#1. Henry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tà cuối thu, tiết trời se se lạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay vài lọn tóc của Henry - một chàng trai vừa tròn mười tám. Dù đầu óc có chút ngốc nghếch nhưng em được trời ban cho một khuôn mặt thanh tú kèm theo đó là một dáng người mảnh khảnh. Làn da trắng của Henry luôn nổi bần bật nơi đông người.

Hôm nay em lại phải đi mua thuốc lá và ít rượu cho người cha ở nhà. Ông ta là một con sâu rượu, suốt ngày chỉ biết nốc "cồn". Từ khi Henry ba tuổi, vì gia cảnh nghèo khó nên mẹ em đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Còn cha em, hắn cũng từ đó mà suy sụp, ông ta hận mẹ em rồi lấy em ra làm chỗ trút giận.

Khổ thân em, khi còn bé đã sớm không có mẹ bên cạnh, còn bị cha ruột chửi mắng thay cơm. Em còn không được đi học như những bạn bè ngoài kia nên một chữ bẻ đôi em cũng không biết. Nhưng Henry chỉ có cha là người thân duy nhất, không có cha thì em biết dựa vào ai mà sống.

Dạo gần đây người cha tệ bạc kia bị cho thôi việc ở công trường vì ngày nào cũng nát rượu. Hắn mất nguồn thu nhập nên chửi mắng, đánh đập em thậm tệ hơn. Hôm nào hắn cũng nằm ở nhà sai vặt em, bắt em đi mua rượu, mua thuốc cho hắn.

Cầm vài đồng tiền lẻ trên tay, Henry cũng mua được rượu và thuốc. Về đến nhà, em mở cửa ra thì thật kì lạ, sao nhà lại không có ai thế này. Cha em đã đi đâu mất rồi. Henry chỉ đành vào nhà ngồi chờ cha về.

Mãi một lúc lâu sau khi trời vừa chuyển tối, ông ta cũng đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà, hắn đã lớn tiếng gọi em:

- Henry! Mày đầu rồi? Ra đây xem nào!

Nghe cha gọi, Henry lật đật chạy ra hỏi xem hắn có chuyện gì mà gọi em. Em cũng đưa túi thuốc lá và rượu cho hắn. Ông ta giật lấy, cầm bao thuốc lên rồi cứ thế châm lửa hút một điếu. Sau khi hút phê pha cho đã cơn thèm, ông ta đưa mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn xong, ông ta làm như suy nghĩ một cái gì đó rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Henry nhìn mà không hiểu gì, em bèn thắc mắc mà hỏi:

- Có chuyện gì sao ạ?

- Mày mười tám tuổi rồi phải không?

Ông ta bỗng nhiên hỏi tuổi làm em thấy rất khó hiểu nhưng cũng gật đầu vâng, dạ.

- Tao vừa mất việc, vừa hay mày cũng đủ tuổi đi làm. Từ ngày mai mày đi làm mang tiền về cho tao, tao nuôi mày từ nhỏ đến từng tuổi này, nhiêu đó đủ rồi.

Henry nghe xong thì có chút bất ngờ, bây giờ em không biết chữ, không có bằng cấp, hơn nữa còn có chút ngốc thì làm việc gì được cơ chứ.

Thấy vẻ mặt của em, ông ta đủ hiểu em nghĩ gì. Hắn chỉ cười khẩy một cái rồi nói:

- Mày yên tâm, tao đã tìm được việc làm cho mày rồi. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời thì tiền sẽ vào tay.

- Là công việc gì vậy ạ? - Em ngờ vực hỏi.

- Ngày mai mày sẽ biết, giờ thì vào xoa bóp cho tao. Mau lên!

Em dù không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời mà đi vào xoa bóp cho hắn. Đây dường như là việc làm hằng ngày của em.

____________________

Hôm sau, khi em đang chuẩn bị bữa sáng thì hắn gọi em. Ông ta bảo em thay đồ sao cho đẹp một chút rồi theo ông ta ra ngoài. Em chỉ biết nghe theo mà nhanh đi chuẩn bị. Dọc đường đi, em thấy bên đường có mấy người mặc đồ ngắn cũn cỡn. Henry tự hỏi vì sao trời lạnh thế này mà họ lại không mặc áo ấm, chẳng lẽ họ không thấy lạnh hay sao.

Một lúc sau cũng đến nơi, em cũng thôi thắc mắc mà đi vào theo cha. Bước vào một nơi trông thật rực rỡ với những ánh đèn led đủ màu, đôi mắt Henry hiện rõ sự thích thú vì bên trong dù là ban ngày nhưng những ánh đèn đầy màu sắc kia lại làm cho có cảm giác như là ban đêm. Em từ nhỏ tới lớn chưa từng đến nơi như thế này bao giờ. Xung quanh có rất nhiều người ăn mặc sang trọng ngồi uống rượu, kế bên họ là những cậu chàng trông rất trẻ, chắc là cũng đồng trang phải lứa với em.

Cha em dẫn em vào một phòng kín phía sau nơi có nhiều người ngồi khi nãy. Trong phòng chỉ có một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa màu đỏ giữa phòng, trên tay hắn ta còn cầm điếu thuốc đang hút dở. Cha em đẩy em tới trước mặt người đàn ông kia, giới thiệu em với hắn ta. Qua lời cha, em mới biết hắn tên Joe và là chủ của nơi này. Joe nhìn vào khuôn mặt em rồi từ từ chuyển mắt dần xuống, ánh nhìn của hắn như cha em ngày hôm qua nhưng có phần kì lạ hơn. Joe quay sang nhìn cha em, hỏi ông ta một cách trống không:

- Có chắc là nó mười tám tuổi chứ?

- Phải, mười tám tuổi. Sao? Thấy thế nào? - Cha em đáp.

Joe cười nhẹ, hắn dập điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy. Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần em:

- Trông cũng được...

- Mặt đẹp, da trắng, dáng thon...chẳng khác gì một đứa con gái mới lớn. - Joe đưa ngón tay chỉ lần lượt từng bộ phận trên cơ thể Henry rồi nhận xét.

Em thoáng giật mình bởi hành động và lời nói của hắn ta. Henry bất giác lùi lại một chút khiến Joe bật cười nhẹ. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt em như muốn đọc hết suy nghĩ trong đầu em. Joe hỏi:

- Một người như ông mà cũng có đứa con trai xinh đẹp như thế này sao?

Cha em nghe vậy thì bật cười, ông ta với giọng nói khinh khỉnh mà đáp:

- Nhờ phúc của con mẹ nó cả đấy. Giờ thì ả ta theo trai rồi.

- Vậy ông định để thằng nhóc này giống mẹ nó luôn à? - Joe quay sang ông ta mà hỏi.

Nói rồi cả hai phá lên cười khiến Henry như lạc khỏi cuộc trò chuyện. Em không hiểu vì sao lại nhắc đến mẹ em, vì sao lại nói cha muốn em giống mẹ. Em thật sự không hiểu được, có lẽ vì em quá ngốc nên mọi thứ dường như xa vời tầm với của em quá...

Em đâu biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với em...

_#_

Thương em quá.

_____

Mong mọi người ủng hộ truyện của Jay :>
Lịch ra chương không ổn định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro