Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang rọi qua khe hở nơi đỉnh hang động gồ ghề, đánh thức thiếu niên tóc hai màu đen trắng đang nằm mê man trên nền đá ẩm ướt. Âm thanh nước trút ào ào bên ngoài nửa như tiếng mưa nửa như thác đổ, bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của núi rừng, trần hang cao vút hùng vĩ choáng ngợp khiến cậu nhóc vừa tỉnh lại hoang mang không biết đây là thật hay mơ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Cậu đang tham gia chuyến tham quan của trường, tuy không thích thú gì nhưng đây là chương trình bắt buộc, vì thế cậu đành chấp nhận theo đám bạn cùng lớp vốn ghét mình đi làm bài tập nhóm, cái gì mà tìm hiểu đời sống của các loài côn trùng trong rừng... Tại sao giờ cậu lại ở trong hang đá một mình vậy?

"Ư..." Vừa định chống tay ngồi dậy, cơn đau nhói bên mạn sườn đột ngột đánh úp ép thiếu niên phải cong mình thở gấp, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Mẹ kiếp, cũng biết là mấy thằng khốn trong lớp đều ghét cậu rồi, nhưng không ngờ chúng lại to gan đến mức này. Mà cũng phải thôi, nếu cậu chết ở đây, e rằng cả bọn chúng lẫn đám người lớn tự xưng là giáo viên kia chắc chắn sẽ nói đó chỉ là tai nạn, vậy là họ vừa nhổ được cái gai trong mắt lại vừa thoát được tội giết người.

Một bàn tay lành lạnh bỗng chạm nhẹ bên vai khiến thiếu niên giật bắn mình.

"Đừng sợ, tôi đang giúp cậu đấy." Giọng nói trầm trầm từ tốn quét qua tai, bàn tay chầm chậm chỉnh cơ thể cậu nằm thẳng lại "Thở đều, đừng cử động, lát nữa sẽ đỡ thôi."

Tuy không rõ người nọ là ai, nhưng thanh âm đều đều bình thản đó không hiểu sao lại đem đến cảm giác an tâm kỳ lạ. Cậu cố nén cảm giác nhức nhối, nghe lời điều chỉnh nhịp thở của mình, nằm yên chờ cơn đau rút bớt.

"Được rồi, khá hơn rồi đúng không?"

Cậu bé hơi gật đầu, đôi mắt dần có thần trở lại, hai đồng tử khác màu sáng lấp lánh như hai hòn ngọc quý giữa hang đá mờ ảo.

Trong làn sương lấp ló một bóng lưng rộng lớn trong bộ samue xám đen. Anh ta đang cúi người lúi húi làm gì đó, đuôi tóc tết sau gáy lắc lư. Một lát sau, anh ta quay người lại, dùng chiếc khăn thấm nước ấm áp nhè nhẹ lau gương mặt đẫm mồ hôi của thiếu niên, điềm đạm mỉm cười hỏi: "Khát nước không?"

Thiếu niên lần nữa gật đầu. Người kia bèn lấy ra một chiếc bình làm bằng ống tre cắt vát, cẩn thận nâng đầu cậu lên, giúp cậu hớp một ngụm nước.

Dòng nước mát lành chảy qua cổ họng, xoa dịu cảm giác mơ màng khó chịu. Cậu bé nhìn người thanh niên thoạt trông giống như một người làm việc trong đền thờ trước mặt, cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là dân sống gần đây, đi qua thấy cậu bị thương nên giúp một chút." Người kia chỉ hướng lên trên "Cậu bị ngã từ trên núi xuống hả? Khu này ngày trước hay có tai nạn lắm, nhưng tôi tưởng người ta đã cấm đến gần vách đá rồi mà."

Vừa nghe câu hỏi của anh ta, sắc mặt thiếu niên đột nhiên tối sầm, bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Cậu nghiến răng ken két, gằn giọng phản bác: "Tôi không bị ngã, mấy thằng chó đó lừa tôi đến gần vách đá rồi đẩy tôi xuống."

Nhìn bộ dạng căm thù của cậu, người kia lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta thở dài, dịu dàng xoa đầu cậu an ủi.

"Không sao đâu, cậu bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Tôi sẽ đưa cậu về, muốn báo cảnh sát thì tôi đưa cậu đến thẳng đồn cảnh sát cũng được."

"Không cần." Cậu nhóc thả lỏng nắm tay, chán nản lắc đầu "Chúng chỉ cần bảo là tai nạn là xong chuyện, cảnh sát chẳng tin tôi đâu."

Người thanh niên im lặng một chút, sau đó lại nở nụ cười, vỗ vỗ cái đầu đen trắng nho nhỏ của thiếu niên: "Người không sao là tốt rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Cậu nhóc đang bực tức nghe vậy không khỏi phì cười. Người thời nào chui ra đây hả? Trông có lớn hơn cậu bao nhiêu đâu mà nói chuyện như phim cổ trang vậy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ánh nắng bên ngoài nhạt dần rồi tắt hẳn, cơn đau nhức nơi mạn sườn cũng không còn hành hạ cậu bé nữa. Người thanh niên đỡ cậu đứng lên, dìu cậu đi từng bước rời khỏi hang động lạnh giá ẩm ướt.

Bên ngoài cửa hang là một thác nước lớn, dòng nước tràn từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa, vừa ồn ào lại vừa hùng tráng như khúc quân hành của thiên nhiên. Thiếu niên nhỏ bé nhìn thác nước đồ sộ rồi nhìn người trầm tĩnh cao lớn bên cạnh mình, bỗng nhiên có cảm giác thật phù hợp.

Quả nhiên là người nơi núi sâu, hẳn là vì sống ở chốn tươi đẹp thế này nên anh ta cũng rèn giũa được tính cách dễ chịu y như vậy. Chẳng bù cho đám chuột thành phố mà cậu biết, vừa hẹp hòi vừa phù phiếm, đáng ghét vô cùng!

Người thanh niên không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ tập trung tìm đường trong bóng đêm, dẫn cậu men theo đường mòn trong núi quay về khu cắm trại. Đôi khi anh ta sẽ hỏi thăm vài chuyện vu vơ, nói vài câu trấn an cậu, còn cam kết sẽ đứng ra làm chứng nếu cậu cần báo cảnh sát.

Thiếu niên không hiểu sao bỗng cảm thấy mặt nong nóng, đôi má bầu bĩnh đỏ lên dưới ánh trăng.

Đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu, còn tiếp xúc với cậu gần gũi như vậy...

Ánh đèn của khu cắm trại đã xuất hiện cách đó không xa. Người thanh niên không quen biết chu đáo đưa cậu về tới tận cửa lều, giải thích với giáo viên về việc cậu gặp tai nạn bị thương, dặn dò họ phải đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, còn cảnh cáo họ đừng để học sinh vào sâu trong rừng, như vậy rất nguy hiểm.

Thiếu niên len lén liếc qua thầy giáo mang vẻ mặt kinh hãi nhìn mình, thầm nghĩ mình vẫn lành lặn đầy đủ chân tay trở về thì có gì mà ông ta phải sợ. Có điều ngó qua thái độ hăm dọa của người thanh niên, cậu không nhịn được âm thầm phì cười, không thắc mắc nữa.

"Được rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi, từ giờ nhớ cẩn thận." Người thanh niên nhẹ vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, vẫy tay chào rồi quay gót toan rời đi.

"Khoan đã!" Cậu vội níu góc áo anh ta, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Người kia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta rất nhanh lấy lại vẻ mặt hiền hòa, ướm hỏi "Cậu tên gì? Tôi là Togame, Togame Jou."

Thiếu niên buông vạt áo ẩm sương lạnh buốt trong tay, gương mặt ửng đỏ.

"Sakura Haruka."

"Tên đẹp lắm." Người thanh niên mỉm cười, lần nữa vẫy tay chào cậu "Vậy hẹn gặp lại nhé, Sakura."

...

Sakura ngồi một mình bên khung cửa sổ cuối xe buýt, đôi mắt vô định ngắm nhìn khung cảnh núi rừng bạt ngàn xanh ngắt bên ngoài.

Lúc họ tới đây, chiếc xe này có vừa đủ ghế cho tất cả mọi người trong lớp, vì vậy cái đám không ưa cậu cũng buộc phải ngồi cùng cậu. Còn giờ sĩ số lớp giảm rồi, vì thế bọn họ dứt khoát không giấu giếm mà tránh xa cậu ra, trái lại càng cho cậu không gian thoải mái, một mình bao thầu cả băng ghế dài, muốn nằm ngủ cũng thừa sức.

Còn lý do bọn họ thừa ghế là vì mấy tên đã đẩy cậu xuống vách núi hôm qua không hiểu sao sáng nay lại mất tích. Đến giờ cảnh sát vẫn đang tìm bọn chúng, nhà trường không còn cách nào khác đành phải kết thúc chuyến tham quan sớm hơn dự định, cho tất cả học sinh về nhà để đảm bảo an toàn.

Có người tìm thấy dấu chân của mấy đứa nhóc đó ở gần vách đá, tất nhiên cũng có cả dấu chân của cậu, nhưng lần này tuyệt nhiên không có ai nghi ngờ cậu cả. Dù sao một đứa nhóc cấp hai nhỏ con còn đang bị thương thì làm được gì, ai lại nghĩ nó có thể lôi đầu bốn đứa con trai cùng tuổi cao lớn hơn mình tới vách đá rồi đẩy xuống chứ.

Chỉ tiếc là... có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Togame nữa...

Đó là Sakura nghĩ như vậy thôi.

Vì chỉ chưa đầy một tuần sau, cậu đụng mặt người thanh niên vùng núi đó ngay giữa lòng thành phố nơi mình sống.

"Chào Sakura, lại gặp nhau rồi này." Chàng trai vẫn mặc bộ samue tối màu ướt đẫm, mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Sakura tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử hai màu sáng rỡ.

"Togame, sao anh lại ở đây?"

"Tôi đi thăm họ hàng, trùng hợp quá, cậu cũng sống ở gần đây hả?"

"Nhà tôi ở ngay sau ngã tư kia." Cậu chỉ chỉ về phía góc đường tối đen giữa cơn mưa tầm tã. Đèn đường ở khu vực này đã cũ đến mức không còn bao nhiêu tác dụng, giờ lại đang lúc mưa to, có căng mắt ra cũng chẳng thấy được gì ngoài một bức màn nước màu xám đục.

Togame gật đầu. Hai người nép mình dưới mái hiên hẹp của cửa hàng tiện lợi, vui vẻ trò chuyện đợi mưa tan.

"A, tạnh mưa rồi." Togame ngẩng nhìn bầu trời đã trong trở lại, giục Sakura "Mau về nhà tắm rửa thay đồ đi, cẩn thận cảm lạnh đấy."

"Ừm, anh cũng về đi." Sakura tiếc nuối chào anh ta, nghe lời trở về nhà.

Mà thôi, gặp được thêm một lần cũng tốt lắm rồi.

...

Tháng mười nhiều bão, mới sáng sớm mặt trời còn chưa kịp ló rạng thì trời lại mưa to. Sakura ngồi trong căn phòng nhỏ cũ nát, lắng nghe tiếng mưa ầm ầm bên ngoài ô cửa kính mỏng, lòng thầm lo lắng không biết liệu tấm kính này có chịu nổi qua một trận bão nữa không.

Cậu chán chường nhìn xuống con đường vắng vẻ bên dưới. Mưa lớn đọng thành từng vũng trên mặt đường, nếu có một chiếc xe phóng qua, nhất định nước mưa sẽ văng tung tóe.

Vừa nghĩ đến đó, một chiếc ô tô từ đâu bỗng lao vụt qua, hắt một màn nước vào người đi đường xui xẻo.

Mà khoan, cái người đang phủi phủi quần áo bị bắn nước kia nhìn quen vậy? Vóc dáng cao lớn, mặc đồ kiểu nhà chùa, cả cái đuôi sam ngăn ngắn lắc qua lắc lại kia nữa?

Sakura bất chấp mưa lớn, mở toang cửa sổ gọi: "TOGAME?"

Người thanh niên dưới đường ngẩng đầu, khó khăn nheo mắt nhìn lên giữa cơn mưa trắng xóa.

"Chờ tôi một chút!"

Sakura nói rồi đóng cửa lại, cầm theo chiếc ô vội vàng chạy xuống cầu thang. Cậu che ô chạy về phía Togame, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng: "Anh đi đâu thế? Họ hàng của anh ở gần đây hả?"

"Ừ." Togame gật đầu, cầm lấy chiếc ô trong tay cậu che cho cả hai "Hóa ra nhà cậu ở đây hả? Tôi định ra ngoài tập thể dục thôi, không ngờ mưa to quá."

Sakura nhìn mưa càng lúc càng dữ dội, hai má bất giác hồng lên, ngại ngùng mời: "Hay là vào nhà tôi trú tạm đi, có lẽ chưa tạnh mưa ngay đâu..."

Trái với vẻ do dự của cậu, chàng trai kia đồng ý ngay tức khắc: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang tìm chỗ trú mưa."

Khóe môi Sakura cong lên. Đây là lần đầu tiên có bạn tới nhà cậu.

"Thế thì... đi vào thôi."

...

Sau vài lần vô tình gặp gỡ như vậy, Sakura và Togame đã trở thành bạn bè.

Nghe nói nhà của Togame đang sửa chữa nên anh ta tới ở tạm nhà họ hàng, mà người kia có vẻ khá bận rộn, vì vậy anh ta thường xuyên một mình lang thang bên ngoài, Sakura rất vui lòng mời anh ta thỉnh thoảng tới nhà mình sau giờ tan học hoặc vào ngày cuối tuần, đôi khi anh ta còn giúp cậu đi đánh nhau nữa. Chẳng bao lâu sau, đám côn đồ thường xuyên kiếm chuyện ẩu đả với cậu đều biết cậu có một đồng bọn mới vừa cao lớn vừa mạnh mẽ, bọn chúng không thể không e dè hơn, cũng bớt tìm cách gây sự.

Ngày hôm đó trời lại mưa từ sáng tới xế chiều, muốn đi đánh nhau cũng không có ma nào tiếp đón, Sakura và Togame bèn về nhà cậu ngồi chơi.

Thường thì trẻ con tầm tuổi này sẽ chơi trò chơi điện tử, nhưng Sakura không có máy chơi game, thế nên "trò chơi" của họ chính là bộ cờ vây mà Togame mang tới.

"Này Togame, anh không đi học à?" Sakura hai mắt lờ đờ, cầm quân cờ vây không biết nên đặt nước nào. Thề có trời, nếu không phải đối phương là ông cụ non kia thì đừng hòng ai ép được cậu học chơi cái trò dùng não quái quỷ này nhé.

"Ừm... Có chứ, mà trường cũng đang sửa." Togame liếc vẻ mặt như sắp ngủ gật của cậu, lén lút gõ gõ một vị trí trên bàn cờ.

"Ồ, tiện ghê." Sakura đặt quân cờ xuống, thở dài "Em thì sắp phải đăng ký nguyện vọng vào cấp ba rồi. Quanh khu này cũng chả có mấy trường, chắc lại phải học chung với đám chết tiệt kia tiếp. Thật muốn nghỉ học luôn, nghĩ đến phải nhìn mặt chúng nó thêm ba năm mà bực mình."

"Em có thể chuyển đi nơi khác mà?" Thanh niên tóc đuôi sam bật cười, không nhịn được vươn tay kéo giãn đôi mày cau chặt của cậu.

Sakura đã quen với những đụng chạm nhẹ nhàng của anh ta, không phản ứng gì, chỉ lắc đầu: "Đi đâu cũng thế, rồi mọi người xung quanh cũng ghét em thôi."

Đôi tay lành lạnh áp bên má cậu chợt dừng lại.

"Sao thế?" Thiếu niên ngước đôi mắt trong vắt, khó hiểu nhìn người đang đăm chiêu suy nghĩ kia.

Anh ta im lặng hồi lâu, bàn tay rộng lớn bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như lưu luyến không nỡ buông ra.

"Sakura này..."

"Ừ?"

"Em biết Fuurin không?"

...

Tháng tư năm sau...

Sakura ngồi bên chiếc bàn gấp nhỏ trong căn hộ cũ kĩ, nắn nót viết từng nét chữ trên giấy trắng.

"Này Togame, hôm nay em đến Fuurin rồi. Hôm qua em gặp mấy người trên phố rồi nên cũng biết đúng là họ mạnh thật, có điều ở đây chẳng giống em tưởng tượng gì cả, chuyện Boufuurin bảo vệ khu phố là sao nữa? Sao anh không nói cho em biết từ đầu, em tưởng đây là trường côn đồ cơ mà? Ai cũng thân thiện quá mức, cả người dân trong khu này nữa, họ cho em bao nhiêu là đồ ăn, chẳng hiểu gì cả. Đã thế hôm nay em còn phải đi sơn tường, xong rồi đi tuần nữa.

À mà đám trong lớp có mấy đứa kỳ lắm. Có một thằng nhóc bịt mắt cứ nói lung tung cái gì ấy, một thằng nhóc nữa thì hứa sẽ giúp em đạt vị trí trùm trường (đương nhiên là em sẽ làm trùm rồi). À, còn có một thằng bình thường, tuy chả nói gì nhưng nó đánh nhau với em, cũng được ra phết."

Thiếu niên tóc đen trắng quăng cây bút xuống, vẩy vẩy bàn tay hơi mỏi.

Cậu đã không gặp Togame mấy tháng rồi. Nhà đã sửa xong nên anh ta phải quay về núi, nhưng ở đó sóng điện thoại rất kém, vì vậy họ đành liên lạc qua thư. Cậu vốn chẳng phải người hay đụng vào giấy bút, mỗi lần viết thư đều phải cố gắng viết thật dễ đọc, còn phải nghĩ xem nên viết như thế nào, mệt ghê luôn!

Cậu nằm bò ra sàn, lăn lăn vài vòng chui vào chăn, ngáp một cái.

Mai sẽ gửi thư, giờ phải đi ngủ đã.

Trong giấc mơ chập chờn, cậu bước đi giữa hành lang sứt sẹo phủ đầy những hình vẽ graffity không rõ nghĩa, đôi chân nặng trịch chậm chạp tiến về phía phòng học của lớp 1-1. Cửa phòng đóng kín, cũng giống như chiều nay khi cậu vừa tới đó lần đầu.

Lạ thật, cậu làm gì ở đây giữa đêm tối vậy?

Sakura cau mày khó hiểu, nhưng rồi vẫn quyết định thử mở cửa ra.

Trong căn phòng tối đen chỉ thấy những đường nét mờ ảo, nhưng có thể thấy cả phòng đầy người, có lẽ các bạn học của cậu đều đang ở đó.

Họ làm gì vậy? Đây cũng là hoạt động của Boufuurin hả? Vì thế nên cậu mới tới trường vào nửa đêm sao? Tại sao cậu không nhớ gì hết?

Thôi được, đến cũng đến rồi, cứ vào rồi nói.

Cậu nhấc chân lên toan bước vào phòng, nhưng còn chưa kịp qua khỏi cánh cửa, một cánh tay bỗng chặn ngang trước ngực, đẩy ngược cậu ra ngoài.

Sakura không kịp đề phòng mất đà ngã ngửa. Cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập đau điếng với sàn xi măng thô cứng...

Phịch!

Thiếu niên giật mình mở mắt. Cậu nhìn trần nhà quen thuộc và gian phòng trống trải dưới ánh trăng, nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong chăn ở căn hộ nhỏ của mình.

Sakura quẹt mồ hôi túa ra trên trán, thở phào.

Hóa ra là mơ. Có lẽ bởi vừa chuyển tới đây, tâm trạng cậu hơi căng thẳng nên mới có giấc mơ quái dị như vậy.

"Lần sau đừng tùy tiện mở cửa nhé."

Thanh âm bất ngờ vang lên cùng với làn hơi nóng hổi thổi qua tai khiến Sakura giật thót, miệng há hốc không thốt nên lời, kinh hãi lăn ra khỏi nệm.

"Đừng sợ, không sao đâu."

Giọng nói bình thản này... hình như cậu đã nghe ở đâu rồi...

Sakura mở to mắt.

Trước mặt cậu là cậu bạn cùng lớp vừa gặp mấy tiếng trước, mái tóc nâu đỏ, bịt mắt màu đen, khuyên tai dài, áo tàu cổ cao màu trắng...

Sakura nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

"Đừng tùy tiện mở cửa" nghĩa là sao? Trước khi đi ngủ cậu đã khóa cửa rồi.

Hơn nữa... Nếu thật sự là bạn cùng lớp của cậu, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

Dường như đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì, gương mặt thân thiện kia chợt nở nụ cười hiền hòa. Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi mướt mồ hôi, trấn an cậu.

"Đừng sợ nhé, ngủ ngon."

"A!" Sakura bật dậy trên tấm nệm giữa căn phòng ngập nắng, hoảng loạn thở hổn hển.

Trời sáng rồi ư? Nhưng vừa rồi... còn tối lắm mà...

Cậu uể oải bò dậy, vào nhà tắm vốc nước rửa mặt.

Dòng nước lạnh toát xoa dịu trái tim đang đập mạnh như đánh trống của cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Có lẽ chỉ là do căng thẳng mà mơ lung tung thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nghĩ vậy, Sakura cũng dần bình tĩnh lại. Cậu đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi đến trường.

Khi cậu vào lớp thì đám bạn học gần như đã tụ tập đông đủ. Cậu bạn tóc vàng với cuốn sổ nhỏ vừa thấy Sakura liền tung tăng chạy tới, hớn hở chào hỏi: "Chào buổi sáng Sakura. Lát nữa chúng ta lại có lịch đi tuần đó, tớ đi chung nhóm với cậu nha?"

"Ờ... Cũng được..." Sakura không phản đối, dù sao cậu ta cũng là người bạn cùng lớp đầu tiên mà cậu gặp ở đây, tạm coi như thân thiết hơn những người khác.

"Ồ, thế thì cho tớ chung nhóm với." Một giọng nói vui vẻ tiếp lời, là thiếu niên tóc hung đeo bịt mắt.

Sakura nhìn gương mặt thân thiện với nụ cười tươi rói, bất giác sởn da gà.

Không có gì cả, bình tĩnh. Hôm qua cậu ta là người đầu tiên tiếp cận khi cậu bước vào lớp, hơn nữa ngoại hình cũng đặc biệt dễ nhớ, có lẽ vì thế nên cậu mới nằm mơ thấy cậu ta thôi.

"Sao vậy? Hôm qua tớ đi tuần chung với cậu rồi mà, hay cậu không nhớ tớ là ai?" Thấy Sakura chỉ tròn mắt nhìn mình, cậu bạn kia bèn giới thiệu lần nữa "Mọi người gọi tớ là Suou Hayato đấy, nhớ không?"

"Ờ... Ừ... Nhớ rồi..." Sakura gật đầu, cố lấy lại thái độ bình thường "Bao giờ... đi tuần vậy?"

"Học xong ba tiết buổi sáng thì sẽ đi." Cậu nhóc tóc vàng gập cuốn sổ lại, chỉ vào mũi mình "Nhân tiện thì tớ là Nirei Akihiko nhé!"

Sakura giả bộ gật đầu. Đúng là cậu không nhớ thật.

Ngày hôm đó trôi qua rất bình thường. Trong buổi đi tuần có xảy ra vài sự cố nhỏ, họ suýt nữa đã xích mích với một băng nhóm thuộc địa bàn bên cạnh, may mà cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết trong hòa bình.

Buổi tối, Sakura nằm cuộn mình trong chăn, mắt mở thao láo không dám ngủ. Tuy cậu đã tự nhủ rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ vớ vẩn, nhưng trong lòng vẫn không thể xua tan nỗi lo lắng vô căn cứ này.

Mãi cho tới khi mệt đến không nhấc nổi mí mắt, cậu rốt cuộc dần dần thiếp đi.

Đêm đó, Sakura ngủ một mạch tới tận sáng, không có gì bất thường cả.

Nỗi lo vẫn đeo bám cậu thêm vài ngày nữa, nhưng sau một thời gian không gặp lại giấc mơ kỳ lạ nào, cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn yên tâm, thoải mái hòa nhập vào cuộc sống mới.

"... Em nghĩ là Fuurin rất tốt. Bạn bè với đàn anh ở đây đều tốt lắm. Tuy có lúc họ hơi kì cục, như là cái tên cơ bắp lúc nào cũng hỏi về "mĩ học" gì gì đấy, hay là ông anh suốt ngày uống thuốc đau dạ dày nữa, nhưng mà cũng không sao cả.

Với lại tuy em chưa hiểu lắm nhưng các bạn đã bầu em làm lớp trưởng. Em không biết phải làm gì bây giờ, em chỉ biết đánh nhau thôi, như thế liệu có làm lớp trưởng được không? Tuy là có Suou với Nirei xung phong làm lớp phó giúp em nhưng em vẫn hoang mang lắm..."

"... Hôm nay em dẫn cả bọn đi đánh nhau, nhưng mà bạn bè của em đều bị đánh rất thảm, em không dám nhìn mặt họ nữa. Tuy đám Keel đó đáng ghét thật, nhưng lẽ ra em phải biết suy nghĩ hơn, nếu không nhờ có các đàn anh năm hai giúp đỡ thì em chẳng biết phải làm thế nào.

Liệu anh Umemiya có thất vọng không nhỉ?..."

"... Hôm nay các bạn đã đến nhà thăm em. Nghĩ lại thì em đúng là ngu ngốc thật, mai em sẽ đi gặp Kaji một chút, có lẽ anh ta hiểu về chuyện làm lớp trưởng này.

Mà sao lâu rồi anh không trả lời thư của em? Ở trong núi lại có chuyện gì hả?"

"... Hôm nay lần đầu tiên em đến phố đèn đỏ, đến thăm chỗ làm việc của chị Tsubakino ấy. Không ngờ họ không giống trong TV đâu, mọi người thân thiện, còn rất sẵn lòng giúp đỡ người khác nữa. Hôm nay ở đó có trận ẩu đả nhỏ, cuối cùng thì làm hòa rồi.

À mà em gặp một tên lạ lắm, hắn dám nói là em không thuộc về Fuurin. Khi anh giới thiệu Fuurin cho em thì anh cũng biết là chỗ này hợp với em rồi đúng không? Em thích ở đây, kệ xác hắn..."

"... Em ở đây sắp nửa năm rồi đấy. Nếu có chuyện khiến anh không trả lời thư được thì thôi vậy.

Nếu có cơ hội thì anh tới đây chơi nhé, em sẽ giới thiệu anh với bạn em..."

Sakura thả phong bì vào hòm thư trước cửa hàng tiện lợi, ngẩng đầu nhìn mảng mây đen kịt nặng nề như sắp sa xuống mặt đất, lo lắng không biết mình có kịp về tới nhà trước khi trời đổ mưa không.

"Sakura!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Sakura quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Suou vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Cậu đang làm gì thế? Trời mưa rồi đấy, có về nhà luôn không?"

"Tao đang định về..." Sakura nhíu mày, cậu không nhớ là vừa rồi có nhìn thấy cậu ta trong cửa tiệm bé xíu này.

Bầu trời đột nhiên nổ sấm đùng đùng, tia điện trắng lóa vằn vện rạch ngang không gian, cơn mưa nặng hạt rào rào trút xuống.

"Chà, không kịp rồi." Suou bật mở chiếc ô lớn, nắm tay Sakura kéo đi "Nhà cậu ngay gần đây đúng không? Đi thôi."

"Hả?" Sakura ngơ ngác bị cậu ta kéo đi "Đi đâu?"

"Nhà tớ xa lắm, giờ sấm sét thế này tớ không dám về, cho tớ qua nhà cậu trú mưa nhé." Suou cười giải thích "Cậu không mang ô, đi chung với tớ là tiện nhất còn gì? Đứng đó chờ mưa tạnh thì lâu lắm."

Nói cũng đúng. Sakura gật đầu, ngoan ngoãn chạy theo cậu ta về nhà mình.

Hai người bước vào căn hộ nhỏ, cởi áo khoác đồng phục dính nước mưa vắt lên thanh treo quần áo. Xong đâu đấy, họ cùng ngồi xuống bên cửa kính, nhìn bầu trời chìm trong biển nước bên ngoài.

"Hắt xì!" Sakura hơi rùng mình, quẹt mũi một cái rồi lại tiếp tục ngồi nhìn ra ngoài ban công.

Suou thì không thể thờ ơ như vậy. Cậu ta lập tức lấy một chiếc áo khoác khô ráo treo trên móc mặc vào cho cậu.

"Chà, lâu lắm rồi tớ mới thấy mưa to khủng khiếp thế này, rõ ràng có thấy cảnh báo bão hay gì đâu nhỉ?" Suou lấy từ trong túi của mình ra một bình giữ nhiệt, rót một cốc nước đưa cho Sakura "Uống đi, trà thảo mộc đấy, ngon lắm."

"Hả? Tao không thích trà đâu." Sakura e ngại ngó chiếc cốc kia. Mùi hương thơm thơm ngọt dịu, nhưng không phải trà thường đắng sao?

"Trà này ngọt mà, dễ uống lắm, thử đi." Suou nói giọng dỗ dành, đặt chiếc cốc vào tay cậu.

Sakura e dè thử nhấp một ngụm...

Ấm, ngọt, thanh thanh... Đúng là rất dễ chịu.

"Tớ đã nói mà." Thấy cậu uống hết chén trà, Suou cười tươi hài lòng, lại rót thêm cho cậu một cốc nữa.

Cậu ta đảo mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ, đường nhìn dừng lại tại tập giấy trắng đặt trên chiếc bàn gấp trong góc.

"Cậu đang viết gì hả? Gần đây hình như chúng ta đâu có bài tập môn văn." Cậu bạn tóc hung lật lật vài trang giấy trắng, tò mò hỏi.

"À... Cái đó để viết thư."

Đúng như dự liệu, con mắt màu tía kia mở tròn ngạc nhiên, cứ như thể nghe được chuyện người ngoài hành tinh xuất hiện vậy.

"Đừng có mà cười!" Sakura xấu hổ nạt cậu ta.

"Tớ có cười đâu." Suou xua tay, làm bộ nghiêm túc "Cậu viết thư cho ai thế? Gọi điện thì tiện hơn mà?"

"Bạn của tao. Anh ấy sống ở trong núi sâu, chỗ đó sóng điện thoại hơi kém."

"Bạn thân hả? Lúc nào có dịp thì giới thiệu cho bọn tớ nha?" Suou tiến lại gần Sakura, rất tự nhiên vuốt gọn mái tóc dính mưa hơi rối của cậu "Tớ cũng là bạn thân của cậu mà, nên là muốn làm quen một chút."

Sakura gật đầu, nghe cũng hợp lý.

"À, anh ấy là người giới thiệu Fuurin cho tao biết đấy. Nếu không nhờ anh ấy thì chắc tao cũng chẳng đến đây đâu."

"Ồ?" Suou chống cằm, trầm ngâm chốc lát "Nếu anh ta biết Fuurin thì biết đâu cũng là người quen. Tên gì vậy?"

"Togame Jou."

Một tiếng sét thình lình nổ vang, bầu trời tối tăm chớp sáng như ban ngày.

Sakura không biết có phải sấm sét làm cậu hoa mắt không...

Cậu vừa thấy gương mặt của người đối diện nổi lên một làn khói đen, đồng tử màu đỏ lóe lên tia sáng kỳ dị.

"Togame Jou à..." Chớp điện vừa biến mất, trước mắt cậu lại là Suou với nụ cười thân thiện "Chắc là tớ không quen."

Sakura ngơ ngác nhìn cậu ta, trái tim vừa gia tốc cũng dần dần bình ổn.

Ngoài trời vẫn mưa.

***Hết chương 1***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro