[AllSaku] Sakura, em ấy không thể nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái ý tưởng này, Sakura vẫn nghe được bình thường, chỉ không thể nói được thôi ^^

☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧  ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧。*゚+∘˚˳

Vị khách đặc biệt ở Pothos.

[Nhóc có muốn ăn thêm không?]

Sakura nhìn chằm chằm vào tờ giấy được giơ ra trước mặt, rồi cau mày nhìn lên chủ nhân của tờ giấy đó. Kotoha nhìn phản ứng của em, cô nhìn lại dòng chữ ngay ngắn trên giấy, ừm, có vấn đề gì đâu nhỉ? Phản ứng của Sakura thế là sao ta?

Một chốc, Sakura giật lấy tờ giấy và cây bút trên tay Kotoha, viết một dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới dòng chữ của ấy.

[Tôi chỉ không nói được, chứ vẫn nghe được, chị đừng làm thế nữa.]

Kotoha cười trừ, nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt cô. Kotoha biết chứ, rằng giao tiếp với Sakura khác với giao tiếp bình thường một chút, nhưng nếu chỉ có Sakura phải giao tiếp bằng việc ghi chép thì thật kì cục... Sakura dường như nhận ra sự bối rối đó, em lật mặt sau tờ giấy, ghi thêm một dòng chữ nguệch ngoạc khác.

[Có, nếu chị không bỏ thêm cà chua.]

"Ồ! Được thôi."

Kotoha gật đầu rồi bắt tay vào việc ngay. Sáng nào của hai người cũng sẽ trải qua như thế này hết. Sakura là vị khách đặc biệt hơn rất nhiều của Kotoha nhiều.

Khiếm khuyết duy nhất của Sakura chính là em ấy không thể nói.

Sakura vẫn có thể nghe bình thường, chỉ là không thể nói được thôi, em ấy cũng không tiết lộ tại sao mình lại không thể nói được, mọi người chẳng ai hỏi gì thêm cả. Vì không thể nói nên Sakura luôn có một tờ giấy, hoặc một quyển sổ cùng một cây bút bên người. Đôi khi chúng khá bất tiện, nhưng vì Sakura không quen gõ nhanh trên điện thoại cho tiện nên em ấy chọn giao tiếp bằng cách viết ra giấy. Chữ của Sakura hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể đọc ra, nên việc giao tiếp cũng dễ dàng được phần nào.

Cái bánh taiyaki tội nghiệp...

"Sakura-san, Sakura-san!"

Sakura quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng Nirei đang hớt hải chạy đến chỗ em, theo sau là cậu bạn Suou với cái bịt mắt và điệu bộ thong thả thường thấy. Sakura vừa đứng chờ hai người đi đến vừa thưởng thức nốt cái bánh taiyaki.

"Cậu đừng đi một mình như thế chứ! Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Sakura giữ cái bánh taiyaki bằng miệng, lục lọi quyển sổ trong túi áo, lật ra một trang rồi loay hoay viết một dòng chữ.

[Chuyện gì?]

"Mọi người không phải ai cũng biết cậu không thể nói chuyện bình thường, Sakura-san!"

Sakura nhìn xuống quyển sổ trên tay mình, ừ nhỉ, không phải ai cũng biết rằng Sakura không thể nói chuyện bình thường được. Sakura nhớ đến một số rắc rối không hề nhỏ khi mới đến thị trấn chỉ vì em không thể nói chuyện bình thường được, cơ mà đó cũng chẳng phải kỉ niệm rốt lành gì nên em nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Vả lại, em cũng chưa đi hết một vòng thị trấn nữa, có những người có khi còn chưa biết đến sự tồn tại của Sakura nữa, lỡ có gì xảy ra thì rước phiền phức vào người mất.

Sakura lật ra một trang sổ khác, viết một dòng chữ rồi đưa ra cho Nirei xem. Có một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Sakura quên mất cả hai tay của em đang cầm sổ và bút, không có gì giữ lấy cái taiyaki đang ăn dở ngoài răng của em cả. Thế là Sakura lỡ cắn một cái, ngoại trừ phần bánh còn ấm nóng trong miệng thì cả phần còn lại của cái taiyaki rơi bộp ngay xuống đất.

Có ba cặp mắt nhìn chằm chằm cái bánh đáng thương đó.

"... Sakura-san...?"

Nirei ấp úng nhìn vào chút nếp nhăn dần xuất hiện giữa trán của Sakura. Đây là cái taiyaki thứ hai trong ngày bị rơi như thế rồi đấy! Sakura bực mình ném luôn quyển sổ và cây bút đi, cứ thế quay người đi mất.

"Sakura-san! Từ từ đã! Chúng tớ vẫn còn cái nữa cho cậu mà! Sakura-san!"

Đúng là họ có một cái bánh taiyaki nữa, Suou mua thêm để phòng hờ Sakura muốn ăn thêm thôi, ai ngờ lại chống cháy được vào những lúc thế này chứ. Nếu Sakura có thể nói, chắc em ấy đã chửi một tràng dài, hoặc sẽ chẳng có cái bánh nào bị rơi một cách đáng thương thế này cả.

Togame Jou

Có lẽ người không gặp quá nhiều bất tiện khi giao tiếp với Sakura là Togame. Bởi về cơ bản, khi nói chuyện với Togame thì Sakura chẳng cần phải viết gì cả, trừ khi em ấy muốn hỏi gì đó thôi.

"Phải rồi, có lẽ lần tới em đến, anh sẽ dẫn em đi ăn ở quán mì mới mở gần đây. Em thấy sao? Em đi hay không?"

Sakura suy ngẫm một lúc rồi giơ ngón cái lên với anh. Togame cười toe toét, thế là chốt được một kèo đi ăn khác rồi.

Togame nói khá nhiều, nhưng thường chốt lại bằng những câu hỏi mà Sakura có thể dễ dàng trả lời bằng cách gật đầu hoặc lắc đầu, hoặc giơ ngón cái lên như vừa nãy thôi. Thuận lợi ở chỗ đó là Sakura vẫn có thể nghe được bình thường nên với anh chẳng có trở ngại gì cả.

"Anh sẽ qua đón em nhé?"

Sakura gật đầu, Togame lại cười nữa. Ở với Sakura thì Togame vừa nói nhiều vừa cười nhiều nữa, còn Sakura thì chẳng thể đáp lại anh ấy tử tế được...

Sakura khẽ liếc Togame, rồi lục lọi túi áo tìm quyển sổ mà nãy giờ chưa được dùng đến. Togame ngoan ngoãn ngồi chờ em nhỏ viết lời muốn nói ra giấy, cũng chẳng tốn thời gian là mấy. Sakura giơ trang giấy vừa viết lên cho anh xem:

[Xin lỗi vì để anh gặp nhiều bất tiện khi nói chuyện như thế.]

Togame nhìn chằm chằm quyển sổ, rồi nhìn sang chủ nhân của nó, người mà đã tràn đầy sự lo lắng trong đôi mắt dị sắc xinh đẹp đó từ bao giờ rồi.

Togame lại cười, nhưng là một nụ cười nhẹ nhàng hơn những nụ cười tràn ngập niềm vui trước đó.

Togame cầm lấy quyển sổ của Sakura rồi đặt nó qua một bên, trong lúc Sakura không đề phòng, Togame kéo em vào lòng mình. Một tay anh vòng qua giữ chặt eo em người yêu nhỏ, tay kia khẽ xoa xoa má em, rồi anh cúi thấp xuống, ấn một nụ hôn lên khoé môi Sakura.

"...!!"

"Anh không thấy phiền gì hết, sao mà thấy phiền được? Sakura đáng yêu thế này cơ mà-"

Sakura vội vàng bịt miệng Togame lại, ngăn không cho anh nói hết câu. Togame để ý hai tay Sakura hơi run, trên gương mặt xuất hiện vài vệt ửng đỏ. Em ấy ngại vì những lời nói của Togame à? Dễ thương thật đấy~

Togame ôm chặt Sakura bằng cả hai tay, định hôn thêm cái nữa mà nhìn thái độ của Sakura từ chối nhiệt tình quá, anh đành thôi. 

"Nghe này Sakura, anh không bao giờ trách em vì em không thể nói chuyện hết, chẳng có gì bất tiện cả. Em cũng không cần phải thấy tự trách vì khiếm khuyết của bản thân, dù thế nào thì anh vẫn yêu em mà. Em hiểu chứ? Hiểu thì gật đầu nào?"

Sakura ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của anh một lúc lâu, rốt cuộc em ấy vẫn gật đầu rồi rúc vào lòng anh.

Đúng là anh thấy tiếc khi không thể nghe được giọng của Sakura, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được Togame trao hết yêu thương của mình cho em nhỏ này. Em yêu của anh dễ thương thế này cơ mà, sao mà không thương cho được chứ?

Endou Yamato

Dù là không nói được đi nữa, Endou vẫn là người mà Sakura tỏ rõ thái độ thù địch nhất, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thế.

Ở căn hộ nơi Sakura bị tên điên kia bắt về sống chung có chiếc view khá ổn, nhưng đó là ở phía ngoài căn hộ. Khi phải rời mắt khỏi cảnh đẹp thiên nhiên để quay trở vào căn hộ chết tiệt này, tâm trạng thoải mái của Sakura khi ngắm cảnh lập tức trở nên khó chịu, nhưng dù không muốn thì em vẫn phải vào thôi.

Đứng trước cánh cửa căn hộ, Sakura hít một hơi rồi đạp cửa cái rầm, thành công gây được sự chú ý của người trong phòng. Một gã cao to với mái tóc đen lộn xộn hơn cả tóc em, không mặc áo, để lộ hết những hình xăm phủ kín gần như toàn bộ cơ thể. Gã ta lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý mà em chẳng hề thích chút nào.

"Em đi đâu về đấy?"

Gã hỏi, giọng gã trầm, nghe hơi oải, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sakura nhìn chằm chằm hắn, không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Này, tao đang hỏi em đấy."

Sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn. Gã đặt cốc cà phê xuống bàn, trong ánh mắt có lẫn chút đe doạ.

Sakura ước gì mình có thể chửi cho hắn một trận.

Ánh mắt doạ người đó của hắn chẳng doạ nổi Sakura. Em giơ ngón giữa vào mặt hắn rồi lè lưỡi, thay lời muốn nói rằng "liên quan đéo gì đến mày?".

Thành công chọc tức Endou, Sakura lẳng lặng bỏ về phòng mình, tâm trạng được thả lỏng phần nào. Chọc chó dữ vậy coi bộ cũng vui phết.

Kusumi & Sakura

Sakura khi ở với Kusumi thì hai người này đích thị là một đôi im lặng, bởi vì một người thì không thể nói chuyện, người kia thì chẳng nói chuyện bao giờ. Đôi trẻ im lặng này giao tiếp với nhau bằng điện thoại và giấy tờ.

Về mặt nào đó thì trong hai người im lặng này, Kusumi là người "ồn ào" hơn nhiều. Kusumi gõ văn bản rất nhanh, nhanh đến không ngờ, Sakura thì không quen gõ máy, viết cũng khá chậm, nên người dẫn dắt câu chuyện thường là Kusumi, Sakura chỉ đơn giản là xuôi theo anh ấy thôi.

[Em nghĩ sao nếu chúng ta đi xem bộ phim mới ra gần đây?]

Sakura nhìn vào màn hình điện thoại của Kusumi, sau đó cắm cúi viết lên trang sổ của mình.

[Miễn không phải phim tình cảm.]

[Vài bộ phim khoa học viễn tưởng thì sao?]

Kusumi nhanh chóng gõ một văn bản khác để trả lời Sakura. Em nhỏ nhìn vào dòng chữ rồi suy nghĩ một lát rồi giơ ngón cái lên với anh. Kusumi cười toe toét, anh vẫn còn muốn biết thêm nhiều thứ về sở thích của Sakura, nhưng tốc độ gõ phím của anh và tốc độ viết của Sakura không giống nhau lắm, khi nói chuyện với Sakura thì sự kiên nhẫn là điều cần thiết.

Kusumi suy ngẫm một lúc rồi gửi cho Sakura một đống ảnh minh hoạ về đủ thể loại phim. Sakura nhìn những tấm ảnh được gửi đến mà hoang mang, chẳng lẽ Kusumi định đi xem hết những bộ phim này sao? Làm sao mà xem hết được trong một buổi chứ?

Sakura lúng túng chỉ vào màn hình điện thoại, Kusumi thấy thế chỉ cười thôi.

[Đừng lo. Em cứ xem thử rồi xem xem có thích thể loại nào không đi. Chúng ta sẽ đi xem dần dần (⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠).]

Sakura ngơ ra một lúc rồi lướt xem những tấm ảnh. Kusumi kiên nhẫn chờ đợi, khi Sakura chỉ cho anh xem vài thể loại phim em ấy lựa được, Kusumi đã cười rất vui.

Mọi người ở xa nhìn hai bạn trẻ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, mặc dù chẳng có tiếng nói nào phát ra đi nữa, mọi người vẫn không thể chen ngang vào cuộc trò chuyện rộn ràng này.

Takiishi Chika: pháo hoa

Khi Sakura nhìn thấy những chiếc lồng đèn treo dọc con đường lớn, em đã rất ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đó thu hút sự chú ý từ kẻ đã đột nhiên xuất hiện rồi kéo em đi dạo hôm nay - Takiishi Chika.

Sakura kéo áo Takiishi, chỉ tay để hắn nhìn thấy thứ mà em đang thấy. Takiishi thấy em nhỏ chỉ tay vào mấy cái đèn lồng vậy cũng thắc mắc lắm. Cái phản ứng này tức là Sakura chưa từng thấy chúng bao giờ sao? Đối với một đứa trẻ Nhật Bản thì mấy cái đèn lồng này nó quá sức quen thuộc với tuổi thơ rồi mà nhỉ?

"Sắp đến lễ hội rồi."

Nghe Takiishi nói đến lễ hội, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của Sakura. Em chẳng biết đến cảm giác khi đến lễ hội là thế nào luôn, bởi khi em hỏi thì người lớn không cho phép em đến đó. Suốt mười mấy năm trước khi đến Makochi, Sakura chỉ biết là có lễ hội khi thấy mọi người trang trí phố xá và ăn diện những bộ trang phục truyền thống bắt mắt thôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Sakura được nhìn thấy những chiếc đèn lồng này ở cự li gần đấy, và cả những lá cờ nhỏ xen lẫn giữa chúng nữa. Sakura đứng đần nhìn mấy cái lồng đèn một lúc lâu, đến khi Takiishi kéo nhẹ ống tay áo của em, Sakura không chú ý đến cái kéo áo đó, Takiishi lại kéo đến khi nào Sakura chịu nhìn hắn mới thôi.

"Nếu em muốn xem đến thế thì tối nay tao dẫn em đi."

Hai mắt Sakura sáng lên khi nghe được lời mời đó, Takiishi ngạc nhiên theo luôn. Em nhỏ này có đi đến lễ hội bao giờ chưa nhỉ, mà sao được rủ đi trông em lại vui đến thế nhỉ? Chẳng biết nữa, Takiishi chỉ biết rằng hắn thích ánh mắt sáng ngời này kèm theo vài vệt ửng đỏ trên gương mặt ngây thơ này thôi.

Sakura lấy quyển sổ ra viết một dòng chữ.

[Thật ư!?]

"Ừ."

Sakura tuy hơi ngờ ngợ khi Takiishi đồng ý bỏ thời gian ra để dẫn em đi chơi lễ hội, về cơ bản thì Sakura có thể rủ bạn bè của em đi cùng, nhưng Takiishi đã nói thế thì em cũng không từ chối. Cũng là do lỡ có chọc Takiishi giận khi từ chối thì phiền cho em lắm.

Thế là chốt kèo. Tối nay Takiishi sẽ làm hướng dẫn viên dẫn Sakura đi đến lễ hội.

Tối hôm đó, Takiishi đã dẫn Sakura đến lễ hội. Hắn dẫn em nhỏ đi khắp nơi, cơ mà nói là dẫn thì không đúng cho lắm... Sakura hiêu kì với mọi thứ, đối với em ấy thì cái gì cũng mới lạ nên em ấy chạy trước rồi ngó nghiêng đủ mọi ngóc ngách trên phố, Takiishi chỉ đơn giản là theo ngay sau em để trông chừng thôi.

Sakura không thể nói, cũng không phải lúc nào cũng tiện lấy giấy bút ra để viết, nên là chỉ cần em nhìn chằm chằm vào cái gì đó lâu một  chút thì Takiishi sẽ mua thứ đó cho em. Dù rằng Sakura không thật sự muốn thứ đó đi chăng nữa, Takiishi vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua.

[Mày có thể ngừng việc mua tất cả mọi thứ mà tao nhìn đấy.]

Sakura cau mày giơ trang sổ ra cho Takiishi nhìn. Hắn không phản ứng gì ngoài cái nhìn không cảm xúc về phía em. Chà, bản thân hắn thì không tiếc tiền gì lắm, để Sakura có thể trải nghiệm mọi thứ em chưa từng thử trước đây thì có nhằm nhò gì đâu. Nhưng Sakura đã muốn thế thì Takiishi cũng chiều ý em.

Cả buổi sau đó hắn thật sự không tự tiện mua cái gì mà không hỏi ý kiến của em cả. Đến cuối buổi, Takiishi dẫn Sakura ra khỏi phạm vi tổ chức lễ hội, hắn đưa em đến một bãi đất trống.

Khi Sakura đang hoang mang không biết Takiishi dẫn em ra đây làm gì, không lẽ hắn định đánh úp em rồi đem đi bán à? Nghi lắm à nha...

"Đừng sợ, cứ chờ một lát thôi."

Takiishi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Sakura, sự lo lắng trong lòng em vơi bớt đi phần nào.

Đúng lúc đó, Sakura nghe thấy một tiếng gì nghe như tiếng nổ lớn ở phía xa, sau đó có những chùm tia sáng rực trời nổ đì đoàng trên nền trời đầy sao, tỏa ra những vùng sáng nhiều màu sắc cứ thế ngập tràn trong không gian.

Trên phố, dòng người nô nức bên phố hoa lộng lẫy, âm thanh của pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời lung linh đầy huyền ảo, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ở một góc gần đó, có một đôi trẻ một cao một thấp đang đứng ở một nơi thoáng đãng hơn để ngắm pháo hoa. Đứng ở đây không bị ánh đèn và dòng người trong lễ hội cản trở tầm nhìn, hoàn hảo để ngắm pháo.

Takiishi chăm chú nhìn những đoá hoa sáng trên trời rồi nhìn sang em nhỏ đang tròn mắt nhìn pháo hoa. Chắc đây cũng là lần đầu tiên em ấy thấy pháo hoa nhỉ? Nhìn ánh mắt em tràn ngập sự thích thú thế kia cơ mà.

Một lát, Sakura lấy quyển sổ trong túi áo ra, tranh thủ chút ánh sáng rực rỡ từ pháo hoa rồi viết nhanh một dòng chữ.

[Nó còn đẹp hơn màu tóc của mày nữa!]

"..."

Takiishi không đáp gì, chỉ lặng lẽ xem lại đoạn tóc của mình. Lần đầu tiên hắn thấy có người lấy màu tóc của hắn ra làm tiêu chuẩn cho độ rực rỡ của pháo hoa đấy. Thôi thì hắn cũng vui vui một chút vì màu tóc này được em khen đẹp.

Takiishi thở dài rồi xoa nhẹ má em.

"Có thích không?"

Sakura gật đầu lia lịa.

"Hôm nào đi nữa nhé?"

Sakura nghĩ một lúc rồi bật giơ ngón cái lên, trên mặt là một nụ cười thật rạng rỡ.

Chỉ cần thế thôi, trong đầu Takiishi đã hình dung ra 7749 kế hoạch dẫn Sakura đi xem pháo hoa tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro