Chương 1: Endou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura, đi với tao nào-"

Chuông báo thức vang lên, cắt ngang giấc mộng dài đằng đẵng của Endou. Hắn chậm chạp mở mắt, chớp chớp vài lần, lơ đãng nhìn trần nhà trong khi suy nghĩ dần trở về với thực tại. Nắng đã lên cao, tia sáng le lói qua tấm rèm kéo kín, tạo thành đường thẳng chia đôi căn phòng tối om, cũng chia đôi cả giấc mơ của hắn.

Gã trai chậm chạp ngồi dậy, thơ thẩn nhìn về phía trước. Gã đang nghĩ xem mình đã mơ thấy thứ gì.

Chà, có Takiishi nè, bọn Furin nè. Chúng nó trông lớn hơn hẳn, có lẽ hắn đã mơ thấy tương lai?

Endou xoa xoa cằm, bộ não thông minh của hắn bắt đầu nảy số. Đó là một trải nghiệm khá rõ ràng, một câu chuyện được kể rành mạch và trơn tru từ đầu đến cuối. Vậy là đúng như những gì Takiishi nói, Umemiya sau này đã thành công xây dựng trò chơi gia đình ngớ ngẩn của nó, còn, chắc chắn là gã cùng Takiishi đã rời đi. Và trong mộng ấy, có lẽ là lúc chúng nó quay lại để phá tanh bành Furin.

- Chà, hay đấy chứ.

Endou xoa cằm cười khúc khích. Giờ thì gã mới chịu đặt chân xuống giường mà tiến vào nhà vệ sinh.

Vừa đánh răng vừa tự nhìn bản thân trong gương. Mười lăm tuổi, vẫn tóc đen dợn sóng, khuôn mặt điển trai (mà gã tự nhận xét và nó đúng thật), đống hình xăm chằng chịt trên cơ thể đô con. Endou tự hỏi trong tương lai mình trông có còn đẹp trai như vậy không, có xăm thêm hình không, và đã có bao nhiêu bạn gái cũ rồi.

- Hỏng bít con chim cúc cu có lớn thêm tí nào hong ta?

Endou tự joke dơ xong tự cười.

Nước lạnh táp lên mặt gã, sảng khoái ghê gớm. Rồi gã nhớ hình như trong mơ mình cũng đang quần nhau bôm bốp với nhóc con xinh trai nào đó.

Nhóc con xinh trai tóc hai màu, mắt hai màu, mặt be bét là máu, đánh cũng căng, tuyệt vọng nhìn gã cùng nỗi căm hận và chới với.

Gã đã bóp cổ nó, khiến hơi thở nó vỡ vụn. Gã đã thì thầm những điều dối trá, khiến tâm trí nó sụp đổ.

Vậy mà chỉ một chút nữa thôi, mấy con gà bông đó lại chen ngang, làm nhóc con xinh trai ấy chẳng còn chênh vênh bên bờ vực nữa.

Endou chẳng hài lòng đâu, xinh trai như vậy chỉ nên nằm gọn trong lòng bàn tay gã thôi.

Mà, gã đã được thấy trước điều đó rồi. Nghĩa là ông trời đang ủng hộ việc bé đó thuộc về hắn đúng không? Hẳn là vậy rồi.

Endou tự nghĩ, tự huyễn hoặc bản thân rồi tự cười khùng khục.

- Đi tìm bé cưng ấy nào. Không thể để một vật quý giá như vậy rơi vào tay lũ yếu đuối Boufurin được.

×××

Hôm nay trời trong, mây trắng, nắng vàng, gió cũng nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, nước biển văng tung tóe khi đập vào những phiến đá rồi lại trở về với mặt nước xanh xanh, tạo thành từng mảng bọt trắng li ti vỡ dần. Chim hải âu kêu, đậu trắng thành cầu, dáo dác nhìn xung quanh với con mắt trợn tròn.

Chika không phải chim hải âu nhưng vẫn ngồi trên thành cầu, và mặc dù trong phạm vi hai mét không có con chim nào dám đậu, Chika vẫn nghe thấy tiếng kêu vô cùng khó chịu.

- Câm mẹ mõm vào.

Gã đục thẳng mặt nhân tố E đang đứng cạnh lải nhải nãy giờ.

- Ỏoooo, đau kinh khủng luôn đó Takiishi! Chẳng lẽ, chẳng lẽ mày không hứng thú một chút chút xíu nào với một nhóc con xinh trai đánh nhau giỏi lại còn dễ thương hảaaaa?

Nhân tố E bị đục mặt dài mồm ê a. Gã đang kể Takiishi nghe về giấc mơ và nhóc con xinh trai kia mà cậu ta chẳng để ý chút nào. Tâm lý tự hào vì tìm được một bé xinh trai bị vùi dập khiến Endou tự ái ghê gớm.

Trái lại, Chika có bao giờ quan tâm mấy cái đó. Mắt nhìn người của Endou dở như hạch, đặc biệt là khoản lựa người yêu. Gã chỉ đơn giản bố thí cho Endou một cái liếc mắt rồi nhảy xuống khỏi thành cầu, tóc đỏ dài ngang vai phấp phới, áo khoác Furin bay trong gió, rảo bước bỏ đi.

- Ê??? Thế là Takiishi không để ý luôn hả? Đợi đến khi tao tìm được bé trai xinh thì đừng giật nheeee.

Endou tự nhả miếng, Endou tự cười.

Chika không trả lời, không trả lời đồng nghĩa với đồng ý.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro