KajiKusu [Mưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ, Kaji bước ra từ một tiệm bánh thì phát hiện trời đang mưa to, anh khẽ chau mày lại rồi thở dài một hơi. Hôm nay anh ra ngoài từ khá sớm và lúc đó bầu trời còn không có một gợn mây nào, ai mà ngờ lại mưa bất thình lình vậy chứ.

Giờ thì hay rồi, Kaji chẳng cầm theo cái ô nào cả, cửa hàng cũng hết cả ô công cộng mới chán chứ. Anh cũng không thể đội mưa về được, tai nghe của anh sẽ hỏng mất nên anh đang tính ở lại đợi thêm một lúc nữa khi nào tạnh rồi về cũng được.

Bất chợt, qua màn mưa Kaji nhìn thấy hình dáng một con người nhỏ bé đang loay hoay đứng nép vào trong tấm bạt đã phai màu của một cửa hàng cũ ở phía đối diện.

Mái tóc nâu xoăn nhẹ phủ qua mắt, áo cardigan màu sáng có vài chỗ đã bị thấm nước ướt đẫm do cơn mưa nặng hạt. Chiếc ô sẫm màu do không chịu được sức gió nên bị lật đã được chủ nhân của nó gác sang một bên.

Trong lòng Kaji dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, có một thứ gì đó từ sâu trong tâm trí thôi thúc anh phải sang bên đó với cậu. Ôm vào lòng để sưởi ấm cho cậu, muốn đem cậu về nhà, bắt lại, giấu đi.
_____

Kaji không thể hiểu nổi loại cảm xúc này là gì, nó luôn trở nên mãnh liệt và sôi sục hơn trong người anh mỗi khi anh nhìn thấy hay ở gần cậu. Đôi khi Kaji sẽ đi hỏi ý kiến của đàn anh hoặc đám cùng lớp về việc này, và câu trả lời anh nhận được luôn là:

"Cậu đã yêu cậu ấy rồi"

"Nhóc thích Kusumi sao?"

"Mày thích Kusumi rồi đấy, chắc luôn!!"

"Đó là dấu hiệu của tình yêu, có lẽ nhóc đã yêu nhóc ấy rồi", v..v..

____

Nhưng Kaji thật sự yêu Kusumi sao?

Những lần đi tuần tra chỉ có hai người hay những lần hai đứa ở riêng với nhau đều khiến Kaji có cảm giác hơi ngại và khá..thích thú?

Vài cử chỉ và hành động trùng hợp hoặc những cái chạm vô tình của cả hai cũng có thể làm khuôn mặt anh ửng hồng đầy ngại ngùng.

Có thể đó thực sự là biểu hiện của tình yêu, người ta hay gọi là gì nhỉ?

À.

Là cảm nắng.

Là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
_____

Sau khi đấu tranh tâm lý về cảm xúc của bản thân mình một lúc lâu. Cách một màn mưa, một con đường, một vách ngăn, Kaji gọi sang.

- Nè, Kusumi.

Phía đối diện, người nọ cũng trả lời.

- Chuyện gì vậy? Kaji-kun?

- ...tao thích mày..

Kusumi khẽ cười, nói vọng qua.

- Tớ cũng thích cậu, Kaji-kun.
____

Vách ngăn mở ra.

Tay chạm đến em.

Tim chạm đến yêu.

Thật ấm.

Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro