[EndoSaku] Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Endou lại cạy cửa vào nhà Sakura mà không báo trước, dạo này tần suất hắn đến nhiều đến nỗi Sakura đã quen luôn rồi. Lần này thì hắn có mang theo đồ đính kèm, đó là một túi đồ ăn.

Ban đầu Sakura không cho hắn vào đâu, nhưng mà tranh cãi với Endou thì tốn thời gian phải biết. Sau một hồi thương lượng mỏi cả miệng với chủ nhà nhỏ, Endou cuối cùng cũng được cho vào, với điều kiện là không được phá phách.

Hừm, không phải vì toàn đồ ăn ngon nên Sakura mới để Endou vào nhà đâu nhé!

"Tao đã mua toàn đồ em thích mà~"

Sakura ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi ngồi lui vào sát tường. Endou cười lớn như thể vừa trúng sổ số vậy. Hắn để túi đồ ăn ra gần chỗ Sakura ngồi rồi nằm kềnh ra chân em. Em nhỏ là không thích rồi đấy, Endou nặng chết. Nhưng mà đuổi không được nên em đành chịu tê chân "một tí".

"Tao nằm ngủ giấc nha?"

"Ngủ đi. Coi chừng tao đánh úp mày chết."

"Aha, em vui tính quá."

Thế là Endou ngủ thật, mà Sakura cũng chẳng biết có đúng là hắn đang ngủ hay không nữa, tên điên này giả chết còn được chứ nói gì đến giả vờ ngủ chứ. Có khi lát nữa hắn đột nhiên bật dậy đánh úp Sakura rồi đem bán sang Trung Quốc thì sao?

"..."

Sakura gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ đói ra khỏi đầu rồi lục lọi túi đồ ăn mà Endou đem tới. Endou đem nhiều đồ đến lắm. Em tìm được một gói bánh quy ở trong đống đó, thế là em vừa cắn bánh, lại vừa nhìn đống hình xăm trên người Endou mà em có thể thấy. Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ có hình xăm của Endou là thứ duy nhất ở đây mà em có thể vừa ăn vừa xem thôi.

Trên người Endou có nhiều hình xăm, rất rất nhiều hình xăm. Cơ mà hình như mỗi lần gặp, số hình trên người Endou lại tăng lên thì phải?

Sakura không biết trên người Endou có tất cả bao nhiêu hình mực khác nhau, chỉ biết là nhìn vào đống hình ấy là thấy sợ rồi. Nhưng mà Sakura có thể biết đâu là một hình xăm mới có ở trên người Endou, đặc biệt là ở tay hắn.

Sakura vừa ăn bánh vừa sờ sờ mấy hình xăm trên tay Endou. Ngay chỗ gần khuỷu tay phải này, lần trước hắn đến không có cái hình cành hoa anh đào quanh tay hắn thế này. Nhìn đẹp lắm, nhưng mà Sakura bỗng thấy kì kì, vì tên em cũng là "Sakura" mà. Mà chắc Endou xăm lên vì thấy đẹp thôi chứ chẳng có ý nghĩa sâu xa nào đâu.

Sakura nhấc cánh tay của Endou lên để nhìn kỹ hơn, rồi còn ngó sang tay kia nữa. Hừm, ngoài cành anh đào đó thì không có thêm cái gì mới cả. Nhưng mà chỗ trống thì vẫn còn khá nhiều đấy...

Sakura bỗng có một ý tưởng rất táo bạo.

Em nhanh nhanh cắn hết miếng bánh trên tay rồi lục túi áo túi quần. Đây rồi, một chiếc bút lông, hôm qua em giúp một người trong thị trấn chuyển đơn hàng nên mới có cây bút này. May mà em chưa vứt nó đi.

Sakura có trò vui để làm rồi.

"Endou, chịu khó nằm sàn nhà đi."

Sakura nhấc đầu Endou lên rồi nhanh rút chân ra. Hắn nằm có xíu mà chân me tê hết cả rồi. Sakura đặt đầu hắn nằm kềnh ra sàn, mình thì ngồi ngay bên, cầm cây bút và nở một nụ cười. Mà cười kiểu này thì hơi lạ. Bây giờ mà bảo em là tay bác sĩ điên sắp sửa phanh thây Endou chắc cũng có người tin.

Sakura nhắm một chỗ trống trên tay trái, vẽ một hình tròn rồi gạch gạch những đường không theo quy luật thành mái tóc, và kèm theo một gương mặt đáng sợ nữa. Có vẻ sợ người khác nhìn vào không biết đây là hình gì, Sakura cẩn thận ghi thêm chữ "Endou" nhỏ bên dưới.

"Tuyệt, giờ thì giống thằng cha này rồi đấy."

Tự hào với tác phẩm nghệ thuật của mình, Sakura tự cười khúc khích rồi tự thưởng cho mình thêm một gói bánh. Chẳng quan tâm đến ai kia đang cố nhịn cười từ nãy đến giờ.

Endou tỉnh từ lúc nãy rồi, mà thật ra ban đầu hắn cũng chẳng đi ngủ như hắn nói. Hắn chỉ nhắm mắt vậy vì để nghe tiếng Sakura ngồi ăn đống đồ mà hắn đem đến thôi, nhưng hắn không ngờ em nhỏ lại có cái trò táo bạo vậy. Vẽ bậy lên tay của một thằng điên khét tiếng, kẻ mà nghe đến tên thôi ai cũng run sợ, cái này chắc chỉ mỗi Sakura làm được và dám làm thôi.

Endou thấy em nhỏ vẫn chưa muốn xong, đành tiếp tục nằm im khi cảm thấy đầu bút chạm lên da tay mình một lần nữa. Chà, thật tò mò muốn biết em vẽ cái gì quá, nhưng bây giờ phải diễn cho tròn vai người đang ngủ.
.
.
.

Endou cười như phát rồ khi nhìn thấy chính mình trong gương ở phòng tắm nhà Sakura.

Trời ơi, hắn thấy Sakura vẽ xấu điên, nhưng bằng cách nào đó Endou lại thấy chúng rất đáng yêu.

Xem nào, gần như mọi chỗ trông trên hai cánh tay hắn đều được em lấp bằng những hình vẽ rất ngộ nghĩnh, lại còn chú thích vào nữa chứ. Cái này là Endou này, đây là hình Endou với túi đồ ăn, nhưng mà nhìn sao giống đi buôn hàng cấm quá... Còn cái này là hình Endou đang nằm dưới chân em, chú thích là "Sakura đánh bại Endou". Còn cái kia là một Sakura với chiếc vương miện vẽ nguệch ngoạc trên đầu, ý là em là vua ấy hả? Chắc đúng rồi. Em nhỏ vẽ nhiều lắm, Endou nhìn mà chỉ biết cười.

"..."

Phản ứng của Endou không giống những gì mà Sakura tưởng tượng cho lắm. Trên thực tế thì em đã tưởng Endou sẽ phát cáu rồi bỏ về cơ. Giờ hắn đang cười như phát rồ trong nhà tắm kìa. Sakura nhăn mặt nhìn, em mong có ai đó đuổi hắn đi đi trời, ồn quá.

"Ê, tao nhờ em cái này nhé?"

"Gì?"

"Ở đây, chỗ này em chưa vẽ gì cả."

Endou chạy đến trước mặt Sakura chỉ vào chỗ trống trên bắp tay hắn. À, đó là chỗ mà Sakura đã hết ý tưởng để dễ nên để trống. Nhưng sao hắn lại cần em vẽ thêm?

"Chi vậy?" _Sakura hỏi lại.

"Em cứ vẽ đi, hoặc là em viết tên em cũng được."

"Không"

"Đi mà!"

"Tôi chán rồi. Đi về đi."

"Tao mời em một đĩa omurice."

"...Hai..."

"Hả?"

"...Hai đĩa... và thêm bánh mì cà ri nữa."

Thế là chốt kèo.
.
.
.

Takiishi Chika đang phải chịu cái máy nói Endou Yamato hôm nay năng suất hơn bình thường.

Cái gì nhỉ, hắn đang khoe mấy cái hình xăm mới trên tay hắn, nhưng mà mấy cái hình này hơi lạ. Nói thẳng ra là lạc quẻ hẳn so với những hình xăm trước đó trên người hắn. Takiishi thì chẳng quan tâm lắm, cứ để hắn luyên thuyên vậy thôi. Đấy là cho đến khi

"Nhìn dễ thương nhỉ, Takiishi? Ẻm mong muốn đánh bại tao đến vậy luôn đó. Sakura quả là một cậu bé dễ thương ha~"

"... Sakura?"

"Ồ, mày chịu đáp lại rồi này!?" _Endou tròn mắt nhìn Takiishi, sau đó vẫn vui vẻ giải thích_ "Mấy cái hình này là Sakura vẽ cho tao đó, ẻm vẽ dễ thương quá nên tao đi xăm lại-"

Chưa cả nói xong, Endou đã bị Takiishi thụi ngay một phát vào mặt.

Không phải tại Takiishi có chút ghen tị đâu, là tại Endou lắm mồm quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro