Chương 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ rộng lớn, một đám nhóc choai choai đang rộn ràng mở tiệc, cười nói ồn ào.

"Ê, miếng đấy của tao, tao đợi mãi nãy giờ!"

"Không cần biết, tao lấy trước rồi."

"Các cậu... Các cậu ơi còn nhiều lắm, với cả miếng ấy chưa chín đâu... Oái đừng đánh nhau!"

Sakura trầm ngâm ngồi nhìn bạn bè chạy vòng quanh, vừa tranh ăn vừa la hét, thiếu điều đá tung cả bếp nướng đi.

"Sakura, sao lại ngồi thừ ra đó vậy?" Suou đi tới trước mặt cậu, cầm theo một đĩa thịt đầy bốc khói nghi ngút "Ăn cẩn thận, còn nóng lắm."

Sakura theo thói quen há miệng, ngậm lấy miếng thịt được đưa đến trước mặt mình.

Ừm, thịt vẫn bình thường, thơm ngon. Đám bạn cũng vẫn cư xử như thường ngày, không có gì lạ cả.

"Làm sao thế? Cậu mệt hả?" Thấy cậu chỉ ăn mà không nói lời nào, Suou không khỏi lo lắng, bàn tay mang hơi lạnh đặt trên trán cậu "Không trúng gió đấy chứ?"

Sakura lắc đầu. Cậu đảo mắt về phía rừng cây, không nén được tò mò, lên tiếng hỏi: "Này Suou, chuyện phù thủy núi lúc nãy mày nói là thật à?"

"Hửm? Ừ thì ai cũng nói thế mà."

"Mày tin là mấy thứ yêu ma quỷ quái có thật hả?"

Suou nhìn cậu, híp mắt cười không đáp.

Sakura nuốt nước bọt, trái tim bắt đầu gia tốc, hồi hộp chờ câu trả lời của cậu ta.

"Ha ha ha, làm gì mà căng thẳng thế?" Suou thình lình bẹo má cậu, cười phá lên "Cứ nhớ là trẻ ngoan đừng có lang thang vào rừng một mình là được. Ăn đi, tớ đi lấy thêm đồ."

Sakura nhìn bóng lưng quen thuộc kia, đôi mày cau lại.

Vừa rồi ở trong rừng cậu ta dặn dò mình rất cẩn thận, giờ lại nói cứ như chuyện đùa thôi là sao? Rốt cuộc phù thủy núi với người tóc đỏ đó là gì?

Cậu cứ thế mang theo nỗi băn khoăn tới tận khi bữa tiệc ngoài trời kết thúc.

Đám nhóc vui vẻ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Chỉ còn thiếu niên tóc hai màu đứng trước cổng trường vắng lặng, dùng ánh mắt nghi ngờ quét qua nơi mình đã sống gần một năm, cố tìm ra điểm khác thường mà chính cậu cũng chưa xác định được.

Có lẽ nên thử đi xem xét một vòng thị trấn xem?

Nghĩ là làm, Sakura bèn dạo quanh thị trấn, đến đâu cũng chăm chú ngó nghiêng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đụng mặt những thứ yêu ma quái dị.

Đi mãi tới khi mặt trời chuyển sang màu đỏ cam, rốt cuộc cậu cũng chịu thua, ngồi phịch xuống băng ghế ven đường che miệng ngáp dài.

"Ngồi đây làm gì đấy?"

Sakura giật bắn mình quay sang. Bên cạnh cậu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, mái tóc màu bạch kim, cổ móc tai nghe, miệng ngậm kẹo mút, là đàn anh lớp trưởng năm hai của cậu.

"Kaji! Anh đi không có tiếng à?" Sakura bị bất ngờ không nhịn được càu nhàu.

"Gì? Tự chú mày không để ý chứ?" Kaji chẳng quan tâm, ngồi vắt chéo chân mút kẹo.

Sakura len lén liếc nhìn anh ta vài lần, muốn nói lại thôi.

"LÀM SAO? CÓ GÌ CẦN THÌ NÓI, THÍCH ĐÁNH NHAU HẢ?"

Sakura bịt lỗ tai sắp điếc, giật mình muốn rơi tim. Cái tên nóng tính này, chắc vừa rồi thấy cậu cứ do dự nên sốt ruột đây mà.

"Nói bình thường không được hả?" Cậu phàn nàn một câu trước rồi mới hỏi "Này, anh có bao giờ gặp chuyện lạ ở Makochi không? Mấy cái như kiểu... yêu ma quỷ quái các thứ ấy?"

"Hả? Lạ cái *éo gì?" Kaji nhíu mày "Mày hỏi con nào?"

Sakura chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh ta. Con nào?

Thấy cậu đần mặt ra không giải thích được, Kaji cũng nổi hứng tò mò: "Sao tự nhiên mày lại hỏi thế?"

"À, tại gần đây tôi cứ gặp mấy chuyện rất là lạ ấy." Sakura gãi gãi đầu, khó khăn tìm cách miêu tả "Kiểu như là nằm mơ thấy bạn mình cư xử kỳ quặc, xong rồi lúc tỉnh gặp cậu ta lại thấy cậu ta hơi giống trong mơ... Rồi là có lần tôi cứ đi mãi mà không xuống được núi, nhưng tự nhiên lại có người ở đâu xuất hiện giữa đường... Rồi là tôi còn gặp một bà lão trong rừng..."

Giọng Sakura càng lúc càng nhỏ...

Cậu thấy đàn anh năm hai im lặng ngậm kẹo mút, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thằng hâm.

"Tôi... Nghe kể thì không có gì đâu, nhưng thật sự trải qua mới thấy nó quái lạ lắm! Thật đấy!" Thiếu niên bối rối phân bua "Nhiều lúc tôi còn không biết đấy là do mình nằm mơ hay là sự thật nữa."

"Thế thì cắn một phát xem."

"Hả?" Sakura ngơ ngác.

Kaji cắn nát cây kẹo trong miệng, thản nhiên nhai nhai. Kẹo còn chưa nuốt hết, anh ta lại lôi ra một cây nữa, thoăn thoắt bóc vỏ ăn tiếp.

"Nếu không biết là thật hay mơ thì cứ thử cắn một phát, đau thì là thật, không đau tức là mơ."

Lời của Kaji khiến Sakura như được khai sáng, cái đầu nhỏ gật gù đồng tình.

Nghe có lý! Nếu là mơ tức là không phải cơ thể thật, có bị thương tích gì cũng không sao hết.

Cậu bèn nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay đang vắt trên lưng ghế của Kaji, đưa lên miệng cắn "phập" một nhát.

Trước mắt đột nhiên tối đi, tựa như cậu đang nhìn vạn vật qua một lớp màn mỏng.

Khói đen bốc lên từ vết cắn, che khuất ráng chiều màu tía rực rỡ một góc trời. Trong đôi đồng tử mơ hồ in bóng khuôn mặt không cảm xúc của Kaji, cả đôi mắt sáng lóe ánh vàng chói lọi.

Người đối diện chậm rãi rút cây kẹo ra, đôi môi hé mở để lộ bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt.

"Ý tao là mày tự cắn mình, đồ ngốc."

Sakura run rẩy nhả bàn tay trong miệng, sững sờ nhìn hai chiếc đuôi dài phủ đầy lông xù màu vàng sáng uốn lượn phía sau đàn anh của mình. Hai chiếc đuôi đó không ngừng ngoe nguẩy như hai con rắn mềm mại, bò trườn quấn quanh thắt lưng, trói chặt không cho cậu thoát.

"Ka... Kaji... Anh là cái gì vậy?" Sakura hoảng loạn muốn lùi lại, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể gỡ được hai chiếc đuôi mềm oặt bông bông ra khỏi người mình.

Người trước mặt từ từ tiến tới. Những tia nắng còn sót của buổi xế chiều không đủ sức tô sáng lên dáng hình kia, chỉ có một mảng tối đen với hai điểm màu vàng rực.

Sakura gần như nằm hẳn xuống ghế để tránh đi, thế nhưng "người" đó vẫn ngày càng cúi sát hơn, có thể cảm nhận được luồng hơi nóng phả lên vùng cổ đã lạnh toát của cậu.

Một thứ giống như tấm nệm gai ướt át nhẹ nhàng cào qua, âm ấm, ran rát...

Kaji dừng động tác liếm cổ Sakura, lay lay cơ thể bất động của cậu.

Cậu đang nằm rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền, tuy hàng mày nhíu chặt chứng tỏ cậu đang không thoải mái, nhưng hơi thở đều đều giống như đang ngủ say sưa.

Hai chiếc đuôi xù lông biến mất. Kaji ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trong bộ đồ Trung Hoa đang chắp tay sau lưng, cau có đứng trước mặt mình.

"Nekomata, bất cẩn quá đấy." Cậu ta trầm giọng đầy hăm dọa "Anh thật sự cho rằng cậu ấy ngu à?"

"Vô tình thôi, và nhóc này ngu thật." Kaji ngồi thẳng lại trên ghế, tiếp tục ăn kẹo của mình "Mày mới là thằng bất cẩn đấy, thằng nhóc đã nhận ra mày có vấn đề rồi."

Suou ngồi xuống băng ghế dài, đặt đầu Sakura gối lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen trắng.

"Tôi có thể cho cậu ấy biết khi đến lúc, mấy người đừng có xen vào là được."

Kaji liếc qua Sakura có vẻ ngủ không ngon giấc, đôi mắt đã chuyển về màu xám thường ngày.

"Mày không giữ được nó cho một mình mình đâu."

Suou mỉm cười, không hề lo lắng.

Kaji trông mà phát bực, đứng phắt dậy đeo chiếc tai nghe lên, quay gót bỏ đi.

"Liệu mà bảo vệ nó cẩn thận."

Thiếu niên tóc hung bật cười, ngón tay dịu dàng xoa hàng lông mày cau chặt của người trong lòng mình.

"Không cần anh lo."

...

Sakura vừa trải qua một giấc mộng kỳ dị nhất từ trước tới giờ.

Cậu nhìn thấy các bạn đang vui vẻ nướng thịt chơi đùa bỗng nhiên dừng lại, tựa như những con rối gỗ lũ lượt nối nhau bước vào rừng. Cậu muốn chạy theo hỏi có chuyện gì, nhưng tất cả đều không để ý tới cậu, chỉ im lặng đứng sau bìa rừng âm u, trên gương mặt tối đen lóe lên hai điểm vàng ma quái.

Sakura chôn chân tại chỗ, máu toàn thân đều biến thành nước đá lạnh toát. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh cầu cứu, có điều khu cắm trại nằm ở nơi hẻo lánh vắng người, giờ biết kêu ai đây?

Một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt. Sakura mừng như bắt được sợi dây cứu mạng, há miệng gọi lớn: "Kaji, mau tới giúp tôi với!".

Bóng dáng kia càng tới gần, không gian xung quanh càng thêm tăm tối. Làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mặt cỏ héo úa, che mờ tầm nhìn của cậu.

Cậu thấy Kaji biến thành thứ quái dị đầy lông, miệng mọc răng nanh nhọn hoắt. Anh ta há to cái mõm dài như cá sấu, tàn nhẫn cạp đầu cậu. Cái lưỡi toàn gai nhọn quét qua, toàn thân cậu đẫm nước bọt mùi kẹo trái cây dinh dính.

Sakura còn chưa kịp hét lên, một thanh âm quen thuộc chợt vang vọng trên đầu, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên của cậu...

"Sakura, dậy đi nào, Sakura..."

Thiếu niên hốt hoảng mở choàng mắt, thở hổn hển, toàn thân rã rời như vừa chạy hết một vòng thị trấn.

"Ngoan nào, không sao đâu." Giọng nói hiền hòa trấn an cậu, bàn tay lành lạnh không ngừng vuốt tóc dỗ cậu bình tĩnh.

"Suou..." Sakura nhìn gương mặt kia, trái tim đang đập thùng thùng dần dần giảm tốc.

Suou đỡ cậu ngồi dậy, chỉnh chiếc áo khoác bọc cậu kín hơn.

"Sao cậu lại ngủ ngoài đường thế? Lỡ bị cảm thì sao?"

Trời lúc này đã tối đen, cũng không biết là mấy giờ rồi. Cậu nhóc chưa tỉnh hẳn vô thức rụt người vào trong chiếc áo hơi rộng so với mình, ngó quanh tìm kiếm gì đó.

"Cậu tìm gì thế?"

"Kaji đâu?"

Nụ cười trên môi Suou thoáng cứng lại.

"Chắc ở nhà anh ta thôi, đang được nghỉ mà."

Sakura ngẩn người một lúc, trong đầu không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh Kaji đầu cá sấu, còn cả hai cái đuôi dài lúc lắc trong màn khói đen đặc.

Chẳng lẽ đều là do cậu tưởng tượng ra? Hay là mơ? Mà cậu ngủ lúc nào vậy, cậu nhớ mình chỉ mỏi chân nên ngồi nghỉ một chút, đâu có mệt đến mức ngủ quên ngoài đường?

Cậu giơ tay lên, há miệng cắn phập một cái.

"Sakura!" Suou giật mình, vội vàng tách bàn tay nhỏ ra khỏi hàm răng, lo lắng kiểm tra vết hằn rõ mồn một trên nền da trắng "Tự cắn mình làm gì hả? Có đau không?"

"Có..." Tức là bây giờ cậu đang tỉnh.

Vậy Kaji lúc nãy chỉ là mơ thôi ư?

Suou không nhịn được nữa, đỡ vai kéo Sakura đứng dậy: "Đi về nhà ngủ đi, chắc cậu mệt lắm rồi."

Thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn đi theo Suou, lòng thầm nhủ chắc mình mệt thật rồi, khi không lại nghĩ xấu về đàn anh của mình như thế. Cả Suou nữa, cậu ấy vẫn quan tâm chăm sóc cậu như thường mà, những hành động kỳ lạ giống trong mơ chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Còn bà lão trong ngôi nhà gỗ và thanh niên tóc màu lửa... Có lẽ họ chỉ là mấy người lập dị trong rừng, chắc hẳn cậu đã đi lạc sang đường khác nên sau đó mới không thấy họ nữa. Rừng cây rậm rạp ở đâu chẳng giống nhau, có vài tảng đá mọc rêu cũng là chuyện bình thường.

Sakura không ngừng tự tìm lý do cho những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, mãi cho tới tận khi về đến cửa nhà mới sực tỉnh.

"Ờm... Xin lỗi, muộn thế này rồi còn làm phiền mày..." Sakura lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào Suou. Đường đường là một thằng con trai lại để người ta phải đưa về tận nhà, thật đáng xấu hổ.

"Có gì đâu, được ở bên cạnh cậu tớ vui lắm." Suou thản nhiên mỉm cười, nhả thoại như trong phim tình cảm sướt mướt.

Mặt Sakura đỏ phừng.

"Nhưng mà sắp mười hai giờ đêm, cũng muộn quá rồi thật..." Suou bóp cằm ra chiều cân nhắc "Giờ tớ về nhà vừa xa vừa lạnh, giá mà có chỗ nào để tá túc một đêm thì tốt quá."

Sakura khinh bỉ nhìn tên này. Diễn kịch cho ai xem không biết.

"Rồi rồi, vào đi." Cậu cam chịu mở cửa mời cậu ta vào.

So với khi Suou tới đây lần đầu, căn phòng của Sakura đã sáng sủa hơn không ít. Sau mỗi lần bạn bè ghé thăm thì nhà cậu lại nhiều đồ hơn một chút, bây giờ đã có đủ bếp điện, nồi chảo bát đũa, trong tủ đồ cũng trữ sẵn kha khá thức ăn.

"Cậu đi tắm đi, tớ nấu gì đó chúng ta ăn nhé." Suou đẩy cậu về phía nhà tắm rồi hăng hái xắn tay áo vào bếp.

Nghe cậu ta nói vậy, Sakura mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, cái bụng xẹp lép luôn rồi.

Có cơn đói thúc giục, cậu lập tức nghe lời đi tắm rửa qua loa rồi ngồi khoanh chân giữa phòng, chờ đồ ăn được bưng tới.

"Tớ không kịp nấu cơm, ăn yakisoba nhé." Suou đặt đĩa mì xào đầy ắp trước mặt cậu, vui vẻ nhìn nhóc con cắm đầu ăn đến phồng má.

"Này Sakura, mai là giao thừa rồi, cậu muốn đi chơi không?"

"Hửm? Giao thừa thì chơi cái gì?" Sakura ngậm một miệng mì, lúng búng thắc mắc.

"Nhiều lắm, đi rồi sẽ biết."

Vì một câu này của Suou, đêm đó nhóc con kia cứ luôn trong trạng thái hồi hộp mong chờ, lăn qua lộn lại mãi chưa ngủ được.

Thiếu niên tóc nâu đỏ dùng cả tay lẫn chân trói chặt cái người đang không chịu nằm yên, giở giọng đe dọa: "Cậu còn không ngủ thì tớ làm việc khác đấy nhé?"

"Làm việc khác là việc gì?" Sakura thử đẩy cậu ta ra, nhưng cố thế nào cũng vô ích "Mày... Mày ôm tao làm gì? Kỳ lắm..."

Suou bình tĩnh giải thích: "Nhà cậu có mỗi một cái chăn đơn, nếu chúng ta không áp sát hết mức thì lạnh lắm."

Sakura không cãi được, đành nằm im trong vòng tay cậu ta.

"Này, Sakura..." Cậu chịu yên rồi, nhưng người kia bỗng nhiên lại bắt chuyện "Cậu vẫn chưa giới thiệu anh bạn Togame của cậu cho tớ nhỉ? Gần đây cậu không gặp anh ta sao?"

"À, anh ấy..." Vừa nhớ đến hình ảnh người thanh niên cao lớn với nụ cười dịu dàng, toàn thân Sakura bất giác nóng lên "Anh ấy bận nên chưa gặp được... Hôm trước bọn tao vừa cùng... đi suối nước nóng."

"Ồ, thích thật đấy." Suou nhẹ vuốt đôi má ấm áp, trêu chọc "Có hai người đi với nhau thôi hả? Tuy là bạn thân nhưng như thế đáng nghi lắm nha."

Sakura có tật giật mình, xấu hổ quay lưng về phía cậu ta, gắt gỏng: "Mày bảo tao đi ngủ mà, ngủ nhanh lên!"

Tiếng cười trầm trầm vang lên bên tai, sau đó không gian rơi vào tĩnh lặng.

Những hình ảnh ướt át trong hồ tắm và giấc mơ nóng bỏng không ngừng đảo qua lại trong đầu Sakura. Trước đôi mắt nhắm nghiền của cậu như đang hiện ra đôi tay lực lưỡng, cơ ngực săn chắc phập phồng, giọt nước lấp lánh tỏa khói trắng trượt xuống từng múi cơ bụng rắn rỏi...

Chết tiệt, sao tự nhiên bên dưới cậu lại nhộn nhạo thế?

Sakura đỏ bừng mặt, giãy giụa muốn ngồi dậy. Có điều người phía sau dường như không đồng ý, dùng một tay ôm ngang ngực đè cậu dưới nệm, bàn tay hư hỏng còn lại thì hạ xuống thấp hơn, luồn vào trong bộ đồ ngủ hơi rộng. "Kẻ xâm lược" chui vào sau lớp quần lót phồng cao, chạm tới "Sakura" nhỏ bé đang lén lút chào cờ.

"A!" Tiếng rên rỉ vô thức phát ra khiến Sakura cũng tự giật bắn mình, vội vàng tự bịt miệng.

Suou thấy cậu như vậy lại càng không nương tay, những ngón tay dài mảnh vuốt ve dương vật chưa trải sự đời của cậu, đầu ngón tay khéo léo gảy qua từng điểm nhạy cảm nhất tựa như chơi đàn, đôi khi gãi nhẹ lỗ sáo nhỏ xíu đang sợ hãi co rụt.

Sakura bị đùa bỡn đến run rẩy, muốn há miệng nói gì đó mà không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, hai tay mất sức cố gắng ngăn cản cái tên xấu xa nọ: "Mày... ư... sờ cái gì... Đừng... sờ... nữa..."

Suou cười nhạt, ghé sát nhả từng chữ vào tai thiếu niên ngây ngô: "Tớ bảo rồi mà, cậu không ngủ thì chúng ta làm việc khác."

"Tao ngủ... Tao sẽ ngủ mà..." Sakura níu lấy tay cậu ta cầu xin "Mày đừng thế này... Cảm giác... lạ lắm..."

Suou lắc đầu, ngọt ngào dỗ dành: "Không phải tớ cố ý mà tại cậu tự cương trước, giờ không giải quyết thì cậu không ngủ nổi đâu."

Sakura thở hổn hển, vật lộn mong tìm ra chút lý trí trong cảm giác sung sướng đang ào ạt dồn lên. Cơn khoái cảm xa lạ không ngừng tấn công khiến cậu sợ hãi, nhưng quả thực được vuốt ve như vậy quá thoải mái, cậu có linh cảm nếu bây giờ Suou dừng tay lại, có lẽ cậu sẽ không biết xấu hổ mà tự xoa cho mình mất.

"Ưm... Ư..." Sakura cắn răng, nỗ lực chặn bớt tiếng động xấu hổ phát ra từ miệng mình. Tường các căn hộ ở đây đều mỏng như tờ giấy, tuy cậu chưa từng thấy cũng không biết phòng bên cạnh có người ở không, nhưng nếu bị họ nghe được thì xấu hổ chết mất.

Chỉ có một điều cậu không biết, cậu càng kìm nén, Suou càng muốn bắt cậu phải rên lên.

Cơ thể Sakura đột nhiên bị dựng dậy. Một giây sau, cậu đã ngồi lọt thỏm trong lòng Suou như đứa trẻ, hai chân bị tách rộng ra rồi đè chặt không thể khép lại, hai tay bị tóm gọn trước ngực không cách nào chống trả. Chuẩn bị xong xuôi, người phía sau nhanh chóng tiếp tục chăm sóc dương vật xinh xắn, chuyển từ hành động vuốt ve trêu ghẹo sang sục lên xuống với tốc độ cao, cả bàn tay nóng cháy bọc kín cây gậy nhỏ hồng hào không cho nó đường thoát, ma sát liên hồi như cơn lốc, dần cuốn Sakura vào dòng xoáy hỗn loạn.

"Aaaa... Đừng xoa mà..." Sakura luống cuống gào lên, không ngừng giãy giụa tuyệt vọng "Đừng... Có gì đó... phun ra mất..."

Những nụ hôn rất nhanh rơi trên cần cổ và cái gáy lộ ra khỏi áo ngủ của Sakura. Tấm lưng nóng hầm hập rúc vào lồng ngực vững chãi, loay hoay tìm cách trốn khỏi gông xiềng.

"Không sao đâu Sakura, cứ ra đi." Thanh âm rù quyến nỉ non, dụ dỗ cậu lạc vào đường cấm.

"Ư... Nhưng..."

"Không sao đâu."

Những lời nói cứ lặp đi lặp lại tựa thôi miên, xóa tan hết toàn bộ suy nghĩ đang quay cuồng trong bộ não ngây thơ của Sakura. Cậu đắm mình trong xúc cảm rực cháy bên dưới, chỉ còn cách cổng thiên đường một bước chân duy nhất.

Nhận ra cơ bắp dưới tay đã căng cứng đến cực điểm, Suou càng lúc càng gia tăng tốc độ ma sát với "bé con" sắp phát nổ. Cậu ta buông tay Sakura ra để giữ chặt thắt lưng run bần bật của cậu, ép cậu ngoan ngoãn tiếp nhận kích thích ở cường độ cao nhất.

"Aaaaa..." Sakura vùng vẫy bám chặt quần áo của Suou đến nhăn nhúm. Cậu cảm nhận được con sóng thần đang tràn lên theo từng nhịp lên xuống thần tốc, khoái cảm sắp phá vỡ tất cả phòng tuyến để lao ra ngoài. Những thớ cơ toàn thân co quắp, cảm giác rất giống như khi sắp đạt cao trào trong trận điên cuồng tại suối nước nóng, hai mắt mờ nhòa ứa lệ.

Canh đúng khoảnh khắc Sakura đã hoàn toàn mất kiểm soát, một ngón tay thon dài đột ngột thọc sâu vào âm đạo chật khít bên dưới. Luồng điện bùng nổ chạy dọc sống lưng, bắn thẳng vào dương vật đã chịu đựng tới đỉnh điểm.

"Áááá!" Sakura thét lên. Tia sữa trắng đục bắn ra cùng với dịch nhờn tràn trề bên dưới. Thân thể đầm đìa mồ hôi ngã vào lòng người phía sau, mái đầu hai màu đen trắng gục trên bờ vai rộng, mệt nhoài thở dốc.

Suou ôm lấy thiếu niên kiệt sức, yêu thương hôn lên vầng trán dính ướt.

Nếu ngày mai muốn đưa cậu đi chơi thì đêm nay không thể tiến xa thêm nữa, thật đáng tiếc.

"Ngủ đi, Sakura." Giọng nói ngọt ngào văng vẳng trong không gian, dỗ dành cậu trôi vào giấc mộng "Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi, thế nên... cứ ngủ đi."

***Hết chương 8***

-Shy-

Link giới thiệu yêu quái Nekomata nhé:

https://kilala.vn/emagazine/rung-ron-voi-nhung-loai-yeu-quai-meo-quy-di-xu-phu-tang.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro