Chương 4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cuối cùng cũng được như ý nguyện, vui vẻ xách đồ đi ngâm suối nước nóng cùng Togame.

Cậu nhìn cánh cổng không mấy bắt mắt trước mặt, lại hoang mang nhìn ô màu xanh mướt nổi bật giữa khung cảnh phố phường màu xám xa xa. Đằng đó rõ ràng là sân thượng của Fuurin mà!

"Oa... Có suối nước nóng ở ngay gần Makochi thế này cơ à?" Cậu tò mò nhòm vào bên trong qua cánh cửa khép hờ "Sao họ không mở rộng cửa vậy? Hay hôm nay họ nghỉ?"

"Không phải đâu, là do hôm nay anh bao trọn chỗ này cho em rồi." Togame cười trêu chọc, đẩy mở cánh cửa gỗ rồi nắm tay dắt cậu vào bên trong.

Phía sau cổng vào trông giống như một ngôi nhà kiểu truyền thống, trước mắt họ là khoảng sân rộng lớn với đầy đủ tiểu cảnh hòn non bộ, hồ cá koi, cầu đá, cây cảnh. Có lẽ bởi bên dưới có mạch nước ngầm ấm áp, dù hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, hoa cỏ trong vườn vẫn vô cùng tốt tươi, nghe tiếng gió thổi qua xào xạc cũng vui tai hơn hẳn.

Sakura theo Togame bước vào sảnh chính ngôi nhà gỗ kiểu cổ sang trọng, lướt qua quầy lễ tân vào thẳng bên trong.

"Ê ê, check in đã chứ?" Sakura vội kéo anh ta lại, hơi lo lắng nhìn quanh. Thường thì các nhà trọ suối nước nóng sẽ có người tiếp đón ở bên ngoài, nhân viên đi qua đi lại xung quanh, nhưng từ lúc họ đến đây cho tới giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ai cả.

"Không cần đâu, lữ quán này của bạn anh, anh đã hẹn trước..." Togame vừa kịp nói tới đó, một chuỗi tiếng chân chạy bịch bịch đột nhiên vang lên, càng lúc càng tiến lại gần họ.

Sakura nghiêng đầu ngó về phía hành lang bên hông căn nhà. Tiếng chân chạy rất nhanh, hình như còn có tiếng cười giòn tan nữa.

"Ha ha ha, Kame-chan đến rồi à?" Một bóng áo cam loắt choắt thình lình nhảy ra từ khúc ngoặt hành lang, lao vù vù về phía họ.

Đó là một cậu nhóc mặc đồng phục Shishitouren, mái tóc màu nâu nhạt xoăn tít, thoạt trông vô cùng hoạt bát năng nổ. Cậu ta bổ nhào tới trước mặt hai người, tò mò chạy quanh ngắm nghía Sakura, gật gật đầu ra vẻ hài lòng.

"Được rồi được rồi Chouji, cậu đứng yên đi, Sakura sợ đó." Togame ngăn cậu ta lại, đoạn quay sang Sakura giới thiệu "Đây là Tomiyama Chouji, thủ lĩnh của Shishitouren. Lữ quán này là của nhà cậu ấy."

"Chào..." Sakura gật đầu chào cậu ta, lòng thầm kinh ngạc. Thủ lĩnh của Shishitouren ư? Nghe nói Togame là phó thủ lĩnh, vậy tức là cậu chàng bé xíu này còn mạnh hơn cả anh ấy ư?

"Xin chào xin chào, tôi nghe kể về cậu nhiều lắm rồi, mãi mới được gặp." Tomiyama cười tít mắt "Tôi còn tưởng Kame-chan nói quá, nhưng mà cậu trông dễ thương thật đấy, đúng là người yêu của Kame-chan..."

"Chouji!" Togame bỗng cao giọng cắt ngang làm Sakura giật mình "Trời sắp tối rồi, bọn tớ vào hồ tắm luôn đây."

"Tất nhiên là được rồi, hôm nay có mỗi hai người thôi đó." Anh chàng nhỏ con gật đầu, vui vẻ vẫy tay chào Sakura trước khi chạy mất "Chơi vui nha! Lần sau dẫn cả Ume-chan đến nhé!"

Thiếu niên tóc hai màu nhìn chủ nhà đã biến mất, mặt đỏ như trái cà chua chín.

Cậu lỡ nghe thấy chữ "người yêu" mất rồi!

Sakura theo Togame vào phòng thay đồ, ngại ngùng cởi quần áo, qua loa dội vài xô nước tắm tráng rồi chạy đi trốn vào hồ trước.

Bầu không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh hăng hắc, rõ ràng là mạch nước ở đây có chất lượng rất cao. Cậu thu mình trong làn nước nóng bỏng, thoải mái thở dài.

Người thanh niên cao lớn bước xuống hồ, tạo thành từng đợt sóng gợn vỗ nhẹ sau lưng cậu. Sakura biết anh ta đã ngồi ngay phía sau mình nhưng không dám quay lại, cúi đầu che đi gương mặt hồng hồng.

Bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên bờ vai nhỏ của thiếu niên, chầm chậm áp sát, cơ thể to lớn bao trọn lấy cậu.

Sakura im lặng tựa mình vào cái ôm của người kia, cảm nhận trái tim đang đập nhịp nhàng sau lớp cơ ngực săn chắc.

"Tuyết rơi rồi."

Sakura ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc này cậu mới nhận ra bầu trời đã chuyển màu xám bạc, từng bông hoa tuyết trắng muốt chưa kịp chạm tới mặt hồ đã tan chảy trong làn hơi bốc lên từ mặt nước nóng hổi, chỉ còn sót lại vài bông may mắn đậu trên vai hai người.

"Có lạnh không?" Togame dùng thân mình che cho cậu khỏi dính tuyết, ân cần hỏi.

Sakura lắc đầu. Cậu còn đang nóng nữa là đằng khác.

Người phía sau chầm chậm cúi xuống, hai cánh tay vạm vỡ men theo đường cong hông rắn rỏi, tựa như chiếc còng khóa chặt thắt lưng cậu vào cơ thể mình...

Giữa không gian mờ ảo, hai bóng người quấn quýt không một kẽ hở, thân mật trao nhau những nụ hôn bỏng cháy. Sakura không biết từ lúc nào mình đã ngồi trong lòng Togame, làn da đỏ bừng cọ xát khiến từng tế bào của cậu đều như rạo rực nhảy múa, khát khao được anh yêu thương nhiều hơn, gần gũi nhiều hơn.

"Ưm... Togame..." Sakura giật bắn mình, run rẩy gọi tên người kia.

Hai ngón tay thô ráp trượt từ gốc xương cụt nơi thắt lưng xuống sâu hơn dưới làn nước, dạo quanh vùng bí mật mà chính cậu cũng không hiểu rõ. Cảm giác lành lạnh đảo qua hai gò mông tròn căng, lần tìm tới khe sâu chính giữa, trêu chọc ấn xuống.

"A!" Sakura bật kêu lên, sau đó vội vàng xấu hổ bịt miệng mình, cau mày đầy vẻ trách móc nhìn người đang mỉm cười trước mặt.

Đang ở trong nhà bạn anh đấy, có biết ngượng là gì không hả?

Togame nhướng mày, trên mặt viết một chữ "không" to đùng.

Sakura còn chưa kịp mắng anh ta, những ngón tay hư hỏng đã tiếp tục hành trình của chúng, di chuyển một chút lên phía trước. Mục tiêu của chúng vốn là "Sakura" nhỏ non nớt đang bị ép vào cơ bụng cứng như đá phía trước, thế nhưng giữa đường chúng đột nhiên lại lọt vào một khe sâu khác, mềm mại, ấm nóng, đầy mời gọi...

"A!... Anh... Đừng sờ..." Nơi bí mật nhất thình lình bị đụng chạm, cảm giác tê dại đánh úp khiến Sakura rùng mình. Cậu bấu chặt vai Togame, hoảng hốt ngăn cản.

Togame không đáp lời cậu. Đôi mắt xanh lục mở lớn, biểu cảm kinh ngạc bị che khuất sau mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Đầu ngón tay tinh nghịch mơn trớn nụ hoa vừa được khám phá ra, tranh thủ khi thiếu niên ngại ngùng còn chưa phản đối mà chui vào bên trong, khe khẽ cào cào vách tường nhạy cảm.

"Aaa... Anh làm gì thế..." Sakura bị chọc ghẹo mềm nhũn cả người, tay chân quơ quào loạn xạ muốn tránh mà không có đường thoát "Bỏ... Bỏ ra đi mà..."

Tất nhiên anh ta sẽ không nghe lời cậu, bên dưới càng đút sâu hơn, ép hang động nhỏ lần đầu bị khai phá phải mở rộng đón lấy mình. Dòng nước nóng theo hai ngón tay của anh ta mà tràn vào bên trong, cảm giác nóng lạnh đan xen kích thích khiến cậu càng thêm khó nhịn.

Sakura bị bắt nạt đến hai mắt đỏ hoe. Cậu vùng vẫy muốn tìm cách đứng lên, nhưng nơi yếu hại nhất đang nằm trong tay người khác, hai chân chẳng có chút sức lực chỉ đành cam chịu ngồi yên trên đùi người nọ.

Hơn nữa... có thứ gì đó cứ càng lúc càng to lên, hình dáng thô dài nổi gân cọ xát với da thịt cậu, muốn phớt lờ cũng không thể được.

Togame siết chặt cậu vào lòng, nhẫn nhịn đặt những nụ hôn lên cần cổ trắng mịn, từ tốn nới lỏng làm quen giúp cậu.

"Sakura..." Tiếng gọi nỉ non thì thầm như vang vọng từ nơi xa xăm nào đó. Sakura có ảo giác như đang quay lại ngày hai người họ gặp nhau lần đầu tiên, với âm thanh thác đổ ào ạt bên ngoài hang đá, chỉ có họ giữa rừng sâu thăm thẳm, không ai có thể quấy rầy.

"Ưm... Em... đây..."

Togame vuốt ve tấm lưng trần ướt át, đôi môi buốt giá quét qua vành tai đỏ bừng.

"Để anh mãi mãi ở bên yêu thương em nhé?"

Sakura co rụt lại vì cảm giác hơi nhột bên tai, không ngờ phản ứng này khiến lỗ huyệt nhỏ hẹp cũng đồng thời co bóp, mút chặt hai ngón tay đang yên vị trong đó.

"Á!" Cậu cong hông kêu lên, không còn nhớ người kia vừa hỏi gì mình nữa.

"Em có đồng ý không?"

"Cái gì... Đồng ý... cái gì?" Sakura run lên bần bật, hai mắt rưng rưng chực khóc. Cảm giác này kỳ lạ quá, chỗ đó ngứa quá, cậu không chịu được nữa đâu!

"Em chỉ cần trả lời anh thôi. Em có đồng ý không?"

"Có... Em đồng ý... Togame giúp em..."

Dường như chỉ chờ có vậy, Togame nở nụ cười hài lòng, rút hai ngón tay ra.

Sakura thở phào...

Vật to dài nổi gân đáng sợ đột ngột thế chỗ, đâm lút vào trong lỗ huyệt nhỏ, mạnh mẽ chọc thủng màng chắn mỏng manh không chút sức phản kháng, lao thẳng tới nơi sâu nhất mà chính cậu cũng chưa từng tưởng tượng tới. Vừa chui vào được hang động mơ ước, thứ đó lập tức thuận đà mà tàn bạo chà đạp vách thịt mềm ngây thơ, tốc độ tấn công nhanh tới nỗi khiến Sakura hét không thành lời, chỉ có thể ôm chặt Togame như điểm tựa duy nhất, kinh hãi phát ra những âm thanh kêu rên đứt quãng.

"Aaa... Ư... Sâu... A... Đau..." Cơ thể cứ bị nhấc lên cao rồi lại dập xuống, lý trí của Sakura trôi đi theo từng cú thúc sâu đến tận cùng, cả người mềm nhũn chìm nổi giữa hồ, bên tai chỉ còn tiếng nước bắn tung tóe và thanh âm thở dốc rên rỉ của chính bản thân.

"Không sao, một lát sẽ quen." Togame thường ngày lúc nào cũng thuận theo Sakura giờ đây hoàn toàn không có ý định cưng chiều cậu. Vòng tay cứng như thép giữ chặt lấy phần eo săn gọn quyến rũ, không ngừng nâng cậu lên rồi ấn xuống trên dương vật của mình, ép cậu phải thừa nhận tất cả "yêu thương" mà anh ta đã dành dụm bấy lâu nay.

"Hức... A... A..." Thiếu niên nức nở bám lấy anh ta, bị động đón nhận lần đầu tiên của mình. Nụ hoa bị thứ hung khí lạnh lẽo mang theo hơi ấm từ suối nước nóng dồn dập đâm rút, cảm giác vừa căng đau vừa thỏa mãn kích thích chạy dọc sống lưng, thô bạo bóp nát lớp vỏ bọc tâm hồn trong sáng của cậu, mở ra chốn cực lạc mới mẻ mà đáng ra cậu chưa nên đặt chân tới.

Togame cuốn cậu vào nụ hôn thèm khát, bên dưới vẫn không giảm tốc độ dập lên xuống, tạo thành những đợt sóng bồng bềnh liên tục không dứt. Nước nóng va đập với thành hồ bằng đá, tràn ra bên ngoài như ngọn lửa đang thiêu đốt họ, hun chảy cả cái lạnh mùa đông và cơn mưa tuyết vô tình lạc bước.

"Sakura... Anh yêu em..." Người thanh niên nỉ non giữa những nụ hôn dài vô tận. Hai trái tim trong lồng ngực áp sát bên nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập song hành tựa khúc nhạc đồng điệu.

Sakura khó khăn dứt khỏi đôi môi ngọt ngào, đôi đồng tử dị sắc lấp lánh trong làn sương đêm, mi mắt khép hờ đê mê say đắm.

"Em... yêu anh..."

Nhận được câu trả lời mong muốn, trái tim của Togame như nổ bùng trong niềm vui sướng. Anh ta nở nụ cười hiền hòa mà Sakura hằng quen thuộc, nhấc thân thể nhỏ bé lên đặt trên bờ hồ tắm, bắt đầu dùng tốc độ khủng khiếp nhất mà đâm rút ra vào bên dưới của cậu.

"AAAA... Nhanh quá... Đừng... AAA..." Sakura hét lên, hoảng loạn vùng vẫy. Nhanh quá rồi, cứ thế này cậu sẽ chết mất! Cậu không thể chịu được đâu!

Người kia vẫn như không hề nghe thấy, càng lúc càng gia tốc lao vào lỗ nhỏ chật chội của cậu, chà xát liên hồi khiến nó sưng tấy lên, nước nhờn tràn ra hòa lẫn với nước hồ ướt đẫm trên sàn đá, nung chảy nửa thân dưới đang điên cuồng giãy giụa bởi luồng điện giần giật chạy khắp từng sợi thần kinh nhạy cảm. Sakura òa khóc thút thít, ngón tay bấu chặt lưng Togame đến rướm máu, rối loạn van xin anh ta mau giúp mình.

"To... Á... To... game... Hức..."

"Anh đây... Anh ở đây..." Togame dùng chất giọng trầm thấp đều đều thì thầm bên tai cậu, nhưng bên dưới anh ta lại hoàn toàn trái ngược, những cú thúc như giã cối vẫn ầm ầm bổ tới, càng lúc càng kéo Sakura lên cao, bắt cậu chạm tới nơi nào đó mà cậu không thể kiểm soát.

Bên trong Sakura càng lúc càng nóng, dịch nhờn tràn ra khỏi mép huyệt. Từng thớ cơ bắp căng lên tột độ, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm cao trào, toàn thân nổ bùng trong cơn khoái cảm.

Sakura hét lên một tiếng, cơ thể rã rời xụi xuống dưới thân người kia, vách động mẫn cảm co giật đón luồng dịch thể nóng rẫy bắn ngập tràn sâu bên trong mình, ý thức vỡ tan theo trận mưa tuyết trắng xóa.

"Ngủ đi, Sakura..." Thanh âm trầm lắng thầm thì dỗ cậu vào giấc mộng "Ngủ ngoan."

***Hết chương 4***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro