Chương 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cuộn tròn như chiếc kén mơ màng thiếp đi trong vòng tay Togame, cái đầu nhỏ rúc sâu vào lớp chăn ấm áp.

Có ai đó kéo mở cánh cửa gỗ, tiếng bước chân nhẹ tựa gió thổi tới bên cạnh, che khuất ánh nến leo lét rọi sáng một góc phòng.

Thiếu niên mệt mỏi hé mi, ngơ ngẩn nhìn người đang ngồi trước mặt mình.

"Suou..." Sakura dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ hỏi "Sao mày lại ở đây?"

Người kia không trả lời, chỉ mở con mắt đỏ sẫm đăm đăm nhìn cậu.

Bầu không khí nặng nề tăm tối như tảng đá vô hình đè ép, Sakura bỗng cảm thấy ngực nặng trĩu, chỉ hít thở cũng vô cùng khó khăn.

"Ư... Khó... thở quá..." Cậu ôm lấy ngực mình, vô thức vươn tay về phía người duy nhất ở đây "Su... ou... cứu..."

Suou vẫn nhìn cậu trừng trừng, hàng mi không hề cử động.

Trong cơn đau đớn, trong đầu Sakura chợt nảy ra một câu hỏi kỳ dị?

Từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ, Suou chỉ ngồi đó như pho tượng đá không chớp mắt, cậu ta không khó chịu sao?

Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Thiếu niên nhỏ bé rùng mình, sợ hãi cố gắng lê thân thể cứng đờ về phía sau, muốn tránh khỏi "Suou" càng xa càng tốt.

Suou lúc nào cũng mỉm cười với cậu, tận tình chăm lo cho cậu từng chút... Cậu ấy không thể nào chỉ lạnh lùng ngồi đó nhìn cậu chịu đau khổ. Đây không thể là Suou!

Cảm giác ngạt thở hành hạ khiến Sakura tưởng như sắp ngất, lá phổi co thắt kêu gào đòi dưỡng khí, trái tim quặn lại vất vả đập từng nhịp. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài như không có hồi kết, sự tỉnh táo tra tấn cơ thể vô lực của cậu, vùi lấp cậu trong ngục tối kinh hoàng.

"Suou... Hức..." Tinh thần của Sakura đã bị cơn đau hành hạ đến nửa tỉnh nửa mê, cậu không còn tâm trí phân biệt xem đó có phải là Suou hay không nữa, chỉ biết khổ sở cầu cứu "Cứu với... Suou... Đau..."

Bóng dáng bất động giữa căn phòng u ám đột nhiên di chuyển.

Cậu ta chậm rãi bước từng bước tới bên Sakura, cẩn thận nâng cậu ngồi dậy.

Tảng đá nặng nề đè trên ngực bỗng tan biến. Sakura há to miệng tham lam hớp từng hơi, cố sức tiếp bù không khí cho lá phổi bỏng rát. Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt tái nhợt, cậu bám lấy áo Suou giữ cho mình ngồi vững, chỉ sợ nếu buông tay thì sẽ lần nữa ngã xuống dưới sức nặng vô hình kia.

"Sakura..."

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Sakura run rẩy ngước lên, sợ sệt nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của người đối diện.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

Sakura nuốt nước bọt, không biết phải trả lời ra sao.

Nói chính xác, cậu không biết Suou đang hỏi về cái gì. Cậu đã làm gì có lỗi với cậu ta ư?

Người kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ không chớp lấy một lần, đôi môi tạo thành một đường thẳng băng không chuyển động.

"Cậu đồng ý với tớ trước rồi mà, tại sao cậu lại theo con Kappa ấy?"

Lại là con Kappa. Trong ký ức mơ hồ của cậu, đây là lần thứ hai cậu nghe thấy cụm từ đó, mà lần trước cũng là từ miệng Suou... hoặc thứ gì đó trông giống vậy.

"Suou... Tao không hiểu..." Sakura len lén buông vạt áo trong tay, đánh bạo đáp "Tao không biết con Kappa gì cả."

Bàn tay lạnh lẽo chầm chậm đặt trên đôi vai đang run bần bật, đẩy cậu ngã ngửa xuống sàn. Thân thể nhẹ bẫng đè lên, hai cánh tay chống hai bên đầu, tựa như lồng giam khóa chặt lấy cậu.

Sakura hoảng hốt muốn bò dậy, nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào cũng vô ích, tay chân cậu nặng như đeo chì, kiệt quệ buông rơi trên mặt chiếu thô ráp.

"Ngoan nào, Sakura." Gương mặt vô cảm với vẻ ngoài giống hệt Suou càng lúc càng áp sát, có thể cảm nhận được đôi môi như băng tuyết rơi xuống má, đường quai hàm, nhẹ nhàng lướt qua trên cổ.

"Lạnh... Lạnh quá..." Cậu vô thức rên lên, làn da cổ mềm mại đã chuyển màu xanh tím.

"À, xin lỗi." Tiếng cười tao nhã hệt như của Suou vang lên bên tai. Sakura chợt cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh thoáng chốc tăng lên cả chục độ, cơ thể bên trên cậu cũng trở nên ấm áp hệt như người bình thường.

Cậu trợn tròn mắt ngẩng đầu, bối rối nhìn gương mặt kia đã trở lại là thiếu niên tóc nâu đỏ với nụ cười thân thiện, cổ họng tê liệt không nói nên lời.

"Sakura thích tớ như thế này hơn đúng không?" Người nọ cười híp mắt, ngón tay khẽ gõ đầu mũi lấm tấm mồ hôi của cậu "Nếu là tớ như thế này, cậu sẽ không phản đối chứ?"

Sakura không dám trả lời, nằm im nhìn theo bàn tay đang từ từ cởi bỏ lớp áo yukata trên người mình, cảm nhận đầu ngón tay ấm nóng âu yếm làn da nhẵn nhụi, mân mê đầu ngực hồng hào, mơn trớn từng múi cơ bụng dẻo dai...

Suou tách hai chân cậu ra, men theo đùi trong lần tìm tới nơi nhạy cảm của cậu, vuốt ve bên ngoài miệng nụ hoa đỏ hồng sưng tấy.

"Sakura à..." Cậu ta thở dài, dịu dàng hôn lên môi cậu "Tớ ganh tị lắm đấy biết không? Tớ mới chỉ dám xin cậu một nụ hôn, thế mà cậu lại chịu cho con thủy quái ấy nhiều như vậy..."

Toàn thân Sakura co giật vì kích thích từ âm hộ đang bị đùa bỡn, khó nhịn rên rỉ.

"Ư... Đừng sờ bên ngoài..."

Hai đùi cậu run lên vì cảm giác ngứa ngáy. Những ngón tay cứ quét qua quét lại như trêu ngươi, thỉnh thoảng ấn vào trong rồi lập tức lùi ra khiến cậu đã chuẩn bị tinh thần lại bị hẫng một nhịp. Thân thể cứng đờ không cách nào cử động để tự thỏa mãn khao khát của bản thân nhưng xúc giác lại nhạy bén quá mức cần thiết, giày vò cậu đến trào nước mắt.

"Ý cậu là gì? Muốn tớ mặc kệ cậu, hay muốn tớ tiến vào bên trong?"

Sakura mở to đôi mắt ngập nước nhìn Suou. Không thể không thừa nhận rằng ngay cả khi thốt ra những lời mờ ám đó, cậu ta trông vẫn vô cùng thanh lịch, nếu ai không biết sẽ tưởng rằng cậu mới chính là kẻ đang đi quyến rũ người khác làm chuyện không đứng đắn với mình.

Lỗ nhỏ bên dưới cậu đã rỉ dịch nhờn ướt át, cả người đầm đìa mồ hôi. Cơn rạo rực cồn cào bủa vây, lồng ngực nóng bức phập phồng theo hơi thở gấp gáp.

"Sakura, cậu khó chịu lắm đúng không?" Suou cúi xuống hôn lên má cậu, ung dung hỏi.

"Khó chịu... Khó chịu quá..." Sakura hít từng hơi khó nhọc, khe suối nhỏ sưng húp cố tự co bóp hòng xoa dịu phần nào cảm giác ngứa ngáy râm ran.

"Có muốn tớ giúp cậu không?"

Hơi thở điềm đạm của người kia phả trên cổ cậu nóng rát. Sakura không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể gắng sức gật đầu.

"Giúp... Giúp tao..."

Suou nở nụ cười mãn nguyện, nâng chân cậu lên gác trên vai mình, từ tốn thọc sâu dương vật cương cứng của mình vào âm đạo mềm mại.

"Aaa..." Sakura rên lên, hai mắt nhòe đi. Tuy đây không phải lần đầu nhưng cậu thực sự chưa thể quen với cảm giác bị xâm lấn này, hang động chật chội bị nong ra đau nhói khiến cậu khóc nấc lên "Nhẹ thôi..."

"Nhẹ thì không xong được đâu, cậu biết mà." Suou hôn lên bắp đùi cậu an ủi, sau đó cậu ta đột nhiên giữ chặt hai chân cậu, cây gậy thịt nóng bỏng chẳng khác nào que than thình lình nhào lên, bắt đầu đâm rút như vũ bão.

"Á... Nhanh... Nhanh quá... A..." Bị tấn công quá bất ngờ, Sakura hoảng loạn kêu la, nụ hoa ngây ngô bị chà xát tê dại không ngừng tuyệt vọng co thắt muốn đẩy thứ hung khí đang nằm trọn bên trong ra ngoài. Đáng tiếc rằng phản ứng này của cậu chỉ giúp cho dương vật thô dài càng thêm sung sức, dồn dập đâm thọc đến nơi càng sâu hơn.

Đầu óc Sakura trắng xóa, hai mắt trợn to vô hồn, âm hộ đáng thương vốn đã sưng lại bị hành hạ thêm một trận, luồng điện giần giật bùng nổ khắp cơ thể nặng trĩu. Bởi không cách nào giãy giụa hay chống đỡ, áp lực của từng cú thúc vào nơi nhạy cảm càng như nhân lên gấp bội, khoái cảm ào ạt dâng lên nhấn chìm Sakura trong biển ái dục sâu thẳm, điên cuồng đảo tung bên trong vách thịt mềm của cậu.

"Hức... A... Dừng lại... Đừng..." Sakura cuống cuồng khóc lên. Thứ khổng lồ trong người cậu đột ngột tăng tốc đâm rút ầm ầm như đóng cọc, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi sẽ xé rách cả lỗ nhỏ mỏng manh. Kích thích càng lúc càng mạnh mẽ khiến Sakura gần như không còn cảm thấy bất cứ điều gì ngoài những cú va chạm nguyên thủy giữa hai chân, toàn thân tê liệt rơi xuống vực sâu không đáy.

"Ááá..." Sakura hét lớn trong đỉnh cao trào, đôi chân buông thõng trên tay Suou, run rẩy đón lấy tia tinh dịch xối vào bên trong nụ hoa tấy đỏ. Mí mắt cậu đã không còn sức mở ra nữa, chỉ có thể mù mờ cảm nhận những nụ hôn thong thả rơi trên làn da mướt mồ hôi, lắng nghe tiếng cười đầy cưng chiều dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trong không gian tĩnh lặng.

"Sakura! Sakura!"

Ai đang gọi cậu vậy. Đừng lắc nữa mà, cậu nhức đầu quá...

"Sakura, dậy đi! Mau mở mắt ra!"

Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn ngủ...

"Sakura, nghe lời anh, mở mắt ra đi!"

À, giọng này là của Togame. Ngay cả khi nóng nảy mà vẫn nói chậm như vậy thì chỉ có anh ấy thôi...

Sakura gắng gượng mở mắt, chớp chớp hàng mi mệt mỏi còn chưa quen với ánh sáng.

"Togame... Trời sáng rồi sao?"

Người thanh niên đang ôm cậu lắc đầu, lo lắng vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu: "Chưa, mới có nửa đêm."

Hóa ra ánh sáng chói chang đó là ánh đèn điện. Vậy là vừa rồi cậu đang ngủ, nhưng lại có cảm giác chưa hề ngủ chút nào.

Hơn nữa sao tay chân cứ như bị trói chặt, muốn cử động một chút cũng vô cùng khó khăn vậy?

Đoán rằng cậu muốn ngồi dậy, Togame liền buông lỏng vòng tay. Lúc này Sakura mới nhận ra cậu được cuốn kín trong chăn như miếng cơm cuộn, chẳng trách vừa rồi lại không nhúc nhích nổi.

"Em không sao chứ?" Togame xoa đầu cậu, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ lo lắng.

Sakura lắc đầu, hai tai đỏ lên.

Nếu từ tối đến giờ cậu vẫn đang ngủ trong phòng với Togame, vậy tức là toàn bộ sự việc xảy ra với Suou trước đó chỉ là một giấc mơ quái dị. Có điều giấc mơ đó quá chân thực, nụ hoa bên dưới cậu vẫn còn đang co giật như thật sự vừa trải qua một cuộc mây mưa.

Không, nói chính xác thì là... hai...

Sakura xấu hổ đến muốn chui xuống đất, vội kéo chăn phủ qua đầu mình, không dám nhìn Togame nữa. Tại sao cứ hễ đổi chỗ ngủ thì cậu lại mơ thấy Suou, nội dung giấc mơ còn càng lúc càng thêm kỳ dị, chẳng lẽ cậu có ham muốn gì đó với cậu ta mà chính bản thân cũng không biết?

"Sakura, đừng trùm kín như thế, ngạt thở đấy." Togame dỗ dành cậu, ân cần kéo chăn ra để lộ cái đầu hai màu nho nhỏ "Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng à?"

Sakura cắn răng không dám trả lời. Ban đầu thì đúng là ác mộng, về sau... cậu cũng không rõ nữa.

Nhưng mà cậu không cố ý đâu. Ai biết tại sao vừa thân mật với một người xong cậu lại nằm mơ thấy mình làm chuyện đó với người khác chứ?

Gặng hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, Togame đành nằm xuống ôm lấy cục chăn, âu yếm trấn an cậu.

Sakura có hơi sợ không muốn ngủ, nhưng hôm nay cậu đã mệt lắm rồi. Mí mắt cứ dần dần hạ xuống, cậu thiếp đi trong nỗi hoang mang, nửa tỉnh nửa mơ trải qua đêm dài.

Togame nhìn người yêu nhỏ bé rúc trong lòng mình, ánh mắt nghi ngờ đảo một vòng xung quanh căn phòng trống trải, cố tìm chút dấu vết còn sót lại.

Thanh niên cao lớn đặt Sakura đang chập chờn mê man xuống tấm nệm ấm áp, rón rén mở cửa, thầm thì gọi: "Chouji."

"Hửm?" Mái tóc nâu nhạt ló ra từ hành lang tối mịt. Bóng dáng loắt choắt nhón chân chạy lại gần, tò mò hỏi "Không phải cậu bảo tớ tránh đi hả? Sao? Người yêu không ưng cậu à?"

Togame lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Giăng thêm kết giới đi, càng dày càng tốt."

Tomiyama tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta rất nhanh gật đầu, nhón chân chạy mất.

Togame đóng kín cửa lại, chậm chạp trở về bên cạnh Sakura.

Bàn tay ẩm ướt nhẹ vuốt mái tóc đen trắng rối xù, phủi đi làn khói đen vương vấn ẩn hiện.

***Hết chương 5***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro