Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đỏ mặt vẫy tay chào Umemiya, đóng cửa căn hộ lại. Tuy cậu đã nói không cần, nhưng Umemiya vẫn nhất quyết đưa cậu tới tận cửa rồi mới chịu về, cậu cũng đành chiều theo vậy.

Cậu vừa vào tới nhà, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của nhóm lớp.

"Ngày mai tám giờ gặp nhau ở cổng trường đấy nhé!" – Nirei.

"OK. Tớ sẽ mang trà." – Suou.

"Trời ơi Suou mọi người không thích trà đâu, tớ mang coca rồi." – Kiryuu.

"Tui chỉ muốn ăn thịt nướng thôi." – Anzai.

"Mọi người cứ yên tâm, đồ có đủ rồi, nhớ đến đúng giờ nhé." – Nirei.

Sakura nhìn tin nhắn trôi liên tục trong nhóm, vừa hồi hộp trông mong lại vừa lo sợ. Đây là lần đầu tiên được đi dã ngoại cùng bạn bè, tất nhiên cậu rất vui, nhưng giấc mơ xấu hổ với Suou hôm trước vẫn cứ canh cánh trong lòng, cậu không thể không để bụng.

Có lẽ đó chỉ là chuyện vớ vẩn do cậu tưởng tượng ra, phải cố cư xử bình thường một chút.

Sáng hôm sau, Sakura đến tập trung với lớp đúng giờ, cả đám nhóc con nhốn nháo ôm theo một đống túi lớn túi nhỏ đến khu cắm trại ngay gần rìa thị trấn.

Đó là một bãi cỏ rộng nằm dưới chân núi, vừa có rừng cây vừa có con sông nhỏ trong vắt, là địa điểm cắm trại được yêu thích của người dân khu vực lân cận. Có điều hiện tại đã sắp Tết rồi, mọi người đều bận rộn sắm sửa dọn dẹp nhà cửa, thời tiết giá rét cũng khiến cây cỏ xác xơ không có phong cảnh gì đẹp, vì vậy chỉ có mỗi đám học sinh rảnh rỗi bọn họ tới đây chơi.

Trong lúc các bạn hì hục bày bếp nướng than du lịch và thức ăn ra chuẩn bị cho bữa BBQ ngoài trời, Sakura vụng về nhất được giao nhiệm vụ trải thảm làm chỗ mở tiệc. Cậu ôm cuộn thảm to đùng đi tìm vị trí bằng phẳng, lóng ngóng cố xếp chúng sao cho gọn gàng, nhưng cứ hễ cậu rời tay thì các góc thảm lại bị xê dịch, trông cứ như cậu chỉ quăng ra cho có vậy.

Thấy Sakura loay hoay mãi đến đổ mồ hôi, bối rối không biết phải làm sao mới được, Suou bèn chạy lại giúp đỡ, nhặt mấy cục đá khá lớn xung quanh đè các góc thảm xuống, bình tĩnh giảng giải cho cậu: "Cậu phải lấy đá hoặc vật nặng chèn lên thế này, bờ sông gió lớn, nếu chỉ trải thôi thì thảm sẽ bay mất."

Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai má ửng hồng.

Không thể trách cậu được, gương mặt này, giọng nói này... từng làm chuyện thân mật với cậu trong mơ mà...

"Oái! Mèo hoang tha mất miếng thịt rồi!" Một ai đó bỗng lớn tiếng kêu lên.

"Trời ơi, miếng thịt bò đó đắt lắm! Lớp trưởng mau đuổi theo!"

Sakura được điểm danh giật thót mình, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo phản xạ co chân đuổi theo cái bóng vừa lao vụt vào khu rừng gần đó.

Cái bóng màu đen nho nhỏ chạy rất nhanh, chớp mắt đã biến mất giữa những bụi rậm. Sakura vội vàng chạy quanh tìm kiếm dấu vết của miếng thịt, sốt ruột lay từng gốc cây mong sẽ dọa được mèo ra.

Cậu cắm đầu mò tìm bóng dáng mèo giữa khu rừng vắng, không để ý mình đã vào trong ngày càng sâu.

Giữa mùa đông lạnh giá, không khí trong rừng như đặc lại. Ánh nắng vất vả chiếu qua những cành cây lớn đan xen trên đầu, mọi thứ trong tầm mắt đều nhuốm màu u tối.

Sakura chán nản nhìn quanh. Xem ra phải chịu mất miếng thịt rồi, ở đây thì biết tìm một con mèo đen nhỏ xíu bằng cách nào chứ.

Ngay lúc cậu định bỏ cuộc quay về bãi cỏ, một tiếng "meo" rất nhỏ bỗng vang lên từ sau tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh.

Sakura lập tức nhào về phía tảng đá. Thịt bò cao cấp, chỉ cần còn một tia hi vọng thì tuyệt đối không thể từ bỏ!

"Đứng lại cho tao con mèo kia!" Sakura nhanh nhẹn vồ tới cái bóng tí hon, nhưng con mèo nọ có vẻ là một đối thủ đáng gờm, thoăn thoắt phi qua một bên tránh khỏi bàn tay cậu, nhảy nhảy vài bước chui vào cửa sổ căn nhà gỗ lụp xụp gần đó.

Sakura chạy tới căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ như được quét tước thường xuyên, chần chừ một chút rồi quyết định thử gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra. Một bà lão nhăn nheo với gương mặt lấm tấm đồi mồi xuất hiện, cất giọng khàn khàn hỏi: "Ai đấy?"

Sakura giật mình. Cậu chỉ gõ bừa thôi, không ngờ trong gian nhà tối om này lại có người thật.

"À... Cháu..." Sakura chưa chuẩn bị tinh thần để gặp người lạ, lắp bắp một lát mới nói rõ được đầu đuôi "Mèo của bà tha mất thịt của cháu, cháu đến lấy lại."

Nghe cậu nói vậy, bà lão nở nụ cười nhăn nhúm: "Con mèo của bà hả? Nó nghịch lắm, suốt ngày lấy đồ của người đến cắm trại ngoài kia thôi, xin lỗi cháu nhé." Nói rồi bà ta mở rộng cánh cửa trông như sắp rụng, tránh qua một bên nhường đường cho cậu "Cháu vào tìm đi."

Sakura đứng trước cửa, đảo mắt một vòng quanh gian nhà. Bên trong không thắp đèn, cửa sổ khép hờ không lọt chút ánh sáng, nếu chỉ đứng đây thì cậu không tài nào nhìn ra con mèo vừa rồi đang ở đâu.

"Vậy... làm phiền bà." Thiếu niên nhấc chân, chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa gỗ đầy vết nứt.

Một cánh tay đột nhiên chắn ngang ngực, ôm lấy cậu kéo ngược ra ngoài.

Sakura giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một người thanh niên lạ mặt với mái tóc rực rỡ đỏ vàng, thoạt trông y hệt một ngọn lửa bập bùng bốc cháy giữa rừng âm u.

"Anh là ai?" Cậu vội đẩy người kia ra, cảnh giác lùi lại.

Chợt nghe "kẽo kẹt" một tiếng. Sakura quay sang, thấy bà già trong căn nhà nhỏ đã đóng sập cửa.

"Ê... Còn thịt của tôi?" Sakura muốn chạy tới gõ cửa lần nữa, nhưng người thanh niên vừa xuất hiện đã giữ cậu lại, chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay cậu một thứ mềm mềm ướt ướt.

Sakura ngơ ngác nhìn miếng thịt đỏ hồng phủ đầy vân mỡ trắng, hình như đúng là thịt bò cao cấp của cậu.

"Đi về." Người kia đẩy cậu ra xa khỏi căn nhà, lạnh lùng nói như ra lệnh.

Thiếu niên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã lấy lại được thịt rồi, cũng không cần phải tò mò thêm nữa. Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhanh chóng ra khỏi rừng, tìm đường trở về khu cắm trại với các bạn.

"Sakura!" Vừa đi được một đoạn, cậu gặp Suou đang lo lắng chạy từ hướng khác tới "Cậu đi tít vào đây làm gì? Mất thịt thì thôi, lạc trong này khó ra lắm đấy."

Sakura lúng túng gãi đầu, không muốn thừa nhận đúng là mình đang không biết đông tây nam bắc gì thật.

"Tao lấy lại được rồi." Cậu giơ miếng thịt lên phân bua "Tại con mèo đen đó chạy nhanh quá nên tao không để ý đường, may là nó chỉ mang về nhà thôi nên còn tìm được."

Suou cau mày, nghiêng đầu nhìn qua vai cậu.

Núi rừng hoang vu hẻo lánh, lấy đâu ra nhà.

"Nhóc này!" Thiếu niên tóc hung bóp má Sakura, nghiêm túc dạy dỗ "Lần sau đừng có một mình đi lung tung, chỗ thế này người bình thường ai mà sống được, cẩn thận bị bắt cóc đấy."

"Ai dám bắt cóc tao, tao đập cho một trận." Sakura hùng hổ khẳng định, chỉ về phía tảng đá lớn mọc rêu "Có nhà thật mà, tao còn gặp bà lão chủ nhà nữa."

Suou thở dài, im lặng dẫn cậu đi vòng quanh tảng đá một vòng, hất đầu chỉ cho cậu xem bốn bề um tùm cây cỏ.

Sakura dụi dụi mắt, mặt tái xanh.

"Tao... Nhưng vừa rồi tao đã nói chuyện với bà lão chủ nhà, còn suýt vào nhà nữa mà..."

Suou búng nhẹ trán cậu một cái: "Phù thủy núi đấy. Cậu chưa nghe đến Yama uba bao giờ hả? Bà già hay lừa người đi lạc trong rừng vào nhà rồi ăn thịt ấy?"

Sakura ôm cái trán hồng hồng, ngơ ngác lắc đầu.

"Tao không biết, có ai kể cho tao đâu."

Suou nghẹn họng.

"Thôi được rồi, đi về thôi." Cậu ta cầm lấy miếng thịt trong tay Sakura, cam chịu dắt cậu về khu cắm trại "May mà cậu không vào nhà bà ta đấy. Cửa rất quan trọng, không được tùy tiện mở, cũng không được tùy tiện bước qua đâu."

Sakura nhớ lại hình ảnh ngôi nhà tối đen và nụ cười nhăn nheo của bà lão vừa rồi, bỗng nhiên cảm thấy sởn gai ốc.

"Ờ... Cũng may vừa rồi có người ngăn tao, nếu không chắc tao đi vào mất rồi." Cậu vô thức nép sát vào người bên cạnh. Tuy gương mặt cậu ta trong mơ có hơi rờn rợn, nhưng dù sao vẫn có cảm giác an toàn hơn mảnh rừng xa lạ này nhiều.

"Lại người nào nữa? Đi có một tí mà cậu gặp tận hai bà phù thủy núi cơ à?"

"Không phải, anh ta chắc lớn hơn bọn mình một xíu, tóc thì nhuộm nửa đỏ nửa vàng, ăn mặc bóng bẩy như đi đóng phim ấy..."

Bàn tay đang nắm tay cậu đột ngột siết chặt, gân xanh nổi lên.

"Đau! Tự dưng sao bóp tay tao?" Sakura bị đau vội giật tay mình ra, khó hiểu hỏi.

Thiếu niên tóc nâu đỏ không quay đầu lại, chỉ tóm lấy cánh tay cậu, gần như lôi cậu thẳng tới tận bìa rừng.

Âm thanh cười đùa huyên náo của đám bạn cùng lớp đã rất gần, cây cối ở khu vực này cũng thưa thớt hơn hẳn, không còn cảm giác âm u nữa.

Suou thình lình dừng bước, quay lại đối diện với Sakura, trên môi không còn treo nụ cười bình thản.

"Sakura." Cậu ta cúi đầu nhìn cậu, nhấn mạnh từng chữ "Từ giờ nếu gặp người lạ thì phải cẩn thận, người ta bảo gì cũng tuyệt đối đừng làm theo, biết chưa?"

"Ý gì hả? Tao có phải trẻ con đâu?" Sakura nóng nảy càu nhàu, nhưng thấy thái độ căng thẳng của người kia, cậu đành đồng ý "Biết rồi."

"Ngoan lắm." Suou gõ gõ nhẹ chóp mũi cậu "Đi thôi."

Thiếu niên tóc hai màu sờ đầu mũi mình, chợt nhận ra hành động này rất quen.

Cậu nhìn bóng lưng sừng sững chắn hết ánh mặt trời trước mặt, lại nhìn về mảng rừng tăm tối phía sau, toàn thân không tự chủ run lên bần bật.

Hình như cậu vừa thấy hai bóng dáng lấp ló giữa những thân cây dày dặc xa xa. Từ khoảng cách này không thể nhận rõ hình dạng, nhưng có thể thấy một mảng đỏ vàng lướt qua tựa như ngọn lửa rực cháy.

Không thể nghe lời người lạ? Nhưng nếu bà già trong ngôi nhà gỗ là phù thủy núi, vậy thì người lạ vừa rồi đã cứu cậu, cũng chính anh ta lấy lại thịt cho cậu, bảo cậu đi về.

Còn Suou, cậu ta lại hành động giống hệt như "thứ gì đó" xuất hiện trong những giấc mộng quái đản của cậu...

Khuất sau những thân cây cổ thụ khô cằn nằm sâu trong khu rừng, người thanh niên với mái tóc dài sặc sỡ đứng bất động như tảng đá, đăm đăm nhìn cậu bé đang rời đi càng lúc càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Cùng lúc đó, một người khác ở bên cạnh trái lại đang không ngừng cười khúc khích, còn vỗ tay ra vẻ rất thú vị: "Ha ha ha, trông thằng Baku lo đến xanh cả mặt kìa, buồn cười vãi. Giá kể lúc nãy để nhóc con thử đi vào nhà mụ ma núi một tí thì có khi nó sợ đến hiện nguyên hình luôn ấy chứ! Ha ha ha..."

Cười đã đời rồi, hắn ta bèn quay sang thanh niên tóc đỏ, dò hỏi: "Thế nào? Ưng không? Bắt về nhé?"

Người kia im lặng một hồi, lắc đầu.

"Chờ thêm chút." Hắn lạnh nhạt quay đi, bóng dáng cao lớn tan biến trong không gian u ám "Phải nuôi cho tốt đã, nếu không ăn không ngon."

Người bị bỏ lại một mình vò vò mái tóc xù, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười quái dị.

Làn gió lạnh lẽo len lỏi qua dải thực vật xơ xác, cuộn lên lớp bụi đất mịt mù giữa rừng cây hoang vắng.

***Hết chương 7***

-Shy-

Giới thiệu yêu quái Yama uba - phù thủy núi.

https://kilala.vn/emagazine/yama-uba-nguoi-phu-nu-nguy-hiem-an-nap-trong-rung-nui.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro