Chương 2 chap 1 : Năm ấy tại nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hazuka KiMichi tôi đang chuẩn bị cho đứa em thứ ba của tôi là người em kế tôi. Nó sắp thi vào trung học nên tôi phải lo ôn bài và tìm những thứ có thể giúp em tôi học và thi đậu vào trung học phổ thông quốc tế. Lúc này đâu phải chỉ đơn chị đó đã có thể tìm được những quyển sách có những cách dạy hướng dẫn học và những quy trình học cho thằng bé lúc này vì đi tìm sách để giúp em trai tôi có thể đi đậu tôi đã vào nhà sách và tìm những cuốn sách Tôi cần tìm. Lúc này ở một kệ sách đối diện Tôi nhìn thấy một cậu thiếu niên có thể là nhỏ hơn em tôi vài tuổi Tôi thấy cậu ấy đội một chiếc nón len khoác một chiếc khăn choàng cổ và một chiếc áo bằng lông tôi không hiểu là vì sao trời đã vào mùa xuân Nhưng cậu ấy là phải mặc như vậy dù biết là không khí của trời vẫn còn rất lạnh nhưng với chúng tôi không khí hiện tại thì không lạnh cho lắm Tôi ngạc nhiên đến hỏi. Thì cậu ấy lễ phép chào tôi và tôi bảo cậu ấy đến một chiếc bàn để dành cho những vị khách đến đọc sách cho bà cô ấy ngồi xuống và hỏi một vài chuyện lý do tại sao cậu ấy lại phải đội nón len và đeo khăn choàng cổ, cơ bản Tôi không phải là một người tộc mạch Nhưng vì tôi chỉ thấy lạ và cảm thấy cỗi ho rất nhiều.

"- Vì sao cậu nhóc đây phải đeo khăn tròn cổ và đội nón len trong khi thời tiết mùa xuân lại rất mát mẻ và ấm áp như vậy. ? -"

Cậu bé khuôn mặt trở nên buồn bã và cúi đầu trước tôi có an toàn cất tiếng nói giọng nói nhỏ nhẹ dường như rất mệt mỏi cậu ấy bảo với tôi rằng do cậu mất một chứng bệnh về tim mạch nhưng bác sĩ đó bảo là không còn cách trị Chỉ còn một cách duy nhất là phẫu thuật nhưng cần tìm một trái tim giống với mẫu ADN của cậu mới có thể giúp cho cậu phẫu thuật thành công nhưng hiện tại thì bác sĩ vẫn chưa tìm thấy quả tim nào giống như vậy còn thời gian của cậu ấy thì đã không còn nhiều nữa Tôi lặng thinh trong một khoảng không gian im lặng xung quanh toàn những quyển sách và những sự im lặng ấy đã tạo nên một không khí rất ảm đạm trong căn phòng sách này tôi với tay nhìn thấy một cuốn sách nói về cuộc đời và sự sống tôi lại mở ra để đọc thử trang đầu tiên tôi đọc được một lúc thì tôi lại thấy có một câu nói rằng

" Con người cuộc sống là vô thường không biết hôm nay chúng ta như thế nào và ngày mai chúng ta sẽ ra sao vậy nên cứ sống một cách thoải mái bỏ hết những thứ suy nghĩ ở trong đầu chúng ta để nhẹ nhàng cơ thể hơn không phải lo toan và bất cứ thứ gì ở tương lai hay quá khứ hoặc hiện tại. Chỉ cần chúng ta bình thản mà sống từ từ mà sống thì thời gian cũng sẽ cho chúng ta Từ từ trong những phút giây hạnh phúc nhất cho nên không có một ai phải đè nặng cái thứ gọi là gánh nặng trong tâm trí của chúng ta cả tiền tài vật chất xa hoa danh lợi tất cả mọi thứ đều trở và hư vô chỉ có sức khỏe và cuộc sống chúng ta là mãi mãi cho nên chúng ta phải giữ gìn nó nếu không có sức khỏe không có cuộc sống thì làm sao chúng ta tìm ra được những đồng tiền mà chúng ta luôn khao khát"

Tôi đọc một lúc thì lại rất thích quyển sách này rồi tôi lại chào tạm biệt cậu bé để mang sách về nhà đọc và cũng mang theo về một số cuốn sách cho thằng em của tôi. Vài ngày sau thì tôi vào trong bệnh viện để tìm và mua có một ít thuốc bổ cho đứa em trai tôi uống trong kỳ thi thì bọn nhỏ gấp áp lực cho nên tôi quyết định đi tìm một số thuốc để dưỡng tâm trí cho thằng bé không bị stress . Vô tình tôi lại gặp cậu nhóc ấy nhưng hiện tại cậu không đi lại và nói chuyện như lần đầu tiên mà tôi gặp cậu bé. Đi qua một căn phòng tôi thấy cậu nằm trên một chiếc giường trong phòng đó có những y tá và bác sĩ đang tiêm thuốc cho cậu trên mỗi cậu thì vẫn có một ống oxy nhỏ tôi hiểu cậu bé đang chiến đấu với căn bệnh quái ác đó tôi thầm mong là sẽ có một phép màu nào đó đến với cậu bé đến với thế giới của cậu ấy , tôi mang thuốc về cho em trai tôi rồi vài phút sau khi tôi đã làm xong những cuốn sách để đưa cho thằng em tôi đến lớp thì tôi vội vàng đánh xe đến bệnh viện để xem cậu nhóc ấy như thế nào khi đến thì tôi lại gặp mẹ của cậu bé mãi hỏi tôi làm sao quen và biết đến cậu bé này thì tôi lại trả lời rằng.

"- do em thấy cậu bé đến nhà sách và tìm mua sách trong lúc đó em cũng đang đến nhà sách để đọc một vài cuốn sách thôi ạ . Không biết là cậu bé bị phát bệnh từ lúc nào hả chị em thật sự muốn biết để có thể tìm và giúp đỡ em ấy thật sự thì em cũng rất quý và tôn trọng cậu bé này cho dù chúng em chỉ mới gặp lần đầu tiên. -"

Mẹ cậu bé đau xót rơi nước mắt và nghẹn ngào nói với tôi rằng cậu bé đó mang căn bệnh này từ năm 6 tuổi hiện tại thì cậu cũng được 15 tuổi Tôi thật sự cảm thấy một cú sốc nào đó ở trong tâm trí mình với một đứa bé chỉ mới có 6 tuổi mà phải mang căn bệnh tim như thế này. Tôi liền hỏi mẹ cậu bé về chứng bệnh mà cậu bé đang mắc phải. Mẹ của cậu bé lại nghẹn ngào lâu đi những giọt nước mắt cho khuôn mặt của mình mặt bà ấy cũng nhợt nhạt và xanh xao bà ấy nhẹ nhàng trả lời tôi.

"- thằng bé mất một chứng bệnh tim gọi là Suy tim . Bác sĩ bảo là bệnh của thằng bé đã đến giai đoạn 2 cũng gần giai đoạn 3 rồi là giai đoạn cuối đó em bác sĩ bảo là cần một quả tim với một xét nghiệm ADN giống chất máu của thằng bé để cấy ghép vào cho nó cho nên chỉ cần phải có một số tiền để chạy chữa và có thể tìm thấy một trái tim gần giống với thằng bé nhất có thể tiền thì chị cũng đã tìm thấy được đủ số tiền để chạy chửi cho thằng bé nhưng bây giờ cái mà thằng bé cần chính là một quả tim giống như của nó vậy Thật sự chị không biết là phải làm như thế nào nữa em à. -"

Tôi nghẹn ngào trong những câu nói rung rung của cô gái trước mặt tôi thật sự chị ấy là một người mẹ rất tốt tôi mừng vì em trai ấy có một người mẹ như vậy tôi cũng hứa là sẽ giúp đỡ chị ấy trong việc tìm kiếm và hỗ trợ cho em ấy một quả tim nhưng tôi không hẹn tôi không hẹn với chị ấy là có thể tìm được nhất định tìm được mà tôi chỉ nói là tôi sẽ tìm nếu như có một ai đó hiến tặng và tôi sẽ tặng cho họ một số tiền xem như là quà tặng cho em ý

Các bệnh thường gặp


Kéo xuống
để khám phá ngay
Hiểu về bệnh suy tim ở người cao tuổi
Suy tim là một căn bệnh nghiêm trọng và thường sẽ không chữa khỏi được. Tuy nhiên, nếu người bệnh có một lối sống lành mạnh, khoa học và lưu ý khi điều trị thì vẫn có cơ hội sống vui sống khỏe. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu về bệnh suy tim ở người già để từ đó có thể xây dựng kế hoạch điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Suy tim là gì?
Suy tim là căn bệnh mạn tính mà trong đó cơ tim không đủ khả năng cung cấp đủ lượng máu và oxy để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Về cơ bản có nghĩa là tim đang phải hoạt động quá sức và không thể đáp ứng tốc độ và nhu cầu các hoạt động khác. Điều này sẽ dẫn tới mệt mỏi và khó thở khi thực hiện các hoạt động hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang… hoặc cầm nắm vật nặng có thể trở lên rất khó khăn.

Suy tim có thể bao gồm suy tim trái, suy tim phải, hoặc suy tim toàn bộ. Tuy nhiên, nó thường ảnh hưởng tới tim trái đầu tiên

thật sự căn bệnh này khá là nguy hiểm so với những đứa trẻ mắc phải tôi thật sự là không ngờ em trai này lại mất nó trong lúc em ấy chỉ vừa tròn 6 tuổi tôi lại quên hỏi tên của cậu bé cho nên quay lại để tìm mẹ cậu và hỏi thử xem cậu tên là gì thì mẹ cậu lại bảo là cậu ấy mang tên là Hachiko KyoYuki . Cái tên rất đẹp và có nhiều ý nghĩa tôi lệnh cấm khi nhìn thấy cậu bé đang nằm trong một căn phòng xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng và những chiếc máy thở oxy những chiếc máy đo nhịp tim và trên tay Cậu còn cấm những cây kim để truyền những dây nước biển những dây máu mà để cho cơ thể cậu không bị thiếu những thứ đó Thật sự nhìn mà đau xót tôi không cầm được nước mắt dù tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy như vậy thật xót xa, tôi mà còn thấy đâu thấy xót thì mẹ cậu bé sẽ như thế nào khi chị ấy chỉ một mình nuôi cậu khôn lớn nếu như cậu có mệnh hệ gì xảy ra thì không biết chị ấy sẽ sống như thế nào khi không có đứa con trai này tôi nghẹn ngào và cúi đầu cũng không biết an ủi chị ấy như thế nào thôi đành hẹn chị ấy và một ngày sau tôi quay về để xem em trai tôi học như thế nào nữa mà còn tìm kiếm trái tim mới cho cậu bé này.

Trên đường về nhà trong lòng tôi cứ thấp thỏm một chuyện gì đó không may sắp xảy ra nhưng lại không biết chuyện gì có lẽ là do cậu bé ấy khiến tôi thấy hơi lo lắng vì cậu cũng chập chập tối với em trai của tôi thằng em tôi năm nay cũng 18 rồi lớn hơn cậu bé chỉ có ba tuổi Tôi thật sự rất đau lòng vì một đứa thì có thể khỏe mạnh và đi lại tự do còn một đứa thì là phải nằm một chỗ và chịu những sự đau đớn của căn bệnh nhân vật. Ngồi trên xe mà tôi vẫn thấy nghẹn ngào đau xót thay cho mẹ con bé tôi thầm nguyện cầu những thằng lên nói trên cao có thể nhìn thấy và bảo vệ cho Hachiko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro