Chương 9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh giấc sau một đêm không mộng mị, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn gương mặt tươi cười đối diện.

"Chào buổi sáng, Sakura."

"A!" Cậu bật dậy như cái lò xo, lập tức nắm cổ áo người kia lắc như lắc hộp sữa "Cái thằng này hôm qua sao mày lại làm thế? Xấu hổ chết đi được!"

"Đâu có sao đâu, con trai với nhau phải giúp đỡ nhau chứ." Suou vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra, để mặc cho cậu lắc.

"Ai mượn mày giúp? Ai nhờ mày?" Sakura mặt đỏ gay mắng cậu ta "Nhỡ hàng xóm nghe thấy thì sao hả?"

Suou bị lắc nhiều quá đến sắp tuột bịt mắt, rốt cuộc phải ra tay giữ cậu lại, vừa xoa đầu vừa ngọt nhạt dỗ dành: "Không có ai nghe đâu yên tâm đi, nếu có thì tớ sẽ nhận đấy là tớ."

Sakura dừng tay, hừ lạnh một tiếng: "Thế còn tạm được."

Sau đó, cậu bé ngây thơ được dỗ dành ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, không biết sau lưng mình có kẻ đang trộm cười.

Trong nhà chỉ có hai người, nếu đã bị nghe thấy thì ai kêu mà chẳng vậy.

Cả ngày hôm đó, Suou giúp Sakura lau dọn nhà cửa rồi đi mua đồ ăn về chất đầy tủ lạnh, nói là chuẩn bị đón năm mới, nhà cửa phải sạch sẽ đủ đầy mới được. Tuy Sakura không quan tâm lắm nhưng dù sao cũng chẳng có gì xấu, cứ làm nhanh cho xong còn được đi chơi giao thừa.

Đến khi trời tối, cuối cùng hai người cũng xong việc, cùng nhau đến nơi tổ chức lễ hội năm mới.

Sakura tròn mắt ngạc nhiên nhìn những quầy hàng tấp nập người ra kẻ vào, mọi người đều ăn mặc sặc sỡ đủ kiểu, nếu không phải trời đang lạnh đến thở ra khói thì cậu sẽ tưởng đây là lễ hội mùa hè mình hay thấy trong TV.

"Oa, tao tưởng giao thừa thì mọi người sẽ đi chùa chứ, hóa ra còn có lễ hội à?" Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên dán chặt vào những món ăn và đồ lưu niệm thú vị hai bên đường, rõ ràng rất muốn thử.

"Ha ha, tết nhiều hoạt động lắm, từ từ rồi tớ sẽ cho cậu thử hết." Suou nắm tay đề phòng cậu bị lạc, hỏi "Cậu đói chưa? Muốn ăn gì trước?"

Sakura băn khoăn suy nghĩ một hồi, chỉ vào quầy xiên nướng thơm lừng: "Tao muốn ăn thịt xiên!"

Suou nhìn vẻ phấn khích của cậu, cưng chiều gật đầu, dắt cậu đến trước quầy hàng.

"Ô, Ba... Suou đấy à?" Ông chủ quầy chỉ mặc độc một lớp samue giữa trời đông giá rét, đeo mặt nạ gỗ có hình dạng ông lão đang cười nhe răng, vừa quạt than nướng thịt vừa chào hỏi họ "Hôm nay cậu lại có nhã hứng ghé quầy của tôi à? Muốn ăn gì nào?"

Suou chỉ vào nhóc con sắp ứa nước miếng bên cạnh: "Cháu không ăn đâu, mua cho cậu ấy thôi. Có món gì ai-cũng-ăn-được không?"

Chiếc mặt nạ kỳ dị hướng về phía thiếu niên tóc hai màu. Tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể nhận ra ông chủ vừa im lặng đánh giá cậu.

"Hừm... Nhóc này à... Thế thì có xiên thịt đùi gà, thịt lợn cuốn tía tô, bò nướng đấy."

Sakura nuốt nước bọt, liếc nhìn Suou.

"Cứ cho mỗi thứ hai xiên đi ạ." Người được nhìn lập tức hiểu ý, dứt khoát gọi món luôn.

Sakura hai tay cầm sáu xiên thịt nóng hổi, thỏa mãn ăn ngấu nghiến, hai má phồng phồng theo nhịp nhai trông vô cùng đáng yêu.

Suou choàng tay qua vai dẫn cậu đi tiếp, đôi khi sẽ giúp cậu lau chút nước sốt dính bên miệng, giới thiệu vài món đồ lạ mắt cho cậu.

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Ừm... Takoyaki..."

Suou nghe lệnh bèn đưa cậu tới quầy takoyaki. Ông chủ không ngừng lật những viên bánh tròn kêu xèo xèo trên chảo nướng, ngẩng khuôn mặt giấu sau mặt nạ lão già trợn mắt, cất giọng khàn khàn chào: "Kính chào quý khách, quý khách muốn mua mấy phần."

"Một hộp mười viên." Lần này Suou không hỏi ý Sakura nữa, thay cậu quyết định luôn "Cho cậu này ăn, nhớ lấy bạch tuộc biển nhé."

Giống như ông chủ hàng xiên nướng, người bán takoyaki cũng quay qua nhìn Sakura một chút rồi lúi húi mò tìm dưới quầy, lấy ra một hộp thịt bạch tuộc cắt nhỏ mới nguyên.

Mãi tới khi đã mang theo hộp bánh bốc khói rời khỏi quầy hàng, Sakura mới dám thì thầm hỏi Suou: "Này, tao tưởng bình thường bạch tuộc chỉ có ở biển? Sao lại phải gọi bạch tuộc biển?"

"Đấy là từ lóng ở đây, cậu không cần quan tâm đâu." Suou qua loa giải thích, chỉ sang một quán đồ ăn vặt khác "Có muốn ăn dango không?"

Sakura bị những xiên dango nướng nâu giòn hấp dẫn, hoàn toàn không nhận ra đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng, gật đầu lia lịa.

"Này Suou..." Cậu cầm xiên bánh, tò mò ngó quanh "Sao người bán hàng ở đây đều đeo mặt nạ thế? Có vài người đi chơi cũng đeo nữa?"

"À, vì ở đây ngày xưa có lời đồn là đêm giao thừa không chỉ có con người mà yêu quái cũng đi chơi tết, nên để tránh bị chúng để ý và bám theo thì họ đeo mặt nạ." Giải thích cho cậu xong, Suou bỗng lấy từ đâu ra một chiếc mặt nạ che lên mặt cậu, trêu đùa "Thật ra tớ có chuẩn bị đó, nhưng đeo cái này cậu không ăn được nên không cho cậu đeo."

"Hể? Mày không cầm túi theo mà, giấu ở đâu vậy?" Sakura cầm chiếc mặt nạ hyottoko hài hước, trầm trồ kinh ngạc.

"Ảo thuật đấy, bí mật!"

Hai người cùng nhau dạo chơi quanh khu lễ hội tới tận gần nửa đêm, ăn quà vặt, ngắm đồ trang trí, chơi trò chơi dân gian... Sakura hiếu kỳ hệt như đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với thế giới, cái gì cũng muốn thử một chút. Suou cũng vô cùng chiều cậu, dắt cậu dạo quanh suốt mấy tiếng đồng hồ mà không than nửa lời.

Thấy đã sắp đến giao thừa, Suou bèn đưa Sakura rời khỏi khu phố đèn điện sáng trưng, dẫn cậu men theo đường mòn leo lên ngọn núi gần đó.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sakura nhìn dãy đèn lồng treo bên đường kéo dài tít lên cao, thắc mắc.

Suou quay đầu lại. Dưới ánh nến bập bùng của đèn lồng, những bóng sáng tối trên gương mặt cậu ta tựa hồ đang nhảy múa. Âm thanh huyên náo của lễ hội cũng đã trôi xa tự lúc nào, để lại không gian im ắng giữa rừng núi hoang vu.

"Đêm nay có bắn pháo hoa, lên cao xem rõ hơn."

Một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Thiếu niên nho nhỏ rùng mình, co rụt nấp vào sâu trong áo khoác.

"Cậu lạnh hả?" Suou lo lắng quấn kĩ khăn quàng của Sakura, cởi áo khoác dài của mình phủ thêm lên vai cậu. Xong đâu đấy, cậu ta đẩy cậu tới bên một thân cây cổ thụ cao lớn, dặn dò "Xin lỗi, tớ quên mất không mang nước uống rồi. Tớ chạy xuống dưới kia rồi lên ngay, cậu đứng đây chờ nhé?"

"Ê, tao đi cùng mày..." Sakura vội túm lấy tay áo cậu ta, bất an liếc qua rừng cây âm u heo hút.

"Không sao, sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, tớ đi một mình nhanh hơn." Suou mỉm cười gõ nhẹ đầu mũi hơi đỏ của cậu, nhấn mạnh từng chữ "Nhớ, đứng yên ở đây không được đi đâu cả. Tớ sẽ quay lại ngay, tớ hứa."

Sakura còn chưa kịp phản đối, người kia đã nhanh nhẹn quay gót chạy mất, chỉ để lại một mình cậu giữa sườn núi vắng lặng, gió đông hun hút thổi qua từng cơn.

Thiếu niên lúc nào cũng tỏ vẻ gai góc không dám thừa nhận rằng mình đang sợ. Cậu tựa lưng vào gốc cây sần sùi, trông ngóng nhìn về phía chân núi.

"Meo..." Một âm thanh nhỏ sắc bén bất chợt vang lên, có vật lông xù bỗng cọ qua chân Sakura, dọa cậu dựng tóc gáy.

"Oái!" Sakura giật thót, hoảng hốt nhảy qua một bên.

"Meo..."

Thứ lông xù chầm chậm ló ra dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, thì ra là một con... vừa giống mèo vừa giống chó, bộ lông đen tuyền bóng mượt, cái đuôi xù rất lớn nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Sakura nhìn chằm chằm chiếc đuôi to gần bằng người con vật, không khỏi hoang mang. Bề ngoài nó trông khá giống mèo, vừa rồi còn kêu meo meo nữa, nhưng có mèo nào lại có cái đuôi như vậy sao?

"Làm gì ở đây thế?"

Bóng người thình lình xuất hiện sau lưng khiến Sakura sợ đến vấp chân ngã dúi dụi. Cậu kinh hãi ngước lên, đối diện với một mái tóc đỏ vàng rực rỡ.

"Anh... Anh là người trong rừng lần trước..." Cậu lén lút ôm lấy trái tim đang đập như đánh trống, lắp bắp hỏi "Sao anh... lại ở đây?"

"Tôi hỏi trước." Người kia không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lạnh lùng đứng đó.

Sakura vịn thân cây đứng lên, cúi nhìn con mèo đen đang dụi dụi vào chân mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tuy một người một mèo bất ngờ nhảy ra khiến cậu sợ hết vía, có điều miễn không phải ma quỷ gì đó thì cùng lắm là đánh nhau một trận, cậu không ngán.

"Tôi cùng bạn đi xem pháo hoa. Anh cũng đi chơi lễ hội năm mới à?"

Thanh niên tóc đỏ đảo mắt về phía chân núi tĩnh lặng, lại nhìn dải dây đỏ buộc trên thân cây mà cậu vừa đứng tựa vào, im lặng không đáp.

"Ừm... Hôm qua ở chỗ cắm trại... cảm ơn." Thấy bầu không khí có vẻ cứng ngắc, Sakura cũng không biết làm sao, đành lên tiếng nhắc chuyện lần trước.

Người kia vẫn chẳng nói một câu, chỉ đăm đăm nhìn xuống cậu như đang đánh giá gì đó.

"Đây là mèo của anh à?" Sakura chỉ vào con mèo vẫn cọ đầu vào ống quần mình từ nãy tới giờ. Con mèo vừa nghe cậu hỏi vậy lập tức ngẩng lên kêu "meo" một tiếng, tuy cái mặt phủ kín lông đen thùi nhưng không hiểu sao cậu lại có ảo giác như nó đang cười toe toét.

"Chó hoang thôi." Người nọ cuối cùng cũng chịu cất tiếng. Anh ta chỉ tay về phía dưới núi, không đầu không đuôi buông một câu như ra lệnh "Mau về nhà đi."

"Không được." Sakura lắc đầu, đề phòng lùi về phía thân cây "Tôi đang chờ bạn tôi quay lại."

"Đi về đi."

"Sao tôi phải nghe anh?" Sakura bực rồi nha, đã bảo cậu đang chờ bạn, người này chẳng thèm giải thích gì cứ đuổi cậu đi là sao? Anh ta là chủ ngọn núi này chắc?

Thấy cậu cứng đầu không chịu về, người thanh niên cũng không lặp lại yêu cầu đó nữa. Anh ta vươn tay khẽ vỗ đầu cậu rồi quay lưng bỏ đi.

Sakura ngơ ngác sờ đỉnh đầu, bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn.

"Này!" Cậu gọi với theo bóng dáng đang bước trên đường mòn xuống núi "Anh là ai vậy?"

Bóng lưng cao lớn khuất sau những rặng cây, không để lại câu trả lời.

Sakura cúi đầu nhìn con mèo vẫn đứng bên cạnh mình, buồn chán ngồi xuống vuốt ve nó.

"Ê, thế rốt cuộc mày là mèo hay chó?"

"Méo!"

"Nhưng đúng là trông cũng giống chó thật..." Cậu lẩm bẩm, gãi gãi cái mũi dài đen bóng.

Đang thong thả nựng mèo giết thời gian, cậu chợt nghe tiếng bước chân ngày càng tới gần. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới dải đèn lồng rải đều trên con đường nhỏ, gương mặt hiền hòa mỉm cười gọi cậu: "Sakura, tớ quay lại rồi đây."

Con mèo trong tay đã chạy biến vào rừng. Sakura không giấu được vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy về phía cậu ta.

"Uống đi cho ấm, trà gừng đường đấy, ngọt lắm." Suou đặt bình nước ấm nóng vào tay cậu, chờ cậu uống xong rồi tiếp tục đi lên phía trên.

Khi bọn họ tới được đỉnh núi thì đã là mười hai giờ kém một phút. Sakura háo hức ngắm quang cảnh thị trấn lung linh ánh đèn từ trên cao, hồi hộp đếm ngược chờ pháo hoa đón mừng năm mới.

Đúng mười hai giờ, tiếng chuông điểm sang canh từ những ngôi chùa đồng loạt vang vọng, pháo hoa vun vút phóng lên bầu trời, nở ra những đóa hoa đủ màu rực rỡ.

Không gian u tối phút chốc bừng sáng như ban ngày. Tiếng pháo nổ hòa lẫn với âm thanh tàn lửa bắn tanh tách, đua nhau vẽ nên vô số hình ảnh sinh động trên tấm màn đêm.

Đôi đồng tử hai màu lấp lánh mở to, thu trọn toàn bộ bức tranh hiếm có vào tầm mắt, khóe môi vô thức nở nụ cười, gương mặt sáng trong như ánh trăng vằng vặc.

Suou say mê ngắm vẻ mặt rạng rỡ kia, chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi hồng.

Sakura ngẩn ngơ quay đầu nhìn người bên cạnh, pháo hoa nổ tung chiếu rọi đôi má đỏ ửng.

Những bông hoa ánh sáng bung nở trên bầu trời, tô điểm bóng hình in trong đáy mắt.

Giờ phút này, Sakura không còn nhớ tại sao mình lại ở đây nữa.

Môi chạm môi, họ choàng tay quấn lấy nhau, cuốn vào nụ hôn say sưa mê đắm. Trong khoang miệng còn vương vị ngọt của trà đường, âm thanh hai trái tim đập mạnh như át cả tiếng pháo vang, hòa chung một nhịp điệu dồn dập.

Pháo hoa đã tắt. Hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra, kết nối bằng sợi chỉ bạc sáng loáng. Hai người thở dốc nhìn nhau không chớp mắt, toàn thân nóng bức giữa đêm đông rét lạnh.

Suou đột nhiên cúi xuống bế thốc Sakura lên, đi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ thường được dùng làm chỗ nghỉ chân tạm thời trên đỉnh núi.

Sakura vừa được đặt xuống sàn gỗ, thân hình cao lớn hơn lập tức phủ lên trên, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Thiếu niên nhỏ bị hôn đến không thở nổi, chỉ biết run rẩy bám lấy áo người kia, cảm nhận từng lớp vải đang dần tuột khỏi cơ thể mình.

Khi Suou lần nữa buông ra, Sakura mới dần tỉnh táo lại. Cậu nhìn xuống thân thể trần trụi của cả hai, hốt hoảng lắc đầu: "Đang ở ngoài... Không được..."

"Không sao đâu." Thanh âm trầm trầm cùng những nụ hôn rơi trên vành tai cậu "Đêm nay sẽ không có ai đến đây cả, mọi người đều về nhà rồi."

"Nhưng... Nhưng..." Sakura cũng không biết lấy lý do gì, chỉ là cậu rất sợ...

"Đừng sợ." Vẫn là âm thanh nỉ non như xa như gần, ngọt ngào trấn an "Tớ không để ai thấy đâu."

Dải khuyên tai quét lên xương quai xanh khiến cậu rùng mình, dần dần trượt xuống dưới theo làn môi lành lạnh. Hàm răng nhẹ ấn lên đầu ngực nhạy cảm, dọa cậu giật bắn.

"Ư... Suou..." Sakura rên lên, luống cuống nắm lấy vai cậu ta muốn đẩy ra "Nhột quá..."

Hai cánh tay của cậu chẳng có chút sức lực nào, trái lại giống như đang níu kéo người bên trên. Sau khi trêu đùa ngực cậu đến mức bên dưới dựng đứng, Suou bèn chuyển "chiến trường" xuống xa hơn, một tay vuốt ve chọc ghẹo "Sakura" nhỏ, một tay mân mê khe suối e ấp đã ướt mềm phía dưới, thăm dò chui vào.

"A... Sâu..." Sakura cảm nhận rõ ràng chiều dài ngón tay đang nằm bên trong mình, hai đùi giần giật muốn khép lại. Đáng tiếc rằng Suou đã chen vào giữa hai chân cậu từ trước, vì vậy cậu muốn khép đùi cũng không thể, còn thuận đà bị xếp thành tư thế dùng chân kẹp lấy hông cậu ta.

"Ha ha." Suou bật cười, hôn lên múi bụng mướt mồ hôi của cậu "Cậu đã muốn rồi hả?"

"Muốn... cái gì..." Sakura khó khăn cất tiếng, thở hổn hển cố nén tiếng kêu xấu hổ. Như để thách thức nỗ lực của cậu, số ngón tay bên trong âm đạo đột ngột tăng lên gấp đôi, hai ngón tay cứ xoay tròn, đào móc rồi tách mở, khiến cậu gần như chẳng còn biết làm gì ngoài rên la cầu xin cậu ta dừng lại.

"Được rồi, Sakura..." Suou nở nụ cười nham hiểm, yêu thương hôn lên môi cậu "Chúng ta cùng lên bậc thang tiếp theo nhé?"

Hai ngón tay cắm trong cơ thể và bàn tay đang xoa vuốt dương vật đều ngừng lại. Sakura ngây người một giây, chợt hiểu ra ý cậu ta là gì.

Chắc chắn là... giống như chuyện ở suối nước nóng...

Khoan đã, cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà!

Sakura sợ hãi đẩy Suou ra, lật mình muốn đứng dậy bỏ trốn.

Nhưng người kia nào có để cho cậu được toại nguyện. Cậu ta nhân lúc Sakura vừa bò dậy, nhanh nhẹn nắm lấy hông cậu kéo về phía mình, đặt cậu ngồi thẳng xuống dương vật thô to dựng đứng.

"Á!" Sakura hét lớn, trợn tròn mắt vì kích thích quá bất ngờ. Ngay khi cậu chưa kịp định thần, đôi tay rắn chắc đã nắm lấy thắt lưng cậu, bắt đầu nâng cậu lên rồi dập xuống trên thanh sắt nung nóng rẫy, đâm sâu đến tận cùng bên trong.

Những cú thúc nhanh chóng rút hết sức lực của Sakura. Cậu ngả người tựa trên lồng ngực Suou, sống lưng như bị điện giật nảy lên theo mỗi nhịp đâm rút, hai tay yếu ớt quơ loạn cố tìm điểm bám trụ trên cánh tay người phía sau. Đôi chân bủn rủn không còn sức chống đỡ bị ép dang rộng, lộ ra vùng kín sưng đỏ ướt đẫm dịch nhờn đang khó khăn nuốt lấy dương vật to lớn nổi gân đáng sợ.

"Ư... A... Su... Suou..." Cậu nức nở gọi tên người đang kết nối ở nơi sâu nhất với mình, hoàn toàn không biết thanh âm nửa sợ hãi nửa nũng nịu này càng có tác dụng khơi gợi thú tính của kẻ khác.

Dương vật nằm trong nụ hoa non nớt phình to thêm rõ rệt. Sakura kinh hoàng hét lên, khóc thút thít xin tha: "Đừng mà... A... Căng quá... Rách... A..."

"Không sao, cậu giỏi lắm, không rách đâu." Giọng nói như thôi miên quanh quẩn bên tai, không ngừng dụ dỗ cậu "Cứ dựa vào tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Ngoan..."

"Hức... Ư..." Sakura khóc nấc, mềm nhũn đổ gục trên vai Suou, phó mặc cho cậu ta không ngừng thúc vào cơ thể mình.

Người phía sau hài lòng đỡ lấy cậu, vừa cắn mút cần cổ và cái gáy trơn mịn lộ ra ngay trong tầm với, vừa xếp lại tư thế của hai người cho thuận tiện hơn rồi lấy đà tăng tốc đâm phầm phập vào âm đạo chật khít, sung sướng nghe tiếng rên khóc đầy mùi vị tình dục của cậu.

Sakura bị thúc đến nảy lên, đôi mông săn chắc bị va chạm đỏ rát, bông hoa nhỏ bên dưới cũng sưng tấy. Cậu dùng cả hai tay khó khăn vịn trên đùi Suou, chịu đựng ma sát mãnh liệt bên trong vách thịt mỏng manh, lý trí bị khoái cảm che mờ, cổ họng chỉ còn phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"Á! Su... Suou... Nhanh... quá..." Tốc độ đâm thọc cứ càng lúc càng tăng, Sakura rốt cuộc không chịu nổi nữa, giãy giụa muốn thoát "Hức... Đừng..."

Tất nhiên Suou không đời nào dừng lại theo lời cậu. Cậu ta giữ chặt lấy cậu, bên dưới như đóng đinh mà mạnh mẽ giã từng cú vào trong, một tay đồng thời tấn công dương vật nhỏ dựng thẳng, bắt cậu cùng lúc lên đỉnh bằng cả hai điểm yếu hại.

"Áááá..." Sakura không còn màng hình tượng gì nữa, khóc thét quằn quại tìm cách tránh né cơn cực khoái đang đến rất gần.

Cậu càng vùng vẫy, hung khí bên dưới lại càng thúc dồn dập hơn. Mức độ kích thích tăng nhanh tới mụ mị đầu óc, cuối cùng tựa như pháo hoa nổ bùng, hoàn toàn nhấn chìm ý thức của cậu vào miền hư vô khoái lạc.

Sakura như ngất đi trong tay Suou, đôi mắt nhắm nghiền, mệt nhừ thở dốc từng hơi khó nhọc. Bên dưới cậu là một mảng hỗn độn, tinh dịch của chính cậu bắn ra dính đầy trên bụng và đùi, nụ hoa vẫn còn ngậm "kẻ xâm nhập" đầm đìa dịch nhờn và dịch thể màu trắng tràn ra, cảnh tượng thoạt trông vô cùng hư hỏng.

"Sakura, tớ yêu cậu." Suou nhẹ cắn vành tai nóng đỏ của người trong lòng, thì thầm mê hoặc "Cậu cũng yêu tớ chứ?"

"Ừm..." Sakura đã mệt đến không còn nghĩ được gì nữa, nửa tỉnh nửa mê đồng ý.

"Tớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, được không?"

Đôi mắt hai màu rưng rưng hé lộ dưới mí mắt nặng trĩu. Cậu liếc nhìn gương mặt đầy vẻ cưng chiều, dụi đầu vào cổ người đang ôm mình như con mèo nhỏ.

"Mày... đã nói... thì không được nuốt lời..."

Suou bật cười, vuốt ve đôi má đỏ hồng còn chưa khô nước mắt.

"Ừ, tớ hứa."

Thiếu niên nho nhỏ yên tâm gật đầu, rúc vào lồng ngực ấm áp, dần dần thiếp ngủ.

...

Dưới chân núi vắng lặng âm u, con "mèo" đen tung tăng nhảy tới bên chân thanh niên tóc dài màu lửa, chớp mắt hóa thành hình người cao lớn.

"Wow, dữ dội lắm luôn, hóa ra thằng Baku này cũng chả thanh cao mấy." Thanh niên lắc lắc mái tóc đen xù, cánh tay xăm trổ vươn vai duỗi dài "Hầy, cứ tưởng nó giăng kết giới dày đặc thế là để ăn thịt nhóc con, tao đang định xông vào cướp mồi, ai biết đâu lại... Ha ha..."

Thanh niên tóc đỏ mặt không đổi sắc, quay lưng tan biến vào hư không.

"Ê, lại chạy nữa rồi!" Người bị bỏ lại thở dài buồn bã, sau đó thoắt cái hắn đã trở về với bộ dạng hớn hở, vui vẻ vỗ tay như vừa nghĩ ra một âm mưu "Báo cho mấy thằng khác thôi, để chúng nó làm gỏi nhau là mình có thể cướp đồ ăn rồi, ha ha ha..."

Tiếng cười sắc bén vang vọng giữa rừng núi trong đêm giao thừa, điềm báo triệu hồi một năm đầy biến động.

***Hết chương 9***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro