Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi trở về từ suối nước nóng, Sakura vẫn chưa thôi lo lắng về giấc mơ quái quỷ với Suou. Cậu thường xuyên lén lút liếc nhìn cậu bạn lớp phó, muốn xác nhận xem liệu cậu ta có để lộ điểm bất thường nào không.

Có thể nói là may mắn, không có gì đáng ngờ cả.

"Này Sakura, mặt tớ có dính gì à?" Suou rút khăn giấy lau vệt tương ớt dính bên mép Sakura, tò mò hỏi "Sao nãy giờ cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"

Sakura lắc đầu, gặm gặm cây xúc xích vừa được một bác bán quán ăn gần đó cho: "Không có gì, tao nhìn vu vơ thôi."

Mấy ngày nay cậu đã quan sát rất kĩ, nhưng Suou vẫn cư xử bình thường, lúc nào cũng ân cần săn sóc cậu, làm cậu tự nhiên cảm thấy thật có lỗi vì đã nghi ngờ cậu ta.

"Cuối tuần chúng ta có bài kiểm tra môn Toán đấy, có ai ôn bài chưa?" Nirei bỗng giơ tay hỏi.

Sakura suýt nữa mắc nghẹn. Bài kiểm tra? Lại còn môn Toán? Sao cậu không nhớ gì hết vậy?

Mọi người xung quanh nhìn phản ứng này lập tức hiểu ngay. Kiryuu làm vẻ mặt tịnh tâm, vỗ vỗ vai an ủi cậu.

"Nếu không đạt yêu cầu là không được nghỉ đông đâu, phải học ôn rồi thi lại đó."

"Cái gì?" Sakura méo xệch miệng. Hậu quả nghiêm trọng vậy luôn hả? Nhưng nghỉ đông lớp họ định đi chơi mà?

Suou chống cằm, trầm tư suy nghĩ: "Hay là thế này đi, tối nay tớ rảnh, nếu cậu muốn thì tớ đến nhà giúp cậu ôn bài nhé? Được không?"

Sakura gật đầu ngay tắp lự. Chỉ cần có thể qua môn, muốn cậu làm gì cũng được hết.

Vậy là tối đó, Sakura đau khổ ngồi trước đống sách vở, đầu váng mắt hoa nghe Suou giảng bài.

"Hằng đẳng thức này là để tính bình phương của một tổng, tức là khi cậu cần tính xem bình phương của A cộng B bằng bao nhiêu thì sẽ làm theo công thức là (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2. Áp dụng với bài tìm ẩn này thì cậu phải coi 2X là A, coi 3Y là B, hiểu chưa?"

Sakura đần mặt nhìn tờ giấy nháp đầy những nét chữ không phải tiếng Nhật, niềm hi vọng trong đôi mắt đã hoàn toàn tắt ngấm.

Suou đỡ trán bất lực. Hay là thôi, để tìm cách gian lận làm bài hộ cậu vậy.

"Được rồi Sakura, nghỉ chút đi." Cậu ta dẹp chiếc bàn gấp qua một bên, bày trà thảo mộc và bánh đậu đỏ ra, tế nhị biểu thị mình muốn bỏ cuộc.

Thiếu niên tóc hai màu hớp một miếng trà, cái đầu nhỏ cúi gằm buồn bã.

"Không sao đâu mà, tớ sẽ nghĩ cách." Suou xiên một miếng bánh giơ lên trước miệng Sakura, trấn an cậu "Cùng lắm thì chúng ta lùi lịch đi chơi cho đến sau khi thi xong. Kỳ nghỉ đông cũng dài mà."

Sakura ngậm miếng bánh, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn thi lại đâu, cậu bận lắm.

"Tao còn có hẹn đi chơi với bạn nữa. Bọn tao hứa sẽ đi suối nước nóng rồi."

Suou thoáng ngạc nhiên: "Bạn nào vậy? Có ở gần đây không?"

Sakura gật đầu: "Tuần sau anh ấy sẽ chuyển đến đây sống. Chính là người đã giới thiệu Fuurin cho tao mà tao từng kể ấy."

Bàn tay Suou đang rót thêm trà cho cậu chợt khựng lại.

"Ra là thế." Cậu ta rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười nói "Lần này nhớ giới thiệu anh ta với bọn tớ nhé. Nếu đã chuyển đến đây thì cũng coi như hàng xóm rồi, quen biết nhiều vẫn hơn."

"Được." Sakura đồng ý, mệt mỏi liếc qua xấp đề kiểm tra thử trên bàn "Dù sao tao cũng phải học bài mới được, tao muốn nghỉ đông."

Suou bật cười, gõ gõ nhẹ mũi cậu: "Ừ, học thôi."

...

Một tuần sau...

Sakura ngồi một mình giữa công viên vắng vẻ, lo lắng nhìn mây đen kéo đến trên bầu trời. Sao Togame còn chưa tới chứ? Cậu không muốn bị ướt đâu.

Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt cỏ, cuối cùng người thanh niên cao lớn cũng đã xuất hiện. Trên người anh ta vẫn là bộ samue màu chì, nhưng lần này bên ngoài còn phủ thêm một chiếc áo khoác màu cam trắng với hoa văn đầu hổ cách điệu.

"Sakura, xin lỗi để em chờ lâu." Togame cầm lấy chiếc ô trong tay cậu, mở ra che chắn cho người nhỏ bé kia "Mau đi thôi."

Cơn mưa rào rào trút xuống khiến Sakura không có thời gian để hỏi tội nữa, vội vàng theo anh ta chạy tới hầm cầu gần đó trú tạm.

Togame không quan tâm áo quần ướt đẫm của mình, chỉ lo lắng gạt đi vài vệt nước đọng trên người Sakura, rút khăn tay trong túi ra lau qua gương mặt dính chút mưa của cậu.

"Ngồi xuống đây đi." Anh ta phủi phủi vỉa hè khô ráo, dọn chỗ giúp cậu "Mưa lạnh thế này, đành chờ tạnh rồi về nhà em vậy."

Sakura nghe lời ngồi xuống, tò mò sờ hoa văn trên áo của anh ta.

"À... Đây là áo đồng phục của Shishitouren. Cây cầu này chính là ranh giới giữa Boufuurin và băng đó đấy, chắc em biết đúng không?"

Sakura gật đầu. Trong lúc đi tuần hồi đầu năm học, Nirei đã nhân tiện giảng cho cậu một lượt về các băng đảng và địa bàn trong khu vực này rồi.

Thấy cậu từ đầu đến cuối chưa nói tiếng nào, Togame không khỏi lo lắng hỏi: "Sao vậy, trông em không vui lắm? Tại anh đến muộn quá à?"

"Không..." Sakura lắc đầu, không giấu được vẻ buồn bã "Chẳng biết nghỉ đông em có đi suối nước nóng với anh được không nữa."

"Hửm? Sao lại thế?"

Sakura thở dài. Cậu đã cố gắng học rồi đấy chứ, suốt một tuần liền tối nào cũng ngồi ôn bài với Suou, nghe giảng đến muốn nổ đầu, ấy vậy mà vẫn chẳng nhớ được chữ nào cả.

"Em thi trượt rồi, nghỉ đông phải làm bài thi lại."

Togame bật cười. Nhóc con này, có thế thôi mà mặt ủ mày chau, làm anh ta tưởng có người to gan bắt nạt cậu.

"Không sao đâu." Anh ta xoa đầu cậu dỗ dành "Anh chờ được mà, cố gắng học cho tốt nhé."

Sakura nhìn gương mặt hiền hòa kia, âm thầm hạ quyết tâm phải ôn bài bằng được.

Vì thế vào buổi sáng ngày tiếp theo, lớp 1-1 lần đầu tiên được chứng kiến hình ảnh thần kỳ ngàn năm có một...

"Sakura... Sakura ơi..." Nirei run rẩy nhìn lớp trưởng của mình tay cầm bút tay cầm sách bài tập, đôi mày nhíu chặt chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng tập trung "Cậu... Cậu có cần giúp gì không?"

"Có!" Sakura gật đầu khẳng định "Tao không hiểu bài này, lát nữa tao sẽ hỏi."

Suou đứng một bên ngó bộ dạng chăm chỉ tràn đầy hi vọng của cậu, bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Biết vậy đã giúp cậu ấy gian lận để qua môn rồi, bài khó như thế làm sao cậu ấy hiểu được, trán nổi cả gân xanh lên trông đáng yêu quá...

"Sakura, hay là thế này đi." Suou ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêm túc đề xuất "Tớ sẽ tiếp tục giúp cậu ôn bài nhé? Khi nào cậu rảnh?"

Hai mắt Sakura tức thì sáng rỡ: "Thật không? Thế thì tối nay được không?"

Suou mỉm cười: "Được, tan học chờ tớ cùng về."

Tối hôm đó, Sakura hăng hái ngồi bên bàn học, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của "gia sư".

"Muốn giải phương trình này thì phải đưa tất cả về một ẩn duy nhất, cậu chuyển vế như thế này... Đã hiểu chưa?"

"..."

"..."

Sakura hai mắt rưng rưng, cam chịu ngồi gặm hạt dẻ nướng được Suou bóc cho.

"Làm thế nào bây giờ, một tuần nữa là thi rồi, làm sao tao học được hết chứ?"

Thiếu niên bịt mắt nhìn vẻ mặt tội nghiệp sắp khóc của cậu, không nỡ đồng ý với sự thật kia. Cậu ta choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình, ghé sát tới thì thầm bên tai cậu: "Đừng sợ, tớ nhất định sẽ giúp được cậu. Cố lên!"

Sakura không khỏi cảm động trước sự chân thành tận tụy của cậu ta. Chuyện này không còn giới hạn ở vấn đề kỳ nghỉ đông nữa, cậu quyết không thể phụ lòng gia sư riêng của mình được!

"Học bài tiếp nhé?"

"OK!"

...

Suốt một tuần sau đó thời tiết luôn khô ráo nắng đẹp, nhưng Togame nói sẽ không quấy rầy để Sakura có thể tập trung học hành, vì thế mỗi ngày cậu đều lẽo đẽo theo bên cạnh Suou, vừa tan học sẽ cùng cậu ta về nhà ôn tập.

"Bây giờ điều kiện đã có rồi, cậu cần dùng công thức nào để tính ra kết quả?" Suou chỉ vào phần bài giải đã viết được phân nửa, kiên nhẫn đưa ra gợi ý.

Sakura bặm môi ngẫm nghĩ một hồi, chỉ vào tờ tổng hợp công thức kế bên: "Cái này..."

Thiếu niên tóc hung mở to mắt ngạc nhiên.

"Sai rồi à..." Sakura chột dạ rụt tay lại, cái miệng nhỏ đã hơi mếu đi.

"Không không không, đúng rồi." Suou vội vàng lắc đầu, vui mừng nắm lấy tay cậu "Thấy không, tớ đã bảo cậu làm được mà!"

Sakura vừa nghe nói mình làm đúng, gương mặt méo xệch lập tức nở nụ cười mừng rỡ, thiếu điều muốn hét lên sung sướng.

Sau rất nhiều nỗ lực của cả "thầy" và "trò", cuối cùng cậu cũng đã hiểu được phân nửa phần kiến thức cơ bản. Tuy đề kiểm tra còn nhiều phần cậu chưa rõ, nhưng cũng không tới mức tuyệt vọng như trước.

Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, trường cấp ba Fuurin cũng bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông.

Theo kế hoạch ban đầu, các học sinh không qua môn bắt buộc phải tham gia một tuần học ôn ở trường trước khi làm bài thi lại, nhưng không biết tại sao thầy giáo Toán đột ngột thay đổi quyết định, để học sinh thi lại ngay vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.

Sakura thấp thỏm ngồi trong phòng học, hồi hộp nhận tờ đề kiểm tra.

Ồ...

Dễ hơn cậu tưởng!

Sakura hai mắt sáng ngời, cần mẫn cúi đầu làm bài thi, chợt thấy cuộc đời tràn trề hi vọng.

Bên bàn giáo viên, thầy giáo hấp háy đôi mắt thâm quầng, có vẻ đã mệt đến sắp ngủ gục luôn tại đó.

Không thể trách thầy được. Suốt một tuần nay đêm nào thầy cũng bị ác mộng quấy nhiễu, hễ nhắm mắt lại mơ thấy cảnh mình ép học sinh ôn bài đến không có kỳ nghỉ đông, còn cho đề thi quá khó, cuối cùng học sinh không thể vượt qua được bài kiểm tra, nghĩ quẩn bỏ học, sống cuộc đời nghèo đói khổ sở, còn bản thân vì thất bại trong sự nghiệp giáo dục mà bị sa thải, bị người người chê trách, gia đình khốn khó nheo nhóc, ăn cơm chan nước mắt qua ngày...

Thầy giáo mỗi sáng tỉnh dậy đều cảm thấy rã rời uể oải, giữa mùa đông mà mồ hôi túa ra như tắm. Mặc dù giấc mơ kia vô lý đến không muốn phân tích, nhưng phàm là chuyện gì lặp đi lặp lại nhiều lần đều sẽ khiến người ta không thể không nghi ngại. Thầy không còn cách nào khác đành làm trái với kế hoạch ban đầu, cho tiến hành thi lại ngay trước kỳ nghỉ đông, còn cố ý giảm độ khó của đề thi xuống.

"Hết giờ, nộp bài!" Vừa kết thúc thời gian thi, thầy giáo không chần chừ gom bài làm của đám học sinh rồi biến mất như một cơn gió.

"Yolo! Đi chơi thôi!" Đám nhóc cũng nhanh nhẹn không kém, đứa nào đứa nấy quăng bút chạy luôn.

Sakura là người cuối cùng rời khỏi lớp. Cậu liếc nhìn bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa sổ, lòng vui phơi phới nhảy chân sáo xuống cầu thang.

"Sakura!"

Cậu quay đầu lại. Giữa sân trường ngập tràn nắng ấm mùa đông rực rỡ, thiếu niên với mái tóc nâu đỏ trong bộ đồ kiểu Trung Hoa đang đứng đó, mỉm cười vẫy tay gọi cậu.

"Suou!" Sakura bật kêu lên, vui mừng chạy tới, không thể chờ đợi mà hét lớn báo tin "Tao làm được bài đấy! Làm được gần hết luôn!"

Suou gật đầu cười đầy vẻ tự hào, giang tay đón lấy người đang lao đến, mượn đà nhấc bổng cậu lên không trung.

"Oái! Làm gì vậy?" Bất ngờ bị nhấc lên cao, Sakura luống cuống dùng cả chân lẫn tay đu chặt lấy cậu ta, hai má thoắt cái ửng hồng.

"Chúc mừng cậu." Suou bình thản đáp, vững vàng giữ cho Sakura ngồi chắc trên tay mình, ngẩng đầu chăm chú ngắm gương mặt hạnh phúc sáng bừng "Vậy là được đi chơi rồi đúng không? Phải cảm ơn tớ chứ?"

Sakura bối rối, cảm ơn thì đương nhiên, nhưng tư thế này là sao?

"Ừm... Cảm ơn... Mày muốn thế nào?" Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, đành ngại ngùng hỏi thẳng đương sự.

Suou nhìn vẻ hoang mang đáng yêu của cậu, bật cười trêu chọc: "Hay là cậu hôn tớ một cái nhé, tớ chỉ cần thế thôi."

Cả người Sakura tức thì đỏ như con tôm luộc.

Cậu xấu hổ nhìn quanh. Trong sân trường hiện giờ không có ai cả, các học sinh thi lại cùng cậu đã về hết, học sinh tham gia các lớp bổ sung còn đang trong tiết học, có lẽ là... chỉ có hai người họ ở đây...

Thiếu niên tóc hung vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt cưng chiều hướng về cậu không chút thay đổi.

Đôi tay nho nhỏ bám chặt vai áo người đối diện, làn môi hồng run run hạ xuống, nhẹ nhàng áp lên đôi môi kia.

Suou sững sờ, con mắt màu đỏ mở to kinh ngạc.

Cậu ta vốn dĩ chỉ đang đùa giỡn, không dám trông mong cậu sẽ thật sự tặng cho mình lời cảm ơn này.

Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, để lại những gợn sóng loang xa...

Sakura cố lờ đi trái tim đang đập nhanh như sắp rơi khỏi lồng ngực, chớp chớp đôi mắt trong veo, ngốc nghếch hỏi: "Thế này đã được chưa?"

Chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ! Cái thứ dễ thương này không biết bản thân vừa mới gây tội nghiệt gì đâu.

"Ừm." Suou gật đầu, chậm rãi hạ cậu xuống, lưu luyến không nỡ buông ra "Được rồi."

Sakura không để ý nhiều nữa, nắm tay áo cậu ta kéo kéo: "Thế thì về thôi."

"Ừ, đi về nào."

Hai thiếu niên vui vẻ rời khỏi trường học, không chú ý tới bóng áo choàng sẫm màu tung bay trong làn gió trên cao.

Trên sân thượng của tòa nhà cũ kĩ, người thanh niên vuốt mái tóc trắng bạc, khóe môi cong lên nụ cười.

"Nhãi con nhanh tay thật đấy, mình phải sớm đuổi theo thôi."

***Hết chương 3***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro