[Kẹo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takiishi thích ăn kẹo.
____

Không biết từ bao giờ Endou để ý thấy xung quanh em có rất nhiều kẹo.

Từ trong túi quần, túi áo đến sofa, tủ lạnh, bàn ăn, ban công hay thậm chí là trong phòng tắm. Chỗ nào cũng phải có một vài viên kẹo đủ màu đủ kiểu.

Tuy ăn nhiều kẹo là thế nhưng Takiishi sẽ không có ý kiến gì nếu Endou cũng muốn thử một cái đâu.

Và tất nhiên là hắn từ chối rồi.

Endou không thích đồ ngọt cho lắm vì mùi của chúng khá ngấy và nồng. Nhưng chỉ cần Takiishi của hắn thích, hắn có thể xúc nguyên cả tiệm đồ ngọt về nhà cho em luôn.

Và tất nhiên là em từ chối rồi.

Takiishi chỉ thích kẹo ngọt thôi.

Ừm...Takiishi cũng thích cả tên đầu xoăn này nữa.
____

Đã có vài lần Endou khuyên Takiishi rằng không nên ăn nhiều kẹo ngọt vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và răng miệng.

Nhưng Takiishi chỉ cần một ánh mắt hờn dỗi, hai má bánh bao mềm mềm thêm gương mặt tủi thân và câu nói.

- Nhưng tao thích ăn kẹo lắm, Endou không thương tao nữa à..?

Endou thua rồi.

Chiêu này hắn không chơi lại.
____

Dù là vậy nhưng Endou vẫn luôn kiểm soát lượng đồ ngọt mà Takiishi đã tiêu thụ một cách cẩn thận để không phải mang em đến nha sĩ hàng tuần, và Takiishi thì không thích điều này chút nào.

Takiishi thích ăn kẹo ngọt, rất thích. Vì nó giúp giảm bớt căng thẳng và chống đói khá hiệu quả, nhưng em sẽ không thích việc đang chuẩn bị ăn thêm một viên nữa thì bị Endou giật lại rồi giấu đi mất đâu.

[Endou chỉ dám giấu tạm vào một nơi nào đó để Takiishi có thể dễ dàng tìm thấy thôi, chứ cầm mà ném đi là hắn sẽ bị em sút cho bay mỏ liền]

Nên em đã nghĩ ra một cách.

Cứ mỗi lần Endou phàn nàn hay lấy lại kẹo của em, Takiishi sẽ hôn hắn. Em sẽ hôn thật sâu và thật nhiều để viên kẹo trong miệng có thể hòa tan vào cả hai, sau đó hài lòng thoát ra.

Nhìn gương mặt Endou đầy ngơ ngác và bất ngờ hài chết đi được, rồi em nói.

- Môi của tao cũng ngọt lắm đấy, Endou không thích ăn đồ ngọt thì phải làm sao đây~

Rồi bỏ đi mất.

Để lại Endou đứng một mình với hai hàng máu mũi chảy tòng tòng và vị ngọt nhẹ nhàng còn vương nơi đầu lưỡi của hắn.

Tình quá.

Sau hôm đó, số lượng kẹo ngọt trong nhà đã giảm đi một chút không rõ vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro