Chapter 02: Gwyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch mà nhóm Boufuurin đã đề ra, Kotoha sẽ cùng Nirei quanh quẩn ngoài công viên gần ranh giới vào lúc 10h đêm.

Thật ra thì...Nirei có được cái vinh dự đi cạnh người đẹp Kotoha là vì cậu nhóc kém nổi bật nhất trong đám. Bởi làm thế mới dễ hành động đồng thời cũng dễ dụ bọn côn đồ ranh kia ra mặt.

"Nirei này...mấy đứa vẫn chưa có tin tức gì về Sakura sao?"

"A...chuyện này..."- Cậu nhóc ập ừ không muốn nói, cũng đâu phải cậu muốn thế...nếu có thể Nirei ước bây giờ cậu có thể hoá thần đi tìm Sakura ấy chứ. Nhưng mà thực tại vẫn là thực tại thôi, chính xác là vẫn chưa có chuyển biến tốt nào.

"Cũng lâu rồi, chị còn nhớ cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu ta đấy."

"V..vâng, Sakura bao giờ cũng như một con mèo xù lông, đáng yêu chết đi được...!!"

"..."- Nghe thấy lời cảm thán của người bên cạnh, Kotoha cười một cái rồi đột nhiên im lặng. Chị hạ giọng, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Mấy đứa...vẫn còn tình cảm với nhóc ấy à?"

"..."

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ và đột ngột, Nirei không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Thú thật thì...từ lúc Haruka rời đi, chưa ai là mất tình cảm với cậu ta cả, ngược lại còn tăng nỗi nhớ nhung hằng đêm. Đó là thứ cảm xúc mà họ biết rõ là gì, chỉ là họ sợ khi bày tỏ nó ra, người tổn thương sẽ là Sakura Haruka.

Riêng đối với Nirei, lần đầu tiên cậu nhóc nhận lấy dư vị của thanh xuân, cũng không biết phải cư xử sao để chiều lòng người mình thương.

"Pfft...đừng căng thẳng như thế, chị chỉ muốn hỏi chút thôi. Nếu không muốn trả lời cũng không sao. Chỉ là...mấy đứa đừng vì chút lo lắng lâu ngày mà làm tổn thương thằng nhóc ấy nhé."

"Là sao ạ?"

"Oiya oiya~ cô em đằng kia ơi, đi đâu mà vội."

Chưa nhận được câu trả lời thì câu hỏi đã bị cắt ngang bởi một cái tông giọng đểu cáng, bọn người hèn đó cuối cùng cũng ra mặt. Nirei như thỏ gặp sói mà chân run như cầy sấy, lắp bắp chỉ từng người.

Chúng đi theo đám, không tính là đông nhưng đủ để bao vây hai người. Trên áo khoác đen in hình sừng quỷ, mỗi thằng đều đeo một cái khẩu trang che kín mặt.

"Thằng ranh đầu vàng kia, để cô bạn gái của mày lại rồi xách đít cút đi."

"M..m...mấy...người...nói cái gì...vậy hả!?"

"Mày nghe đéo hiểu sao? Cần tao giải thích kĩ hơn không?"- Một đứa trùm mũ trừng mắt nhìn Nirei, tên đó từng bước tiến lại gần cậu nhóc mặt đang biến sắc kia.

"Tránh xa tụi này ra."

"Well...em này cũng mạnh mồm ghê ta~"

Đối tượng thứ 2 khiến Kotoha phải khinh bỉ ra mặt, cô hất cái bàn tay bẩn thỉu đang động chạm vào gương mặt mình. Tiện chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn.

Ư...cú đó đau đấy...

Cái tên xấu số đó rên la dữ dằn, cả đám đồng bọn ở sau có lẽ cũng cảm nhận được cơn đau vô hình mà thằng anh em mình nhận được đấy chứ.

Không sao, chỉ là một con nhỏ thôi mà, chúng đã nhanh chóng lấy lại tâm thế với những thứ đã có trong tay. Cụ thể thì rác thải chính là vũ khí chính của Gwyn, bất kể là thứ gì dùng được thì hội người hèn này sẽ cầm lên và quật vào đối phương.

"Aaaaa...con chó!! Tao sẽ giết mày"

"Rất tiếc, họ đã đến rồi. Hẹn bé ngoan may mắn lần sau~"- Kotoha nháy mắt mỉm cười, chính xác không phải là cười với bọn này mà là cười với Umemiya đang ở đằng xa kia.

Boufuurin đã đến rồi.

Kể từ bây giờ,
Những kẻ làm hại người dân,
Những kẻ đập phá mọi thứ,
Những kẻ mang theo ác ý,
Không có ngoại lệ,
Tất cả đều sẽ bị Boufuurin thanh trừng!!

____________
Lạc viết bộ này mà không có một plot cụ thể nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro