ending (so you could see what i see)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào,

còn ai nhớ fic này không nhỉ?

chắc là các cậu quên hết rồi nhưng không sao!

tớ sẽ làm các cậu nhớ lại.


ừ nếu cần nhớ lại thì đọc lại fic đi chứ tớ cũng chẳng biết nói làm sao :')

ở đây tớ sẽ giải thích một chút, mà thật ra là kể cho các cậu một câu chuyện làm tớ bắt đầu fic này. chuyện tớ chưa kể cho ai, kể cả những người tớ đã hỏi ý kiến rất nhiều trong lúc viết fic.

tớ có một người bạn tên hạ, chúng tớ không học cùng lớp, trường và cũng chả sống cùng thành phố. chỉ là chúng tớ rất thân, tớ, hạ và hai bạn nữa.

hạ xinh lắm, bạn í thích cười, vui vẻ và tớ mất tám tháng để biết được bạn ấy bị bệnh gì.

hạ bị một chứng bệnh gì đó làm bạn í kiểu như không thở được trong lúc ngủ ấy, các cậu hiểu mà đúng không? nếu ngủ quá sâu thì hạ sẽ ngưng thở và, thế đấy. vậy nên hạ phải đeo ống thở trong lúc ngủ và làm thế thì, ai ngủ được nào?

hạ không thể ngủ, giấc ngủ của cậu ấy chỉ là nửa tỉnh nửa mơ, đủ để hạ tự nhắc bản thân là mày phải thở, để tiếp tục sống.

đó là lý do trong chap đầu tớ chủ yếu nói về cái kết, là cái chết ấy, sự vĩnh hằng. hải rất sợ cái kết, hạ cũng vậy. hạ sợ một lúc nào đó mình sẽ ngừng thở và, vậy thôi.

còn về việc bán hồn mình cho quỷ dữ ở chap đầu, ở đây là hải đồng ý trở thành tình nhân của trường. còn hạ. tớ sẽ không nói ở đây.

nhờ việc mình đã làm, hạ có thể thật sự ngủ trong khoảng hai năm, bởi vì lúc ấy ống thở giúp cậu ấy hô hấp mà không nhất thiết phải trong trạng thái có ý thức.

nhưng ở cuối chap một và chap ba, tớ có nói về việc được xá tội và việc không thể ngủ ngon. hạ theo đạo thiên chúa, những gì cậu ấy làm để đánh đổi cho mạng sống làm cậu ấy không thể chịu đựng nổi, và cảm giác đó khiến cậu ấy, tất nhiên là không thể ngủ ngon. hạ gặp ác mộng (những bóng ma đầy ghê sợ hằng đêm ở chap cuối). tớ không biết cậu ấy mơ thấy gì nhưng mà nó khủng khiếp, hẳn rồi. nó làm hạ sợ và hạ thèm khát cảm giác được xá tội (chap ba).

cuối cùng thì, như những gì các cậu thấy đấy. hải và hạ chọn cho mình kết thúc giống nhau, bởi cả hai cần sự tha thứ từ chúa, từ tất cả.

khi viết chap cuối, tớ thật sự đã nghĩ hải là hạ đấy, tớ đã viết vào lúc quá nửa đêm bởi vì hạ nhắn cho tớ rằng đừng ngăn tớ và đừng nói cho ai cả, tớ sẽ làm thế bất kể cậu nói gì. tớ đã im lặng, cả ba đứa tớ chọn im lặng bởi tớ biết hạ đã phải trải qua chuyện gì và việc giữ hạ lại là sai trái, tớ xin lỗi. tớ tưởng đã mất hạ ngay tối đó nhưng hạ được cấp cứu và lại tiếp tục sống trong khổ sở. khoảng vài tháng trước đây thôi, hạ đã làm thế lần nữa. hạ không nói gì với chúng tớ cả, chỉ đơn giản là làm thế, theo một cách mà chẳng ai cứu được nữa, và tất cả buộc phải để hạ đi đến cái kết của mình. tớ có cảm giác như thể tớ là trường trong chap ba ấy, chẳng thể làm gì nên quyết định để người ta đi?

lúc biết được trong thư tạm biệt của hạ có tớ, tớ đã khóc chết đi được. buồn mà, ai chẳng vậy. hạ bảo rằng ba đứa tớ phải thật vui và đừng nghĩ về hạ nữa, bởi hạ tìm được sự tha thứ rồi.

vậy đấy, fic này lấy cảm hứng từ hạ, nàng thơ đầu tiên của tớ. mong là cậu sẽ vui và đừng thất hứa với phương lần nào nữa, nó buồn cậu lắm đấy. mong là các cậu hiểu hơn về fic này, và yêu thương trường hải nhiều hơn nhé. nếu các cậu có định buồn cho hạ thì, không nên đâu. bởi vì hạ được thanh thản và thế thì hạnh phúc chứ, chúng mình nên vui phải không?


04.02.20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro