Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội nắng từ sáng đến giờ, Kim Eun Hee đã mất ngủ cả đêm, nay lại còn phải tất bật với công việc của mình, cô phải mua vội một ly cà phê sữa để giữ bản thân tỉnh táo cho một ngày dài.

Kể từ lúc cuộc đua được thông báo, mọi người nháo nhào lên rất nhiều, Kim Eun Hee bình thường có thể thảnh thơi, nhưng mấy ngày nay bận bịu đến nổi cô phải gạt chuyện cá nhân qua một bên để lo cho cả đám người thân thì to mà nề nếp chẳng đâu vào đâu kia.

Nhưng chắc chỉ vài ngày nữa thôi sau khi cuộc đua khai mạc, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Kim Eun Hee trở về nhà một cách uể oải, treo áo khoác lên sào rồi ngả lưng trên sô pha. Nhưng trước khi nghỉ ngơi, cô phải làm cho xong việc cần làm nữa.

Cửa phòng ngủ được mở ra, cô ta chẳng thèm liếc mắt, đem cổ ngửa ra, từ từ ổn định tinh thần, hít lấy từng đợt hơi lạnh sảng khoái sau khi đi nắng cả ngày trời.

Cô không phải kiểu người sẽ thích thú với việc rong ruổi ngoài đường đâu, nếu không phải vì mức tiền thưởng đáng ngưỡng mộ, cô còn cố gắng vì cái gì kia chứ?

"Em đi đâu sáng giờ thế?"

Yoo Woo In vò rồi mái tóc, liếc nhìn ly cà phê trên bàn. Không khó để nhận ra rằng dạo gần đây nàng ta dường như chìm đắm trong caffeein, mỗi ngày trung bình đều sẽ nốc một ly, thói quen giờ giấc mà Eun Hee luôn chặt chẽ kiểm soát bây giờ được nới lỏng vô điều kiện rồi.

Như vậy thì không tốt lắm đâu.

Anh vốn tưởng cách sống của bản thân đã đủ thậm tệ rồi chứ, vì cô ta cứ nói suốt về việc đó. Cho đến khi sự kiện này bắt đầu, Kim Yoon Hee còn chểnh mảng sức khỏe hơn cả anh.

Làm việc tới tận khuya, đã vậy còn luôn đặt báo thức lúc 4, 5 giờ sáng. Yoo Woo In ngủ dậy đã chẳng thấy đối phương đâu, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bị bọn người kia réo đi làm việc rồi.

"Công việc thôi!"

Yoo Woo In vòng ra sau bếp, lấy ra một ly nước lạnh, lại ngồi xuống ghế sô pha cùng cô, đem nước lạnh ướm vào ngần cổ thiếu nữ.

Kim Eun Hee dường như rất thõa mãn, mắt nhắm hờ hững, da mặt được xoa dịu.

Dù sao cũng chẳng thể làm gì giúp cô được ngoài mấy việc nhỏ nhặt này.

Eun Hee chạy đôn chạy đáo bên ngoài để làm việc, cũng như sắp xếp thêm thông tin và lịch trình của họ. Công việc tay trái của Yoon Hee vốn là viết lách, nhưng giờ cô phải dời về làm nó vào ban đêm để sáng sớm có thể đi lo liệu tạp vụ.

Bởi vì Kim Yoon Hee, chính là quản lý của Sabath Crew.

Và để dẫn cả đội đến chiến thắng, Yoon Hee phải nhận hợp đồng làm ăn, việc nói chuyện với các bên đối tác khiến cô xoay xở bao nhiêu là thời gian.

Sabath Crew giờ đây không phải là một tổ đội tầm thường, nổi lên với rất nhiều những sự kiện khác nhau, bọn họ dần lấy đây là điểm mạnh để kiếm lời. Mà đối với một nhóm chỉ có vài ba thằng đàn ông mở mồm câu nào là tục tĩu câu đấy, thì chẳng phải mọi chuyện đều đến tay Kim Eun Hee lo liệu sao?

Nên mới nói, nếu không phải vì tiền hoa hồng, cô cũng không nhọc nhằn đến vậy đâu.

"Các anh lo mà đi luyện tập đi!"

"Biết rồi mà, em lo lắng hóa lên làm chi vậy? Cũng chỉ là một trận đấu nhỏ..."

"Chẳng phải đã bàn bạc rồi sao? Không có số tiền đó, thì đừng có nghĩ đến việc được nghỉ hè đi!"

"Khắt khe quá đấy!"

Yoo Woo In bóp mặt đối phương, nhếch môi cười khẩy.

Kim Eun Hee cau mày, đẩy bàn tay của anh ta qua một bên. Ai cũng biết rằng đây là một giải đua có phần thưởng vô cùng lớn, cô không quan tâm thứ gì khác ngoài khối tiền kia.

Nên đương nhiên là để khích lệ tinh thần của mấy thanh niên không mấy hứng thú này, Eun Hee phải đi kèm với nhiều đãi ngộ đặc biệt.

"Con nhóc tham tiền!"

Yoo Woo In nhếch môi, trách móc vài lời. Tuy vậy, mục đích của bản thân anh, chính là làm cho nữ nhân này vừa lòng.

Nên nếu như Kim Eun Hee đã muốn giải thưởng đến vậy, anh ta sẽ tìm mọi cách lấy về cho cô.

League Street..

Yoo Woo In nhìn tờ poster đặt trên bàn, tuy anh không thực sự quá hứng thú với cuộc đua này, nhưng anh biết đây chính là nguồn thu nhập chính của họ, chưa kể bởi vì đây là lý do duy nhất mới mời được Kim Eun Hee vào đội, anh phải tự đấu tranh mà duy trì nó thôi.

"Bọn họ đâu?"

Kim Eun Hee ngửa đầu dậy, bất giác lại muốn ngủ một tí.

"Không biết được"

Chậc.

Ở với mấy gã trai tính tình nắng sáng chiều mưa, khó hiểu hơn cả phụ nữ khiến cho Kim Eun Hee bị họ xoay mòng cả mấy lần, bây giờ quen rồi vẫn khó có thể chịu được cái cách sống lả lơi buông thỏa của bọn họ.

Mỗi lần đi ra ngoài còn không biết nhắn cho cô một tiếng, Eun Hee cảm thấy chăm nom mấy cậu này còn khó hơn cả em bé, hận cô không thể bỏ bọn họ được.

"Hôm nay em rảnh chứ?"

"Không, anh biết rồi mà!"

"Dẹp hết đi mà cô nương, sao cứ làm miết thế?"

Anh ta đong đưa ngón tay, cuộn tròn lọn tóc của cô.

Kim Eun Hee thở dài, đầu ngả xuống vai anh, mệt mỏi đến mấy cũng không dám than thở. Dù sao trong suy nghĩ của Kim Eun Hee, cô muốn cống hiến tuổi trẻ để có thể kiếm thật nhiều tiền, sau đó có thể thoải mái mà đi đó đi đây, dành thời gian cho bản thân mình.

Mà Yoo Woo In để cô như vậy một lúc, cuối cùng lại cúi người, dễ dàng bế người đẹp trong vòng tay, cũng không phải là lần đầu, bởi vì ai bảo cô ta khó chiều quá, anh chỉ có thể tự mình ép buột nàng thôi.

"Hôm nay tôi còn bản thảo chưa viết xong, bên giải đấu cũng mời chúng ta phỏng vấn một chút..."

Kim Eun Hee nói chưa hết lời, đã bị người nọ cuỗm lấy hơi thở, cô nằm ở trong lòng anh ta, không dễ dàng gì mà kiểm soát được sức hôn của đối phương.

Yoo Woo In nghe đến chán rồi, hằng ngày đều nhìn cô đi từ sáng đến tối, ăn uống không ngon miệng, ngủ cũng chẳng đủ giấc. Trong nhà chỉ cần một người không biết chăm sóc sức khỏe là đủ rồi, nếu như Eun Hee vì đống công việc này mà có mệnh hệ gì, anh chắc chắn sẽ nhốt cô ở nhà, cấm cung cả năm liền.

Anh ta cúi đầu hôn cô, nụ hôn da diết đầy chiếm hữu, lưỡi luồn tận sâu trong khoang miệng, cuốn đi hết thảy những ướt át bên trong nàng. Dạo gần đây, những nụ hôn như thế cứ ít dần, nên Yoo Woo In chỉ muốn tận hưởng được lúc nào thì tận hưởng.

Nếu không phải vì lo lắng thể chất của cô, anh sẽ đè cô chết rồi.

Woo In ôm cô đặt trên giường:

"Ngủ đi!"

Kim Eun Hee nghĩ nghĩ, rồi gật gật đầu, cô thực ra cũng rất mệt mỏi rồi, mấy nay ngủ không đủ giấc khiến cô luôn trong trạng thái mất tỉnh táo, phải dùng nước tăng lực mới có thể duy trì được trạng thái của mình.

"Kêu tôi dậy lúc ba giờ chiều"

"Còn tùy!"

"Tùy là tùy thế nào?"

"Thích thì gọi!"

"Tên điên này!"

Cô cau mày, nhưng thứ đáp lại cô chỉ là cái cười khẩy đặc trưng rồi cánh cửa đóng lại.

Nghĩ lại thì, cô đã đồng hành với Sabath vài năm rồi.

Nổi lên từ những đoạn clip ngắn về đua xe đường phố, cá cược hay thậm chí là đã dành chiến thắng ở những cuộc thi nhỏ. Sabath Crew càng ngày càng trở nên nổi tiếng, không quá rầm rộ nhưng hẳn ai trong giới cũng sẽ nghe qua cái tên này.

Kim Eun Hee không nghĩ được nhiều, mấy phút sau đã chìm vào giấc ngủ, im lìm mà nhắm nghiền mắt. Giấc ngủ đến với cô thật nhanh, cũng thật êm đềm.

...

Yoo Woo In nhìn màn hình điện thoại, đã gần ba giờ chiều, nhưng mà anh chẳng quan tâm đâu, cứ để cho cô ta ngủ cho đã đi, mỗi lần dậy liền vội vàng làm việc, nhìn mà ngứa cả mắt.

Anh ta quyết định mặc kệ cô ấy, Yoo Woo In chính là kiểu người như vậy, bốc đồng, hờ hững và bất cần đời. Đối với anh ta, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng vũ lực hoặc tiền bạc, Yoo Woo In chưa bao giờ cảm thấy chật vật hay khó khăn với chính xã hội này, và như vậy, anh cũng không mong muốn để nữ nhân của mình chịu khổ.

Nhưng Kim Eun Hee lại chính là cái kiểu "thế giới này chẳng đơn giản đâu!" Rồi cứ sống với sự cảnh giác ấy. Yoo Woo In ban đầu còn có chút khó hiểu, nhưng bây giờ anh ta còn chẳng thèm hiểu nữa.

Bởi vì anh ta tự chọn làm theo cách của mình, nói về độ ngang ngược, thì Yoo Woo In không ngán một ai đâu.

Cạch.

Woo In nhướng mày đảo mắt về phía cửa rồi lại đảo về, ngỗ ngược mà nhìn vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không có tia quan tâm gì đến đối phương.

Tuy ở chung một căn nhà, nhưng mỗi người lại có những lịch trình của riêng mình, bình thường thì Kim Eun Hee sẽ kiểm soát đôi chút để đảm bảo tiến trình, nhưng đối với những thời gian bên ngoài, cô dường như khá buông thả với họ.

Joker gỡ nón lưỡi trai, nhìn quanh nhà một hồi, vì đã thấy giày cao gót lẫn áo khoác nữ nhân, anh ta thậm chí còn đủ quen thuộc để nhận ra mùi hương của cô ta lảng vảng quang khu nhà.

Cô ấy về rồi.

"Eun Hee đâu?"

Yoo Woo In không buồn trả ời, chỉ hấy cằm về phía cửa phòng rồi thôi. Đây là câu hỏi quá mức hiển nhiên mà bất kì ai trong căn nhà này đều sẽ đề cập đến khi về nhà.

Ai bảo sự hiện diện của cô ta ở trong căn nhà này, từ lâu đã không thể xóa nhòa nữa.

"Đừng đánh thức cô ấy, tao đi ra ngoài chút!"

Còn dặn dò như vậy.

Dẫu biết là thế nào khi vì quản lý kia thức dậy quá giờ, cô ấy sẽ bực mình và giận dỗi, nhưng thà vậy còn hơn.

Joker gật đầu một cái, còn không đợi người kia rời khỏi nhà đã từ tốn bước đến trước cửa phòng rồi đi vào trong. Yoo Woo In nhìn về phía cửa, cuối cùng mới lấy áo khoác bước ra ngoài.

Kim Eun Hee ngủ li bì cả mấy giờ đồng hồ đầy ngon giấc. Ánh sáng trong phòng rất mờ mịt, duy chỉ có đèn ngủ được bật để làm dịu giấc của nữ nhân và mùi hương sả đặc trưng mà Eun Hee vẫn luôn thích.

Tóc cô xõa dài, vài cọng phủ lên da mặt trắng muốt hồng hào. Kim Eun Hee là một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, tựa như đóa bạch liên trắng ngần đẹp đẽ, tinh túy nhưng đầy xuyến xao, cô vẫn luôn nổi bật với vai trò là quản lý của đội, cũng từ đó, Kim Eun Hee có thêm vài nghề tay trái giúp cô kiếm không ít tiền.

Thế mà Kim Eun Hee lại gặp vấn đề về giấc ngủ, cô thường giật mình tỉnh giấc vào thời gian chỉ định, gặp thêm mấy ngày nay không căn chỉnh thời gian, nên lúc ngủ Kim Eun Hee vẫn luôn trong trạng thái sẽ trễ giờ.

Cô quay người, bắt đầu thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình với suy nghĩ rằng bản thân bận rộn đến mức không có đủ thời gian. Kim Eun Hee trở người mấy đợt liền, lông mi dài rung động nhẹ như cánh bướm, tay không tự chủ lại với lung tung để tìm điện thoại.

Cô không tỉnh táo lắm, nói đúng hơn là vẫn đang vật lộn với chính cơn ngái ngủ của mình, nhưng cho dù vậy, Eun Hee vẫn có ý thức rằng mình phải dậy và cũng biết chắc rằng sẽ chẳng ai kêu mình đâu, thế nên phải tự thân mà vận động thôi.

Cách tay cô quờ quạng trên không trung, cuối cùng mới có thể sờ soạng được gì đó, nhưng Kim Eun Hee tìm mãi vẫn chẳng có thứ gì có thể cầm nắm được như điện thoại mình, khó hiểu mà cố mở mắt.

"Sờ nhầm rồi.."

Giọng người nọ vang lên khe khẽ, nhưng đủ để làm cho Kim Eun Hee hoảng hồn mà tỉnh giấc, cô khó khăn mở mắt, dựa vào ánh đèn mơ mơ hồ hồ mà nhìn thấy đối phương.

"Mau đưa tôi điện thoại"

Cô chán nản thở dài, đưa tay xoa xoa mắt, không bất ngờ cũng chẳng cảm thấy lo ngại, giống như sự hiện diện của người nọ sớm đã trở nên quen thuộc với cô rồi, thứ mà Kim Eun Hee không biết chỉ là thời gian mà anh ta ở đây đã bao lâu rồi.

Nhưng cô không rảnh rang quan tâm đâu, trong sự mệt mỏi vì cơn buồn ngủ chưa dứt, cô mơ màng và đầy chán chường, mặc kệ thế nào cũng chỉ muốn nằm thêm chốc lát.

Mà đối phương cũng rất ngoan ngoãn, lục tìm trên bàn điện thoại cô, sau đó đưa về phía Kim Eun Hee. Cô cau mày nhìn về màn hình sáng đèn, lại thở dài.

Tên kia lại không thèm gọi cô dậy.

Joker chống tay lên má, yên lặng nhìn về phía đối diện.

Đây chính là khoảng thời gian mà anh ta cảm thấy yên bình nhất, cho dù chỉ là nhìn thấy cô ta ngủ ngon giấc, anh dường như cũng cảm thấy dễ chịu. Kim Eun Hee lướt điện thoại được một lúc, quay đầu nhìn về phía Joker.

"Ở đây bao lâu rồi?"

"Không lâu"

Kim Eun Hee chớp chớp mắt, Joker vẫn im lặng nhìn cô, rèm cửa phấp phới nhè nhẹ, ánh nắng chiều chói chang lọt thỏm vào trong căn phòng.

Kim Eun Hee lấp lánh dưới khoảnh khắc này, khiến cho đáy mắt của Seok Choeh bén lên tia sáng, cuối cùng cũng tự cảm thấy mình nhịn không được nữa, trực tiếp nằm xuống mà rúc đầu vào lòng thiếu nữ.

Tóc của anh xòa vào cổ cô, nhưng Eun Hee không hiểu sao lại thấy dễ chịu, thế rồi lại mủi lòng mà nằm đó thêm cả 10 phút sau đó.

"Sáng giờ đi đâu thế?"

"Tập luyện.. với Huyk!"

"Anh ta chưa về sao?"

"Hắn bảo đi đâu đó, tôi không biết"

"Thật là..."

Ít ra họ còn biết đi tập luyện đấy.

Dù sao thì chuyện của bọn họ chỉ là hằng ngày tập luyện để nâng cao kĩ năng, còn mọi việc đều là Kim Eun Hee ở phía sau lo liệu hết rồi.

Joker vòng tay ôm chặt cô, hoàn toàn không cử động cũng chẳng có ý định buông ra. Kim Eun Hee chỉ nằm một chút, vài khắc sau đã đập người anh ta ra hiệu bỏ qua.

May thay bọn họ không ai ngang ngược như Yoo Woo In, nên Kim Eun Hee cũng thấy rằng bản thân có tiếng nói được một chút.

"Hôm nay em đi đâu?"

"Họp lớp!"

"Để làm gì?"

"Đừng quan tâm, hôm nay tôi không về nhà đâu nên đừng chờ cửa"

Seok Choeh dường như không hài lòng về câu nói này, đôi mắt anh ta đanh lại khi đang nhìn về phía cô, Kim Eun Hee sửa soạn quần áo nhưng chỉ liếc về phía anh ta một cái, không có ý định muốn giải thích gì thêm.

Cô đã cho họ có cuộc sống của họ nên cô cũng phải tự có cuộc sống của bản thân chứ. Họ chẳng thể kèm cặp cô mãi về mọi thứ như vậy được.

Kim Eun Hee không thích như thế, và đương nhiên là họ cũng biết.

Nhưng đây là bản năng đàn ông, cho dù cô có giận dỗi, quát mắng hay thậm chí là mặc kệ, thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Đừng có làm cái mặt đó"

"Tại sao lại không về đây? Tôi rước em về"

"Tôi còn công việc, ở đây.. mất tập trung lắm"

Ý của Kim Eun Hee chính là cô sẽ trở về nhà của chính cô, cô đã dành đa số thời gian để ở nhà của bọn họ vì nhiều lý do khác nhau đến mức cũng chẳng tưởng tượng nổi rằng mình đã xa nhà lâu đến vậy.

Ở đây hết lần này đến lần kia bị quấy phá, cô làm việc cũng chỉ là vì bọn họ nhưng chả hiểu thế nào bọn họ lại căm ghét kinh khủng quãng thời gian làm việc của cô. Sự cấm đoán của Yoo Woo In và tính cách dứt khoát của Joker làm cô không thể tiếp tục làm việc được.

Kim Eun Hee đứng trước mặt anh, đưa tay vò rối mái tóc xám xanh. Vì Joker là người yên ắng và ít chia sẻ về bản thân, phải mất một khoảng thời gian Kim Eun Hee mới nhận ra rằng anh ta là người khá quan tâm và để ý đến những tiểu tiết của người khác, và vì như vậy, Joker tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô sớm đã biết anh ta bây giờ lại tính dùng biểu cảm ảm đạm này để ngăn cản cô.

"Ăn tối sớm sủa rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai nhớ phải tập luyện đấy, các anh có phải con nít đâu mà cứ sống bê tha cẩu thả suốt vậy?"

Seok Cheoh nắm lấy cổ tay người nọ, chầm chậm đưa lên mặt mình, anh ta ngoan ngoãn và cầu khẩn sự yêu thương như một chú cún, nhưng lại dễ dàng cắn bất kì người nào khác.

Kim Eun Hee mỉm cười, véo má anh một cái.

"Ngày mai tôi lại đến, bây giờ tôi có việc rồi, anh có thể ra ngoài không?"

"Ừ.."

Khổ thật đấy, trong nhà này chỉ có một mình cô quán xuyến mọi việc, còn tưởng họ lớn rồi có thể chăm lo bản thân, cuối cùng lại y hệt như một đám nít ranh, vừa mè nheo lại còn vừa bám người.

Bỏ qua quãng thời gian dỗ dành Seoh Cheoh thì cũng đến 3 tiếng hơn để cô chuẩn bị. Kim Eun Hee vốn dĩ là người coi trọng nhan sắc, chính là cái kiểu đi ra ngoài đổ rác cũng không bao giờ trông xuề xòa qua loa. Cô đã kiếm tiền bằng gương mặt xinh đẹp của mình, làm sao có thể vì thói quen cẩu thả mà hủy hoại nó được.

Kim Eun Hee đã từng chụp quảng cáo vài lần cho một số nhãn hiệu, nhưng việc tiếp cận với màn ảnh khiến cô không cảm thấy thoải mái, vì vậy lại quyết định ở ẩn để làm quản lý cho Sabath Crew, nhưng đôi khi vẫn nhận phỏng vấn đại diện cho đọi.

Đã rất lâu rồi Kim Eun Hee mới đi họp lớp, cô vốn đã định sẽ không bao giờ đi rồi, nhưng vì bọn họ đã nhắn quá nhiều, cô sẽ chỉ đi lần này rồi về sau tuyệt đối không bén mặt đến đó nữa.

Cấp 3 cũng chẳng có kỉ niệm gì tốt đẹp, sao cứ phải mỗi năm là gặp nhau một lần vậy, chưa kể còn phải nhấn mạnh rằng cô nên có mặt. Đã đổi cả số điện thoại và tài khoản, nhưng việc giữ liên lạc với vài bạn học cũ khiến cho cô không tránh khỏi việc này.

Cho đến giờ, Kim Eun Hee còn chẳng nhớ nổi tên một vài người trong lớp nữa mà. Nên chỉ đến rồi về mà thôi, cô không rảnh rang để tụ tập thường xuyên như vậy đâu.

Cấp 3 thôi mà.. có gì đẹp đẽ để nhớ lại sao?

Kim Eun Hee mỗi lúc nghĩ về việc đó, đáy lòng lại hẹn lên một cỗ dao động ngột ngạt, cô đã dành cả bao nhiêu năm trời để đánh bóng tên tuổi và sống một cuộc sống mà không ai biết chỉ để che vùi đi quá khứ đau thương của mình.

Việc gặp lại bạn bè và tất cả đều khiến cô mảy may nhớ lại những điều không hay. Cô đã trốn tránh việc này quá lâu để có thể đối diện với nó vào lúc này, nhưng nếu chỉ một lúc để rồi kết thúc mãi mãi, cô tin rằng mình sẽ làm được thôi.

Kim Eun Hee trang điểm xong xuôi cũng là lúc tới giờ hẹn, cô bắt taxi để đến nơi, cùng lúc chuẩn bị tâm lý để đối diện với mọi thứ. Cô đoán rằng nó không nghiêm trọng như cô nghĩ, chỉ là hẳn sẽ có lúc Eun Hee cảm thấy ứ đọng mà thôi.

Chỗ hẹn là một quán ăn khá xa chỗ cô sống, vì ai cũng đã có sự nghiệp ổn định nên họ dường như khá hào phóng để chi trả cho buổi họp lớp này, còn bao cả phòng riêng để có thể tiện nói chuyện.

Cô đoán là mình đến cũng không sớm lắm, lúc bước vào phòng và nhận ra mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình, không hiểu sao mà Kim Eun Hee lại không thể cười nổi. Và ở đâu đó, một khoảng lặng truyền đến ở cuộc gặp gỡ với một người bạn tưởng chừng như biến mất lại đang đứng trước mặt họ.

"Đó là Kim Eun Hee à?"

"Tôi không ngờ cậu ấy đi đấy!"

"Thật đấy à? Sau chuyện đó..."

Kim Eun Hee thở dài một cách nhẹ nhất có thể, cố gắng giữ cơ mặt để tránh khiến cho bản thân trông mất bình tĩnh. Đối với những gương mặt vừa lạ vừa quen, nghe bên tai tiếng bàn tán không mấy vui vẻ, cô phải hạ mình rất nhiều để đi đến đây đấy, đừng khiến cho cô phải trở về với đống tâm trạng như thế.

"Eun Hee à~"

Giọng nói ấy ngắt quãng tất cả những lời rì rầm to nhỏ, mọi thứ bắt đầu trở lại không khí vốn có, có lẽ chính họ cũng nhận ra rằng Kim Eun Hee không phải đối tượng để họ có thể làm gì.

Cô đưa mắt nhìn về phía đối diện, không quá xa lạ cho lắm. Mia vẫy tay, mỉm cười với đôi mắt rực sáng, cô ấy không thay đổi gì quá nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau, vẫn cái nét tươi tắn và hiền hòa, chỉ là bây giờ Kim Eun Hee không còn quá nồng nàn với những cảm xúc nữa.

Họ đã từng quen biết, nhưng đã quá lâu rồi, Kim Eun Hee không chắc mình có thể nhớ rõ từng tình tiết.

Cô tiến về phía cô ấy, cố gắng tìm một chỗ ngồi cách xa đám đông, nhưng cuối cùng chỉ còn duy nhất một chỗ, Kim Eun Hee đắn đắn đo đo một hồi rồi cũng ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định chào hỏi hay hưởng ứng bầu không khí lúc này.

Khí chất của cô ta vừa lãnh đạm lại vừa yêu kiều, lạnh lùng khô khan đến mức mọi người cũng không ai dám bắt chuyện. Từ cấp 3 đã vậy, bây giờ cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

"Eun Hee à, may vì hôm nay cậu đã tới!"

Nhìn về phía mọi người đang bàn tán sôi nổi, lại quay về phía bên cạnh. Từng gương mặt tưởng đã chôn sâu trong đáy lòng lại bất giác gợi lên ngay lúc này.

Những người tưởng chừng không quen biết lại khiến cho đáy lòng cô dao động. Không thể nói rằng không quen biết, bởi vì mối quan hệ của bọn họ, sớm đã là bạn bè rồi.

Ừ, là mối quan hệ duy nhất cô có khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro