Chương 2 chap cuối: Năm ấy tại nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày sau em tôi cũng vào kỳ thi tôi lo lắng nhiều thứ làm bản thân mệt mỏi và không muốn ăn uống gì nhưng lúc này tôi lại nghe một thông báo từ gia đình một người bạn tôi ở Paris nói là cậu ấy bị tai nạn giao thông đường sắc nên qua đời rồi tôi vừa đau lòng vừa nghẹn lời . Tôi ngồi tựa vào tường rồi nhắm mắt nước mắt tôi rơi ướt cả áo tôi không thể nghĩ gì nữa nhưng rồi tôi lại nhận được một cuộc gọi nữa. Mẹ cậu ấy nói là sau khi tìm trong phòng của bạn tôi thì thấy một cuốn sách ghi là. " Nếu như một ngày nào đó tôi mất đi thì tôi ước là sẽ trở thành một người tốt hiến tặng nội tạng cho những người không may mắn. " .

Khi mà cô ấy gửi tới tôi lá thư đó tôi lại thấy ánh sáng cho Hachiko và niềm đau không thể tả. Tôi nghẹn ngào lau đi dòng nước mắt rồi đi đến viện để thông báo cho bác sĩ và chuẩn bị nhận lấy quả tim để thay cho em trai ấy. Lúc này tôi thật sự đau lòng vì sự ra đi bất ngờ của người bạn ấy nhưng khi tôi nhìn vào trong cánh cửa phía sau cánh cửa đó là cậu em đang đau đớn Vì căn bệnh quá ác cho nên tôi nén đau mà giúp đỡ cho em ấy chữa lành bệnh sau đó thì tôi lại đi về khi bác sĩ nhận cuộc phẫu thuật này và hẹn chúng tôi vào ngày mai để chuẩn bị đón nhận quả tim và chuẩn bị phẫu thuật cho em ấy. Lúc này tôi quay về nhà và chuẩn bị đến trường để đón em trai tan học tôi vô tình nhìn thấy một mẫu giấy trong một cuốn sách mà năm xưa người bạn đó đã tặng cho tôi mở ra thì tôi lại đọc được những dòng chữ mà tôi chưa từng đọc của tờ giấy ấy.

" Gửi cậu người bạn thân của tôi ..umkk...Tôi sẽ gọi cậu là Shinichi gọi như vậy tôi thấy dễ chịu hơn bởi vì chúng ta kết bạn được là do lúc trước cậu dùng thân phận Shinichi để inbox cho tôi mà .  Thôi Thật sự muốn làm bạn với cậu thật bền lâu Nhưng cậu phải chịu được cái tính cách ngang bước ươm ngạnh của tôi nha bởi vì tôi hi vọng nhiều có thể là do tôi nhỏ tuổi nhưng chỉ nhõng nhẽo với cậu mà thôi còn về tính cách thật của tôi thì mọi người cứ bảo là tôi già lắm cho nên cậu yên tâm Tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn tất cả những người khác mà à với lại sắp đến sinh nhật tôi rồi đó cậu có quà cho tôi hay chưa Mà nè năm nào cậu cũng chuẩn bị quà cho tôi thế này thì khi đến sinh nhật cậu tôi vẫn phải tặng quà cho cậu đúng chứ mãi là bạn nhé Shinichi."

Thực tế thì tôi cũng không ngờ là có lá thư đó trong cuốn sách mà tôi từng đọc Tôi đã đọc gần hết Nhưng đến trang cuối cùng thì tôi lại chưa đọc xong thì cậu ấy đã bỏ tôi lại và đi không ngờ cậu ấy lại không giữ lời hứa mỗi năm sẽ tặng quà cho tôi Cậu ấy không làm được. Tôi thật sự rất đau lòng Nhưng tôi vẫn phải đứng dậy và bước đi tương lai phía trước còn dài Tôi mong là cậu ấy sẽ vui vẻ ở nơi ấy và dõi theo bước chân của tôi.

Khi đến trường thì tôi lại nghe em trai tôi nói là đề thi lần này rất hợp với những đề thi mà tôi đã ôn cho thằng bé
Và dường như là làm đúng hết toàn bộ nó cũng không rõ nhưng những mà nó làm có lẽ là đúng hết.

Tôi cũng có chút vui mừng vì tương lai của tôi lại thấp lên một tia sáng bởi đứa em trai duy nhất của tôi rồi khi về nhà khoảng 3 giờ chiều tôi nhận được cuộc gọi của bệnh viện ngày mai họ sẽ làm phẫu thuật cho đứa trẻ đó và mời tôi đến để cùng với gia đình chờ đợi những giây phút mà bệnh viện thực hiện cho cậu bé.

Đêm về thì tôi lại trằn trọc không ngủ được vì lo cho cậu bé cứ đi qua đi lại rồi lại pha trà rồi uống xem tivi cho đến sáng đến 7:00 sáng thì tôi đã nhận được cuộc gọi của bệnh viện họ bảo là chuẩn bị vào phòng phẫu thuật và bảo tôi đến đó. Em trai tôi lúc đó cũng đã thức thằng bé hỏi là anh định đi đâu Em đi Theo được chứ tôi cũng gật gật đầu đồng ý rồi mang nó theo đến đó. Đi đến thì chúng tôi phải ngồi đợi ở những hàng ghế của bệnh viện ngồi đợi một lúc thì bác sĩ đã đến rồi họ đưa em ấy vào phòng phẫu thuật đèn của phòng đã được bật lên chúng tôi ngồi đợi cũng khoảng một tiếng rồi mẹ của thằng bé cứ không yên trong lòng cứ đi qua đi lại người nhà của cô ấy đến trấn An Cô ấy nói là cậu bé sẽ không sao rồi cô lại ngồi xuống tiếp. Đến đầu giờ chiều thì chúng tôi vẫn chưa thấy tin tức của bác sĩ ra chúng tôi lúc này cũng khá lo lắng nhưng khoảng 5 phút sau thì bác sĩ đã bước ra và nói là cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn và chờ bé tỉnh lại thôi. Cả gia đình họ mừng rỡ ai nấy đều rơi nước mắt tôi cũng không ngoại lệ.

Tối ngày hôm đó cuối cùng cậu bé cũng tỉnh lại và cũng đã bập bẹ nó được vài tiếng. Tôi được mẹ cậu bé gọi và thông báo cô ấy rất cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ trong lúc mẹ con họ gặp khó khăn tôi cũng chẳng giúp được gì ngoài chuyện nhận được thông tin dữ từ gia đình của bạn tôi .

Rồi cậu bé đó cũng đã khỏe đến hiện tại thì cậu cũng đã là một thầy giáo của một trường hợp dành cho những đứa trẻ khuyết tật và mang những căn bệnh quái ác giống như cậu ngày xưa thật tốt khi có những lòng hảo tâm như vậy không mong là mọi người trên thế giới sẽ trân trọng và bảo vệ những mầm non nhỏ của nhân loại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro