Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Eun Hee của những năm cấp 3 im lìm và tĩnh mịch.

Cô luôn được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thâm tâm lạnh lẽo, không nói chuyện với ai cũng chẳng có ý định kết bạn với mọi người.

Tuy vậy, Kim Eun Hee lại là một kẻ không ai có thể đụng đến.

"Này, tao đã bảo là sữa dâu cơ mà!"

"Nhưng.. nhưng mà sữa dâu hết rồi.."

"Ngu hay sao mà không biết tìm chỗ khác mà mua!"

"Mẹ nó, tao bảo thì trả lời rồi phắng đi mua cái khác cho tao!"

Cạch.

Tiếng đậy nắp thùng rác làm bọn người kia giật bắn mình.

Đám nữ sinh cau này quay đầu, điệu bộ hùng hổ như thể sẽ lao ra và đánh bất kì đứa nào dám xen vào chuyện tư mật của bọn họ. Nhưng trong mắt Kim Eun Hee, từng gương mặt son phấn lem luốc kia chẳng đáng để khiến cô để tâm.

"Mày đến đây làm gì hả?"

Bọn nó đã chọn một chỗ vắng vẻ, nơi có thể bắt nạt mấy đứa yếu ớt để vòi tiền và sai bảo, mấy đứa như vậy thì sợ dính vào bảng kiểm điểm lắm.

"Vứt rác!"

Kim Eun Hee liếc nhìn một cái, ơ hờ đáp lại.

"Vậy thì mau cút đi đi!"

"Mày đừng có mà hé răng lời nào với chủ nhiệm về chuyện này, bằng không.."

Kim Eun Hee đúng là lúc đầu tính đi vứt rác thật, suy cho cùng thì bọn người phiền phức như vậy cô cũng chẳng ưa đụng vào đâu, cô chỉ cảm thấy tội thay nạn nhân của tụi nó thôi, nhưng chuyện đó thì không liên quan gì đến cô..

"Bằng không?"

Kim Eun Hee nhếch mày, chán chường nhại lại lời bọn nó. Đám nữ sinh nhăn nhó nhìn nhau, họ không dám nói rằng họ dường như bị chèn ép bởi khí chất của cô gái trước mặt.

Những đám bắt nạt chỉ có thể bắt nạt được những đứa yếu.

Nhưng đối với người này, bọn nó biết rằng mình không thể làm gì được.

"Tao giết mày!"

"Ngu xuẩn"

Cô vuốt tóc rồi cười khẩy.

Chỉ một câu thôi mà Kim Eun Hee đã nhận ra rằng cô đã đề cao bọn nó quá rồi.

"Con điên này!"

"Mày nói gì vậy hả !?"

"Lúc mấy cô nói ra lời này có biết suy nghĩ gì không? Các cô không có tiền bạc, không có học thức cũng chẳng có danh vọng, liệu các cô sẽ làm gì để khiến tôi dè chừng đây ?"

Kim Eun Hee mỉm cười.

"Đụng đến tôi, các cô gánh nổi hậu quả không?"

"Con khốn này!"

Đám nữ sinh gầm gừ, nhưng rồi họ chẳng thể làm gì được.

Kim Eun Hee quá trịch thượng và kiêu căng, cô ta dường như đã hoàn hảo tới mức sẵn sàng khiêu khích hay đối diện với bất kì khó khăn nào.

Là một nữ nhân, đáng ghét hơn bất cứ ai.

"Mẹ nó!"

Nhìn bọn họ hậm hực bỏ đi, Kim Eun Hee chậm rãi quay đầu, cuối cùng thì với cá lá gan bé bỏng ấy, điều bọn nó làm duy nhất chỉ có thể là trốn tránh và bỏ chạy.

Xã hội thế này, Kim Eun Hee cũng chẳng tha thiết gì mấy.

"Cậu này.."

Gấu áo của cô bị nắm lại, Eun Hee nhìn người phía sau mình đầy khó hiểu.

"C.. cảm ơn!"

"Tôi không giúp cậu, nhưng mà.."

Cô nhìn thiếu nữ phía trước, cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Đừng để người khác nghĩ rằng cậu là một kẻ yếu nữa"

Ngay lúc đó, đối với Mia, Kim Eun Hee chính là khát khao mà cô muốn trở thành, chính là tia sáng soi đường cho cành cỏ khô như cô.

Kim Eun Hee chỉ là một thiếu nữ như bất cứ thiếu nữ nào, nhưng lại toát lên một khí chất không tầm thường. Người như vậy, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Mia đã theo đuổi hình tượng ấy, đã yêu thích cô, đã mong muốn có thể làm bạn với Kim Eun Hee.

Đó là lý do sâu xa khiến họ trông có vẻ thân thiết. Nhưng quãng thời gian mà Kim Eun Hee ẩn mình trong bóng tối, Mia làm mọi cách cũng chẳng thể tìm nổi tung tích của bạn mình.

Bây giờ họ lại gặp nhau, bằng một cách khác. Nhưng với sự ngưỡng mộ và tha thiết vẫn luôn ngập trong tâm trí của Mia, chỉ cần nhìn thấy Kim Eun Hee bình an vô sự, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Kim Eun Hee không muốn nhớ về chuyện xưa, nhưng mọi thứ cứ thế tuôn trào, cô nhìn quanh mình, với tất thảy những gương mặt đã trở nên thân quen trước đó, giờ đây không hiểu sao mà Kim Eun Hee lại cảm thấy quá đỗi xa cách với mình.

Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn ở bên nhau, chỉ có duy nhất cô là một cá thể tách biệt. Nhìn ánh mắt của mọi người bây giờ, Kim Eun Hee sớm đã nhận ra hàng vạn câu hỏi mà bọn họ đang chực trào để tra vấn cô.

Suốt nhiều năm như vậy, cô đã ở đâu chứ?

Và cũng vì đã trải qua những quãng thời gian như vậy, sự gặp lại không tránh nổi bầu không khí ái ngại. Kim Eun Hee từ tốn cúi đầu ăn, không qua loa tiếp chuyện, cô biết mình đến đây đã làm cho mọi chuyện không thoải mái rồi, vì vậy cũng chỉ hoàn thành vai trò và không hẹn gặp lại mà thôi.

Tuy vốn dĩ đã từng quen, nhưng dường như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Kim Eun Hee chưa bao giờ lún sâu quá nhiều vào bất cứ một mối quan hệ nào, cô quen với việc một mình và cô nghĩ rằng điều đó là tốt nhất cho bản thân.

Lúc Kim Eun Hee ngẩng đầu, lại đối diện với một ánh mắt khác, đẹp đẽ mà cũng đầy ý chí, hệt như lúc xưa vậy, khí chất của thanh niên vẫn ngào ngạt hệt như ánh dương.

"Lâu rồi không gặp.."

Cô khựng lại vài giây, nhưng rồi dễ dàng mỉm cười, gật đầu:

"Ừ"

Có chút xa lạ, nhưng nhiều hơn hết thảy chính là sự quen thuộc.

Họ thay đổi nhiều quá, và chính cô cũng vậy.

Khoảng cách thời gian khiến cho mối quan hệ trước đây bị xô dịch đi không ít, suy cho cùng, Kim Eun Hee vẫn chỉ có thể tự nhủ rằng mọi thứ đều không thể quay về được nữa rồi.

Là cô tự tách mình, nên cô đâu có quyền đòi hỏi.

Mia đã trở thành một mẫu ảnh có tên tuổi, cô cũng đã nhìn thấy cô ấy ở trên bìa tạp chí.

Kim Eun Hee không biết liệu họ có biết về mình hay không, với tư cách là quản lý của một đội đưa xe có tiếng tăm, Eun Hee đột nhiên lại cảm thấy nực cười.

Chẳng phải những người ở trước mặt cô đây, cũng là 'đua xe có tiếng tăm' hay sao?

Jay Jo, Minu, Shelly, Dom.

Cả 4 người họ.

Vừa là bạn cấp 3, cũng vừa là đối thủ của cô.

Bọn họ từ trước đều đã có hứng thú với xe đạp, cũng là những người có thiên phú với bộ môn này. Kim Eun Hee theo dõi sự trưởng thành của họ ngay cả khi cô mất tích khỏi đất nước Nhật Bản, nên cô không có quá nhiều những thắc mắc về họ.

Nhưng cô biết, họ đối với cô chính là bao nhiêu câu hỏi.

"Cậu.. dạo này thế nào?"

Kim Eun Hee vén tóc qua tai, để lộ đôi khuyên màu bạc lấp lánh. Cô vẫn là dáng điệu da diết du dương, chỉ là bây giờ lại đạm bạc hơn một chút, cũng đã có phần chững chạc kiêu sa.

"Không có gì đặc biệt cả!"

Eun Hee rũ mi mắt, miếng ăn trong miệng vẫn nhạt nhẽo như thường.

"Kim Eun Hee đã làm gì trong cả ngần ấy năm như thế?"

"Nghe bảo bây giờ cậu ta nổi tiếng lắm, cũng không biết là dựa vào gì.."

Cô thầm lặng cười một cái, khóe mắt vô vị lướt qua đám người đằng xa. Chỉ ở trên một bàn ăn, thế mà bọn họ có thể viết lên bao nhiêu là chuyện.

Nếu không phải vì lời khẩn cầu của họ, Kim Eun Hee sẽ chẳng sáo rỗng mà đi đến những nơi thế này.

Đâu đó, một miếng thịt được gắp vào chén cô, Kim Eun Hee chỉ thấy được ánh mắt ảm đạm của người nọ chỉa về phía trước, tuy không nói lời nào nhưng đã làm đám đông kia e dè chỉnh đốn tác phong.

"Cảm ơn.."

Kim Eun Hee gắp miếng thịt, chậm rãi bỏ vào miệng. Cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để có thể mau chóng thoát khỏi những tình huống khó xử thế này.

"Chốc nữa.. tôi đưa cậu về"

Đây không phải một câu hỏi, mà chính là đang thông báo, rằng cô nên chuẩn bị tâm lý đi.

Jay đặt đũa xuống, trước không khí rộn rã náo nhiệt, đôi mắt anh ta không một gơn sóng, chỉ mang nét sâu thẳm đặc trưng.

Kim Eun Hee chớp mắt, bật cười như thể vừa nghe một câu đùa nào đó.

Đúng là không thay đổi gì thật, cái bản tính lạnh lùng thờ ơ như thể coi thường người khác, nhưng thực ra lại vô cùng nghiêm túc và dứt khoát trước lời nói và hành động của mình. Nên đối với lời này, Kim Eun Hee biết anh ta vốn đã suy tính trong đầu rồi.

"Không cần đâu"

"Cho dù vậy, tôi muốn nói chuyện với cậu"

Hẳn là cũng đã nghĩ tới trường hợp Eun Hee sẽ từ chối nên Jay hoàn toàn có thể chặn họng cô.

Bọn họ lúc trước chính là bạn cùng bàn với nhau.

Jay từ xưa đã là kiểu người cứng rắn khô khan, có chút bộc bạch thẳng thừng, điệu bộ đáng e ngại như vậy nhưng lại rất thu hút phái nữ. Tuy nhiên, đối với người khác giới, anh ta dường như không có bất kì một hứng thú nào.

Kim Eun Hee tiếp xúc với anh ta từ rất lâu rồi, cô cũng biết bây giờ Jay là thần tượng được săn đón rất nhiều, tuy không thường tham gia các cuộc đua nữa nhưng danh tiếng vẫn nôi trội.

Tất cả cũng chỉ là đã từng, cho đến giờ, cô không biết liệu mình có thể cứu vãn được tình thế này hay không.

Chỉ là không thể phủ nhận được, những thời khắc đấy, ở trong lòng Kim Eun Hee vẫn rực rỡ như ngày nào.

"Jay, tôi không muốn nói về nó.."

Anh ta im lặng, Jay hiểu ý cô, nhưng anh không thể ngó lơ mọi thứ như trước đây được nữa.

Nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, từ một nữ sinh mộc mạc đơn thuần giờ đây đã trở nên lãnh đạm chững chạc, anh hiểu những gì cô đã phải trải qua và cũng hiểu rằng cô đã chật vật thế nào.

Đó là lý do mà Jay không thể nào im lặng được nữa, anh đã chờ cô quá lâu để nhận được lời hồi đáp. Bởi vì trong khoảnh khắc Kim Eun Hee suy sụp nhất, anh lại không thể làm chỗ dựa cho cô.

Kim Eun Hee đã ở đâu đó trong suốt cả 5 năm năm trời, cô làm gì hay sống thế nào Jay đều không biết. Có lẽ cô không biết, đây cũng chính là năm đầu tiên anh tham gia họp lớp.

Chỉ để gặp lại cô.

Kim Eun Hee đã chặn liên lạc từ tất cả, cô dường như biến mất. Jay chẳng thể làm gì được cho đến khi thấy cô xuất hiện trên tivi, nhưng dù vậy, Kim Eun Hee không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, anh đã kiếm cô khắp nơi nhưng mọi thứ đều thành công cốc.

Hẳn là có một người bạn nào đó đã liên lạc với cô và rủ rê được Kim Eun Hee tới cái chỗ mà chắc cả đời cô sẽ không tới, cô chỉ đến đây chỉ để làm hài lòng đám buôn chuyện rồi sẽ nhanh chóng về mà thôi.

Vì vậy, anh thực sự muốn bên cô lâu hơn một chút.

Jay cúi đầu, nhỏ giọng:

"Cậu chặn số và tài khoản của tôi, cậu muốn trốn tránh điều gì vậy chứ?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không bắt máy số lạ thôi"

"Hóa ra tôi là người lạ à?"

Jay không hiểu vì sao bọn người này lại rủ rê được Kim Eun Hee đến đây, anh đã dùng bao nhiêu cách, tốn cả bao nhiêu số điện thoại rồi.

Có lẽ Kim Eun Hee biết, cô không ngốc đến mức không thể nhận ra sự thật rành rành trước mắt như thế.

"Vậy thì cậu muốn gì ở tôi?"

Jay im dìm một lúc, anh ta quay đầu nhìn về phía cô, phong thái dường như không thay đổi, tông giọng cũng đầy phần chắc nịch:

"Nói chuyện đi"

Kim Eun Hee trầm lặng đi vài giây rồi gật đầu. Cô cũng chẳng thích thú gì không khí ở đây, cũng càng cảm thấy kiểu người như Jay chắc chắn không buông bỏ mục đích ban đầu.

Bọn họ rời đi trước những lời bàn tán.

"Họ làm gì thế?"

"Có phải là muốn nối lại tình xưa không?"

"Dù sao thì cũng từng là bạn bè mà.."

Đám đông rất hứng thú với cặp nam nữ kia, chỉ là đối phương một chút cũng không thèm quan tâm miệng đời, nên những ời này của bọn họ sớm đã trở nên vô nghĩa rồi.

"Eun Hee.."

Mia nhìn theo bọn họ, cảm thấy có chút nghẹn ngào.

"Cậu nghĩ hai cậu ấy sẽ nói gì?"

"Jay đã tìm Eun Hee bao nhiêu năm trời, nếu hôm nay không nói hết, cậu ta chắc chắn sẽ không yên đâu!"

Shelly nhấp một nhụm rượu, nói một cách mạch lạc. Với tư cách là bạn bè lâu năm của cả hai, cô hoàn toàn đủ khả năng phán đoán câu chuyện này sẽ được viết tiếp theo hướng nào.

Một người thì bí ẩn, một người lại ngang ngược. Từ trước đã vậy, bây giờ đã vậy.

Nhưng cô cũng biết, nếu không phải vì biến cố ấy xảy ra, bây giờ có lẽ Kim Eun Hee đã trưởng thành theo cách khác.

"Minu, mày nghĩ sao?"

"Tao không biết.."

Họ sẽ nói gì?

Họ sẽ làm gì?

Mọi việc sẽ tiến triển thế nào?

Kim Eun Hee có quay đầu để trở về với bọn họ, tiếp tục những chuỗi ngày tốt đẹp hay không?

Ánh mắt của cô ấy lạ quá, tựa như một khoảng không ngập tràn sự xa cách vậy. Minu đã trông đợi vào nó rất nhiều, cậu cũng đã.. đợi cô cả ngần ấy năm mà.

...

Kim Eun Hee ngẩng đầu nhìn trời, cười nhàn nhạt. Cô đã nghĩ đến tình huống này trước đây, rõ ràng rằng họ đã luôn muốn gặp cô để mong mỏi cô nói ra mọi thứ.

Chỉ là Kim Eun Hee không thể chấp nhận và đối mặt, cô không thể nói ra hay chia sẻ cho bất kì ai. Cô đã luôn một mình, trước giờ vẫn chính là như thế, họ chỉ xuất hiện trong cuộc đời cô ở một quãng thời gian ngắn, chẳng có lý gì mà khiến cho Eun Hee có thể tin tưởng dựa dẫm cả.

Ánh mắt Kim Eun Hee vô định nhìn mọi thứ, thế nào mà lại nhìn trúng những chiếc xe đạp được dựng trước quán. Không cần đoán cũng biết là ai.

"Các cậu chạy xe đến à?"

"Ừ.."

Jay đút tay vào túi quần, anh vốn muốn để cho Kim Eun Hee thoải mái tâm trạng.

Nhưng cũng biết, cô bây giờ đã không còn trong trẻo điềm tĩnh như lúc trước nữa, đối với loại chuyện này, Kim Eun Hee đã kiệm lời sẽ càng kín miệng.

Khơi lại việc quá khứ cũng giống như rút từng lưỡi dao đâm vào trái tim nhỏ của cô ấy, Jay biết điều mình làm bây giờ sẽ khiến cho Kim Eun Hee đau đớn mà nhớ lại, nhưng làm vậy còn đỡ hơn là lại để cố ấy tiếp tục chôn vùi nỗi đau ấy trong đáy lòng, một mình ôm sự tủi hờn mà càng trở nên u ám.

Anh có thể nhận ra cô bây giờ không thể lấy lại được sự trong trẻo như xưa, nhưng Kim Eun Hee bây giờ cũng rất đẹp, đẹp như một bông tuyết liên trắng muốt, vừa kiêu ngạo lại vừa xa cách.

Càng nhìn cô ấy như vậy, trái tim Jay càng nhức nhối.

Đáng lẽ anh nên làm gì đó vào lúc ấy, đáng lẽ anh nên trông chừng cô mỗi lúc để tránh việc Kim Eun Hee biến mất.

Kim Eun Hee xuất hiện như một bông tuyết nhỏ, xuất hiện một cách mờ nhạt nhưng lại dần dần thấm nhuần vào trong đáy lòng anh, tê dại mà càng khiến cho Jay day dứt.

"Cậu đã ở đâu trong cả 5 năm?"

"Anh Quốc"

Eun Hee nhìn về phía Jay.

"Tôi chẳng thể ở đây được nữa..."

"Tại sao cậu lại chọn việc biến mất?"

"Bởi vì tôi không chịu được việc bản thân có thể tiếp tục sống sau mọi chuyện, tôi không công nhận sự tồn tại của mình, tôi không..."

Kim Eun Hee mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong lòng bị đè nặng càng trở nên đau buốt, nói đến mức càng ngày càng lớn tiếng, cho đến khi cô tỉnh ngộ, mới biết bản thân không thể nói được gì nữa.

Ngón tay Jay tê cứng, nhìn Kim Eun Hee ôm miệng run rẩy, anh cảm thấy chính mình vừa làm gì đó rất đáng ghét. Anh tiến về phía cô, càng lúc càng gần, Jay nắm lấy bả vai của Kim Eun Hee, cố gắng dùng sự tiếp xúc này mà an ủi cô.

Đổi lại, Kim Eun Hee chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh, chậm rãi thốt lên từng chữ:

"Được rồi, Jay..."

Cổ họng của anh cũng không thể nói thêm gì nữa, Kim Eun Hee luôn mất bình tĩnh nhất khi nói về chuyện này.

"Tôi hiểu rồi!"

"Nhưng Eun Hee, cậu có thể đừng chặn số tôi được không?"

"Tôi không chặn cậu.."

"Kim Eun Hee, nếu đã gặp mặt rồi thì đừng mong có thể tránh tôi!"

Jay nhìn cô, ánh mắt không một tia xao nhãng.

"Tôi đã chờ cậu.. lâu lắm rồi!"

Kim Eun Hee chớp chớp mắt, tuy không quá đặt nặng câu nói này nhưng cũng không dám xem thường đối phương.

Cô đã không đặt quá nhiều niềm tin về cậu ta hay bất cứ ai khác, Kim Eun Hee bỏ đi mà không quan tâm rằng liệu sẽ có ai lo lắng hay tìm kiếm mình hay không. Đối với cô, việc trông cậy hay dựa vào người khác là những điều cô không thể.

Bọn họ cứ nhìn nhau như thế, cho tới khi đèn xe chiếu vào họ, chói mắt đến mức khiến Kim Eun Hee cau mày mà tránh mặt đi chỗ khác.

Có cần khoa trương như vậy không?

Chiếc xe ô tô đắt đỏ dừng ngay trước mặt đôi nam nữ, kính xe chầm chậm mở ra, Jay nhìn về phía trước, tự hỏi rằng chuyện quái nào đang diễn ra ở đây vậy?

Gương mặt mờ mờ trước ánh sáng, nhưng giọng nói lại đặc biệt quen thuộc:

"Về thôi cục cưng!"

Kim Eun Hee giật giật khóe miệng, thở dài ngao ngán, làm ra mấy cái trò này, là ai thì cũng quá dễ đoán rồi.

Cô quay đầu nhìn Jay, gật đầu thay cho lời chào, hoàn toàn không muốn giải thích gì thêm.

"Tôi về trước, tạm biệt!"

Nhìn bóng lưng của Kim Eun Hee xa dần, cuối cùng lại biến mất vào chiếc xe xa lạ kia. Jay biết rằng, khoảng cách của bọn họ, trước giờ có lẽ vẫn chưa từng xê dịch một chút nào, xa cách và mông lung, hệt như cô ấy vậy.

Nếu như anh có thể làm được gì đó, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên khó xử như bây giờ.

Người đàn ông và chiếc xe đó, hẳn là quan trọng hơn cả tình bạn mộng tưởng của họ rồi.

Jay đứng đó một lúc, chỉ yên lặng mà nhìn vào một khoảng không vô định. Anh vừa nãy đã tuyên bố rằng, cho dù Kim Eun Hee có chạy đằng trời cũng không tài nào trốn được, đó là do Jay sớm đã có định hướng của riêng mình.

Tiếng thông báo trong điện thoại kéo Jay ra khỏi mớ suy nghĩ lồng bồng trong não bộ, amh mở máy, nhìn dòng thông báo hiện lên trên màn hình chính.

[Chính thức thông báo:
Giải đua đường phố League Street chính thức tổ chức vòng đầu tiên vào ngày xx/x/20xx.
Yêu cầu các đội đưa có mặt trước 7 giờ sáng để báo danh, đội đua sẽ bị hủy tư cách tham gia nếu đến trễ so với thời gian quy định.
Mong hãy chú ý các luật lệ và tuân thủ đúng quy tắc giải đua.

Cuối cùng, chúc các bạn có một cuộc đua lành mạnh và vui vẻ!]

Bây giờ, không chỉ là một cuộc đua thông thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro