Chương 3: Hồi tớ và cậu năm 8 tuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Y/N khệ nệ xách một đống đồ ăn sang nhà Haruto mà gọi ầm ĩ.

"Haruto ! Ra tớ cho cái này."

Từ trên tầng 2 , một bàn tay nho nhỏ thò tay khỏi cửa sổ ,làm dấu ra hiệu cho Y/N ý muốn cô bé đi lên phòng nó.

Đẩy cánh cổng ,nó hét to:

"Cháu xin phép ạ!!"

    _________________________________

Đem được túi đồ ăn lên đến bậc cuối cùng của cầu thang , Y/N thở hổn hển. Bỗng từ đâu xuất hiện tiếng châm chọc.

"Sao mà yếu xì rồi? Lúc nào cũng bảo cậu khỏe lắm mà?! Quái vật làng Yae Sang cũng biết mệt cơ à?"

Y/N lườm cậu.

"Không phải tại hôm qua tớ đã cõng ai đó về hả? Mà túi đồ mẹ tớ mua nặng quá chứ bộ, tốn bao nhiêu sức mới đem được lên đây đấy!"

 Haruto một nhấc túi đồ ăn:" Ừ nặng."-thong dong đi vào phòng bỏ lại Y/N đằng sau đang há hốc miệng.

[Rõ ràng nặng lắm cơ mà ,đằng này lại còn nhấc một tay.]

Tay nắm chặt thành nắm đấm , ánh mắt hừng hực sự quyết tâm.

 [ Cứ chờ đấy Watanabe Haruto, rồi có ngày cậu sẽ phải chịu thua tớ.]

"Có vào không Y/N? Định xây nhà, làm tổ ở đấy à?" - Thằng nhóc Haruto cầm bịch snack đứng ở cửa phòng nó nhìn ra.

Y/N nhìn Haruto , rồi chạy vù vào phòng ,đẩy cậu ra để lấy không gian chạy. Haruto ôm tay mình ,xoa xoa cánh tay.

"Đây là cách Y/N đối xử với người bệnh à?!"

Miệng nhai đầy bánh ,đáp trả Ruto:

"Trông cậu như thế kia có giống người bị bệnh không?"

 "Có."

 Nói rồi , chàng ta giả bộ lảo đảo ,ngã thế nào vào đúng lòng Y/N đang ngồi nhai bánh. Nhỏ cố gắng đẩy Ruto ra mà không được.

 "Này dậy nhanh! Cậu có ốm yếu gì cho cam! Gối mềm thế kia mà không nằm, đùi tớ sắp nát rồi! Aaaa..."

Một đứa thì giả bộ mình rất đau, hét ầm lên;  một đứa thì đang cố tỏ ra rất mệt mỏi ,tiếng hét của đứa kia làm đầu đứa này như muốn nổ tung, nó ôm đầu lắc lắc như mình đau lắm.

"ah , đầu tớ đau quá Y/N..."

 Thế mà đứa kia cũng tin cho được, còn hỏi thăm, cứ xoay xoay đầu bạn mà xem xem.

"Đâu ,đau chỗ nào ? Cần tớ xoa bóp cho không? Hay tớ bảo mẹ lấy thuốc cho cậu nhớ!"

 "Mẹ tớ không có nhà!"

"Thế còn bữa trưa của cậu thì sao? Biết thuốc chỗ nào mà lấy."

 "Thuốc à? Kia"- Ruto chỉ chỗ thuốc trên bàn học.

 "Xem nào ,gay nhỉ! Chả lẽ nhịn đói uống thuốc?"-Y/N chống cằm ,suy nghĩ.

 "Tớ ăn hết đống này là uống thuốc được."

 "Vớ vẩn."đột nhiên nó quay sang nhìn Ruto-"Ê , ăn đồ mẹ tớ làm không?"

"Thế thì phiền mẹ cậu lắm. Cậu nấu luôn cho tớ đi, bếp nhà tớ dưới kia."

 "Trưa mẹ cậu về nhìn thấy đống đồ tớ bày ra chắc sốc phải biết."

"Không về, đảm bảo với cậu."

 Y/N nhìn nó đầy nghi ngờ.

 [Quái nhỉ , mẹ về hay không sao Ruto chắc chắn thế? Mà chắc cô dặn trước rồi. Mình không được nghi ngờ bạn. Đúng! Phải tin tưởng bạn]

"Thế để tớ chạy về bảo mẹ đã"

Nghe được đáp án như ý muốn, Haruto cười mỉm.

"Nhanh rồi sang với tớ. Ở một mình tớ hơi sợ."

 "Cậu ở một mình gần cả sáng, còn kêu sợ à. Mà không sao, siêu nhân Y/N sẽ bảo vệ cậu."-nó trả lời chắc nịch. Rồi chạy về phía cửa:"Tớ về bảo ba mẹ ,sẽ sang ngay. Ruto đừng sợ nhé!"

Nó cười híp cả mắt ,trông đáng yêu chết đi được. Mặt Ruto nghệt cả ra ,đỏ bừng. Nó thấy thế thì chạy vội vào ,sợ bạn lại ốm nặng hơn. Hai tay áp má ,dí trán mình vào trán bạn, nói điềm nhiên.

"Ủa trán cậu có nóng lắm đâu. Sao mặt đỏ thế?!"

Bốn mắt nhìn nhau , Y/N lúc này mới thấy không ổn, đẩy bạn ngã ra giường ,mặt đỏ như quả cà chua, đứng im như tượng ,miệng lắp bắp.

                "T...tớ...v...về...t...ẹ..tẹo....tẹo...nữa...s..a..sang.."

Được câu như thế rồi lại chạy ngay đi. Haruto lăn đi lăn lại trên giường ,mặt đầy thỏa mãn. Với lấy điện thoại dưới gối ,nhắn tin cho mẹ, bảo bà sang nhà khác ăn cơm. Đọc được tin nhắn mẹ cậu sốc lắm nhưng đấy là vài ba giây trước ,lát sau đã thấy cười nắc nẻ.

 [Không hổ danh con trai mình ,cứ đà này chả mấy chốc có dâu hiền. Mà tụi nó mới có 8 tuổi, kệ ,tính dần dần cũng chả chết ai]

      _____________________________

*Rầm*


"Kim Y/N !!!! Con định phá cổng à?"-mẹ Y/N từ trong bếp nói vọng ra.

"Con xin lỗiiiii!"


Ngồi thở một lúc ,uống được cốc nước, xong xuôi, Y/N thò đầu vào bếp giãi bày hết với mẹ.

"Nhưng mà con có biết nấu không đấy? Lỡ phá bếp nhà cô ra thì phiền lắm!"


Y/N chép miệng :

"Mẹ không tin tưởng con gái mẹ sao?! Tay nghề con đỉnh mà!"

Mẹ Y/N gật gù, phải công nhận con bé có tài nấu nướng ,tuy nhiên vẫn còn lo lắng đôi chút.

 "Được rồi ,lại đây mẹ chỉ."

Do không yên tâm nên mẹ Y/N chỉ cho phép nhỏ nấu ở nhà rồi mang sang cho bạn, nhà gần nên cũng không lo đường xa.

Hì hục nấu, mặt Y/N đen nhẻm, nhưng đánh đổi lại là nồi cháo thơm phức.

"Đã xong!"

Mẹ thổi thổi thìa cháo, nếm thử:

" Lấy chồng được rồi đấy ,Y/N."

Được khen ,Y/N phồng cả mũi, cười như được mùa:

" Hahaha , Y/N cô nương đã vào bếp thì gạo cũng được xay thành cám."

Mẹ nhét thìa cháo vào miệng nó,nói:" Đi đi , mang sang cho Haruto để thằng nhỏ còn uống thuốc. Thế định ăn bên đấy luôn à?"

"Không mẹ. Nhưng con mang nhiều nhiều tí ,chắc bạn chia cho con một nửa đấy."


"Ôi trời, con tôi. Đã mang cháo sang thăm bạn còn mong bạn cho một nửa."-mẹ véo mũi nó-"tham ăn vừa thôi cô ơi!"

Nó xoa xoa đầu mũi ,méo mó trả lời:

"Uisss , đau con. Mẹ chả bảo ăn nhiều cho mau lớn còn gì."

"Nhưng mẹ không bảo con ăn hết của bạn."

"Có ăn hết đâu."-nó nói lí nhí-"có một nửa chứ mấy.."

Mẹ nhét vào tay nó chiếc cặp lồng cháo nóng hổi:" Cứ đứng đấy mà cãi. Cầm sang cho bạn đi. Cẩn thận đấy ,mà đi chậm thôi, đừng có chạy."

"Con biết rồi"

Nghe theo lời mẹ, nó đi từng bước ,từng bước đến nhà Haruto.

       _____________________

"Cháo đê! Cháo nóng hổi đê!"-Y/N cẩn thận đẩy cửa. Haruto từ trên giường đi xuống đỡ hộ. Đặt được cặp lồng cháo xuống bàn ,Y/N thở phào, quay ra hỏi Haruto.


"Thìa ở đâu? Để tớ xuống lấy!"

Haruto chỉ cái thìa nằm chỏng gọng trên mặt bàn:

"Kia"


"Sao có mỗi cái thế kia?!!"

"Cậu định ăn ké à?"


"Ờ ,chạy về thì lười."

"Vậy ăn chung thìa."


Nghe thấy thế, Y/N xua tay, lắc đầu nguây nguẩy.

"Không được, không được. Mẹ tớ bảo con trai với con gái ăn chung thìa là có con đấy!"

Haruto búng trán Y/N. Nó ôm đầu gào lên.

"Sao búng trán tớ!"

"Ngu! Mẹ cậu nói dối đấy. Chúng mình được tạo ra không phải là do ba mẹ ăn chung thìa đâu!"

Y/N tò mò hỏi:

"Thế chúng mình được tạo ra kiểu gì?"


Haruto cười nham hiểm nhìn nó:

"Lớn lên cậu khắc biết thôi."-đột nhiên dí sát vào tai Y/N thủ thỉ-:"Cần thiết tớ chỉ luôn cũng được."


Y/N đẩy thằng nhỏ ra ,che mặt.

"K...không cần."

"Thế thôi. Nào ra đây ăn với tớ."-Hai tay nhét túi quần ,thong thả đi ăn cháo. Y/N vẫn đứng suy nghĩ.

[Bố mẹ tạo ra mình kiểu gì nhỉ???]

                 ..................

Không biết là đi thăm người ốm hay đi ăn ké nữa. Đã thế ,Haruto còn phải đút cho Y/N ăn. Một muỗng cho mình rồi lại một muỗng cho bạn, cứ thế ,cả hai chén sạch cháo. Y/N ăn xong thì lăn ra ngủ. Haruto bất lực nhìn Y/N đang ngáy o o.


                ...................

Rửa cặp lồng sạch sẽ, Haruto tự lấy thuốc uống rồi trèo lên giường ngủ.
Mới đặt lưng xuống giường ,Y/N đã ôm chặt ,làm cậu không thở nổi. Sợ bạn thức nên cậu không dám nói to,chỉ nhỏ nhẹ từng chút một:

 "Tớ không đi đâu hết, Y/N ngoan bỏ tớ ra một chút nhé!"

Ổn định được vị trí nằm ,Ruto quay sang ôm lấy Y/N rồi lăn ra ngủ.

Cửa mở hé, 6 con mắt của ba vị phụ huynh nhìn vào rồi cửa lại nhẹ nhàng được đóng lại. Ba vị nhìn nhau chỉ cười ,không ai nói gì.

       ________________________________

(Nửa tiếng trước tại nhà của Y/N)


Mẹ Y/N chạy ra mở cổng thì thấy mẹ Haruto xách một đống đồ ,bà đỡ phụ rồi hỏi han .

"Sao cái Y/N nhà chị bảo trưa nay em không về nhà? Nó nấu cháo mang sang cho thằng Haruto ,mới đi được một lúc."

"Thằng Ruto bảo em đi ăn ké, để chúng nó có không gian riêng tư."

Thật ra câu này mẹ Haruto tự chém chứ nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn như này:

 
"-Mẹ sang nhà cô nào ăn trưa được không, mà tốt hơn là đi cả trưa cũng được, con không mách bố đâu

- ok "

              ..................

Cứ như thế cả ba người ngồi nói chuyện tương lai của hai đứa nhóc ,rôm rả như chuyện của chính mình.
      
     
  
 
      
 
         

         
        
                   
 
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro