt nhăn nhó.

"Cậu đưa tớ về à?"

"Ừ,người bệnh cần được chăm sóc. Mà lại đây, tớ cõng cậu vào trong phòng."

"Cậu cõng không nổi đâu!"

"Nổi đấy! Tớ cõng cậu từ đồi về đây mà. Đừng lèo nhèo nữa, cậu sắp thành Woo Jin thứ hai rồi đấy, suốt ngày kêu ca."

Haruto thì thầm:

" Cậu là con gái hay quái vật thế?"

 "Tai tớ thính lắm đấy ! Tớ là con gái 'riêu'(real) 100% đấy nhé, chả qua là do tớ khỏe hơn các bạn khác thôi. Mau lên lưng tớ đi!"-ngồi thụp xuống ,tay chỉ chỉ lưng mình.

"Thôi ngại lắm ,tớ tự đi được."

Chưa được hai bước ,Ruto đã lảo đảo.

"Đã yếu còn ra gió cơ."

"Tớ yếu hồi nào!"

"Ừ ừ cậu không yếu ,nhưng hiện tại thì có. Mau vào phòng đi không ốm nặng thêm đấy."

Bị bạn nói, tự ái, Ruto cố chạy vù vào phòng ,tí thì đập mặt vào tường.
Y/N chạy theo bạn, gọi với :

"Ôi giời ơi ,cẩn thận đấy!"

 Vì quá mệt nên vào đến phòng ,cậu nhóc nằm vật ra giường ,thở hổn hiển. Y/N tiến đến, lấy chăn đắp cho cậu, tìm nhà tắm, đứng trên ghế nhỏ mà giặt ướt chiếc khăn tay xinh xinh-quà mẹ mua tặng hồi sinh nhật nó; rồi đắp chiếc khăn ấy lên trán cậu. Nghe tiếng cổng mở ,thò đầu ra cửa sổ nhìn, thấy mẹ Ruto đã về nó ngỏ ý muốn về nhà.

 "Này ,mẹ cậu về rồi, tớ về nhà đã không ba mẹ tớ mắng! Mai tớ lại sang ."

Dứt lời, nó đi luôn mà không suy nghĩ ,vì thế nó ngã cái uỵch xuống giường khi bị Ruto kéo lại.

"Ôi trời , ốm mà coi bộ vẫn khỏe phết! Bỏ ra cho tớ về. Mau lên!"

"Ở lại với tớ!"

 "Làm gì? Mẹ cậu chăm sóc cậu, tớ ở lại có giúp được cái vẹo gì đâu?!"

 "Có ,chắc chắn có. Mà cậu cũng không cảm thấy tội lỗi khi làm tớ thành như này à?"

 "Gì! Đừng có đổ lỗi cho tớ. Mẹ cậu bảo rồi, là do cậu không đội mũ giữa trời nắng như này . Đúng là đứa trẻ hư đốn, quả táo của cậu đến rồi đấy!" 

Haruto nhìn nó chằm chằm với ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Quả....táo?"

"Thế cũng không biết , đã hư còn ngu nữa."

Cậu vẫn nhìn nó nhưng ánh nhìn có vẻ dữ dằn hơn. Thấy tình hình không ổn, nó cũng không đùa nữa.

"T..tớ đùa thôi! Quả táo là quả báo"

 "Có vẻ không liên quan đến nhau lắm nhỉ?"

"Aissss! Không biết, thả ra cho tớ về ,cứ nằm đấy mà bắt bẻ người ta!"

"Cậu bảo tớ ngu."

  "Đã bảo đùa rồi còn gì! Thả raaaaaaaaaa..."

Là cái loa của làng ,cái miệng xinh xinh của Y/N thành công thu hút sự chú ý của mẹ Haruto. Bà mẹ chạy vội lên để lại nồi cháo đang sôi ở dưới bếp. Mở cửa phòng cậu con trai, đập vào mắt là cảnh tượng đứa con yêu quý của mình đang giữ tay bạn trong khi cô bé đang giãy giụa như cá mắc cạn.

Thấy mẹ cậu , Y/N như bắt được vàng, í ới cầu cứu:

"Cô bảo Ruto thả tay ra cho cháu về với. Cháu đã bảo mai sẽ quay lại mà bạn không chịu. Cứ bắt cháu ở lại. Mà cháu hôi như con cú ấy."

Nhìn qua con trai, ánh mắt cậu dán chặt vào Y/N ,bà mẹ cười khổ ,lắc đầu.

"Haruto ,bỏ ra cho bạn về đi con. Cổ tay bạn đỏ hết rồi kìa."

Nghe thấy thế ,Haruto bỏ tay ra thật ,Y/N tưởng mình được về, định chạy ra cửa thế nhưng lại ngã ra giường lần 2, cụ thể là vào lòng Haruto.

"Xin lỗi, tay cậu đỏ hết cả rồi. Có đau không?"

"Không sao, tớ khỏe mà thế này chưa là gì cả, còn  dư sức để đấm cậu ốm lần 2 đấy."

"Thế ở lại đây nhé?"

"Không!"

"Ăn kẹo không?"

"Có!"

"Ăn bánh không?"

"Có!"

"Truyện tranh thì sao? Đọc không?"

"Duyệt luôn!"

"Ở nhà tớ một hôm?"

"Từ chối!"

          ...............

Nhìn con trai như thế ,mẹ Haruto bất lực vô cùng ,tiến tới giải cứu Y/N đang dần sập bẫy.

"Thôi được rồi, Y/N về nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi cháu, không ba mẹ lo. Còn con ,ăn cháo rồi uống thuốc mau đi!"

 Chỉ chờ có thế, Y/N nhanh chóng cách xa tầm với của Haruto ,chào tạm biệt rồi phóng một mạch về nhà.

 Nhìn theo bóng bạn chạy về nhà ,lòng Haruto buồn rười rượi, quay sang trách mẹ. 

"Tại mẹ đấy, suýt chút nữa là Y/N ở lại rồi mà! Lỡ như Y/N ghét con thì sao?"

"Thì cho chừa! Con trai con đứa không để bạn về còn bắt bạn ở lại.  Sao ,thích rồi hả? Ôi chà ,quý ông lịch thiệp của gia đình đã biết yêu rồi đấy! Hahaha"

"Đừng chọc quê con. Đầu có vài thứ tóc ,còn chưa biết yêu đương là gì!"

"Chỉ giỏi thế thôi! Chết, mẹ quên nồi cháo dưới bếp ,chờ tí mẹ đem lên cho."

           -------------------------------

"Con đã về rồi đây! Có ai nhớ con không!!!!"

Vừa bước vào cổng đã thấy mẹ cầm sẵn "đồ long đao"- chiếc chổi cùn- đứng ở giữa cửa. Bước chân Y/N như khựng lại ,đứng như trời trồng ở giữa sân nhà.

"Lại đây! Chổi nhớ mông chị Y/N rồi!"

Nó chạy nhanh đến năn nỉ mẹ để cầu xin ân huệ , mắt thì tìm ba để xin cứu viện. Không may thay ,ba quỳ ở góc nhà vì cái tội ăn vụng hết đĩa thức ăn.

"C...con về muộn là có lí do chính đáng"- nó sực nhớ đến cậu bạn Haruto sau khi bịa nhiều lí do phi hợp lí.

"Chị nói thử xem nào!"
 
Mẹ nó vẫn cầm cái chổi ấy ,'điềm đạm' nghe nó nói,bố thì quỳ cầu nguyện cho nó. Y/N kể hết chuyện chiều nay.

"Mẹ thấy con tốt bụng khô.."

 Mẹ lấy cán chổi đánh vào mông
Y/N khiến nó vừa ôm mông vừa chạy khắp nhà.

"Trời ơi , lôi bạn đi khắp nơi để bạn ốm. Lại còn giỏi không nữa... Con đứng lại xem nào ,Kim Y/N"

Chạy một hồi nó phát mệt ,đứng chịu trận ,rồi khóc tùm lum tùm la.

Kim Y/N này không sợ trời ,không sợ đất ,chỉ sợ mẹ và cái cán chổi!

Xử phạt hai bố con nhà Kim xong ,mẹ bắt nó vào tắm rửa ăn cơm ,bắt bố nó đi mua dây sữa.

"Con biết mẹ yêu con nhất trên đời mà. Mẹ thấy có lỗi vì đánh con đúng không? Ôi tình mẹ bao la như biển thái bình..."

Tiến đến ôm mẹ nhưng bị đẩy ra một cách vô tình.

"Đừng tưởng bở. Sữa này cho Haruto ,tí theo ba sang thăm rồi xin lỗi bạn đấy. Tắm nhanh đi ,người con hôi lắm ,đừng có ôm mẹ."

"Xì ,lâu lâu tình cảm tí."

        -------------------------

"Nay tôi với cháu sang đây là để thăm Haruto ,vì cháu nhà tôi nó lôi bạn đi khắp nơi ,mà thời tiết lại nắng nóng như này. Thật ngại quá! Tôi có mua ít đồ cho cháu bồi bổ, mong cô nhận cho."

"Aigu ! Anh không phải tốn công như thế, là do thằng nhóc nhà tôi không đội mũ mà đi trong trời nắng nên mới cảm ,anh đừng để ý làm gì."

"Bọn trẻ tuổi còn nhỏ hay hiếu động. Mà cô dẫn tôi lên thăm cháu với! Y/N , pha nước cam từ cam mà mẹ mua cho bạn uống đi con."

 "Y/N đứng đợi cô chút ,để cô dẫn ba con lên rồi cô xuống làm cùng con nhé!"

"Dạ vâng!"

Nhìn theo ba và cô tiến lên lầu, Y/N ngồi trăn trở.

[Không biết cậu ấy đỡ tí nào chưa nhỉ? Cô không nhắc gì ,chắc ổn rồi. Nãy còn giữ tay mình đau muốn chết ,
tí thì không giả vờ được nữa]

     -------------------------

"Y/N biết không , Haruto nó kén bạn chơi lắm, kể cả ở Nhật hay Seoul thì bạn thân của nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà cháu là bạn nữ đầu tiên nó chạm vào người đấy."

"Thật ạ?"

[Trông thằng nhóc kém mình 2 tháng tuổi này có vẻ rành trong vụ nói chuyện với con gái lắm mà. Cô mà biết nó đẩy Song Mi ngã thì chắc sốc lắm. Thôi kệ ,giấu đi vậy]

"Ừ tính nó hơi khó , nói trắng ra là khó ở."

  Y/N gật gù

[cái này thì đúng trăm phần trăm]

      ................

 Hai cô cháu cứ đứng mà trò chuyện với nhau như thế một lúc lâu. Thời gian vắt nước cam chỉ tốn 1/3 , 2/3 thời gian còn lại là lúc câu chuyện của phái nữ được mở ra.

Chắc là do công phu đặc biệt của các bà mẹ ,mẹ Haruto nhanh chóng thuyết phục được Y/N rằng: con mình cần có sự giúp đỡ của Y/N để hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây. Tốt hơn hết là hai đứa trở thành bạn thân. Nghe lời diễn thuyết cảm động quá ,nó đồng ý luôn.

    ----------------------

"Chào hai mẹ con, hai ba con chúng tôi về kẻo mẹ nó mong. Haruto giữ gìn sức khỏe nhé ! Mai chú lại bảo bạn sang chơi."

"Dạ vâng, chú về cẩn thận ạ! Y/N về nhé!"

"Hai ba con về cẩn thận. Mai lại sang đây chơi với cô với Ruto nha
Y/N."

"Vâng ,cháu về đây! Chúc cô và Ruto ngủ ngon."

"Mới tám giờ rưỡi mà ngủ gì."-Ba cốc đầu nó.

"Thì con chúc sớm cũng được chứ sao!"

"Thôi về nhanh không mẹ chờ."

Y/N vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy theo ba. Mẹ Ruto khoanh tay trước ngực đứng nhìn theo bóng Y/N.

[Thảo nào thằng Haruto thích
Y/N. Được ,mình quyết định rồi, chấm đứa con dâu tương lai này]

Tự nghĩ, tự cười, tự vỗ tay một mình mẹ Ruto đóng cổng rồi bước vào nhà mà không biết cảnh tượng ấy đã lọt vào tầm mắt bố con Haruto.

 Cậu chuyển đổi hướng camera về phía gương mặt mình, nói qua màn hình :

"Sao ba lấy mẹ được hay vậy?"

 "Đó là sức mạnh của tình yêu đấy. Con mới 8 tuổi thì hiểu được gì! Để tán được mẹ con,để con có một người mẹ tuyệt vời như này ba đã phải..."

"Vâng ,con biết rồi, ba đã nói chuyện này rất nhiều lần ,con đã nghe chúng từ hồi có nhận thức đến giờ. Ba ngủ ngon ,tạm biệt."

 Dứt lời ,nó vô tình mà tắt luôn video call với ba ,để người ở màn hình bên kia hụt hẫng vô cùng.

[Ruto giống mình hay mẹ ở điểm này nhỉ? Đúng là con trai của mình và mẹ nó]

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro