Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bước xuống xe buýt, đôi mắt không giấu được vẻ háo hức nhìn tấm biển hiệu nhà trọ suối nước nóng sừng sững đứng dưới ánh nắng vàng.

Đây là lần đầu tiên cậu được tới suối nước nóng, cũng là lần đầu tiên cậu thật sự được đi chơi với bạn bè.

"Lớp trưởng, nhanh nhanh đi thôi!" Vài tên nhóc trong lớp đã không đợi được nữa, vừa xuống khỏi xe liền hú hét đòi đi ngâm suối nước nóng luôn. Bọn họ kéo cậu chạy vèo vào nhà trọ, khiến mấy cô lễ tân phải hoảng hốt gọi với theo.

"Các cậu ơi mình chưa làm thủ tục check in mà!" Nirei bất lực nhìn đám bạn vô kỷ luật của mình, đành cam chịu đứng lại làm thủ tục hộ cả lớp.

Sakura bị kéo vào phòng thay đồ, hoảng hốt nhìn đám bạn thản nhiên lột sạch quần áo, tồng ngồng lao vào khu hồ tắm.

"Kìa, sao cậu còn đứng đó?" Thấy cậu đỏ bừng mặt đứng đơ như phỗng, Suou vô cùng quan tâm bước tới, tốt bụng cởi áo khoác giúp cậu.

Sakura do dự giữ vạt áo của mình, lắp bắp hỏi: "Phải... phải cởi hết à? Mặc đồ lót thôi có được không?"

"Không được đâu. Quy định là phải cởi hết đấy." Cậu ta chỉ vào bản thân "Đây tớ cũng cởi hết rồi này, cậu ngại gì chứ?"

Sakura ngơ ngác nhìn theo tay cậu ta, vô tình đảo mắt xuống tận bên dưới...

"Tao... Tao sẽ vào sau!" Thiếu niên ngây thơ lần đầu thật sự tiếp xúc với khía cạnh trần trụi của xã hội loài người rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, quay lưng bỏ chạy.

Suou dõi theo bóng người biến mất sau tấm rèm vải, thở dài tiếc nuối.

...

Mãi tới tận trước giờ ăn tối, khi mọi người đều đã ngâm nước nóng xong, đang sảng khoái ngồi chơi trong sảnh lớn của nhà trọ, Sakura mới dám lén lút vào hồ tắm một mình.

Cậu thả mình xuống làn nước nóng bốc khói nghi ngút, thỏa mãn thở ra một hơi.

Ấm áp, thoải mái quá đi mất!

Sakura tựa đầu vào thành hồ, ngẩng nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây, mông lung suy nghĩ vẩn vơ. Trời mùa đông tối sớm, xung quanh im lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, tiếng côn trùng nhảy tanh tách trong bụi cỏ bên chân tường rào.

Đang lúc cậu lim dim như sắp ngủ gật, tiếng nước dội ào ào đột ngột vang lên khiến cậu giật thót mình, mở choàng mắt hoảng sợ nhìn bóng người vừa ngoi lên từ mặt hồ mờ ảo.

"AI?" Câu hỏi vừa bật thốt ra, cậu lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đây là suối nước nóng công cộng ở nhà trọ chứ không phải phòng tắm nhà cậu, có người khác xuất hiện là chuyện rất bình thường mà.

Lỡ hỏi mất rồi, với lại... cậu cũng hơi ngại khỏa thân tắm chung với người lạ...

Sakura quay mặt giấu đi đôi má ửng hồng, xấu hổ muốn leo lên bờ. Thế nhưng người phía sau bỗng níu lấy tay cậu, cất giọng trầm trầm từ tốn gọi: "Đừng đi, là anh đây."

Thiếu niên nhỏ bé kinh ngạc quay đầu, đối diện với khuôn mặt hiền lành đã rất lâu mới gặp lại.

"To... Togame?" Cậu không dám tin, giơ ngón tay chọc thử anh ta một cái, muốn xác nhận đây không phải ảo ảnh do cậu mơ ngủ tưởng tượng ra.

"Là anh thật mà." Togame bật cười, nhẹ vỗ đỉnh đầu ướt nhẹp của cậu.

Đúng là anh ấy rồi!

"Sao anh ở đây vậy? Anh cũng đi du lịch à?" Sakura ngồi lại xuống hồ nước, một tay vô thức bám lấy cánh tay vạm vỡ của người kia.

"Anh cố ý tới gặp em đấy. Trong thư em nói là hôm nay sẽ đi suối nước nóng với lớp mà." Togame cũng ngồi xuống đối mặt với cậu, không hề có ý định nhắc cậu buông tay.

"Hóa ra anh có đọc thư à? Sao không trả lời em?" Sakura không nhận ra giọng mình đã có vẻ hơi hờn dỗi, đôi môi nhỏ bặm lại không vừa lòng.

"Anh xin lỗi. Tại vì bưu điện chỗ anh ngừng hoạt động một thời gian dài, mãi gần đây anh mới nhận được thư của em, họ dồn cả mấy tháng thư vào thành một tập dày như thế này này." Anh ta dùng cả gang tay ước lượng độ dày làm Sakura ngại muốn chui luôn xuống nước. Cậu nào có viết nhiều thư như thế chứ!

Vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu khiến Togame không nhịn được bẹo má cậu một cái.

Sakura ôm cái má bị véo, ngước đôi mắt rưng rưng dưới làn khói mờ ảo, tủi thân phản bác: "Làm gì có nhiều như thế! Thấy anh không trả lời thư nên gần đây em có gửi nhiều lắm đâu."

Người thanh niên vuốt gọn tóc mái dính trên trán cậu, thầm thì: "Xin lỗi, đáng ra anh phải tìm cách báo tin cho em."

Sakura quay mặt đi, không thèm đáp lời.

Togame phì cười. Chà, nhóc con này dỗi rồi, còn bĩu môi nữa.

Anh ta nhích lại gần thiếu niên rồi đột nhiên nâng cậu lên đặt ngồi trên đùi mình, đôi tay rắn chắc đỡ lấy eo cậu. Tư thế gần gũi bất ngờ khiến cậu nhóc chưa trải sự đời không khỏi hoảng hốt, vội vàng vòng tay bám lấy cổ người đối diện, xấu hổ kêu lên: "Anh... Anh làm gì thế?"

Togame không trả lời câu hỏi của cậu. Gương mặt kia càng lúc càng sát lại gần hơn, cho đến khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng hòa quyện.

Sakura cảm thấy thân nhiệt của mình đã tăng cao hơn cả nước trong hồ, những nơi da thịt tiếp xúc thân mật như có dòng điện giần giật chạy qua, lan truyền từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Tựa hồ có ngọn lửa không tên nào đó đang bốc cháy bừng bừng bên trong cơ thể, hơi nóng dần dần hòa tan lý trí của cậu.

Đôi môi lành lạnh dịu dàng quét qua bờ môi khô khốc. Cậu bị động hé miệng ra, để cái lưỡi ngọt ngào quấn quýt lấy mình, kéo mình chìm sâu vào giấc mộng hoang đường không rõ nghĩa.

Cậu nhắm hờ đôi mắt đã mờ đi trong làn khói và bóng đêm, cảm nhận từng nụ hôn chậm rãi đặt trên đôi má, mí mắt, vầng trán của mình. Đôi tay man mát lướt trên tấm lưng trần trụi, xoa dịu cảm giác nóng cháy thiêu đốt trong từng mạch máu.

"Sakura..." Hơi thở ấm áp phả lên vùng cổ nhạy cảm khiến cậu rùng mình co rúm người, vô tình lại càng rúc sâu hơn vào vòng tay của người nọ "Anh nhớ em lắm..."

Sakura như chú gấu nhỏ quấn chặt lấy cơ thể to lớn của Togame, viền mắt đỏ lên, vô thức lặp lại.

"Em cũng... nhớ anh..."

"Ừ, từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa nhé?"

Cậu gục đầu trên bờ vai rộng vững chãi, im lặng gật đầu.

Togame mỉm cười, càng siết chặt cậu hơn, bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới...

"Sakura ơi, cậu có trong này không? Đến giờ ăn tối rồi đấy."

Tiếng gọi của Nirei từ bên ngoài thình lình vọng tới. Hai người đang trong cơn mơ màng tức thì bừng tỉnh.

"Biết... Biết rồi, ra ngay đây!" Sakura lắp bắp trả lời cậu bạn, lóng ngóng leo ra khỏi người Togame, kéo tay anh ta thúc giục "Ra ngoài thôi, em sẽ giới thiệu anh với bạn cùng lớp của em."

Người thanh niên xoa mái tóc ướt nhẹp của cậu, lắc đầu: "Em đi ăn đi, anh phải đi bây giờ, tối nay không ở lại đây được."

Khuôn mặt tươi tắn của Sakura tức thì xìu xuống. Cậu im lặng một hồi, sau đó đành buông tay, miễn cưỡng gật đầu.

Togame không nỡ thấy cậu buồn bã như vậy, vỗ vỗ đầu cậu an ủi: "Đừng buồn, anh đang chuẩn bị chuyển nhà nên hơi bận chút thôi. Đợi ít ngày nữa anh chuyển tới sống ở gần Fuurin rồi anh gặp em hàng ngày cũng được."

"Thật không?" Sakura ngẩng phắt lên nhìn anh ta, hai mắt long lanh "Bao giờ thì anh đến?"

Togame chống cằm tính toán: "Khoảng hai tuần nữa."

"Ừm." Sakura gật đầu, lần này vô cùng vui vẻ "Khi nào tới nhớ báo, em ra ngoài đây."

Togame mỉm cười vẫy tay chào cậu. Sakura vẫy tay lại với anh ta, sau đó lại chợt nhớ ra mình bây giờ không mảnh vải che thân, mặt mũi đỏ hồng chạy vèo đi mất.

...

Cả buổi tối hôm đó, ai cũng có thể thấy Sakura phấn khởi hơn bình thường, ăn nhiều cơm hơn, còn nhiệt tình chơi trò đấu gối với mọi người nữa.

Suou rút chiếc khăn tay trong túi ra giúp Sakura lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, mỉm cười hỏi: "Lúc nãy cậu đi ngâm suối nước nóng rồi hả? Thế nào, thoải mái lắm đúng không?"

"Ừ, thoải mái lắm." Sakura gật đầu, sau đó chợt như nhớ ra chuyện gì, hai má cậu bỗng đỏ phừng phừng, gương mặt ngại ngùng cúi xuống.

Phản ứng kỳ lạ này không thể lọt khỏi mắt Suou. Cậu ta chọc chọc má cậu, trêu ghẹo một chút: "Lại nghĩ đến chuyện phải cởi áo nên ngại à? Nhưng cậu cứ tránh mọi người thì sẽ bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp lắm, ngày mai cùng ngâm suối nước nóng ngắm bình minh đi?"

Sakura do dự cân nhắc. Vừa ngâm nước nóng vừa ngắm mặt trời mọc đúng là nghe hấp dẫn thật.

Thấy cậu có vẻ đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Suou cũng không dồn ép thêm. Cậu ta ân cần chỉnh lại cổ áo yukata giúp cậu, cười nói: "Không cần quyết định ngay đâu, sáng mai tớ sẽ gọi cậu dậy, lúc đó rồi tính cũng được."

Sakura gật đầu, yên tâm chơi với các bạn rồi lăn ra ngủ.

Trong giấc mơ, cậu và Togame lần nữa gặp nhau trong hồ nước nóng dưới ánh trăng mờ ảo. Hai người không nói một lời, chỉ quấn quýt lấy nhau, mê đắm trong những nụ hôn dài và cơ thể nóng cháy. Bàn tay mát lạnh vuốt ve từng tấc da thịt của cậu, dần dần trượt xuống bên dưới, nhẹ nhàng tách mở nơi bí mật chưa từng có ai biết tới, trêu chọc cậu tới mức cả người đều đỏ lên.

Sakura thở dốc rúc đầu bên cổ người thanh niên, nương theo những đụng chạm của anh ta, mặc cho anh ta khám phá mình dưới làn nước nóng bỏng.

Nhột quá... Có gì đó như đuôi tóc không ngừng quét qua vai khiến Sakura rùng mình tê dại. Cậu khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu, ngơ ngác nhìn người đang ôm lấy mình.

Không phải tóc, thứ vừa cọ qua lại trên da cậu là dải dây màu vàng treo trên khuyên tai của người đó.

Vẫn là khuôn mặt quen thuộc với chiếc bịt mắt màu đen, con mắt màu đỏ tối sẫm dưới ánh trăng, khóe môi cong cong hé mở cất lên giọng nói thân thiện: "Hóa ra là thế này sao, Sakura?"

"Suou? Sao lại là mày..." Sakura trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn xung quanh.

Cậu đang nằm trong phòng ngủ ư? Nhưng vừa rồi cậu còn ở trong hồ tắm mà? Togame đâu rồi?

Khoan đã...

Sakura kinh hoàng nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ có cậu và Suou đang ở bên trên mình.

Rõ ràng mỗi phòng ngủ có đến mười người, lúc nãy cậu còn cùng bạn bè trải nệm xếp thành hàng nằm cạnh nhau, cậu nằm ở giữa Suou và Nirei, kế bên còn nhiều người khác nữa. Họ đi đâu cả rồi?

"Đừng mất tập trung như thế, nhìn tớ nào Sakura." Suou đột nhiên nắm lấy cằm cậu, hướng cậu nhìn thẳng vào mình. Mái tóc cậu ta rũ xuống che khuất ánh sáng, chỉ thấy gương mặt hiền hòa đó từ phía trên nhìn xuống cậu, đôi môi không mấp máy nhưng lại có âm thanh vang vọng bên tai "Nói cho tớ biết đi, cậu với con Kappa đó đã làm gì rồi?"

Cậu ta đang nói gì vậy? Con Kappa gì?

Không chờ cậu kịp nghĩ ra câu trả lời, giọng nói của Suou lại tiếp tục phát ra từ đôi môi vẫn đang mỉm cười bất động.

"Cái thứ ướt rượt ấy không thể thường xuyên ở bên cậu đâu, nhưng mà tớ có thể. Tớ sẽ luôn luôn ở bên yêu thương cậu nhé, cậu đồng ý không?"

Sakura mở to mắt, cứng đờ không dám nhúc nhích.

Người bên trên không hề tỏ ra nóng vội. Cậu ta giơ ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi cậu, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Cậu có đồng ý không?"

"Cậu có đồng ý không?"

Sakura run run mấp máy môi.

"..."

"Sakura ơi? Cậu có muốn đi ngắm bình minh không?"

Sakura choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh toát.

"Sakura, cậu sao vậy?"

Gương mặt lo lắng của Nirei ló ra phía trên cậu, tiếp đó là khuôn mặt của người vừa xuất hiện trong giấc mơ, với tấm bịt mắt đen và đôi khuyên tai dài màu vàng đung đưa, đuôi dải khuyên vô ý quét qua bên má cậu.

"Suou..." Sakura vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, run run mở to mắt nhìn cậu bạn tóc hung "Vừa rồi... mày nói gì với tao hả?"

Suou lắc đầu: "Tớ có nói gì đâu? À, thế cậu có muốn đi ngắm bình minh ở hồ nước nóng không?"

Sakura nhìn sắc mặt không có gì bất thường của cậu ta, nỗi hoảng sợ vẫn chưa hề tan biến.

"Tao... tao không đi đâu..." Cậu vô thức nắm chặt chăn "Tao ngắm bình minh ở trong phòng cũng được."

"Ê, thế thì có gì vui chứ?" Một đám bạn cùng lớp bỗng từ đâu nhào đến, kéo cậu ra khỏi ổ chăn ấm áp "Lớp trưởng là phải đi theo tập thể. Let's go!"

Sakura giãy giụa muốn tránh không được, cuối cùng đành cam chịu bị xách vào phòng thay đồ. Thôi thì bây giờ mà ở lại phòng một mình thì cậu cũng không dám ngủ, cứ đi theo họ vậy.

Thấy đám bạn đã lột sạch đồ nhảy ào ào xuống hồ, Sakura cũng ngại ngùng cởi nút thắt lưng bộ yukata, rón rén nhìn quanh.

"Còn tớ này, mà đừng để ý." Giọng nói của Suou vang lên phía sau khiến cậu giật bắn mình. Mẹ ơi, đừng có im lìm như con ma xó vậy chứ, trời còn tối lắm, cậu đau tim đó!

Cậu bạn lớp phó cười cười rút xoạch chiếc thắt lưng khỏi tay Sakura còn đang đứng hình, sau đó thuận tay giật phăng chiếc yukata khỏi người cậu: "Ta đa, được rồi đó! Giờ cậu vào tắm tráng rồi xuống hồ đi, mặt trời sắp mọc rồi."

"Tao... Tao biết rồi!" Sakura ngượng chín mặt, vội vàng bỏ chạy vào khu tắm.

Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng cậu cũng đã yên vị trong hồ nước bốc hơi nghi ngút, cùng các bạn ngắm tia nắng đầu tiên của buổi sáng chớm đông. Vầng mặt trời ấm áp xuất hiện sau rặng núi xanh bạt ngàn, thổi bay cái lạnh ẩm ướt sương sớm.

Ánh vàng dịu mắt in trên mặt nước lấp lánh, phản chiếu trong đôi đồng tử sáng như đá quý trong veo.

Suou nhìn gương mặt mải mê ngắm bình minh như bị hớp hồn kia, khẽ cười huých nhẹ vai cậu: "Thấy chưa, tớ đã bảo là rất đẹp mà."

"Ừ." Sakura không dám chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất một khoảnh khắc của khung cảnh mĩ lệ này "Cảm ơn."

Suou vươn tay gõ gõ chóp mũi cậu đầy vẻ cưng chiều, hài lòng ngả lưng tựa vào thành hồ tắm, cùng cậu tận hưởng thời khắc đẹp nhất của buổi sớm mai.

***Hết chương 2***

-Shy-


Link giới thiệu Kappa: https://kilala.vn/van-hoa-nhat/kappa-thuy-quai-dang-so-nhat-truyen-thuyet-nhat-ban.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro