Chapter 01: I'll go with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But if you'll come with me..." (Nhưng nếu mày đi với tao...)

"Then i'll put a stop to all the guys we brought to your town" (Sau đó tao sẽ ngăn chặn tất cả những kẻ mà tao đã đưa đến thị trấn của mày.)

"And i'll never touch Furin again." (Và tao sẽ không bao giờ động đến Furin lần nữa.)

"Doesn't this condition...your side get more benefits?" (Không phải điều kiện này...bên mày được nhiều lợi ích hơn sao?)

"Anyway...exchanging something of no value for peace is worth it~" (Dù sao thì...đổi một thứ chẳng có giá trị gì để lấy sự bình yên, cũng rất đáng~)

Lời hắn nói cứ văng vẳng trong đầu. Thế là trận đấu phải tạm hoãn lại nhường thời gian cho cuộc đàm phán. Gã Endo không cho cậu phản bác, cứ luôn mồm về cái điều kiện và lợi ích mà bên Fuurin sẽ nhận được khi đi với hắn.

Thành thật mà nói thì cám dỗ không thể làm lung lay con người tình cảm, đúng là thế, cậu muốn ở lại, ở lại nơi đây. Nếu hôm nay, nó chọn về phe hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được một nơi nào như thế lần nữa. Nó không mong muốn điều đó tí nào.

Thế nhưng đề nghị ấy khiến Sakura lặng người đôi chút, cậu bắt đầu suy nghĩ về "thứ chẳng có giá trị gì". Nếu cậu đi theo hắn, Boufuurin sẽ không bị bọn người Noroshi quấy rối nữa, bạn bè của cậu cũng sẽ không bị đập tơi bời như thế này.

Cậu đã không thể bảo vệ họ mà chỉ mạnh mồm tự cao bản thân mình. Đồ đáng chết.

Nếu chỉ đơn giản như thế...mình cũng muốn giúp họ.

"Okay...i'll go with you"
.
.
.

Kể từ ngày trận đại chiến giữa Boufuurin và nhóm Noroshi diễn ra, Sakura Haruka đã không còn là học sinh của trường Boufuurin.

Cậu ta đã chọn đi theo Endo thay vì tiếp tục theo học ở đây.

Gã Endo, sau khi nhận được câu trả lời vừa ý liền đập cậu đến mức mất đi ý thức, khoan thai vác đi trước mặt bao nhiêu người. Dù đã ra sức ngăn cản nhưng tên điên đó quả thực rất mạnh. Như thể cả trăm người lao vào cũng không thắng nổi.

Mặc cho thế thì...cũng là do họ đến trễ, đã không kịp ngăn cản câu trả lời thoát ra từ miệng Haruka. Vậy là thua luôn.

Khi nghe tin này, nhóm Suo và Ume đã rất tức giận. Họ không muốn việc Sakura sẽ đi theo nhóm Noroshi, đặc biệt là Endo và Takiishi. Hai gã đó ai nhìn vào cũng biết bị điên, sớm muộn gì cũng sẽ hành hạ cậu nhóc lên bờ xuống ruộng.

Vậy mà đến tận bây giờ, 2 năm trôi qua, vẫn không ai biết nhóm người đó đã đi đâu và ở đâu. Cứ như Noroshi gì đó chẳng có trên đời này. Tin tức về cậu nhóc ngày nào cứ ngày một chìm dần theo thời gian và chẳng ai nhắc đến nữa. Tất nhiên là ngoài nhóm bạn một thời rồi.

Umemiya đã lên kế hoạch lập một hội nhóm để tiếp tục bảo vệ người dân ở Makochi, tiện thể ngầm tìm hành tung của "cậu bạn" hồi trước. Mọi người cũng hưởng ứng sáng kiến này rất tích cực. Nhất là Nirei và Suou.

16:00 P.M

"Kotoha- chan~~~~"

Umemiya từ ngoài cửa xông vào, xôm xôm nhào lại chỗ người đẹp đang đứng. Còn chị thì lại khinh bỉ tên này ra mặt, bất mãn nói :

"Anh lại đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là vì Omurice và sẵn tiện để ngắm đứa em gái bé bỏng này rồi"

"Không cần, đây là quán bán nước, là bán nước!! Đi ra quán ăn mà mua Omurice"

"Không thích đâu, Omurice chỗ Kotoha- chan là ngon nhứt quả đất."

"Giỏi nịnh thôi..."

Là thế đó, cuộc trò chuyện giữa Kotoha và Umemiya chỉ đơn giản là như thế. Hai anh em họ lúc nào cũng ồn ào.

Suo và Nirei đã đến đây từ trước, họ cũng đang tận hưởng đĩa Omurice của mình. Kệ cái hiệu quán là Cafe đi, họ thích ăn món cơm chiên do người đẹp ở đây làm hơn.

"Ù ôi, mọi người cũng đến đây hả?"- Ume tung tăng chạy đến bàn của 2 người kia. Còn Hiiragi, Sugishita, hai người chỉ im lặng, bất đắc dĩ đi theo tên thủ lĩnh đần độn nào đó.

"Chào anh Umemiya, anh cũng đến đây ăn cơm sao?"

"Chào hai đứa, cơm Kotoha làm vẫn là ngon nhất có đúng không?"

"Vâng, anh nói đúng"- Suo mỉm cười nép vào trong, tỏ ý mời họ ngồi.

Thật ra mục đích chính của họ đến đây không phải là để ăn không, mà là để bàn về một băng nhóm mới nhú gần đây, đang ngầm hoạt động trong phố Makochi.

Theo hiểu biết của Nirei thì băng nhóm này không có người đứng đầu, tiền sử hay thành viên cũng chưa xác định rõ ràng. Phần lớn thứ làm nên tai tiếng của nhóm này chỉ toàn là tiếng xấu, với cái tên Gwyn.

Nghe trình bày của người dân, quả thật nhóm này hành động còn chó hơn cả Keel, Shishitouren trước đây. Mục tiêu của chúng không phải phá hoại đường phố mà là nhắm vào những cô gái trẻ để đánh đập và cưỡng hiếp.

"Gì chứ? Chúng nó điên rồi sao (?)"

"Em...em chỉ nghe thoáng qua là vậy, hôm trước khu vực mình xuất hiện những kẻ khả nghi với cái áo khoác đen in hình sừng quỷ. Đó có thể là Gwyn, chúng đã vào đến Makochi rồi."- Nirei nín thở trong bầu không khí âm u này, công việc của cậu nhóc chỉ đến đây thôi, đủ rồi...

"Sao có thể làm chuyện độc ác như thế với những cô gái chứ? Có lẽ anh sẽ thay đổi khung giờ tuần tra. Tuần này mấy đứa trực phải không?"

"Đúng thế ạ."

"Chúng ta cần phải bảo vệ gia đình của mình, hãy hoãn lại vào khoảng 9-10h nhé."

"Làm sao mà chúng ta biết được thời gian bọn Gwyn hành động?"- Kotoha từ xa nghe ngóng cũng đến bên cạnh nhập hội.

"Thay vì vậy thì cho tôi được giúp một tay..."- chưa hết câu Ume đã ngay lập tức ngắt lời- "Không được!!!"

"Em là người dân ở đây, hãy khoá cửa an toàn ở nhà."

Anh nhảy dựng lên làm khuấy động không khí, Kotoha lại lần nữa gượng cười. Cô quả thật là muốn giúp Boufuurin một tay, so với công lao của họ thì đĩa cơm Omurice đáng giá bao nhiêu chứ, cô còn chả muốn lấy tiền.

Đây là cơ hội duy nhất, cô phải giúp họ. Thế là cả hai cứ giằng co qua lại, vậy mà chưa lâu sau Ume lại bị đánh đòn tâm lý rồi cũng mềm lòng cho cô theo luôn...

Đây có lẽ là nhiệm vụ duy nhất mà "thủ lĩnh Boufuurin" có chết cũng phải nhúng tay vào.

____________
⚠️Lưu ý trước khi tiếp tục đọc truyện : Truyện có yếu tố bạo lực, nội dung 18+, tình yêu chiếm hữu, fanfic LỆCH NGUYÊN TÁC, từ ngữ tục không che,... Và rất nhiều tình tiết tam quan lệch lạc khác. Báo cáo chỉ dành cho người khiếm khuyết khả năng đọc hiểu.⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro