Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen vần vũ, cơn mưa sắp đổ sập xuống. Ai cũng có nhà để về trú, ngoại trừ Haruka. Nó có nhà, nhưng nơi ấy chẳng phải để che chắn cho nó khỏi giông bão.

Haruka năm nay mười ba tuổi, đã mười ba năm sống trong sự sỉ nhục. Nó cũng đã quen với mấy chuyện thế này. Dưới bầu trời đen kịt chuẩn bị đổ cơn giông, nó vẫn ở đây, đấm rồi lại đá rồi lại né, cứ như vậy, dù bị đạp ngã nó vẫn sẽ đứng lên và đánh cho đến khi lũ mất dạy kia nhừ tử.

Haruka đáng thương mười ba tuổi nhưng sức đã đủ một mình quật ngã năm người đàn ông trưởng thành và hơn chục thằng nhãi loi choi từ tuổi nó đổ xuống.

Sự nghiệt ngã của cuộc đời không cho phép nó cam chịu, bắt ép nó phải dùng vũ lực để sống.

Trải qua hàng chục trận đánh, hay chính xác hơn là bắt nạt và chống trả, Haruka chưa một lần thua cuộc và lần này cũng sẽ thế, vậy mà, tại sao, nó đã dần kiệt sức nhưng những kẻ xấu tính kia vẫn ngày một nhiều. Nó không muốn thua, nó không được thua. Bao nhiêu công sức nó gây dựng, bao nhiêu kẻ nó đã đánh bại để đổi lấy danh tiếng khiến người khác dè chừng nhằm bảo vệ bản thân, chỉ cần một lần nó bại trận, tất cả sẽ trở thành công cốc. Nó sẽ lại trở thành thằng Sakura dị biệt đáng khinh trong mắt người đời.

Dẫu biết rằng dù mạnh hay yếu bản thân đều bị ghét bỏ, nhưng chí ít, nếu mạnh thì nó có thể bớt nghe những lời miệt thị ấy, ít nhất những kẻ xấu tính kia sẽ biết điều hơn.

Vậy nên nó không cho phép bản thân bại trận.

Những dòng suy tư rối bời và cơ thể dần kiệt sức khiến Sakura dần bất lợi. Nó đã đá hụt một lần, đối phương lợi dụng sơ hở mà túm chân nó, trong khi một tên khác tung nắm đấm thẳng mặt thằng nhóc. Sakura không né kịp, ăn trọn một cú đau điếng, máu mũi tuôn ra, nhuộm đỏ bờ môi khô khốc sớm đã rách. Số lượng áp đảo giúp những tên bắt nạt đè nhóc Haruka xuống mà đánh. Chà đạp lên đầu, lên lưng, lên bụng, lên hai cẳng chân nó, để lại máu và những vết tím bầm. Chúng nó túm tóc cậu, nói những lời nguyền rủa, trêu chọc và nói rằng cậu nên chết quách đi.

- Mày quả là một sản phẩm lỗi của tạo hóa đấy. Sao mày không đi chết đi? Nhìn xem mẹ mày vì sinh ra mày mà đã trầm cảm rồi tự tử, bố mày vì mày mà sa đọa nợ nần, mất hết mặt mũi với thiên hạ. Thằng sao chổi, mày không biết bản thân đã hại chết gia đình mày sao?

- Mái tóc này của mày, con mắt này của mày, tại sao chúng nó lại không giống nhau vậy? Tại sao nó lại không hoàn hảo, những sản phẩm lỗi như vậy chẳng phải nên loại bỏ hay sao? Hay để bọn tao giúp mày nhé, sẽ không đau đâu.

Tiếng cười ghê tởm, cơn đau quằn quại cơ thể và cả nỗi tức giận cùng tuyệt vọng hòa trộn với nhau, tạo thành thứ cảm xúc duy nhất mà Haruka có thể nhận được từ khi lọt lòng tới giờ.

Đau quá, lạnh quá, thật kinh tởm, thật đáng sợ, không muốn, không được, đừng mà...

Đôi mắt nhòe đi, nhưng mùi xăng của bật lửa rõ ràng, chúng nó muốn đốt tóc của cậu.

Tao đáng phải chịu những điều này sao? Nếu tao sinh ra chỉ để chịu khổ đau, vậy tại sao tao lại được xuất hiện trên đời này?

Vậy thì, chi bằng hãy để tao rời đi, chấm dứt cơn ác mộng dai dẳng này.

×××

Haruka hé mắt, khuôn mặt bầm dập sưng vù khiến nó không thể mở to mắt được. Nhưng hương thơm cơ thể rõ ràng giúp nó nhận thức đang có người ở bên cạnh. Tiếng mưa rơi, mùi đất cỏ mát lành cùng gió se se, nó đang nằm trong lòng của người kia. Bờ ngực rộng, rắn chắc, phảng phất hương thơm cơ thể, có vẻ là một loại nước hoa nào đó khiến nó vô cùng dễ chịu và thoải mái.

- Bé xinh tỉnh rồi hả? Uống chút ramune nè.

Giọng con trai, có vẻ lớn tuổi hơn nó, trầm hơn và không trong như giọng nó nhưng cực kì dễ nghe và quyến rũ. Haruka nâng mi mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Endou trong khi âm thầm đánh giá và thở khò khè rất ngoan.

Sự cảnh giác khiến nó còn chẳng để ý lời khen mà Endou dành cho nó, tính từ "xinh" và sự quan tâm rất đỗi xa lạ.

- Sao nhìn tao chằm chằm vậy? Mê rồi hỏ? Nhìn bé cũng xinh đó, chội ôi dễ thương ghê nà, nhưng nhẹ hều với có chút éc à. Thôi không sao, sau này tao nuôi là lại căng tròn múp rụp ngay.

- ???

Haruka tưởng rằng thế giới này chỉ có bản thân là dị tật, nhưng xem ra không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro