#2. Cá trong bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười của hai người đàn ông khiến Henry như rơi vào trạng thái hoang mang. Không phải là em không biết, em có nghe những người xung quanh nói rằng mẹ em là một người phụ nữ tệ bạc. Bà ta đã nhẫn tâm bỏ rơi em và cha chỉ vì tiền của người đàn ông khác. Chính bà ta đã khiến cả cha và em phải sống trong cảnh khổ sở. Nhưng tại sao Joe lại nói cha muốn em trở thành người giống mẹ?

Nói gì thì nói, dù hắn ta có đối xử tệ với em thế nào thì âu cũng là cha của em, người đã nuôi em lớn đến tận bây giờ. Henry không muốn bản thân trở thành người giống như mẹ, em không muốn bỏ cha lại một mình. Dù có phải làm việc nuôi cha thì em cũng cam lòng. Chỉ mong cha đừng đuổi em đi, đừng vứt bỏ em như cái cách mà mẹ đã từng. Nếu làm như thế thì Henry biết sống làm sao khi chỉ có một thân một mình.

Em muốn mở miệng hỏi vì sao Joe lại nói như vậy và liệu điều đó có phải sự thật không nhưng em chẳng có đủ can đảm. Em sợ nếu những lời em nói vượt quá bổn phận thì cha sẽ bỏ em lại mất. Henry chỉ đành im lặng một hồi lâu, mặc cho những thắc mắc dày đặc khiến đầu em vô cùng nhức nhối.

- Này! - Joe bỗng vỗ vai em.

Henry giật mình, ngước nhìn hắn ta:

- Sao ạ?

- Cậu có thích đàn ông không?

- Thích đàn ông? Ý anh là con trai sao? - Henry khó hiểu hỏi lại.

- Phải, cả đàn ông và cả con trai. Mà cậu có bao giờ làm "chuyện đó" với họ chưa?

Câu hỏi của Joe khiến Henry phải ngoái đầu tìm kiếm sự giúp đỡ của cha, nhưng tìm mãi không thấy. Thấy em tìm cha mình, Joe phụt cười rồi nói:

- Tìm ông ta sao? Ông ta về rồi, giao cậu lại cho tôi.

- Cha tôi về rồi sao? Từ lúc nào vậy? Ông ấy còn nói là sẽ dẫn tôi đi tìm việc làm mà? - Henry thoáng hoảng hốt hỏi lại Joe.

Hắn ta cười lớn:

- Haha! Ông ta về từ lúc nãy rồi, lúc cậu đang mơ màng như đứa trẻ con. Mà ông ta chưa nói cho cậu biết à?

- Biết...biết chuyện gì? - Henry run rẩy hỏi Joe.

- Cha cậu để cậu làm tiếp khách ở quán rượu đấy. Đây là nơi làm việc của cậu cũng là nơi cậu sẽ ở trong thời gian tới. - Hắn ta trả lời.

-Cậu đúng là đồ ngốc nhỉ? Chắc là chưa có kinh nghiệm gì rồi. Thôi không sao, X sẽ chỉ dạy cậu tận tình.

Những lời nói nằm ngoài sự hiểu biết của Henry được Joe thốt ra. Em như con cá yếu ớt bơi ngược lại với những đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể đến được với đại dương cũng như em không cách nào hiểu được thế giới rộng lớn ngoài kia.

Tuy em cũng đã mười tám nhưng sự hiểu biết của em về thế giới bên ngoài chỉ vỏn vẹn như một đứa trẻ ba tuổi mới biết nói. Vì lúc đó cũng chính là lúc em thiếu đi sự dạy dỗ của mẹ hay thậm chí là của một gia đình đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Cha em dù nuôi em lớn nhưng lại bỏ mặc chẳng dạy dỗ cho em lấy một cái gì khiến em trông như một con cá cảnh được nuôi trong bể kính. Tuy có đẹp nhưng cũng chỉ để trang trí mà thôi...

Trong lúc Henry ngẩn ngơ, Joe đã đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh sofa. Một tay hắn cầm lấy đầu nghe, một tay quay số trên chiếc điện thoại bàn trông khá cũ kĩ. Một lúc sau, người bên kia đầu dây cũng bắt máy. Joe gọi người kia là X và kêu người đó đến phòng trung tâm.

Khoảng hai phút, một chàng trai với mái tóc dài ngang vai bước vào. Có lẽ anh ta là X mà Joe đã nhắc đến trước đó. Dáng người cao ráo kèm theo gương mặt điển trai khiến cho X vô cùng hút mắt người nhìn. Anh ta vừa đi vào vừa đưa tay buộc gọn nửa phần tóc phía trên khiến X trông càng lãng tử.

- Anh gọi tôi có chuyện gì? - X hỏi.

Thấy X, Henry cũng không khỏi phải ngước nhìn anh ta, em nhìn không rời với ánh mắt thoáng ngạc nhiên và có chút mong chờ. Trông thấy ánh mắt khó diễn tả của "cậu bé" Henry, Joe chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Tôi có việc cần cậu làm đây.

- Việc gì? Anh thấy tôi chưa đủ nhiều việc sao? - X tỏ vẻ khó chịu hỏi lại Joe.

- Đây, người mới. Nhờ cả vào cậu đấy. - Joe chỉ vào Henry rồi buông lời "nhờ vả" X.

Bây giờ, X mới quay sang nhìn Henry. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày rồi lại quay sang hỏi Joe:

- Gì cơ? Cậu nhóc này á? Từ bao giờ anh nhận trẻ dưới mười tám tuổi vào làm việc vậy?

- Tôi biết thể nào cậu cũng nói thế cho xem. - Joe cười nhạt.

- Cậu ta đủ tuổi rồi, ban đầu tôi cũng nghi ngờ nhưng thật sự là vậy. Giờ thì yên tâm rồi chứ? Chẳng phải cậu là người có kinh nghiệm nhất ở đây sao?

Nghe hắn ta nói thế, X cũng cảm thấy nhẹ đi một phần nhưng vẫn ngờ vực:

- Nhưng trông ngốc thế này thì làm ở đây có ổn không?

Đáp lại câu hỏi của X, Joe chỉ im lặng. Hắn ta châm một điếu thuốc vừa lấy khỏi bao lên rồi phì phà hút. Khói thuốc lan ra khắp căn phòng khiến Henry như bị ngộp. Thấy Joe như thế X cũng hiểu ý, anh ta tặc lưỡi rồi hất cằm ra hiệu cho Henry đi theo mình.

Em rụt rè bước từng bước theo sau X. Đôi lúc em sẽ tò mò mà đưa mắt lên nhìn anh ta nhưng chỉ thấy mỗi một bóng lưng khá cao lớn so với em trước mặt. X vẫn cứ đi nhưng mặc nhiên không một lần quay đầu nhìn em lấy một lần. Có vẻ như anh ta có nhiều "bất mãn" với "cậu bé nhỏ nhắn" này rồi đây.

Từng bước của Henry cứ như tiếp nối theo bước đi của X. Liệu đây có phải là điềm báo trước cho cuộc đời sau này của em hay không?...

_#_

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro