Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura tỉnh dậy thì đã là giữa trưa hôm sau. Ánh nắng vàng chói lọi xuyên qua cửa sổ dán giấy, chiếu sáng căn phòng kiểu Nhật truyền thống sang trọng.

Sakura ngồi đờ đẫn giữa gian phòng trống. Mọi chuyện xảy ra trong hồ tắm và trong giấc mơ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau, hình ảnh không phù hợp cho trẻ vị thành niên liên tục chiếu đi chiếu lại trước mắt cậu.

Thiếu niên xấu hổ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, thầm cảm thấy may mắn vì Togame không có ở đây. Hôm qua khi cảm xúc dâng trào cậu không nghĩ gì cả, thế nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại rồi, cậu không biết phải đối mặt với anh ta ra sao nữa.

Cốc cốc. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

"Sakura, tôi là Chouji này, cậu dậy rồi hả?"

Chouji? Sakura ngẩn người một giây mới nhớ ra đây là tên người bạn của Togame, mặt cậu lại càng đỏ phừng phừng hơn nữa.

Tối qua họ làm chuyện đó trong hồ tắm của nhà người ta đó! Liệu người ta có nghe thấy không? Với cả hồ tắm đó còn phải dùng để kinh doanh mà... Trời ơi ngại chết mất!

"Sakura, tôi vào nhé?" Người ngoài cửa cao giọng hỏi, thanh âm hớn hở như đã sẵn sàng để nhào vào trong luôn.

"Tôi... Tôi ra ngay đây, chờ một chút!" Sakura vội vàng trả lời, chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ra mở cửa.

Cậu trai với mái tóc màu trà loăn xoăn bưng theo khay đồ ăn đứng bên ngoài, cười tít mắt với cậu: "Yo, dậy muộn ghê ha? Togame có việc đi trước, nhưng mà cậu ấy nấu đồ ăn trưa cho cậu rồi đây này."

Sakura nhận chiếc khay tỏa mùi thơm phức, cúi gằm mặt: "Cảm ơn..."

"Ây dà không cần cảm ơn. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, lúc nào thích về thì về." Tomiyama vui vẻ dặn dò, vẫy vẫy tay chào cậu rồi chạy bịch bịch đi mất.

Sakura ngồi bên khay thức ăn rực rỡ sắc màu, chút thất vọng vì không gặp được Togame khi thức dậy cũng tan biến. Cậu chậm rãi gắp từng miếng đồ ăn nóng hổi, khóe môi vô thức mỉm cười.

Thôi được, nể tình mấy món này cũng ngon, cậu sẽ bỏ qua chuyện anh ta chưa thèm chào mình mà đã chạy.

Ăn uống xong xuôi, Sakura bưng khay bát đũa đi tìm Tomiyama để trả lại, nhưng đi vòng quanh nhà một lượt cũng chẳng thấy bóng người nào. Cậu đứng trước cửa căn bếp kiểu cổ do dự một hồi, cuối cùng quyết định tự vào rửa bát đũa.

Sau khi đi tìm thêm một vòng vẫn không gặp ai, Sakura đành thay lại quần áo của mình rồi xuống núi về nhà.

Không biết có phải do đêm qua ngủ không ngon giấc hay không, cậu cứ luôn cảm thấy đầu hơi choáng váng, tay chân cũng rã rời, mới đi có một đoạn đường mà đã mệt đến thở dốc.

Sakura ngồi nghỉ trên tảng đá ven đường, dõi mắt nhìn về phía sân thượng xanh rờn của Fuurin, mệt mỏi bóp trán.

Lạ thật, hôm qua đi lên đâu có thấy núi này cao lắm, sao giờ cậu đi mãi mà vẫn chưa xuống được bao nhiêu, sân thượng của trường vẫn nằm xa xa bên dưới vậy?

Sakura ngẩng nhìn nắng ấm trên đỉnh đầu. Bầu trời không một gợn mây, bóng cây in rõ trên mặt đường chứng tỏ trời đang rất sáng, có điều trong mắt cậu thì không gian xung quanh đã tối sầm tự lúc nào, cứ như thể đang là xế chiều vậy.

Thiếu niên nhỏ bé nhìn rừng núi vắng vẻ bao vây, không khỏi lạnh gáy. Cậu vội vã muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi quái đản này, thế nhưng vừa đứng lên, cảm giác chóng mặt xây xẩm đột ngột kéo tới khiến cậu lảo đảo, ngã vào một lồng ngực rộng lớn.

Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, cậu chỉ kịp thấy một bóng tóc trắng đang cúi nhìn mình, đôi môi mấp máy thì thầm gì đó.

"Xin lỗi, anh không cố ý đâu."

...

Sakura mở mắt trong căn phòng trắng toát, ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa định thần lại được.

Không phải nhà cậu, không phải lữ quán, nhưng trông lại rất quen.

Cái người đang chống cằm ngủ gật bên giường, một tay nắm chặt tay cậu trông cũng quen nữa...

"Umemiya..." Sakura thều thào gọi, thử rút tay mình ra. Vô ích, Umemiya nắm rất chặt, cậu lại đang uể oải không chút sức lực, giật mấy cái mà vẫn không suy chuyển chút nào.

"A, Sakura tỉnh rồi hả?" May mà hành động của cậu vẫn có chút tác dụng. Thanh niên tóc trắng tỉnh dậy, ngáp dài một cái "Chiều mất rồi, ngủ quên mất, ha ha."

Sakura trở mình muốn bò dậy. Umemiya nhanh nhẹn đỡ cậu lên, lót gối để cậu ngồi tựa vào đầu giường, còn chu đáo kéo chăn đắp cho cậu khỏi lạnh.

Sakura ngượng ngùng nhận sự chăm sóc của anh ta, nhìn quanh một lượt: "Đây là phòng y tế trường à? Sao tôi lại ở đây?"

"Em ngất xỉu trên đường, vừa đúng lúc anh đi qua nên anh đưa em về đây nghỉ." Umemiya vuốt lại mái tóc hơi xù lên của cậu, ân cần hỏi "Em thấy khá hơn chưa?"

Sakura gật đầu, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn.

Tuy lúc đó đang bị choáng, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mình ngất đi trên sườn núi không một bóng người. Con đường lên núi là đường độc đạo, tầm nhìn thoáng đãng, nếu Umemiya "vô tình" đi ngang qua thì cậu hẳn phải thấy anh ta từ trước mới đúng. Anh ta từ đâu xuất hiện mà có thể đỡ cậu ngay khi cậu gục xuống?

Sakura lén nuốt nước bọt, cảnh giác liếc thủ lĩnh của mình.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Umemiya, không, là cả cái Fuurin này sao cứ có vẻ không bình thường vậy?

"Hửm, em sao thế? Có đau ở đâu không?" Umemiya vuốt đôi mày nhíu chặt của cậu, lo lắng sờ vầng trán đổ mồ hôi "Không sốt mà..."

"Không không, tôi hơi mệt thôi." Sakura lắc đầu quầy quậy, theo phản xạ lùi lại một chút.

Người thanh niên không để bụng sự tránh né của cậu, chỉ cười xoa nhẹ mái tóc đen trắng.

Bị đến hai thứ xui xẻo ám cùng lúc, không mệt mới lạ.

"Em mệt lắm không, ngủ thêm đi cũng được."

Nếu được thì cậu cũng muốn ngủ thêm một lát lắm, nhưng nghĩ đến việc xảy ra mỗi lần ngủ ở nơi lạ, cậu thật sự không dám liều.

"Không, tôi sẽ về..." Cậu ngừng lại một chút, giải thích thêm "Lạ giường, ngủ không ngon."

Đôi đồng tử xanh biếc sâu thẳm dán chặt vào cậu, ánh mắt bình tĩnh như đã nhìn thấu tất cả.

"Đừng lo, ở đây không sao đâu." Umemiya mỉm cười, đỡ cậu nằm xuống giường, nắm lấy tay cậu "Anh canh cho em, ngủ đi."

Sakura nằm yên trong lớp chăn nệm êm ái, như bị thôi miên mà nhắm mắt lại, thiu thiu ngủ.

Umemiya dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đưa lên môi.

"Baku, biết kiềm chế chút đi."

Thiếu niên tóc nâu đỏ gạt tấm rèm trắng quây quanh giường, hai tay chắp sau lưng ung dung bước tới. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của người đang say ngủ.

"Đừng xen vào chuyện của tôi, cũng đừng có đụng chạm người của tôi như thế."

Umemiya bật cười, lắc đầu châm biếm: "Giờ mà trời mưa thì tốt, cho tên Kappa kia đến nghe cậu nói gì này."

Suou không đếm xỉa đến lời mỉa mai đó: "Nghe thì cứ nghe, dù sao cậu ấy cũng đồng ý với tôi rồi."

Umemiya không cười nữa, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào Suou.

"Suou, tôi nhắc lại, tất cả chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng có tuyên chiến với cậu ta." Anh ta gằn giọng, ánh mắt bỗng hóa màu tối sẫm đầy nguy hiểm "Cậu ta không dễ chơi, nếu cậu làm liên lụy Fuurin, tôi không ngại giúp cậu ta một tay để xử lý cậu đâu."

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ thoáng chốc lạnh lẽo như băng, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hai bóng người bên chiếc giường trắng muốt, nhanh chóng phủ kín người đang co ro trên đó.

"Ư... Lạnh quá..." Thiếu niên nho nhỏ rên lên trong cơn mộng mị, run rẩy rúc mình sâu hơn trong chiếc chăn bông.

Hai người bên cạnh tức thì phản ứng, khói đen trong phòng chớp mắt thu về, trả lại không gian ấm áp như ban đầu. Sakura thoải mái thở đều, lần nữa ngoan ngoãn thiếp đi.

Suou trầm ngâm nhìn bộ dạng ngủ ngon đến không biết trời đất gì kia, lặng lẽ đặt một nụ hôn trên trán cậu, không tiếng động rời khỏi phòng.

Umemiya nhìn ánh tà dương màu tía ngoài khung cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi rón rén leo lên giường, ôm trọn cơ thể ấm áp trong tay, hài lòng nhắm mắt lại.

...

Sakura ngủ một mạch từ buổi chiều tới tận sáng hôm sau, không bị giấc mơ phi lý nào quấy rầy cả. Cậu sảng khoái vươn vai duỗi người, thậm chí không buồn để tâm đến người nằm bên cạnh.

"Chào buổi sáng, Sakura."

"Oái!" Sakura hoảng hốt suýt chút ngã khỏi giường "Ume... Umemiya! Anh ở đây từ bao giờ thế?"

"Từ chiều qua đó. Thấy em ngủ ngon quá làm anh bị buồn ngủ theo." Người thanh niên cũng bắt chước cậu duỗi người, đôi chân dài thòng còn chòi ra khỏi giường một khúc "Sao nào? Hết mệt chưa?"

Sakura gật gật đầu, miệng lí nhí nói: "Cảm ơn."

Umemiya cười tươi xoa đầu cậu.

"À phải, em đói chưa?" Anh ta nhảy xuống giường, mò tìm trong ngăn tủ nào đó ra bộ bàn chải mới "Đi ăn sáng với anh nhé?"

Sakura vốn định nói cậu sẽ về nhà, nhưng ngẫm lại thì thủ lĩnh của trường đã vì mình mà phải ngủ lại đây một đêm, đi ăn sáng cùng nhau coi như cảm ơn cũng tốt.

Nghĩ vậy, cậu đánh răng rửa mặt rồi theo Umemiya rời khỏi trường, đến ga tàu điện.

"Chúng ta đi đâu thế?" Sakura nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài ô cửa sổ, tò mò hỏi. Chỉ là ăn sáng thôi mà, cậu còn tưởng sẽ đến Pothos hay cửa hàng tiện lợi chứ?

"Bí mật!" Umemiya làm bộ "suỵt" một tiếng, hớn hở ngắm phong cảnh thành phố vào sáng sớm cuối năm.

Sakura chợt cảm thấy hồi hộp, bắt đầu tưởng tượng đến đủ thứ món ăn mà cậu chỉ từng thấy trên TV, nôn nóng muốn biết "bí mật" của anh ta là gì.

Tàu dừng lại tại một nhà ga sầm uất. Umemiya nắm tay Sakura, dắt cậu hòa vào dòng người đông đúc.

Đã sắp đến Tết, đường phố còn chưa tan không khí Giáng sinh đã lại được phủ thêm hàng loạt hình ảnh trang trí mừng năm mới, những cửa hiệu hàng quán sặc sỡ khiến người nhìn không khỏi cảm thấy rộn ràng chờ mong. Trong số người qua đường đang hối hả ngược xuôi có những người mặc vest cứng nhắc xách cặp đi làm, cũng có đám nhóc tì ngây thơ được bố mẹ dắt đi sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Một số đông khác thì giống như hai người họ, là những thanh thiếu niên trẻ tuổi cùng nhau dạo chơi, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

Kể từ khi đến Fuurin, Sakura luôn cho rằng Umemiya là người hoạt bát nhưng cũng không kém phần nghiêm túc, có nằm mơ cậu cũng không ngờ lại có ngày anh ta nắm tay kéo mình đi khắp phố phường, hưng phấn giảng giải cho cậu từng chút về cuộc sống đời thường ngày lễ hội.

"Đây là dịp các cửa hàng đều giảm giá, thế nên anh thích đi mua đồ vào thời gian này lắm. À, xem kìa..." Anh ta chỉ vào một loạt túi hàng gói sẵn màu đỏ tươi xếp hàng trước cửa tiệm lớn "Em biết lucky bag không? Không biết à? Là người ta sẽ bán một túi đồ với giá cố định, nhưng mà các món hàng bên trong là bí mật, nếu may thì em sẽ mua được đồ tốt với giá hời... Ha ha, ừ nó giống như chơi xổ số ấy, còn tùy vào may mắn nữa... À còn có sản phẩm giới hạn mùa Tết nữa này. Mấy thứ đó vẫn y như hàng bình thường thôi nhưng đẹp hơn... A, đúng rồi, nếu mua nhiều đồ em sẽ được bốc thăm trúng thưởng đó, mà anh chưa trúng cái gì bao giờ, ha ha..."

Sakura chăm chú nghe anh ta giới thiệu những điều mình chưa từng được trải nghiệm, ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ ngó nghiêng khắp nơi. Trước kia cậu luôn quanh quẩn trong một thị trấn nhỏ, vì biết người xung quanh không thích mình nên cậu luôn tránh những chỗ đông đúc, đặc biệt vào ngày lễ hội lại càng không muốn đụng mặt người khác, tất nhiên cậu chưa bao giờ biết hóa ra bên ngoài lại có nhiều hoạt động thú vị như thế.

"A, đến rồi!" Umemiya chỉ vào một cửa hàng trang trí xanh đỏ bắt mắt "Đây chính là "bí mật" anh dành cho em đấy."

Sakura chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn mô hình món ăn trong tủ kính bày bên ngoài tiệm.

Lớp vỏ cuốn vàng ruộm, kem đặc trắng xốp, đủ loại trái cây tươi mọng, siro, mật ong và sô cô la bóng loáng, thoạt trông hấp dẫn vô cùng.

"Ăn sáng bằng crepe sao?" Sakura tròn mắt.

"Có sao đâu, cũng mười giờ rồi mà." Umemiya dẫn cậu đi thẳng vào trong, ngồi xuống một bàn trống ngay cạnh tường kính hướng ra đường "Em chọn món đi."

Sakura nhìn thực đơn phong phú, mắt hoa lên. Nhiều thứ thế này, cái gì cậu cũng muốn ăn cả.

"Anh... Anh chọn đi." Cậu đẩy thực đơn về phía người đối diện "Tôi ăn gì cũng được."

Umemiya mỉm cười, gọi nhân viên tới rồi chỉ vào một món nào đó.

Có lẽ vì vẫn còn sớm, cửa hàng chưa đông khách nên đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Sakura nhìn chiếc bánh crepe khổng lồ tới mức phải được bày trên đĩa thay vì cầm trên tay, lớp kem màu hồng và những lát dâu mọng nước xếp thành hình bông hoa hồng, còn có trái tim bằng siro dâu đỏ chói vòng quanh đĩa, lý trí cảm thấy có gì đó sai sai.

Ừm, cả thái độ che miệng cười khúc khích của mấy chị nhân viên cũng không đúng lắm...

Nhưng mà trông ngon thật! Sakura tặc lưỡi mặc kệ, cầm dĩa xiên một miếng.

Mềm xốp, thơm lừng, có vị béo của kem, vị ngọt lịm của dâu, còn có siro hơi chua thanh thanh nữa...

Umemiya nhìn vẻ mặt sáng bừng của cậu, cười híp mắt: "Ngon không?"

"Ừm." Sakura gật đầu, chợt nhận ra trước mặt Umemiya không có gì cả "Anh không gọi đồ à?"

"Có chứ, anh gọi bánh này là loại lớn dành cho hai người đó, nhưng em cứ ăn trước đi đừng quan tâm anh." Anh ta cầm cốc soda dâu bên cạnh hút một ngụm, xua tay mời cậu tự nhiên.

Sakura nhìn chiếc bánh quá cỡ, lại nhìn gương mặt hiền hòa kia, không nỡ để anh ta cô đơn chờ mình ăn. Cậu vụng về xiên một miếng đưa về phía anh ta: "Này, anh cũng ăn đi."

Trái tim Umemiya âm thầm gào lên "đáng yêu quá", sung sướng há miệng ngậm lấy miếng bánh, thỏa mãn khen: "Ngọt ghê!"

Sakura im lặng thu tay về. Vừa rồi cậu định đưa dĩa cho anh ta, không phải định đút.

Đâu đó phía sau vang lên tiếng cười giòn giã. Chắc chắn mấy chị nhân viên đang cười cậu rồi, xấu hổ quá đi mất!

Umemiya biết cậu ngại, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Anh ta lấy thêm một chiếc dĩa, cùng cậu xử lý chiếc bánh khổng lồ.

Ăn sáng xong, hai người họ vẫn chưa về ngay. Umemiya dắt cậu tới trước công viên trò chơi náo nhiệt, ướm hỏi: "Em muốn vào không?"

Sakura mở to đôi mắt long lanh. Cậu chưa từng được thử chơi ở đó!

Người thanh niên vừa nhìn đã hiểu ngay, dứt khoát dắt cậu vào.

Umemiya cầm tờ sơ đồ công viên, hào hứng chỉ dẫn: "Đây là trò tàu lượn siêu tốc, nhìn thấy đường ray cao cao kia không, chỗ mọi người đang hét ầm ĩ ấy? Còn đây là trò xe trượt nước, bên cái sông kia kìa, trượt một phát xuống nước bắn tung tóe luôn... Đằng này có nhà ma, em vào đó sẽ biết... Vòng quay ngựa gỗ thì chắc em biết rồi... Đây nữa, xe đụng, chúng ta có thể lái xe điện va nhau... Em muốn chơi trò nào trước?"

Sakura hoa mắt tập hai. Đừng có bắt cậu chọn nữa, cái gì cậu cũng muốn hết!

Và thế là hai mươi phút sau, Sakura ngồi trên toa tàu lượn siêu tốc, hồi hộp nhìn đường ray càng lúc càng dốc lên cao.

"Umemiya..." Cậu vô thức bấu lấy tay người bên cạnh, hơi thở bắt đầu rối loạn "Cái đai bảo hiểm này có chắc chắn không thế?"

"Chắc lắm, không tuột được đâu." Umemiya nắm bàn tay nhỏ bé trấn an "Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, cùng lắm thì anh giữ em."

Sakura nuốt nước bọt, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước, sắc mặt hơi tái đi, trống ngực đập dồn dập như sắp văng ra ngoài.

Đoàn tàu treo lại trên đỉnh dốc cao chót vót, thình lình rơi tụt xuống mười tám tầng địa ngục!

"AAAAA!!!"

Hàng loạt tiếng la hét như thảm sát tràn ngập không gian. Sakura đã hồn lìa khỏi xác, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến chặt, cơ thể bị quán tính kéo bay trong ghế bảo hiểm không cách nào kiểm soát.

Tàu điện đã về lại điểm xuất phát. Umemiya hớn hở giúp Sakura đứng dậy, choàng tay qua vai đỡ cậu xuống cầu thang.

"Sao nào? Vui không?"

Sakura mặt mày trắng bệch, mái tóc bị gió quật rối bù, hai mắt đờ đẫn nhìn anh ta.

Vui chứ! Nhìn cái người đang bám gốc cây nôn khan kia kìa, cậu như thế này là còn vui lắm rồi đó!

"Ha ha..." Umemiya gãi đầu cười áy náy, đúng là vừa ăn sáng xong không nên cho cậu chơi trò có tính thử thách cao như vậy "Chúng ta đi dạo nhà ma đi, trò đó nhẹ nhàng lắm."

Nghe có vẻ không mạo hiểm thật. Sakura gật đầu, theo anh ta xếp hàng trước cánh cổng lớn khắc hình mặt quỷ há to miệng, có chút trông đợi nhìn vài người kêu la kinh hãi chạy trối chết khỏi lối ra cách đó không xa.

"Chà, có vẻ là nhà ma này cũng được đầu tư phết đấy." Umemiya chống cằm đánh giá biểu cảm của những người chơi trước, gật gù hài lòng.

Sakura len lén nắm vạt áo khoác của anh ta, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh trong phim kinh dị.

Cuối cùng cũng đến lượt họ được vào.

Nhà ma của công viên lấy chủ đề là dinh thự lãnh chúa, vì vậy đón bọn họ sau cổng vào là huyền quan kiểu cổ tối hù, chỉ có ánh đèn giả nến lập lòe cuối hành lang dài dằng dặc.

"Đi thôi nào." Umemiya nắm tay Sakura, hùng dũng dẫn cậu bước vào bóng tối.

Trong không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng thét thất thanh của ai đó, ánh sáng leo lét của mấy ngọn đèn cầy không đủ cho người ta nhìn rõ dưới chân. Sakura cảnh giác liếc nhìn những bóng đen lấp ló sau lớp cửa gỗ dán giấy mỏng manh, không dám thở mạnh.

Nhưng mà... cái hành lang này được xây theo kiểu ảo ảnh thị giác à? Sao đi mãi chưa tới khúc rẽ thế?

Những tiếng la hét ngày càng thưa thớt, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Hai người họ vẫn lang thang trong hành lang u ám chật hẹp, cũng không biết đã đi bao lâu rồi.

Sakura siết chặt tay người phía trước, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"U... Umemiya..." Cậu lắp bắp lên tiếng "Anh có thấy hơi lạ không?"

"Hửm? Lạ gì?" Umemiya tiếp tục vững vàng tiến lên phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Thiếu niên liếc qua cánh cổng vào phía sau lưng, bước chân chậm lại.

"Chúng ta đi lâu lắm rồi, sao vẫn... vẫn ở giữa hành lang vậy? Hay chúng ta quay lại lối vào đi?"

Umemiya dừng lại.

Sakura nhìn bóng lưng cao ngất chắn phía trước mình, đột nhiên cảm thấy như có gió rét thổi qua lối đi kín bưng, ngọn đèn giả nơi cuối đường cũng đang lập lòe nhảy múa.

"Đã vào đến đây rồi, làm gì có ai đi ngược ra chứ? Đi tiếp thôi."

Sakura khựng lại.

Vừa rồi là Umemiya nói sao? Đúng là giọng của anh ta, nhưng nghe cứ như được phát ra từ loa phát thanh gắn trên tường, âm vang khắp bốn phương tám hướng.

Cậu sợ hãi nhìn bóng tóc trắng trước mắt, bàn tay lạnh ngắt do dự không biết có nên buông ra không. Giữa nơi xa lạ rùng rợn này cậu chỉ có anh ta là người duy nhất cậu có thể bám víu, nhưng giờ chính anh ta lại bắt đầu trở nên quái đản, thậm chí có lẽ đã không còn là người vừa cùng cậu vào đây nữa.

Nhà ma là cái thứ gì vậy? Họ thật sự mời ma quỷ đến hù dọa khách sao?

Bóng người phía trước đột ngột xoay mình lại, nhanh tới mức khiến Sakura hét lên, theo phản xạ vung chân muốn đạp một cước.

"Ây nào nào nào, Sakura, sao em đá anh?" Umemiya bị bất ngờ suýt ăn một đế giày vào mặt, vội buông tay cậu để đỡ đòn.

Sakura định thần nhìn lại. Đối diện cậu vẫn là thủ lĩnh của Boufuurin với gương mặt hiền hòa, không có vẻ gì khác thường cả.

"Xin lỗi, tôi bị giật mình." Sakura luống cuống giải thích, lo lắng kiểm tra anh ta "Chưa đá trúng anh đúng không..."

"Ừ, không sao." Umemiya cười lớn, xoa đầu cậu "Căng thẳng quá hả? Là giả thôi mà đừng sợ."

"Ừm..." Sakura gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại.

Người thanh niên cao lớn nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu, chẳng nói chẳng rằng bế thốc cậu lên.

"Oái!" Sakura hốt hoảng ôm cổ anh ta "Anh làm gì thế?"

"Nếu em sợ thì cứ nhắm mắt vào, anh đưa em ra ngoài." Umemiya thản nhiên bước tiếp, không quên cam đoan "Trước khi đến lối ra anh sẽ báo, ở trong này không ai thấy đâu."

Sakura níu lấy bờ vai rắn rỏi, chần chừ ngó huyền quan tối mịt rồi lại xem xét khúc ngoặt u ám chẳng biết còn cách bao xa.

Nếu không bị ai thấy thì... cũng tạm được...

Cậu an phận nằm trên đôi tay vững chãi, nhắm chặt mắt để Umemiya bế mình đi.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu chợt cảm thấy mình được đặt xuống mặt đất.

"Đến cửa ra rồi."

Thiếu niên nhỏ bé mở mắt, ngại ngùng theo người kia bước ra khỏi nhà ma. Trước mặt cậu lại là công viên ồn ào đông đúc, nắng ấm ngập tràn.

Phía trước cậu có một đám nhóc trông có vẻ cũng là học sinh cấp ba, vài người trong đó chỉ trỏ về phía họ, còn nhỏ giọng thắc mắc.

"Ủa sao hai đứa ấy lại ra sau bọn mình nhỉ?"

"Ừ ha, tao nhớ nãy chúng nó xếp hàng trước mình cả khúc mà, cái quả đầu kia nhầm làm sao được."

"Lạ thật..."

Sakura loáng thoáng nghe lỏm cuộc trao đổi của bọn họ, không nhịn được run lên...

"Sakura, qua trò khác thôi, em muốn chơi xe đụng không?"

Cậu ngước nhìn gương mặt phấn khích của Umemiya, đôi mắt dị sắc hiện vẻ nghi ngờ.

Anh ta không nhận ra nhà ma này rất lạ ư? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của cậu?

Umemiya khoác vai Sakura, quan tâm hỏi han: "Sao thế, em mệt à? Hay ngồi nghỉ một lát nhé?"

Sakura lắc đầu.

"Không cần nghỉ đâu, đi chơi xe đụng cũng được."

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được tới công viên trò chơi, cứ tận hưởng trước rồi nói sau vậy.

Hơn nữa... Còn có người này ở bên cạnh, anh ấy đã nói cứ yên tâm mà...

Sakura lấy lại tinh thần, theo Umemiya thử đủ loại trò chơi mà trước giờ cậu chưa từng được biết, mãi tới khi trời tối mịt mới tiếc nuối cùng anh ta lên tàu trở về thị trấn.

Umemiya ngồi trên băng ghế hẹp của tàu điện, cưng chiều vuốt mái tóc đen trắng gật gù tựa trên vai mình, chỉnh lại dáng ngủ giúp cậu được thoải mái hơn.

Khung cảnh ấm áp lọt vào mắt hai bóng người đứng khuất phía cuối toa tàu chật kín.

"Tao biết ngay mà." Thanh niên vạm vỡ với vô số hình xăm lấp ló sau chiếc áo khoác dài thấp giọng bật cười "Bọn nó đời nào để cơ thể âm dương hòa hợp quý hiếm thoát khỏi tay chứ."

Người thanh niên với mái tóc đỏ vàng rực rỡ không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn thiếu niên nhỏ xinh đang ngủ rất bình yên, toàn thân tỏa ra hương thơm mát lành dễ chịu.

"Tên."

"Cái gì?"

"Âm dương hòa hợp. Tên gì?"

Thanh niên xăm trổ chống cằm suy tư, nheo đôi mắt hẹp dài nhìn người bên cạnh.

Xem ra hắn có hứng thú với bé con đó rồi.

"Sakura Haruka."

***Hết chương 6***

-Shy-

Giới thiệu về yêu quái Baku. Mọi người đọc tham khảo chứ trong fic này thì ko giống hẳn đâu nha ~^^~v. 

https://danviet.vn/cau-chuyen-ky-quai-ve-baku-quai-vat-chuyen-an-giac-mo-20211110124415752.htm?fbclid=IwY2xjawFKkG1leHRuA2FlbQIxMAABHYa58IG5-YRTEfp_H0XwaPpKjtOqC3uUtrcvH7epOxItWENvoEcuf4tT6Q_aem_89EcnQAqwYwQrCx5l1peIA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro